Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 38: Cơm

Chương 38: Cơm

Bảo Ninh ngồi trên giường, nhìn Bùi Nguyên chạy tới chạy lui nấu cơm.

Vừa rồi nhất thời không khống chế nổi cảm xúc cãi nhau với hắn, lúc này bình tĩnh lại, nghĩ lại mấy giọt nước mắt vừa rồi, Bảo Ninh vừa xấu hổ vừa tức giận.

Khi nãy chỉ lo trút giận nên không để ý, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dụi vào người hắn, cũng may hắn không chê, lấy vải khô tùy tiện lau lau, lại mặc y phục vào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nàng đang ủy khuất điều gì? Nàng cũng không biết nữa, có thể hiếm khi được Bùi Nguyên đối xử dịu dàng, cho phép nàng càn rỡ, có thể bổ nhào vào lòng hắn khóc lớn một trận, bất chấp hậu quả.

Kiểu nữ nhi cố tình gây sự thế này, Bảo Ninh trước kia sẽ không làm, đây cũng là lần đầu.

Mặc dù quá trình này có hơi lúng túng, nhưng thật sự có hiệu quả. Mối quan hệ giữa nàng và Bùi Nguyên dường như thân thiết hơn.

...

Cửa sổ mở toang, một mùi thơm tràn vào, quyện với hương thơm thoang thoảng của hoa nhài.

Thời tiết trở nên ấm áp, nàng mặc chiếc váy lụa, gió thổi làm nó tung bay theo gió, nàng đi chân đất, giẫm lên bộ lông mềm mại của A Hoàng.

A Hoàng ngoan ngoãn nằm trên đất, ánh nắng ấm áp chiếu vào nó, nó nhướng mí mắt lên ngủ gà ngủ gật.

Bùi Nguyên khăng khăng muốn nấu cơm cho nàng.

Bảo Ninh vốn không cho hắn nấu, hôm qua Bùi Nguyên đi bộ quá nhiều, tuy là có dụng cụ hỗ trợ đi lại, hắn có thể đi đứng được, nhưng ván gỗ cứng cọ vào da chắc chắn sẽ khó chịu, hôm qua lúc mở ván gỗ ra, trên đùi hắn có mấy chỗ phồng rộp rớm máu, vết lớn nhất bằng móng tay.

Bùi Nguyên tuy giỏi chịu đựng, nhưng hắn cũng không phải mình đồng da sắt, sao có thể không đau?

"Cái nào là xì dầu, cái nào là giấm?" Bảo Ninh đang nghĩ ngợi, bị Bùi Nguyên gọi về.

Tay hắn cầm hai cái bình nhỏ, mở nắp ra nheo mắt nhìn mặt trời: "Đều màu đen, làm sao phân biệt?"

"Người có thể ngửi thử." Nàng nói

Bùi Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng một cái, nhíu mày khen ngợi: "Ý kiến hay."

Bảo Ninh cau mày, hối hận đã đồng ý để hắn nấu cơm, hắn quen sống an nhàn làm gì đυ.ng qua chuyện bếp núc, e là ngay cả muối và đường cũng không phân biệt được, món ăn nấu ra có ăn được không đây?

Quả nhiên, Bùi Nguyên lại hỏi: "Cái nào là muối?"

Hắn nhìn hai cái hũ màu trắng, lông mày nhíu chặt: "Rõ ràng hoàn toàn giống nhau."

Rút kinh nghiệm, lần này Bùi Nguyên thông minh ra, múc một ít đặt ở trên mu bàn tay, vươn đầu lưỡi ra liếʍ: "Ta nếm một chút."

Bảo Ninh nhìn hắn.

"Cái này có thể thấy phân biệt, đường dính vón lại thành từng cục, muối rất khô, ngươi lấy tay vê thử là biết."

"Không chịu nói sớm." Bùi Nguyên ọe một tiếng nhổ ra "Đúng là mẹ nó mặn."

"Bỏ đi..." Bảo Ninh xoay người mang giày : "Người ở bên cạnh nhìn ta làm là được."

"Không cần, chỉ làm một bữa ăn thôi, khó như vậy sao?" Bùi Nguyên hừ lạnh một tiếng, tự tin cầm dao cắt cải trắng : "Những thứ này đều có thể tự học thành tài, ta lần đầu làm nên hơi bỡ ngỡ thôi, trước lạ sau quen, nàng cứ chờ xem, bảo đảm nàng sẽ ngạc nhiên."

Bảo Ninh im lặng nhìn hắn nói khoác.

Bùi Nguyên tiếp tục nói: "Không nói cái khác, chỉ nói về con dao này, gia bắt đầu chơi từ lúc nàng còn chưa biết đi, chặt cải trắng còn không phải dễ như trở bàn tay? Trước kia ở trong cung có thấy ngự trù làm qua cũng học được một ít, nàng cứ chờ xem, ta sẽ cho nàng xem thế nào là hảo đao pháp."

