Chương 43: Phu vi thê cương
Lúc vào phòng Bùi Nguyên không thắp đèn, cả gian phòng tối đen như mực, Bảo Ninh ngồi giữa giường, Bùi Nguyên ở bên ngoài, hai người bị cánh cửa chia cắt, nàng lại nghe thấy tiếng hắn vang lên:
"Quý Bảo Ninh, ta đếm đến ba, nếu nàng không mở ta phá cửa đi vào!"
"Ba!"
"Hai!"
Sau khi đếm đến hai, Bùi Nguyên đợi một lúc vẫn không nghe được động tĩnh gì, hắn có chút hoảng.
Nhưng giọng nói vẫn không dịu xuống, ráng chống vào cửa rồi đập, thanh âm càng thêm gắt gao: "Lá gan của nàng lớn rồi phải không, dám bỏ lời ta nói ngoài tai?"
"Ta cho nàng thêm một cơ hội."
Bùi Nguyên nói những lời này, hắn không biết mình hay nàng đang tìm bậc leo xuống, hai ngón tay hắn giơ lên không trung: "Ta đếm một lần nữa, đủ ba số nếu nàng còn không mở của, Quý Bảo Ninh, nàng tự ước lượng để ta xử lý!"
"Ba.."
"Hai, ta đếm lại, hai."
"Hai!"
Cửa gỗ bỗng nhiên bị kéo ra, Bảo Ninh đứng trước cửa giường, từ trên cao nhìn hắn, hai mắt nàng mở to: "Bùi Nguyên, chàng ngây thơ như chó con!"
"Chàng chú ý lời nói của mình với ta đi, ai đang làm càn?"
Bùi Nguyên liếc nhìn con dao, sắc mặt nặng nề nhìn nàng, trong lòng hắn thở dài một hơi. "
May mắn nàng đã mở, bằng không hắn chẳng biết nên làm gì bây giờ."
Hắn không thể tức giận phá cửa, nếu làm thế Bảo Ninh sẽ không chịu để ý hắn trong ba ngày, nhưng hắn không thể cúi đầu cầu xin. Cách tốt nhất là đợi nàng ngoan ngoãn mở cửa.
Bùi Nguyên không hiểu tại sao Bảo Ninh lại tức giận, tại sao nhốt hắn bên ngoài?
Nhưng chuyện quan trọng nhất là, nàng ẩn giấu thứ gì trong giường.
"Tránh ra." Bùi Nguyên cau mày đứng lên, đẩy Bảo Ninh sang một bên, lục tung chăn đệm trong giường, nhưng không tìm thấy gì, Bùi Nguyên càng nghi hoặc.
Rõ ràng vừa rồi hắn nghe thấy thanh âm kỳ lạ, kiểm tra một lần nữa.
Bảo Ninh khoanh tay đứng một bên, nàng mím môi nhìn hắn, một câu cũng không muốn nhiều lời.
Người này thật quá đáng.
Cả đêm hôm trước không về còn không giải thích với nàng, đột nhiên nửa đêm trở về còn đứng ngoài cửa mắng chửi người, bây giờ lại lục tung giường.
Không bằng hắn đừng về nữa, đi luôn đi!
A Hoàng nằm bên chân nàng, con ngươi xanh của nó nhìn chằm chằm động tác của Bùi Nguyên.
Kết cấu giường Bạt bộ như căn phòng nhỏ, trong cùng là giường, bên ngoài là chỗ kê chân rộng tới ba bốn thước, còn có một cái bàn và một cái tủ nhỏ, sau đó mới đến bình phong, nó được làm như hai cánh cửa để có thể đóng mở.
Bùi Nguyên đứng thẳng người, nhìn chiếc giường bị mình bày bừa, im lặng một lúc lâu, hắn nhận ra mình đã làm sai điều gì đó.
Kỳ thật từ đầu hắn không nghi ngờ Bảo Ninh làm chuyện xấu, hắn muốn hòa khí hỏi nàng vài câu.
Tại Bảo Ninh nhăn mặt, còn đạp hắn xuống mà không nói gì, cũng không chịu cho hắn, hắn chỉ có thể xụ mặt, ráng để đầu mình không cúi.
Chuyện đến mức này, Bùi Nguyên có chút không tự nhiên, cảm xúc hối hận từ đáy lòng men lên, nhưng hắn không chịu thừa nhận, xoay người, lạnh giọng che giấu: "Sao nàng không thắp đèn."
