Phủ Quốc sư có một vị biểu tiểu thư mới tới, họ Tạ.
Chuyện này đã truyền khắp Sính Đô.
Đây là một chuyện lạ.
Ai mà không biết, trong phủ của Quốc sư đại nhân Vệ Uẩn chẳng có một tì nữ nào, mặc dù Quốc sư đã 22 tuổi, nhưng bên cạnh vẫn chẳng có thị thϊếp nào cả.
Phố phường còn từng đồn đãi, nói rằng phủ Quốc sư kia là một ngôi miếu.
Thậm chí còn từng có lời đồn, nói Quốc sư Vệ Uẩn có sở thích đoạn tụ.
Mà hiện tại, "miếu hòa thượng" này bỗng nhiên có thêm một vị nữ khách, sao có thể làm mọi người không bàn luận được?
Cho dù là trong cấm cung, cũng có lời đồn.
Mọi người đều bàn tán xem vị biểu tiểu thư phủ Quốc sư cuối cùng là nhân vật gì?
Bọn họ không gặp được biểu tiểu thư, nhưng cũng có người thường xuyên nhìn thấy Vệ bá của phủ Quốc sư dẫn đám người hầu bận rộn mua đồ dùng nữ nhi trên phố Sính Đô, nào là trang sức, quần áo, còn có mỹ vị, đồ chơi, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.
Vì thế rất nhiều người đều suy đoán, xem ra quốc sư đại nhân cực kỳ coi trọng vị biểu tiểu thư này.
Hôm nay, Vệ bá mua đồ xong thì vội vã chạy về phủ Quốc sư.
Bày một bàn đồ ăn vặt trước mặt Tạ Đào, còn đem tới rất nhiều đồ chơi đang được thịnh hành trong giới quý nữ thế gia đến cho nàng, ngay cả cái trống lắc của trẻ con cũng không bỏ qua.
"..."
Nhưng Tạ Đào vẫn cầm trống lắc vài cái.
Thấy Vệ bá cười đến mức đôi mắt cũng híp lại, bộ râu run run, nàng cũng cười gượng theo.
Đây là căn phòng Vệ Uẩn dặn dò Vệ bá thu dọn, Vệ bá thu dọn thật sự ổn thỏa, khác với cách bày biện đơn giản của căn phòng khác trong phủ Quốc sư, màn lụa thật dày, kệ trên gỗ dựa vào tường có đặt bình hoa ngọc lưu ly cắm lông công, tranh treo trên tường cũng đều do ông lấy trong kho của phủ ra, bức nào bức nấy đều là tiên nữ đồ được phác hoạ bởi các danh sĩ.
Thậm chí hoa đặt trong phòng cũng là chủng loại quý báu được Vệ bá lựa chọn tỉ mỉ.
Càng không cần nói đến hương đốt trong lư trầm đặc biệt trân quý đến cỡ nào.
"Vệ bá, có phải ông mua quá nhiều rồi không?" Tạ Đào cắn một miếng điểm tâm, thật cẩn thận hỏi.
Vệ bá mỉm cười như cũ, "Tiểu thư không cần lo lắng, mấy món trang trí này không tốn bao nhiêu tiền đâu!"
Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một vị công tử mặc áo gấm xuất hiện ngoài cửa.
Vào ngày đông mà người kia còn cầm một cây quạt bạch ngọc, cả người mặc quần áo màu xanh nhạt, ánh mắt ôn nhuận, bên môi có nụ cười.
"Lão nô tham kiến Thế tử gia." Vệ bá vừa thấy người tới thì vội vàng cung kính hành lễ.
Người tới đúng là Tề Tế.
Tề Tế cũng do nghe bên ngoài đồn đãi biểu tiểu của phủ Quốc sư nên mới đến nơi này thăm dò.
Tất nhiên Vệ Kính không ngăn cản được hắn, nghĩ rằng chắc là lúc này hắn đã đi thư phòng mời Vệ Uẩn rồi?
Tề Tế mỉm cười, bước vào ngạch cửa, đối diện với đôi mắt hạnh tò mò của Tạ Đào, hắn cũng quan sát kỹ lưỡng vị biểu cô nương mới tới phủ Quốc sư đang là tâm điểm bàn luận của mọi người.