Bảo Ninh nhìn hắn cầm bắp cải trắng lên ước lượng, bộ dạng háo hức muốn thử, trong lòng nàng khẽ run: "Người đừng làm loạn..."

Tay trái Bùi Nguyên đặt cải trắng lên thớt, tay phải di chuyển một chút, dùng sức nhấc dao lên chặt mấy phát.

Bảo Ninh kinh hãi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", rồi một tiếng "Rầm", Bảo Ninh mở mắt ra, một nửa cải trắng và nửa tấm thớt đã lìa đời rơi xuống đất.

Bảo Ninh đau lòng không thôi: "Tấm thớt bằng gỗ hoa lê của ta."

Bùi Nguyên bĩu môi: "Không chắc chắn gì cả, ta làm một cái thớt bằng đá cho nàng."

"Đừng gây rối nữa!" Bảo Ninh đi giày, giành lại con dao trong tay hắn, đẩy hắn qua một bên ngồi xuống : "Ta không có cái thớt thứ hai cho người phá đâu."

A Hoàng bị tiếng vừa rồi làm giật mình tỉnh dậy, đuổi theo nửa bắp cải trắng trên đất liếʍ láp, hai chân trước ôm lấy bắp cải lăn một vòng.

Gà vịt bên ngoài nhìn thấy, cùng nhào lại góp vui giành giật bắp cải với nó.

Phòng vốn đã nhỏ, bị làm đến bừa bộn rối tinh rối mù, Bảo Ninh nhìn dáng vẻ vô tội của Bùi Nguyên, muốn phê bình hắn lại không nói ra được.

"Ra ngoài chơi đi." Bùi Nguyên cầm quải trượng đẩy đẩy cái mông của A Hoàng : "Không thấy chủ nhân ngươi đang tức giận sao, còn phá nữa là cả đám không có gì ăn, đừng liên lụy đến gia."

A Hoàng ngao kêu một tiếng, ủn cái mông về phía trước đẩy cải trắng lăn ra cửa, gà vịt cũng chạy theo, không bao lâu bên ngoài truyền đến mấy tiếng kêu thảm, gà bay chó nhảy.

Bảo Ninh nhìn ra ngoài, A Hoàng đã bại trận, không cần cải trắng nữa cụp đuôi chạy trốn vào sân sau, nơi đó có một vườn dưa leo, dưới giàn dưa leo mát mẻ lại yên tĩnh, nó rất thích nơi đó, có lẽ chui vào đó an ủi tâm hồn rồi.

Bùi Nguyên cầm cái bát, đứng bên cạnh nàng: "Ta giúp nàng đánh trứng."

Bảo Ninh quay đầu nhìn hắn, chỉ chỉ cái hũ trong góc: "Trứng gà ở đằng đó."

Nàng không muốn đả kích sự nhiệt tình nấu nướng của Bùi Nguyên, hắn đồng ý giúp đỡ là chuyện tốt, nàng thích bận rộn việc bếp núc, cũng thích Bùi Nguyên có thể bên cạnh nàng, bọn họ cùng nhau làm việc chăm chỉ, như vậy mới giống một gia đình.

Điều kiện trước tiên là không được phá hoại đồ đạc.

Bảo Ninh để trứng gà và cái bát ở trên bàn lò, đỡ Bùi Nguyên ngồi xuống, để chân hắn nghỉ ngơi một chút.

Nàng dạy hắn: "Người cầm quả trứng gõ nhẹ vào thành bát, sau đó nhẹ nhàng tách vỏ ra làm hai là được rồi. Đơn giản lắm đúng không?"

"Ta còn tưởng sẽ khó lắm." Bùi Nguyên lại bắt đầu nói khoác. Hắn thật chẳng khiêm tốn được mấy lần.

"Người thử trước đi."

Bùi Nguyên nháy mắt bóp nát một cái.

Hắn không cảm thấy xấu hổ, ném vỏ trứng xuống đất, quẹt chất lỏng trên tay vào bát: "Đừng có chê, ở dơ sống lâu, ta lại làm thêm vài quả nữa."

Bảo Ninh bó tay toàn tập, cảm thấy có lẽ Bùi Nguyên không có thiên phú ở phương diện này, ngón tay hắn cứng đơ như cây cán bột vậy.

"Không thể ăn, bẩn muốn chết." Bảo Ninh bưng bát ra ngoài, hất dịch trứng xuống đất, đám gà đang giành nhau cái bắp cải thấy động tĩnh, lại chạy vội tới mổ.

Bùi Nguyên nhìn hành động của nàng, chậc chậc lên tiếng: "Cho gà ăn trứng gà, nàng thật tàn nhẫn."