Bảo Ninh không thể tin nhìn hắn: "Sao chàng không nói tiếp đi? Thật không có đạo lý!
Nửa tháng trước, Bùi Nguyên dịu dàng ôm nàng, cùng nàng nói một tràng dài. Đại khái là nói xin lỗi với nàng, còn hứa hẹn sau này sống với nàng như cặp phu thê bình thường, hắn nói chỗ nào không đúng sẽ cố gắng sửa.
Khi đó Bảo Ninh cảm động đến rơi nước mắt, nàng còn tưởng Bùi Nguyên nói thật, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, mới hai ngày không gặp, mặt đã chua như con khỉ.
" Có gì ta không dám nói. "Bùi Nguyên nghiêm mặt:" Phu vi thê cương, ta nói, nàng phải nghe. "
*Tam cương chỉ ba mối quan hệ lớn giữa người với người trong trật tự phong kiến xưa: Vua – tôi, cha – con, chồng – vợ (quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương). Ở đây," phu vi thê cương "ý chỉ thê tử phải tuân lời phu quân.
Bảo Ninh tức giận đến đầu ngón tay phát lạnh.
Nếu như ban đầu, nàng vẫn sợ Bùi Nguyên, có lẽ hôm nay gan nàng lớn, hoặc bị Bùi Nguyên khơi lửa giận, Bảo Ninh không muốn nói gì với hắn, lách qua người rồi ngồi trên mép giường:" Tùy chàng, nếu muốn nổi điên thì ra ngoài, đừng ở đây làm phiền ta nghỉ ngơi. "
Bùi Nguyên hừ lạnh một tiếng.
Lại giằng co một hồi, Bùi Nguyên bại trận, tự mình cầm đá lửa đốt đèn.
Trong phòng sáng lên.
Sau cánh cửa, con cừu nhỏ nhô nửa đầu ra, ánh mắt mơ màng nhìn bóng lưng Bùi Nguyên, hắn xoay người, nhìn vào mắt nó.
" Kia là thứ gì! "
Con cừu nhỏ kêu một tiếng:" Be -- "
Một lúc sau Bùi Nguyên mới hoàn hồn, đuôi lông mày nhíu lại:" Quý Bảo Ninh, tốt nhất nàng lên giải thích cho ta. "
Ánh mắt Bảo Ninh đỏ ngầu nhìn hắn:" Bùi Nguyên, chàng tốt nhất đừng gọi cả họ tên ta, ta không thích. "
Nàng nghẹn ngào nói lại hắn, Bùi Nguyên chớp mắt sửng sốt, tay bên hông nắm chặt, cuối cùng vẫn sửa lại:" Bảo Ninh. "
Bảo Ninh" ừ "đáp lại.
Nàng cúi đầu, tóc mềm rủ xuống bờ vai nhỏ, từ góc độ của Bùi Nguyên, hắn chỉ nhìn thấy cái trán trơn bóng của nàng, còn có chóp mũi hơi phiếm hồng.
Nàng vừa khóc, đầu tiên là hai mắt đỏ, rồi mũi cũng đỏ, Bùi Nguyên được lĩnh giáo nhiều lần, nhìn thấy nàng như vậy, khí tức trong lòng vừa tích tụ dần tan biến, biến thành bối rối và chột dạ."
"Không phải nàng nói rất hay sao, sao nàng lại bắt đầu khóc."
Bùi Nguyên bước đến cạnh nàng, ngồi xuống, giọng nói dịu lại: "Là nàng đạp ta xuống đất trước, giờ lại quay ra trách ta?"
Bảo Ninh vẫn cúi thấp đầu như cũ: "Ta không có ý, ta chỉ nhìn thấy có bóng đen, tưởng là người xấu."
Bùi Nguyên nâng cằm nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên, nhìn mắt nàng ửng đỏ nhưng không khóc, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.
"Phủ tướng quân có nhiều binh sĩ canh góc, một con chim lạ cũng không thể bay vào, người xấu ở đâu ra."
Khí thế của hắn không còn dọa người như lúc đầu, trong giọng mang chút dỗ dành: "Được, là ta không đúng, lần sau nếu về muộn, ta sẽ gõ cửa trước, sẽ không làm nàng sợ nữa."