"Ngươi là tiểu biểu muội của Diên Trần?" Tề Tế không hề cảm thấy xa lạ, rất tự nhiên đi tới gật đầu với Vệ bá, sau đó ngồi đối diện Tạ Đào.
"Diên Trần?" Tạ Đào có chút không kịp phản ứng.
Tề Tế nhướng mày, nói, "Diên Trần là tự của Vệ Uẩn, thế nào? Tiểu biểu muội ngươi lại không biết?"
Tạ Đào cũng là lần đầu tiên nghe chuyện này, thì ra Vệ Uẩn còn có tên tự.
Nàng đọc thầm hai chữ "Diên Trần", hình như khá hay.
"Tiểu biểu muội là người ở nơi nào?" Tề Tế đưa tay cầm một miếng điểm tâm đút vào miệng, hỏi.
"Diệp Thành."
Tạ Đào đáp một câu.
Hai ngày nay, Vệ Uẩn đã để nàng học thuộc lòng bối cảnh và thân phận của biểu tiểu thư, hiện tại nàng đã có thể đối đáp trôi chảy.
"Nghe nói sức khỏe của biểu muội không được tốt?" Tề Tế còn đang đánh giá nàng.
"Ừm..." Tạ Đào nhét điểm tâm vào miệng.
Tề Tế lại nói, "Nhưng ta nhìn tiểu biểu muội ngươi, sao nhìn thế nào cũng thấy sức khỏe rất tốt?"
Tạ Đào sững lại, còn chưa kịp trả lời, đã bị Vệ bá giành trả lời trước, "Thế tử gia, sức khỏe của tiểu thư hiện đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Tề Tế gật đầu, "À... Như vậy à."
"Tề Minh Húc, ngươi không có việc gì làm sao?"
Lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo.
Ba người trong phòng quay đầu, thấy Vệ Uẩn mặc áo gấm đỏ đứng ngoài cửa, biểu cảm trên gương mặt trắng như ngọc rất thờ ơ, nhìn Tề Tế ngồi đối diện Tạ Đào, dường như có chút không vui.
"Vệ Diên Trần, ngươi đừng nghĩ lấy cha ta tới áp ta, sao nào? Ngươi lén lút đón một vị tiểu biểu muội vào phủ, nhưng không cho ta đến xem tiểu biểu muội trông như thế nào?" Tề Tế ngồi trên ghế, không hề có ý muốn đứng lên.
"Gặp chưa?"
Vệ Uẩn đi vào, "Gặp rồi thì đi đi."
"Ta muốn ở lại dùng bữa tối với các ngươi." Tề Tế còn an ổn ngồi trên ghế.
"Tề Minh Húc."
Vệ Uẩn nhíu mày, lại nhìn hắn.
"Được rồi"
Tề Tế bĩu môi đứng lên, nhìn Tạ Đào cười nói, "Tiểu biểu muội, lần tới Minh Húc ca ca của ngươi lại đến thăm ngươi, đến lúc đó mang đồ ăn ngon cho ngươi. Hôm nay ta đi tay không tới gặp ngươi, nói ra cũng không có phép tắc gì."
Dứt lời, Tề Tế kéo ống tay áo Vệ Uẩn túm hắn đi ra ngoài.
Ở trong sân, rốt cuộc Tề Tế cũng ngừng lại, khi quay đầu nhìn Vệ Uẩn cũng không có ý cười ôn hòa như vậy nữa, nét mặt đặc biệt nghiêm túc.
Hắn hỏi, "Vệ Diên Trần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Thế tử nói gì vậy?" Vệ Uẩn sửa lại ống tay áo bị hắn làm nhăn.
"Người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi làm gì có biểu muội?" Tề Tế thấp giọng nói.
"Không thể có người thân thất lạc nhiều năm sao?"
Vệ Uẩn nhàn nhạt nói.
"Người thân thất lạc?"
Tề Tế mỉm cười, "Vệ Uẩn, trên đời này ngươi làm gì còn có người thân nào nữa?"
Tuy hắn không rõ rốt cuộc thân phận của Vệ Uẩn là gì, nhưng hắn biết từ khi hắn gặp Vệ Uẩn thì Vệ Uẩn đã lẻ loi một mình.
Mà những lời này của Tề Tế lại có chút sắc bén, giống như một con dao đâm vào ngực Vệ Uẩn.
