Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 27: Giúp đỡ

Chương 27: GIÚP ĐỠ

"Tay người thế nào?" Bảo Ninh run rẩy một chút, sốt ruột đi đốt đèn.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, mưa to đập vào góc cửa sổ, âm thanh rất đáng sợ, một tia sét rạch ngang bầu trời, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày.

Bảo Ninh trông thấy mặt Bùi Nguyên tái nhợt.

Tay nàng run lên, đốt lệch, tranh thủ thời gian vòng tay lên che gió đốt đèn, sau đó đi về chỗ Bùi Nguyên, chợt nghe hắn quát: "Dừng lại!"

Bảo Ninh bị hắn quát đến ngơ ngác.

Bùi Nguyên ném chén trà trong tay trên mặt đất, đưa tay đè trán, hung hăng nhắm mắt lại, ý đồ để bản thân tỉnh táo một chút.

Hắn bị đứt tay, máu bôi dính ở trên trán, Bảo Ninh nhìn mà hoảng sợ run rẩy, không có chú ý Bùi Nguyên ngăn cản, đến trước người hắn ngồi xuống.

"Người làm sao vậy?" Bảo Ninh bưng lấy tay của hắn xem xét, một vết thương sâu đủ thấy xương, vô cùng sắc bén, chắc chắn vừa rồi bóp nát chén trà nên bị thương khiến máu chảy ra ngoài.

"Người chờ ở đây, ta trở về lấy thuốc trị thương, băng bó vết thương một chút." Bảo Ninh đứng lên, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Hắn chảy máu quá nhiều, Bảo Ninh lo lắng chuyện này, không có chú ý nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên, càng không chú ý tới hắn dần dần hô hấp gấp gáp, đôi mắt càng thêm đỏ hơn.

Lúc bước ra cửa Bảo Ninh do dự một chút, chợt nhớ tới vừa rồi có bóng người màu đen chạy đi, cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng không biết người kia là ai, tới làm cái gì, có quay lại hay không. Nàng tự cảm thấy được người kia nguy hiểm, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, mấu chốt vẫn là Bùi Nguyên bị thương.

Chảy máu không ngừng sẽ chết, hắn bị thương rất sâu, nhất định phải nhanh cầm máu.

Chiếc dù bị ném ở một bên, gió thật to, càng thổi càng xa, A Hoàng chạy đến quay chung quanh nàng, Bảo Ninh không đếm xỉa tới, chạy đến lục trong rương, thuốc cầm máu cùng vải trắng đều cầm theo, đội mưa chạy về phòng phía đông.

Chân còn chưa bước vào, cánh cửa đã bị đóng sầm trước mặt nàng.

Bên trong truyền đến giọng nói của Bùi Nguyên, vô cùng gằn xuống: "Lăn ra ngoài, càng xa càng tốt!"

Bảo Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ. Không rõ tại sao hắn đột nhiên khác thường như vậy?

Mưa rào xối xả, từ đầu xối đến chân, để cho người ta mở mắt không ra, Bảo Ninh dùng tay áo lau mặt, không cần soi gương cũng biết, mình bây giờ ướt như chuột lột.

Nàng không kịp cảm thấy khổ sở vì Bùi Nguyên thay đổi thái độ, dùng sức đẩy cửa: "Bùi Nguyên, ngươi làm cái gì đây? Để cho ta đi vào!"

Hắn có lẽ là dùng lưng đè cửa, Bảo Ninh đẩy không ra, nàng dạo quanh một vòng, thấy cây búa treo trên tường, uy hϊếp nói: "Ngươi cứ như vạy, ta chém cửa xông vào?"

Trong phòng truyền đến tiếng cọ xát chói tai, lỗ tai Bảo Ninh áp lên trên cửa, có thể đoán được, là âm thanh xê dịch ngăn tủ, Bùi Nguyên kéo tủ qua chắn ở cửa ra vào, vô cùng chắc chắn, Bảo Ninh càng không đẩy được.

Chân hắn không tốt, làm thế nào được? Bảo Ninh lo lắng tổn thương trên tay hắn hơn, động tác mạnh như thế, vết thương tách ra máu chảy càng nhiều.

