Chương 02: Xuất giá
Nửa khắc đồng hồ sau Hứa Di Nương mới đến, nàng đang cùng Minh Di Nương – mẫu thân của Nhị cô nương đánh bài, nghe nói Đào thị tìm nên vội vàng đến đây.
Đào thị lạnh nhạt nói đến chuyện để Bảo Ninh gả thay: ". . . Đến lúc đó ta sẽ nói, Tứ cô nương bị bệnh, trong thời gian ngắn không có cách nào xuất giá, sợ làm trễ nải tuổi tác của Tứ Hoàng tử, nên để Ngũ cô nương gả thay. Mấy ngày nữa, ta sẽ nhận Bảo Ninh làm con thừa tự, vậy thì nàng cũng là đích nữ, ca ca ta cũng sẽ nói thêm vào, Thánh thượng sẽ cho phép. Ngược lại là tiện nghi hai mẹ con nhà ngươi, được làm Hoàng tử phi thì các ngươi chắc cũng vô cùng đắc ý."
Hứa Di Nương nghe một hơi, suýt nữa ngất đi: "Tỷ nói thật dễ nghe, sao tỷ không gả nữ nhi cho tên tàn phế đó! Tỷ muốn hủy cả một đời của Bảo Ninh!"
"Di Nương, đừng nói nữa." Hứa thị quá kích động, Bảo Ninh sợ nàng không lựa lời sẽ gây ra họa, vội vàng tạm biệt rồi lôi kéo nàng trở về viện tử.
Vừa vào phòng, Hứa thị nhịn không được chảy nước mắt, nhào lên trên giường khóc to: "Con của ta, là Di Nương vô dụng, mới khiến cho con chịu uất ức như vậy, Bảo Ninh của ta sao có thể đến một nơi. . ."
Hứa thị là nữ nhân ôn nhu, luôn luôn đoan trang nhã nhặn, Bảo Ninh cũng là lần đầu tiên thấy nàng thất thố như vậy.
Nhìn dáng vẻ của Di Nương khiến trong lòng Bảo Ninh cũng ê ẩm, nàng bước đến ngồi bên cạnh Hứa thị, trấn an nói: "Di Nương, người cũng đừng quá khó chịu, con cảm thấy, đây cũng không phải là chuyện xấu."
"Chuyện này còn không phải chuyện xấu sao?" Hứa thị khϊếp sợ ngồi xuống: "Con của ta, con có phải còn không biết tên Bùi Nguyên kia có tính tình thế nào đúng không?"
Bảo Ninh nhớ lại trước đây đã từng nghe người làm trong phủ nói vài câu về hắn: "Âm hiểm xảo trá, ăn chơi trác táng, thủ đoạn độc ác, thanh danh xấu xa."
Hứa thị gật gật đầu: "Không chỉ chừng này, bây giờ hắn đang bị đại tội mưu phản, Thánh thượng làm sao lại tha thứ cho hắn chứ? Nể tình mẫu thân đã chết của hắn mới không có trị tội, nhưng sống như vậy chẳng khác nào đã chết, nằm lì ở trên giường, người không ra người quỷ không ra quỷ, lại còn một bụng xấu xa. . ."
Hứa thị nghĩ tới đây, vừa khóc: "Bảo Ninh số khổ của ta!"
Bảo Ninh thở dài một tiếng, ôm lấy bờ vai của Hứa thị, thấp giọng nói: "Di Nương, nhưng con cảm thấy như vậy rất tốt."
Hứa thị nghẹn ngào hỏi: "Tốt chỗ nào?"
Bảo Ninh nói: "Chí ít Tứ Hoàng tử không cưới vợ nạp thϊếp nữa, trong phủ hắn cũng chỉ có một mình con, không còn những người khác, vô cùng thanh tịnh. Hắn có thế nào cũng là nhi tử của Thánh thượng, bị tội thì cũng bị xử phạt, nhưng nhất định sẽ không thật sự gϊếŧ hắn. Hơn nữa, Tứ Hoàng tử đều đã thành ra như vậy, cũng không có uy hϊếp đối với hoàng vị, đoán chừng cũng không có người khác muốn đến hại hắn. Kể từ đó, cuộc sống thanh tịnh hơn nữa, tốt biết bao nhiêu."
Hứa thị dở khóc dở cười: "Thanh tịnh thì đúng là thanh tịnh, nhưng hạnh phúc cả đời con cũng không còn!"
