Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 31: Ốc đồng

Chương 31: ỐC ĐỒNG

"Sao không nói sớm vối ta." Ngón tay Bùi Nguyên cào cào lông mày, giọng nói trầm xuống: "Hôm qua nàng ở đó làm nửa ngày, chính là vì làm cái này?"

Bảo Ninh nghe không ra trong giọng nói của hắn có tâm trạng gì, đứng ở đó có chút luống cuống.

"Nếu không thích thì bỏ đi?" Nàng thử hỏi, trong giọng nói có một chút thất vọng: "Không thử cũng không sao, dù sao cũng không nhất định thành công. . ."

Bảo Ninh còn chưa dứt lời, bị Bùi Nguyên ngắt lời: "Lấy ra ta xem một chút."

Bảo Ninh lộ ra nụ cười.

"Ta giúp người làm." Nàng tiến lên một bước, đặt đồ vật trong tay ở trên giường, muốn đỡ Bùi Nguyên, tay vừa đυ.ng phải hắn cánh tay, bị hắn hung hăng nắm lấy.

Bùi Nguyên dùng lực kéo nàng lại, Bảo Ninh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã ngồi trên đùi Bùi Nguyên, eo bị tay trái hắn chế trụ, cằm đặt ngay cổ hắn, hai người dính sát nhau.

Mùi nam tính trên người hắn truyền vào chóp mũi Bảo Ninh, khiến nàng hô hấp chậm lại.

Bùi Nguyên cắn tai nàng, gằn từng chữ: "Nàng luôn có bản lĩnh khiến lão tử dâng cả tính mạng này cho nàng."

. . .

Bảo Ninh vịn Bùi Nguyên đi lại trong viện tử, hắn không chống quải trượng, ban đầu thường có chút không quen, đi nhiều hai vòng thì đã không cần người đỡ.

"Rất tốt." Bảo Ninh vui vẻ nhìn hắn, khoa tay nói: "Chỉ là đai thắt lưng hơi chặt một chút, ta dựa theo kích thước trước đây làm cho điện hạ, chắc điện hạ béo lên rồi, đợi chút nữa ta sửa là được."

"Không phải béo." Bùi Nguyên liếc nàng: "Là cường tráng một chút."

Bảo Ninh không tranh cãi với hắn, phụ họa nói: "Đúng, cường tráng, cường tráng."

Thứ này tốt hơn dùng quải trượng nhiều, hơn nữa có quần che lại nên không hề nhìn ra, sau khi Bùi Nguyên thành thạo, tốc độ đi đường chỉ chậm hơn người bình thường một chút, nhìn có chút cà thọt mà thôi.

Bảo Ninh lẳng lặng nhìn Bùi Nguyên ở trong viện đi tới đi lui, dường như hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, dắt Tái Phong đến, muốn lên ngựa.

Bảo Ninh giật mình, tranh thủ thời gian ngăn lại: "Điện hạ muốn làm cái gì?"

Bùi Nguyên nói: "Hóng gió một chút."

Bảo Ninh lắc đầu: "Như vậy sao được, vẫn nên thích ứng thêm hai ngày, ngộ nhỡ cưỡi không ổn định rồi ngã xuống làm sao bây giờ? Hơn nữa hôm đó Minh Di Nương dặn dò ta, nói tốt nhất người đừng làm vận động gì mạnh quá, nên yên ổn tĩnh dưỡng."

Nàng nghĩ nghĩ: "Người ở đây phơi nắng mặt trời đi, ta làm xào ốc đồng cho người ăn." Nàng đi trở về: "Người muốn cay một chút hay là nhạt một chút?"

Trên tay Bùi Nguyên còn kéo dây cương, không thể tin hỏi: "Nàng đang ra lệnh cho ta?"

Bảo Ninh đứng vững, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình nói liên miên lải nhải với Bùi Nguyên, như mẹ già. Chắc hắn không thích nghe.

Bảo Ninh rủ mắt xuống, đổi cách khuyên bảo, cười với hắn xuống: "Chúng ta đừng cưỡi ngựa, hôm nào, được không?" Nàng nói chuyện nhẹ nhàng, không thoải mái như vừa rồi, có chút khép nép.

Bùi Nguyên bình tĩnh nhìn nàng, chợt thấy khó chịu.

Vừa rồi hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, cũng không có chỉ trích hoặc có cảm xúc khác, chẳng qua là cảm thấy hôm nay Bảo Ninh ngăn cản hắn, không giống nàng trước đây.