Bảo Ninh thầm nghĩ, cách này quả nhiên có hiệu quả, Bùi Nguyên ăn mềm không ăn cứng, càng chống lại hắn, hắn càng quá quắt, không biết sẽ nổi điên gì nữa.
Nhưng nếu nàng không để ý hắn, chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, hắn ngay lập tức tự lùi xuống.
Bảo Ninh nhỏ giọng nói: "Đêm qua ta đợi chàng tới muộn."
Bùi Nguyên đang chú ý con cừu nhỏ kia, không nghe rõ lời Bảo Ninh nói, hắn hỏi lại: "Cái gì?"
"Đêm qua chàng đi đâu, một câu cũng không nhắn lại cho ta, bận đến thế sao?" Bảo Ninh nhìn hắn: "Ta không biết chàng làm gì, ta rất lo lắng, đợi cả một đêm, chàng vẫn chưa trở về."
Bảo Ninh hỏi: "Chàng có thấy mình quá đáng không?"
Bùi Nguyên không trả lời được.
Hôm qua hắn thảo luận vài vấn đề quan trọng đến rất muộn, cả người mệt mỏi nên hắn không về, ở thư phòng Khâu Minh Sơn ngủ tạm một đêm, quên không cho người báo lại với Bảo Ninh. Thực ra, hắn đã nghĩ có nên tìm người đưa tin không, nhưng không để trong lòng, một nửa vì phiền phức, cảm thấy không cần thiết, hắn không nghĩ Bảo Ninh sẽ chờ.
Bùi Nguyên ngày càng chột dạ. Lúc này bình tĩnh lại, nhớ tới nhất cử nhất động của mình, vặn đầu ngón tay, hắn không biết nên làm gì để cứu vãn.
Bảo Ninh không nghĩ hắn sẽ ăn năn hối cải, nàng chỉ không thoải mái, nếu Bùi Nguyên nguyện ý, lần sau hắn bận phải nói cho nàng một tiếng, nàng liền thỏa mãn.
"Giày vò lâu như vậy, hẳn cũng mệt mỏi rồi." Bảo Ninh thở dài, chải lại giường chiếu: "Chàng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chàng lại đi?"
Bùi Nguyên bình tĩnh nhìn bóng lưng nàng bận rộn, đột nhiên vươn người nắm cánh tay nàng: "Chờ một chút."
Cảm xúc của Bảo Ninh đã ổn định lại, nàng phủi gối, không quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Nàng nhắm mắt trước đi." Bùi Nguyên nói: "Nhắm mặt lại, ta cho nàng xem thứ hay."
"Cố lộng huyền hư, chàng lấy ra luôn đi." Bảo Ninh trải xong giường chiếu, ngồi quỳ chân trên giường, nhìn Bùi Nguyên: "Chàng không mệt sao?"
*Cố lộng huyền hư: Cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện.
Khóe môi Bùi Nguyên kéo căng: "Nghe lời."
Bảo Ninh đành nhắm mắt lại: "Vậy chàng nhanh lên."
Bùi Nguyên không tự nhiên ho hai tiếng, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, chỉ lên vai mình: "Nàng đưa tay lên."
Bảo Ninh làm theo. Bùi Nguyên cầm đùi nàng, Bảo Ninh kinh ngạc hô một tiếng: "Chàng làm gì."
"Nàng cứ làm theo ta." Bùi Nguyên nhắc nhở: "Đừng mở mắt."
Bảo Ninh mím môi, im lặng, tùy ý để Bùi Nguyên nhấc chân mình lên. Nàng nhắm mắt, không biết hắn đang làm gì, theo cảm giác, chân nàng như khoác trên vai hắn.
"Đến cùng chàng muốn làm gì.." Bảo Ninh hơi hoảng hốt: "Chàng đừng làm rộn, ta sợ."
"Nàng yên tâm, ta không quăng nàng ra ngoài:" Nàng bám chắc chưa? "
Bảo Ninh hơi run," ừ "một tiếng. Nàng hơi hối hận vì vừa đối nghịch với Bùi Nguyên, nàng không có ưu thế về sức lực, nàng bị hắn lừa rồi.
Bùi Nguyên chạm vào đùi nàng, nắm chặt, bỗng nhiên cả người nàng bị nhấc lên.