Nhưng Vệ Uẩn chẳng phản ứng gì nhiều.
Ngược lại hắn nhếch khóe môi, "Đúng là thế."
Tề Tế dừng một chút, như cảm thấy bản thân vừa nãy hơi quá lời, nói, "Ta chỉ muốn biết cô nương bỗng nhiên xuất hiện này, cuối cùng là ai?"
Hắn nói, "Diên Trần, ngươi là bạn của ta, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết."
"Vì sao ngươi nhất định phải biết chuyện này?" Vệ Uẩn lại hỏi hắn.
Tề Tế trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc mới nói, "Diên Trần, ngươi từng nói với ta, bất luận xuất phát từ loại mục đích nào, ngươi tuyệt đối không liên lụy người vô tội."
Đến tận đây, rốt cuộc Vệ Uẩn cũng hiểu rõ ý của Tề Tế.
"Sự việc không phức tạp như ngươi nghĩ."
Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn chuông đồng dưới mái hiên đong đưa theo gió cách đó không xa, "Ta sẽ không để nàng cuốn vào những chuyện đó."
Nếu có thể, Vệ Uẩn cũng muốn giấu nàng trong phòng, không cho nàng đi ra ngoài, không cho bên ngoài biết chút tin tức gì về nàng.
Như vậy có thể sẽ tránh được rất nhiều chuyện không cần thiết.
Nhưng chung quy hắn lại không đành lòng làm vậy.
Giống như hắn tràn ngập tò mò đối với thế giới nàng, nàng cũng tràn ngập chờ mong đối với thế giới này.
Nhưng bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt đang chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm phủ Quốc sư.
Một biểu tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ làm rất nhiều người chú ý.
Vệ Kính trình lên rất nhiều thư muốn bái phỏng biểu tiểu thư đã là minh chứng tốt nhất.
May mà phấn vàng kia có tác dụng trong thời gian hạn định là ba canh giờ, vừa lúc là phương pháp tốt nhất bảo vệ nàng.
Giờ phút này, Tề Tế nhìn Vệ Uẩn, thoáng ngây người.
Hắn như phát hiện chuyện gì đó, nhưng lại không dám xác định.
"Cho nên... Vị biểu tiểu thư này, cuối cùng là ai?"
Tề Tế thử thăm dò.
"..."
Vệ Uẩn cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
"... Chẳng lẽ?" Đôi mắt của Tề Tế mở to hơn.
Trong lòng hắn đã có một suy đoán.
Vệ Uẩn xoay người bỏ đi.
Tề Tế ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, đột nhiên cười to, hô một câu, "Vệ Diên Trần! Ngươi chạy cái gì chứ? Xấu hổ à?"
Sau đó hắn thấy người kia đi nhanh hơn.
"Xem ra, đúng là vậy?"
Tề Tế lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy vẻ không dám tin.
Khi Vệ Uẩn đi vào phòng của Tạ Đào, thấy nàng đang dựa vào bàn làm bài tập, Vệ bá ở bên kia đang nhóm than củi.
"Đại nhân."
Vệ bá vừa thấy hắn đi vào, khom người gọi một tiếng, sau đó vội đi ra ngoài.
Ông cảm thấy bản thân đúng là một lão đầu thức thời.
Mạnh hơn Vệ Kính cộc lốc nhiều.
Lúc đó, Vệ Kính đang canh giữ trong viện bỗng nhiên hắt xì.
"Vệ Uẩn, bài tập của em nhiều quá à..."
Tạ Đào cầm bút, nâng đầu khỏi sách luyện tập, đáng thương nhìn hắn.
Vệ Uẩn nhìn nàng ngẩng đầu, thấy trên mặt nàng có vết đen.
Hẳn là lúc dán mặt vào sách luyện tập nên bị dính.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó vươn tay giữ cằm nàng, cúi đầu cụp mắt kề sát vào.
Tạ Đào bị hắn bóp cằm, mắt thấy hắn thò qua, cả người sững lại.
Gương mặt bắt đầu nóng lên, ngay cả đôi mắt cũng nhịn không được chớp liên tục.
"Anh… anh..." Nàng có chút nói không nên lời.
Hắn hắn hắn muốn làm gì?!
Ngay cả hít thở Tạ Đào cũng không dám.