Bây giờ hắn biết chỗ nào không giống nhau rồi. Trong ấn tượng, khi Bảo Ninh nói chuyện với hắn, phần lớn là mang theo sự thăm dò, trưng cầu ý kiến, chưa từng nói chuyện sắc bén như vậy với hắn, theo kiểu ta muốn ngươi làm cái gì.

Thái độ của nàng luôn luôn ôn hòa, ít khi thể hiện ra mình thích hoặc không thích cái gì, có nhiều thứ có lẽ nàng thích, nhưng nếu như hắn từ chối, Bảo Ninh sẽ nhanh chóng từ bỏ.

Ngoại trừ tối hôm qua, Bảo Ninh nói với hắn, nàng không thích trong phòng có nha hoàn.

Bùi Nguyên cảm thấy nàng giống con thỏ, chú ý cẩn thận, không ngừng thăm dò.

Bảo Ninh như vậy khiến hắn cảm thấy đau lòng.

"Tất cả nghe theo nàng." Bùi Nguyên buông dây cương ra, đi về phía nàng, tự nhiên khoát vai của nàng.

Bùi Nguyên cúi đầu, ngón tay gảy lên lông mi vểnh lên của nàng: "Cơm nước xong xuôi ra ngoài đi bộ một chút đi, muốn đi chỗ nào?"

Bảo Ninh kinh ngạc liếc hắn một cái, cảm thấy không quen.

Nàng nghĩ nghĩ: "Đi bờ sông được không, hoa đỗ quyên trên núi đối diện nở rồi, ta muốn xem."

"Ừm, ta cũng muốn nhìn."

Bùi Nguyên kéo nàng đi về phòng bếp, im lặng một chút, giống như tùy ý nói: "Nàng muốn làm cái gì thì nói thẳng với ta, đừng cứ che giấu, ta cũng không phải lão hổ thích ăn thịt người."

Bảo Ninh lại liếc hắn một cái, không nói chuyện.

Trong nội tâm nàng đang nghĩ, mặc dù Bùi Nguyên không phải lão hổ, nhưng cũng tương đương lão hổ, ai biết khi nào bộc lộ hung tính?

Chờ nửa ngày không thấy trả lời, Bùi Nguyên bóp nàng vành tai, giọng nói không tốt lắm: "Nói chuyện với nàng đấy, nghe thấy không?"

"Nghe thấy, nghe thấy! Đau!" Bảo Ninh đáp lời hắn, đưa tay đi cứu tai mình. Xem đi, còn nói mình không phải lão hổ.

Sắp đi tới cửa, Bảo Ninh chui ra khỏi ngực Bùi Nguyên, rảo bước vào phòng trước một bước.

"Bộ dáng ngốc nghếch." Bùi Nguyên vò tóc nàng một cái.

. . .

Ốc đồng xào với ớt đỏ, vừa tươi vừa thơm, bọc một tầng giấy dầu, Bảo Ninh nếm trước một cái, cay đến hai mắt đều nheo lại, nhưng cực kỳ ngon.

Chưa tới giờ cơm, đây là ăn vặt, Bảo Ninh dùng giấy dầu bọc ốc đồng lại, lại rửa hai quả lê, chuẩn bị mang đi ra ngoài ăn.

Bùi Nguyên vẫn ngồi xe lăn. Bảo Ninh sợ hắn đi đường quá lâu sẽ không thoải mái, nên thái độ kiên trì, Bùi Nguyên cũng thuận theo nàng. Hắn không phải người ôn nhu hiền lành, muốn thay đổi phải từ từ, hắn cũng đang cố gắng.

Bảo Ninh trải mảnh vải bên bờ sông, hai người ngồi lên ngẩng đầu ngắm phong cảnh.

Con sông nhỏ cách viện tử không xa, rất dài rất rộng, nước cũng không trong, đầu xuân nên có thể trông thấy chim nước. Mỏ dài nhọn, móng vuốt sắc nhọn, lướt qua mặt nước như gió, đầu cắm xuống sông, lúc ngẩng đầu lần nữa thì trong miệng đã ngậm một con cá lớn. Bảo Ninh ngồi hút ốc đồng, nhìn đến say mê.

Bùi Nguyên phá vỡ sự yên tĩnh: "Ngày mai đi ra ngoài một chuyến."

Bảo Ninh kịp phản ứng, hắn nói đến Khâu Minh Sơn, đáp một tiếng: "Được."

Bùi Nguyên nói: "Nàng không có gì khác để hỏi sao?"