"Hạnh phúc là gì?" Bảo Ninh buông thõng ngón tay của mình: "Giống đại tỷ gả cho Sùng Viễn Hầu thế tử, mỗi ngày đều tranh giành đấu đá cũng tính là hạnh phúc sao. Hay là giống Nhị tỷ không ngừng sinh con, hết đứa này đến đứa khác, chỉ để phu quân nhìn mình nhiều thêm một chút mới tính là hạnh phúc. Con đều không cần, con chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng, con không muốn hại ai, hy vọng người khác cũng đừng hại con. Gả cho Tứ Hoàng tử cũng rất tốt."
Hứa thị nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phản bác như thế nào.
Bảo Ninh lại nói: "Hơn nữa theo tính tình của chủ mẫu, chúng ta không đồng ý thì sao, nàng sẽ không dừng tay, phụ thân cũng không giúp được chúng ta."
Hứa thị biết nàng nói có lý, thở dài một tiếng.
Im lặng hồi lâu, Hứa thị nghĩ đến cái gì, chợt nhíu lông mày: "Quý Uẩn còn không biết việc này, chờ nó trở về, còn không phải náo cho lật trời."
. . .
Quý Uẩn trở về lúc chạng vạng tối, như dự đoán quả thật nổi trận lôi đình, muốn chạy đến viện tử của Đào thị tìm bà ta lý luận, bị Bảo Ninh sống chết kéo lại mới không có chạy thoát.
Trong lòng Quý Uẩn tức giận lại không chỗ nói, ôm tay ngồi xổm trên mặt đất, đỏ cả vành mắt: "Đều là đệ vô dụng, ca ca Đào thị là đại tướng quân Nhị phẩm, nàng ta mới có thể hoành hành bá đạo như thế, nếu sau này đệ cũng làm đại tướng quân, tỷ tỷ của đệ sẽ không bị người khác bắt nạt."
Bảo Ninh có chút buồn cười: "Đệ mới mười hai tuổi, ca ca của nàng ta cũng sắp bốn mươi tuổi, có gì đâu để so sánh."
Quý Uẩn mười hai tuổi, lại là con trai độc nhất của phủ Quốc Công, mặc dù Đào thị không thích hắn nhưng bình thường cũng không dám trách móc nặng nề, vẫn luôn nuông chiều. Bảo Ninh chưa từng thấy hắn khóc, đột nhiên trông thấy Quý Uẩn như vậy nên trong lòng rất khó chịu.
Bảo Ninh dỗ dành hắn: "Được rồi, chờ sau này đệ phát đạt, tỷ tỷ sẽ hòa ly với Tứ Hoàng tử, đệ đón tỷ tỷ có được không?"
Quý Uẩn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi: "Thật chứ?"
Bảo Ninh gật đầu.
Quý Uẩn quả thật được an ủi, nắm chặt tay Bảo Ninh, kiên định nói: "Tỷ tỷ yên tâm, sau này đệ nhất định càng chăm chỉ đọc sách, luyện võ, sớm ngày mang tỷ rời khỏi nơi đó!"
Bảo Ninh cười lên, xoa tóc của hắn.
. . .
Lại qua ba ngày, thiếu phủ giám đưa sính lễ tới.
Bùi Nguyên mưu phản, cấu kết với Thái tử Bùi Triệt muốn cướp ngai vàng, may mắn được Tam Hoàng tử Bùi Tiêu kịp thời phát hiện, mới không có tạo thành sai lầm lớn.
Thánh thượng giận tím mặt, lúc này hạ lệnh tống hai người vào lao ngục, phế đi tước vị của Thái tử, hết mùa thu sẽ xử trảm. Nhưng sau đó Bùi Triệt bỗng nhiên bệnh nặng trong ngục, sau khi ra khỏi ngục để tĩnh dưỡng thì mới mấy ngày liền mất tích, Bùi Nguyên cũng tổn thương thân thể, thành một kẻ tàn tật. Hai đứa con trai đều xảy ra chuyện như vậy, Thánh thượng lớn tuổi, vừa tức vừa lo lắng, bệnh nặng một trận. Sau đó có lẽ là nghĩ thông suốt rất nhiều, không có truy cứu sai lầm của Bùi Nguyên, nên thả hắn ra.