Bảo Ninh vừa tức vừa gấp, hung hăng nện cửa một chút, cao giọng nói: "Bùi Nguyên, ngươi điên rồi?"

Nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống, dỗ dành hắn: "Bùi Nguyên, người nghe lời của ta, mở cửa một chút, có được hay không?"

Bên trong gầm một tiếng: "Kêu nàng lăn, nghe không hiểu sao?"

Bảo Ninh bị hắn mắng vành mắt phiếm hồng.

Bảo Ninh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình.

Nàng không dám nói mình hiểu rõ Bùi Nguyên bao nhiêu, nhưng mấy phần thì có, hành động như vậy không giống hắn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bảo Ninh không dám tùy tiện rời đi. Nàng không mở cửa được, nhìn đến chỗ cửa sổ, như Bùi Nguyên thực sự không nghe khuyên bảo, nàng chỉ có thể phá cửa sổ tiến vào.

Ánh mắt nhìn lướt qua, Bảo Ninh chợt phát hiện chút khác thường, dưới cửa sổ có ba nén hương, đã bị mưa tưới tắt, rơi vào trong bùn.

Bảo Ninh giật mình hiểu rõ qua cái gì, khϊếp sợ che miệng.

...

Bùi Nguyên cảm thấy mình chắc sắp điên rồi.

Hắn không ép được bực bội cùng du͙© vọиɠ trong đáy lòng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi nóng lên, một dòng máu xông lên trên trán, sự bạo lực núp sâu dưới đáy lòng rục rịch ngóc đầu dậy, đánh trống reo hò với hắn.

Muốn gϊếŧ người, có loại xúc động muốn phá hủy hết thảy.

Ngoại trừ nhìn thấy thi cốt mẫu thân năm đó, Bùi Nguyên chưa từng điên cuồng như vậy.

Nhưng lần này lại không giống lần kia, một loại cảm giác kỳ lạ quét sạch lí trí của hắn, ngoại trừ nôn nóng phẫn uất, còn có loại ngứa ngáy khó đè ép xuống, từ dưới theo đường gân bò lên, trong mạch máu dường như có vô số côn trùng nhỏ đang gặm nuốt hắn.

Nóng lòng giải quyết.

Hắn là nam nhân, hiểu rõ thân thể của mình, tự nhiên hiểu rõ điều điều này có nghĩa gì. Gân xanh trên trán Bùi Nguyên hằn lên, thoáng nhớ đến thân ảnh lén lút ngoài cửa sổ lúc nãy, lập tức giận tím mặt, một quyền nện vào tủ gỗ đang chặn cửa ra vào, sức lực vô cùng lớn, gỗ lim lập tức lõm một lỗ lớn, ngay cả phòng đều run lên ba lần.

Bị ám toán!

Trên tay đau đớn càng dữ dội hơn, Bùi Nguyên tỉnh táo lại một chút, ý thức được muốn mở cửa sổ thông gió. Hắn thở gấp đi đến bên cửa sổ, không kiên nhẫn mở cửa từng bước, tay đè lấy góc cửa sổ hung hăng tách ra, tháo toàn bộ cửa sổ xuống.

Gỗ đứt gãy, vang tiếng ken két, gió lạnh gào thét kéo tới.

Bùi Nguyên từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được lạnh lẽo khi mưa rơi ở trên mặt.

Miệng vết thương vẫn đang rí rách chảy máu, hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy huyết dịch chảy ra mang theo sự khô nóng trong cơ thể, cảm thấy dễ chịu.

Bùi Nguyên căng cứng, nghiến răng ken két, cố gắng khắc chế sự khác biệt trong lòng, đầu óc lại không bị khống chế.

Hắn không thể không khỏi nhớ tới Bảo Ninh.

Hắn nhớ lại ban ngày, bọn hắn tựa ở vách tường, Bảo Ninh ngồi sát bên vai của hắn. Màu da như tuyết, cái cổ tinh tế, trên thân phảng phất mùi thơm, nhỏ nhắn xinh xắn, dịu dàng ngoan ngoãn, giống con mèo.

Bùi Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, lại khắc chế không được, đưa tay xuống dưới.

Hắn dường như lại ngửi thấy mùi trên người nàng.

Bảo Ninh không thể tin nhìn hắn, thanh âm rung động nói: "Bùi Nguyên, người sao rồi..."