"Hỏi cái gì?" Bảo Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt cảm thấy lẫn lộn.

Ý của ta là." Bùi Nguyên tìm từ: "Nếu nàng có ý kiến gì, không đồng ý chỗ nào, nói ra, nói với ta."

Bảo Ninh lắc đầu: "Không có nha."

"Đừng xa lạ với ta." Bùi Nguyên nói: "Nàng nhìn những đôi phu thê khác, không phải đều ồn ào náo nhiệt sao, nàng đừng cảm thấy nói ra cái gì sẽ chọc cho ta tức giận, ồn ào hai câu cũng không có gì, ở lâu đều sẽ cãi nhau thôi, răng môi còn đυ.ng vào nhau chảy máu, huống chi là cặp vợ chồng."

Bảo Ninh nói: "Ta chưa từng thấy những đôi phu thê khác sống chung như thế nào."

Bị nàng làm cho đứng họng, Bùi Nguyên cũng không nói ra được gì nữa.

Những đôi phu thê khác như thế nào, thật ra hắn cũng chưa từng thấy qua, vừa rồi những cái câu đó là tự biên ra mà nói.

Hắn rút cỏ đuôi chó bên cạnh ngậm vào miệng, rủ mắt không nói lời gì nữa.

Bảo Ninh tiếp tục nhìn chim trên trời. Ở trong viện tử sâu xa hẻo lánh, cảnh đẹp bình thường cũng là xa xỉ, nàng nhìn không đủ.

Qua gần nửa canh giờ, cũng đã ăn hết những đồ ăn mang đến, Bảo Ninh đỡ Bùi Nguyên, muốn quay về. Hai người một đường nói chuyện phiếm, nói vài lời không có mục đích, cũng không tính là tịch mịch.

Đi đến nửa đường, chợt nghe gặp sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa lẹt xẹt.

Cái nơi hẻo lánh này, ở đâu ra người đi ngang qua? Bảo Ninh ngạc nhiên, vội vàng đẩy Bùi Nguyên sang rìa đường, nhường đường cho người ta.

Lại không nghĩ rằng, một đoàn nhân mã dừng lại sau lưng bọn hắn.

Bảo Ninh quay đầu nhìn, có bảy tám người mặc áo đen, bên hông mang đao, ánh mắt không có ý tốt.

Trên con ngựa cao cao ở phía trước là một nam tử nho nhã đội phát quan vàng, mặc một thân áo bào tím, màu da trắng nõn, ôn hòa cười.

Hắn mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng: "Tứ đệ, hồi lâu không gặp, ngươi đã quên còn có người ca ca này rồi?"

Nghe tiếng, con ngươi Bùi Nguyên bỗng nhiên co rụt lại.

. . .

Bùi Nguyên cùng Bùi Tiêu nói chuyện ở phòng phía tây. Bảo Ninh ôm A Hoàng đứng bên ngoài, không biết đi đâu.

Trong viện đầy ắp người, Bùi Tiêu mang tới đứng lung tung ra đó, xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía nàng không có ý tốt. Ánh mắt kia để nàng cảm thấy nguy hiểm.

Bảo Ninh không tiếp tục chờ được nữa, ôm A Hoàng đi ra ngoài.

Nàng không đi xa, đến chỗ đám cây hạnh trong rừng, nhìn từ trong viện sẽ không thấy nơi này. Rời xa những ánh mắt làm càn kia, Bảo Ninh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

A Hoàng nằm bên chân nàng, chó vàng đã lớn rất nhiều, mập mạp, tứ chi to tròn khỏe mạnh, dùng móng vuốt bắt châu chấu nhỏ trong đám cỏ.

Bảo Ninh vén váy ngồi dưới gốc cây, xa xa nhìn về phía viện tử, trong lòng suy nghĩ, vì sao Bùi Tiêu đến đây, Bùi Nguyên phải ứng phó như thế nào? Trong nội tâm nàng tràn ngập lo lắng, không hề có cảm giác với tình huống sau lưng.

"Gâu!"

Là A Hoàng phát giác trước, lỗ tai khẽ nhúc nhích, chợt đứng người lên, xông về phía sau nàng sủa loạn. Nó cụp đuôi, thân thể cong lên, tư thế muốn công kích.

Bảo Ninh bỗng nhiên quay đầu.

Phùng Vĩnh Gia núp sau gốc cây cách nàng năm bước chân, để lộ nửa người, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về bên này. Khi bị bắt gặp, hắn đỏ mặt và có chút xấu hổ, cuối cùng là chậm rãi đi ra.