Nói dễ nghe thì Bùi Nguyên là Tứ Hoàng tử bị thất sủng, nói không dễ nghe chút thì hắn chính là nhi tử bị Thánh thượng từ bỏ, để hắn tự sinh tự diệt.
Bảo Ninh đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng sính lễ rất ít ỏi, nhưng sau khi nhìn thấy thật sự vẫn lấy làm kinh hãi.
Một cái rương lớn rỉ sét rơi sơn, bọc mấy dây lụa đỏ qua loa, sau khi mở ra bên trong chỉ có ba túi gạo, cùng năm lượng bạc dùng vải rách bọc lại.
Quý Gia Doanh liền cười ra tiếng tại chỗ: "Ta nghĩ Tứ Hoàng tử nghèo túng, không nghĩ đã nghèo túng thành dạng này, cho dù nông hộ chỉ có vài mẫu đất, khi cưới vợ cũng sẽ không keo kiệt như thế?"
Thái giám của Thiếu phủ giám đến tặng lễ còn chưa đi, nghe nữ nhi nói như vậy, trên mặt Vinh Quốc Công có chút xấu hổ: "Gia Doanh, im ngay."
Tiểu thái giám ngược lại không để ý, cười nói: "Tứ cô nương nói cũng không sai, Thánh thượng nói mặc dù Tứ Hoàng tử không có bị xóa tên ra khỏi hoàng thất, nhưng lại đối đãi như thứ dân. Quốc Công gia đừng ngại chúng ta tặng sính lễ keo kiệt, thật sự là nghe theo quan chức làm việc mà thôi, nô tài cũng không có cách nào."
Vinh Quốc Công cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Bảo Ninh, thấy nàng vẫn còn mỉm cười, trong lòng buông lỏng rất nhiều.
Đối với nữ nhi này, hắn có chút áy náy, nhưng bất lực, Đào thị cường thế, hắn cũng cần dựa vào Đào Mậu Binh, không dám làm trái ý thê tử.
Nhưng mà nếu Bảo Ninh không thèm để ý, trong lòng của hắn cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Đào thị thưởng cho chút bạc, lại khách khí hai câu, rồi tiễn thái giám của Thiếu Phủ Giám ra về.
Bảo Ninh cảm ơn một tiếng, mang theo cái kia rương lớn trở về viện tử của Hứa thị.
Giọng nói của Quý Gia Doanh truyền đến sau lưng: "Hừ, còn cười được, không biết là ngốc thật hay là ngốc giả."
. . .
Trở lại phòng, Hứa thị cũng bất bình một đoạn thời gian, nhưng sợ tổn thương nữ nhi, nàng cũng không dám biểu lộ ra, vụиɠ ŧяộʍ trốn ở bên ngoài thở dài.
Sau khi thở dài lại tiếp tục về trong phòng giúp đỡ Bảo Ninh thêu đồ cưới.
Ngày xuất giá quá vội vàng, tức mười ngày sau, nói ngày đó là một ngày tốt, nếu bỏ lỡ còn phải đợi thêm nửa năm, Tứ Hoàng tử sợ là đợi không được.
Đợi không được là có ý gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
Trước kia mặc dù Bảo Ninh không có định hôn, nhưng vẫn làm đồ cưới, nàng cùng Hứa thị đều có đôi bàn tay khéo léo, mười ngày gắng sức cuối cũng cũng làm xong.
Thời gian đón dâu nhoáng một cái đã đến.
Thiếu phủ giám đưa tới một chiếc xe ngựa hở bốn phía, hoàn toàn tuân theo ý chỉ của Thánh thượng coi Bùi Nguyên là thứ dân.
Quý Uẩn đi xem, lúc trở về tức đến đau tim, ngồi trên bậc thang phụng phịu.
Bảo Ninh cười khuyên hắn vài câu, không nên để trong lòng, lại tiếp tục soi gương cài hoa lên.
Nàng tỉ mỉ ăn mặc một phen, đúng quá trình các cặp đôi chuẩn bị thành thân phải tuân theo, trang điểm, làm tóc, đội mũ phượng. Bảo Ninh nghĩ rất thoáng, mình sống theo ý của mình, người bên ngoài thích nói cái gì cũng không ảnh hưởng đến chuyện của nàng, có nghèo túng đi chăng nữa, cũng phải sạch sẽ xinh đẹp, sống thoải mái dễ chịu.