Bùi Nguyên bỗng nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Bảo Ninh.

Không biết nàng đứng ở nơi này lúc nào, y phục đã bị mưa làm ẩm ướt, dính trên người, phác hoạ ra đường cong linh lung, mềm mại nhỏ yếu đứng ở nơi đó, vươn tay muốn đυ.ng hắn.

Nàng đυ.ng phải hắn, đầu ngón tay hơi lạnh, cũng có chút ẩm ướt, chạm đến da thịt nóng bỏng của hắn, khiến hắn cảm thấy được làm dịu, yết hầu Bùi Nguyên lên xuống, cảm giác kia giống như là đi lại trên sa mạc khô cạn được uống vào một ngụm nước lạnh.

Chỉ là, còn chưa đủ.

Bùi Nguyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng. Trong mắt hung ác, hoàn toàn đỏ đậm.

Tay trái hắn chống đỡ bệ cửa sổ, tay phải còn để phía dưới.

"Bùi Nguyên..." Bảo Ninh cứng đờ. Nàng hối hận bản thân lỗ mãng, nàng không nên xuất hiện vào lúc này, nam nhân khác thường khiến nàng cảm thấy sợ hãi, Bảo Ninh lui nửa bước về sau, quay người muốn chạy trốn.

Lại bị Bùi Nguyên nắm bả vai.

Trên vai Bảo Ninh đau đớn, không kịp tránh thoát, thì có cảm giác tay Bùi Nguyên xuyên dưới nách nàng, sau đó thân thể nàng bỗng nhiên nhẹ đi, Bùi Nguyên đã nhấc hẳn nàng lên.

Hắn một tay chống đỡ bệ cửa sổ để chèo chống thân thể, một cái tay khác vòng dưới ngực nàng, mạnh mẽ túm nàng đến.

Bùi Nguyên không vững, Bảo Ninh thét chói tai ôm lấy cánh tay hắn, hai người cùng nhau té xuống, tay trái Bùi Nguyên kéo xe lăn góc tường tới, ôm nàng ở trước ngực, xoay tròn một vòng, vững vàng ngồi xuống.

Bánh xe lăn chịu lực chạy theo một hướng khác, hung hăng đâm vào trên vách tường, Bảo Ninh không cân bằng được, răng hung hăng dập vào xương quai xanh của Bùi Nguyên, cũng làm rách môi của mình, mùi tanh lan tràn ra đầu lưỡi, nàng không biết đó là máu của ai.

Mọi thứ xảy ra khiến Bảo Ninh toàn thân ướt đẫm, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, run lẩy bẩy trong ngực Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên chôn đầu ở cổ nàng. Tay hung hăng chế trụ eo của nàng, Bảo Ninh thở không ra hơi, cảm thấy eo sắp gãy mất.

Bảo Ninh đánh vai Bùi Nguyên: "Ngươi thả ta ra!"

Lúc nàng đang sợ hãi sinh ra sức mạnh, đẩy hắn một làn nữa, Bùi Nguyên ngửa ra sau, Bảo Ninh cuống quít đứng lên lui lại mấy bước, tựa ở trên tường đối diện Bùi Nguyên.

Hai người cách xa nhau khoảng hai trượng, gió xoáy mưa rơi, thổi ánh nến lung lay, cuối cùng là không chịu được, "xoẹt" một tiếng tắt ngúm.

Căn phòng bỗng nhiên rơi vào trong màu mực tối đen.

Bên ngoài gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, tim Bảo Ninh đập thình thịch, tay chân không còn sức lực, nửa ngày không thấy nhanh hơn được. Ngón tay Bùi Nguyên móc chỗ để tay của xe lăn, có giọt máu tí tách chảy xuống.

Hắn cố gắng kiềm chế.

Bảo Ninh không dám đối diện với hắn, cửa bị chặn, nàng chạy tới bên cửa sổ muốn chạy trốn từ đó.