Bảo Ninh kinh ngạc kêu một tiếng, mở mắt, thấy mình đang ngồi trên vai Bùi Nguyên, chân nàng rủ xuống trước ngực hắn, hai ngón tay vô thức nắm cằm.
Nàng giống như lúc còn nhỏ, được phụ thân cho ngồi lên vai, chơi trò cưỡi ngựa.
" Nàng cào ta nữa, có tin ta ném nàng ra ngoài không? "Bùi Nguyên khẽ kêu đau:" Thu móng vuốt lại. "
Bảo Ninh bối rối, Bùi Nguyên nói gì đó với nàng, nàng vội đổi thành sờ da hắn.
Hai tay Bùi Nguyên nắm chân nàng để giữ cân bằng, vững vàng đứng lên.
Tầm nhìn của Bảo Ninh được mở rộng, nàng như người khổng lồ cao lớn, nhìn được cả gian phòng, nàng nhìn xuống chân, A Hoàng và cừu nhỏ đang ngạc nhiên nhìn nàng.
" Ta.. "Bảo Ninh có chút sợ, nhưng lại muốn cười, tinh thần sa sút vừa rồi được quét sạch, nàng sờ mặt Bùi Nguyên, không khỏi cười ra tiếng:" Chàng làm gì vậy. "
" Lão tử phạm sai lầm, không phải đang dỗ nàng sao? "Tay Bùi Nguyên trượt xuống, nắm chặt cổ chân nàng:" Nàng hưởng thụ đi, lần này đời này, người có thể trèo lên đầu ta, Quý Bảo Ninh, nàng là người duy nhất.. "
" Ta không ép buộc chàng.. Hơn nữa, ta không tức giận. "
Bùi Nguyên" ừ "một tiếng:" Tự nàng biết mà. "
Bảo Ninh vui vẻ cười.
Nhưng chân Bùi Nguyên không tốt, nàng không muốn giày vò hắn, nhanh chóng yêu cầu hắn thả nàng xuống.
Ngược lại, Bùi Nguyên không thấy mệt, hắn chỉ thấy hơi mất mặt, đến khi nâng nàng lên, mặt hắn vẫn kéo căng.
Vừa rồi nhất cử nhất động bị cảm xúc chi phối, hắn không thấy bộ dạng ủy khuất của Bảo Ninh, những lời dỗ ngọt còn khó hơn lên trời, chỉ có thể ra hạ sách này.
Hắn không rảnh quản chuyện con dê, đi thổi đèn, mặt không rửa, chân cũng không rửa, hắn nằm uỵch xuống giường:" Đi ngủ. "
Bảo Ninh tiến gần hắn, dò hỏi:" Ta bóp chân cho chàng? "
" Ta nói nàng đi ngủ, không nghe thấy sao? "Bùi Nguyên mất kiên nhẫn vỗ xuống giường:" Ngày mai còn phải dậy sớm, nếu không ngủ ta ném nàng ra ngoài."
Bảo Ninh quen thuộc với dáng vẻ này của hắn, không thèm để ý, mím môi cười rồi dịch chăn, nằm sang một bên.
Bùi Nguyên dường như rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Bảo Ninh nằm nghiêng, vụиɠ ŧяộʍ sờ tóc Bùi Nguyên, nàng cảm thấy hai người đúng là kỳ lạ, thời gian dài không nói với nhau được mấy câu, hiếm khi có ngày rảnh rỗi, không giống người ta tình nồng ý đậm còn ầm ĩ một trận.
Nhưng cũng tốt, giữa hai người không còn cảm giác xa cách, như trở về mái nhà tranh đơn sơ trước kia, càng quan trọng hơn là, nàng dám nói lời thật lòng với hắn.
Mà Bùi Nguyên cũng có chút chuyển biến.
* * *
Ngày hôm sau, Bảo Ninh dậy thật sớm, nàng xem như quen các ma ma trong phòng bếp, mặt dạn mày dày mượn nồi, nấu cho Bùi Nguyên bữa điểm tâm phong phú, xem như thưởng cho hắn mấy ngày nay vất vả làm việc.
Hiếm khi Bùi Nguyên ngủ sâu giấc, trong phòng yên tĩnh, Bảo Ninh nhìn hắn, chợt nhớ tới gì đó, trong lòng như có kim châm.
Bảo Ninh lặng lẽ kéo tay áo hắn lên, nhìn đan độc trên cổ tay