Huống chi, nàng cũng chẳng sa sút đến như vậy.
Bảo Ninh vốn là mỹ nhân, dù cho cả ngày để mặt mộc, thì dung mạo cũng là xuất sắc nhất trong sáu tiểu thư, bây giờ mặc hỉ phục đỏ chót, bôi son, càng làm cho người ta nổ mắt mà nhìn.
Nàng trở lại, cười hỏi Hứa thị: "Nương, nhìn con đẹp không?"
Hứa thị lau lau nước mắt: "Bảo Ninh của chúng ta là đẹp nhất, Tứ Hoàng tử nhất định sẽ rất thích con."
Bảo Ninh cười càng vui vẻ, đôi mắt cong như vần trăng nhỏ.
Đợi một lát đã đến giờ lành, Quý Uẩn cõng Bảo Ninh ra cửa phủ, đưa đến trên xe ngựa.
Thiếu niên có chút gầy nhỏ, nhưng cõng rất vững vàng, hắn đi tới từng bước một, giọng nói có chút run: "Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ thường đi thăm tỷ, tỷ phải đối tốt với bản thân một chút."
Bảo Ninh dán vào lỗ tai của hắn nói: "Yên tâm đi, tỷ tỷ của đệ chưa bao giờ bạc đãi mình."
Quý Uẩn vui lên tiếng: "Tỷ yên tâm! Về sau tỷ phu nếu dám khi dễ tỷ, đệ giúp tỷ đánh hắn."
. . .
Cửa chính của phủ Vinh Quốc Công, những người nên tới đều tới.
Đào thị thì dùng vẻ mặt việc không liên quan đến mình, Quý Gia Doanh ôm ngực nhìn trò hay, Diệp Di Nương mang theo Lục Tiểu Thư sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau cùng, lộ ra đôi mắt nhìn theo nàng, trong ánh mắt có một nửa cười nhạo có một nửa sợ hãi, sợ sau này mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy.
Chỉ có Minh Di Nương cùng Hứa Di Nương lo âu nhìn nàng, trong mắt có nước mắt. Minh Di Nương là mẫu thân của Nhị cô nương, tính tình khôn khéo, là bạn tốt của Hứa thị.
Bảo Ninh ngồi ở trên xe ngựa, vẩy rèm phất phất tay với các nàng, còn chưa kịp nói một câu, xa phu "giá" một tiếng, chậm rãi chạy đi.
. . .
Trên đường đi, Bảo Ninh đều đang nhớ lại dáng vẻ của Bùi Nguyên.
Bảo Ninh là có chút ấn tượng đối với hắn. Ba năm trước đây vào tết Nguyên Tiêu, nàng theo Di Nương và Đào thị xuất phủ chơi, đứng bên cửa sổ quán rượu sát đường nhìn xuống thì trông thấy một thiếu niên đánh ngựa vung roi tới, sau lưng có một đám người hầu áo đen đi theo, khiến người qua đường nhao nhao tránh né.
Dung mạo của thiếu niên cực tuấn tú, một khí thế phách lối, chuôi roi bằng bạc, trong đêm tối hiện ra một vệt ánh sáng.
Điếm tiểu nhị nói, đó chính là Tứ Hoàng tử Bùi Nguyên, bất học vô tài, toàn thói xấu, còn gϊếŧ qngười, nhưng hắn là Hoàng tử, cũng không ai dám gây sự, chỉ có thể trốn tránh.
Khi đó, ai cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên lại biến thành như bây giờ, Bảo Ninh cũng không nghĩ tới, giữa bọn hắn sẽ có liên hệ với nhau.
Nhưng mặc kệ hắn như thế nào, về sau đều là trượng phu của nàng, nàng cũng không thể mặc kệ Bùi Nguyên.
Bảo Ninh nghĩ, nàng tận tâm đối đãi với Bùi Nguyên, không thẹn với lương tâm, sống chung hòa thuận với hắn, về chuyện sau này nữa thì đi được tới đâu hay tới đó đi.
Không biết xe ngựa đi được bao lâu, lắc lắc nghiêng nghiêng, giống như là đi tới nơi hoang vu.
Buổi sáng Bảo Ninh chưa ăn cơm, đã sớm đói đến hoa cả mắt, lúc sắp không chịu nổi, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại.
Xa phu vén rèm lên nói với nàng: "Tứ Hoàng Tử Phi, đã đến."