Nàng lại đơn thuần không rành thế sự, cũng có thể đoán được mấy phần, phản ứng này của Bùi Nguyên chính là trúng loại thuốc kia, lúc trước chỉ nghe bọn hạ nhân trêu ghẹo, nói rằng trong Câu Lan Viện thích dùng thứ đó, tại sao Bùi Nguyên cũng trở nên như vậy rồi? Bảo Ninh không không còn tâm trạng nghĩ đến tiền căn hậu quả, hai tay bám lấy khung cửa sổ, muốn bò ra bên ngoài.

Sau lưng truyền đến giọng nói của Bùi Nguyên, rất thấp, gọi tên nàng.

Bảo Ninh không biết mình có nghe lầm hay không, quay đầu liếc hắn một cái, bóng dáng cao lớn của Bùi Nguyên trong bóng tối, dường như rất đau khổ.

Lại gọi nàng một tiếng: "Bảo Ninh."

Tiếng nói hắn vỡ vụn khàn khàn: "Giúp ta một chút."

Dừng một chút, lại bù một câu: "Tay ta rất đau."

Trên mặt Bảo Ninh còn dính nước mắt, nàng do dự một lát, rốt cuộc cũng không đành lòng, lại quay trở lại, cách Bùi Nguyên một bước xa, nói: "Ta không biết..."

"Ta dạy cho nàng."

Nói rồi, hắn cúi người bắt lấy tay của nàng.

...

Bảo Ninh xấu hổ giận dữ vô cùng. Bùi Nguyên không còn sức lực, nằm trên giường ngủ thϊếp đi.

May mắn trong bóng đêm, nàng cũng không nhìn thấy cái gì, cũng không thấy biểu cảm của Bùi Nguyên. Nhưng chỉ chạm đến cũng khiến nàng cảm thấy toàn thân khó chịu, khó chịu muốn chết.

Tay mỏi, cổ tay đau, Bảo Ninh lẩm bẩm muốn khóc, lại cảm thấy mình yếu đuối, ngẫm lại nên thôi.

Nàng dùng mu bàn tay đυ.ng đυ.ng mặt, quả thật đã nóng vô cùng. Mùi xạ hương trên tay truyền đến, Bảo Ninh nhăn mặt, hung hăng chà xát trên y phục của Bùi Nguyên, muốn đi rửa tay.

Bên ngoài mưa đã tạnh, trời tối thui, Bảo Ninh leo cửa sổ ra ngoài, rửa tay đến hận không thể lột hai lớp da. Cho đến khi ngửi được mùi hoa nhài, trong nội tâm nàng mới dễ chịu chút.

Bảo Ninh đổi y phục, ngồi trong phòng nàng ngẩn người một hồi, sau đó cầm thuốc đi hầu hạ Bùi Nguyên.

Bôi thuốc lên tay hắn, băng bó kỹ, nhìn máu trên đất, lại nghĩ tới con đỉa mẹ trong phòng, Bảo Ninh có chút đau lòng, nhiêu máu đó chi bằng cho đỉa ăn thì phải hơn không.

Thật lãng phí.

Bùi Nguyên hô hấp nặng nề, ngủ thϊếp đi, phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ. Bảo Ninh biết hôm nay việc này không trách hắn, nhưng là không khỏi giận chó đánh mèo, vẫn là nhẹ nhàng véo trên tay hắn.

Bùi Nguyên nhíu nhíu mày, trở tay nắm chặt cổ tay nàng trong lòng bàn tay.

Bảo Ninh rút tay ra.

Bây giờ nàng không dám nhìn Bùi Nguyên, nhìn một chút, trong lòng liền loạn, gương mặt nóng lên, trong đầu đều là chút chuyện không nên nghĩ đến. Tránh không được có chút xấu hổ.

Hắn ngược lại tốt rồi, ngủ vô cùng ngon.

Bảo Ninh mím mím môi, cắt một miếng vải bố rắn chắc treo ở trên cửa sổ, ngăn gió lạnh, xoa xoa cánh tay, lên giường nằm xa Bùi Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đáy lòng Bảo Ninh vẫn sợ hãi, người đốt hương kia rốt cuộc là ai, còn đến hay không, nàng không biết, không dám ngủ một mình. Chỉ có thể chen với Bùi Nguyên một đêm.

Trong phòng bừa bộn, nàng không có sức lực đi thu dọn, trong lòng suy nghĩ ngày mai sẽ dậy sớm một chút, nên ngủ thϊếp đi.