Bảo Ninh không nói nên lời, nhìn hắn một hồi nặn ra một câu: "Không làm được gì mà lại còn tự đắc nữa."

Bùi Nguyên gục xuống bàn cười, tựa đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn nàng.

Bảo Ninh hiếm khi thấy hắn vui vẻ như vậy, tuy là trước kia hắn có cười nhưng chỉ là mỉm cười nhẹ, không giống như bây giờ, mắt, mũi và lông mày, mọi bộ phần đều sống động.

Bảo Ninh bất giác cũng cười theo hắn.

Bùi Nguyên lại liên tiếp bóp nát năm quả trứng gà, hắn cảm thấy vấn đề không phải ở hắn, mà là do vỏ trứng gà quá giòn, lại đi lấy trứng ngỗng luyện tập. Con ngỗng này Bảo Ninh mới mua, thấy nó to nên mới mua nó, ai dè nhìn vậy mà không phải vậy, nó đẻ trứng rất tốn sức, nửa tháng mới đẻ một quả, còn đau la um lên.

Bảo Ninh đau lòng, không cho hắn làm, Bùi Nguyên cố chấp giành làm.

Cuối cùng, vẫn là bóp nát quả trứng.

Trứng ngỗng quý lắm đó, Bảo Ninh không nỡ cho gà ăn, quyết tâm xào lên ăn.

Cơm trưa có hai món, trứng ngỗng xào tỏi và thịt viên chiên giòn, còn có một bát canh táo đỏ nấu cẩu kỷ không chê vào đâu được.

Bùi Nguyên vừa ăn vừa cười nàng: "Còn chê tay ta dơ, không phải cũng ăn ngon lành sao, giả vờ sạch sẽ với ta nữa?"

Hắn độc mồm độc miệng, lúc không vui thì nói lời tổn thương người khác, bây giờ đang vui thì nói chuyện cũng chả xuôi tai. Bảo Ninh cảm thấy công sức sáng nay mình khóc rống với hắn, coi như uổng phí.

Nàng trừng mắt, kéo mấy đĩa thức ăn về phía mình: "Không thích thì đừng ăn!"

"Ta sai, ta sai, nàng đừng giận." Bùi Nguyên dỗ dành nàng, ngón tay nhặt hạt cơm dính trên khóe môi nàng cho vào miệng mình.

Mặt Bảo Ninh nhăn thành một cục: "Ngươi không thấy bẩn à!"

"Không bẩn." Bùi Nguyên nháy mắt với nàng : "Ngọt."

Bảo Ninh cũng bắt đầu học xấu, xem thường nói : "Nhìn bộ dạng người, có giống hoàng tử chỗ nào đâu, không có chút đoan chính thận trọng nào cả."

"Thân phận là cho người ngoài xem thôi." Bùi Nguyên gắp một viên thịt đưa vào miệng nàng, ngữ điệu mập mờ : "Ở trước mặt nàng, ta chính là nam nhân của nàng."

Không biết học mấy câu sến sẫm này ở đâu nữa.

Bảo Ninh chưa từng nghe những câu như vậy, nàng chớp chớp mắt, hai má đỏ bừng, cắm cúi ăn, hương vị đậm đà của thịt viên tan ra trong miệng,.

Bùi Nguyên ngắm nhìn hai bím tóc đang rũ trên vai nàng, nàng rất thích chải kiểu này, đơn giản lại đẹp, nhớ lại cảm giác tóc nàng tiếp xúc với da cổ hắn, cảm thấy hơi ngứa nhưng hắn cũng rất thích.

Đuôi tóc buộc một sợi dây đỏ, gió thổi làm tóc bay trong gió.

Bảo Ninh ngồi đó, thẹn thùng lại đáng yêu, mang thần thái của một cô gái nhỏ.

Bùi Nguyên không nghĩ tới hắn lại có ngày hôm nay, có người nguyện ý ở bên hắn, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần cuộc sống phu thê giản đơn, củi, gạo, dầu, muối.

Hắn tính tình cao ngạo, bởi vì đã quen thói từ nhỏ, cho dù có phạm sai lầm hay không, hắn cũng chưa từng xin lỗi ai, huống chi là nữ nhân.

Tối hôm qua vốn muốn cùng Bảo Ninh giằng co đến cùng, chỉ là sáng nay tỉnh lại, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Bảo Ninh, hắn mới chợt nhận ra mình đã sai.

Nàng nhỏ gầy như vậy, eo cũng nhỏ, chỉ cần một ngón tay của hắn cũng có thể làm đau nàng, hắn một đại nam nhân quen dùng vũ lực, vậy tại sao không thể cúi đầu đối xử với nàng dịu dàng hơn.

Tưởng rằng khó lắm, nói ra mới biết, kỳ thật rất dễ dàng. Nàng cũng rất dễ dàng thỏa mãn.

Trải qua những ngày tháng như vậy thật tốt.