Ai ngờ hắn lại vươn một cái tay khác, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng.
Mắt thấy dấu vết kia hơi nhạt, cuối cùng biến mất, Vệ Uẩn mới thả nàng ra, đưa ngón tay có vết đen nhàn nhạt cho nàng nhìn, sau đó bưng một chung trà, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, lại nhìn nàng cười như không cười, "Nàng cho rằng ta muốn làm gì?"
"..." Tạ Đào vuốt mặt, không nói gì.
Có chút xấu hổ.
Tạ Đào cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.
"Ngày mai cũng không cần đi học?" Vệ Uẩn đột nhiên hỏi nàng.
Tạ Đào gật đầu.
"Vậy ngày mai dẫn nàng ra ngoài."
Vệ Uẩn nói.
Tạ Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hạnh có ánh sáng.
"Thật không?!" Nàng vui vẻ hỏi.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Đào vô cùng vui vẻ nên trực tiếp ném bút, không hề suy nghĩ nhào vào ngực Vệ Uẩn, "Tốt quá! Vệ bá nói có một quán mì rất ngon! Nhưng gói về thì không ngon lắm, em muốn đi thử!"
"Còn có làm bánh tại chỗ nữa!"
"A, vịt nướng!"
"Còn nữa còn nữa! Gà nướng hạt dẻ!"
Tạ Đào nói, nước miếng sắp chảy xuống rồi.
Mà khoảnh khắc Vệ Uẩn bị nàng ôm lấy, sống lưng cứng đờ, vành tai đỏ lên.
Tạ Đào đang thao thao bất tuyệt, chợt ngẩng đầu nhìn thấy vành tai của Vệ Uẩn ửng đỏ một cách khả nghi.
"Ui?"
Nàng chớp mắt, nhịn không được vươn tay nắm vành tai hắn.
Hình như có chút nóng?
Vệ Uẩn đã đờ người.
Ngay khi tay nàng chạm vào vành tai hắn, đầu óc hắn trống rỗng trong chốc lát.
Sau đó, hắn vội bắt lấy tay nàng, khóa nàng trong ngực, có vẻ tức hộc máu, nghiến răng nói, "Đồ ăn trong phủ ta, mặc sức cho nàng ăn. Nàng còn ăn không đủ?"
"... Không, không đủ."
Tạ Đào bị hắn khóa chặt trong ngực, chóp mũi đầy hương thơm lành lạnh trên người hắn.
Áo gấm đỏ đậm càng làm khuôn mặt hắn không tì vết, khi cụp mắt nhìn nàng, lông mi mảnh dài rũ xuống, đuôi mắt hơi hồng, là dáng vẻ phong tình trêu ghẹo người khác mà ngày thường không nhìn thấy.
Sao hắn lớn lên... Có thể phạm quy như vậy?
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào dường như nghe tiếng tim mình đập, tiếng sau nhanh hơn tiếng trước.
Gió lạnh ùa từ song cửa sổ vào, nhưng đều bị chắn phía sau hắn, cùng lắm là chỉ lay động mái tóc dài của hắn, có vài sợi rơi trước người hắn lướt qua gương mặt nàng, hơi lạnh ít ỏi, có chút ngứa ngáy, làm nàng muốn đưa tay gãi.
Nhưng lúc này, nàng lại không dám.
Vệ Uẩn nhìn nàng mím môi bất an, đôi mắt lấp lánh ánh sáng cũng không dám nhìn hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn bỗng nhiên đưa tay, ác ý bóp gương mặt nàng.
Sức lực không tính là nhẹ, nhưng cũng không mạnh.
Vẫn có chút đau.
Vệ Uẩn chợt thả nàng ra, để nàng ngồi lại ghế, thay đổi biểu cảm trên mặt, chỉ vào sách bài tập trên bàn, "Mau làm bài đi."
Tạ Đào che mặt, tức giận trừng hắn.
Lại bị hắn nhét điểm tâm đầy miệng.
Nàng tức giận cắn một cái.
Ui?
Bánh hạt dẻ.
Ngon!
Vệ Uẩn thấy nàng cụp mắt bắt đầu làm bài tập, không hiểu sao chính mình lại thở nhẹ nhõm.
Dường như độ ấm bên tai còn chưa có giảm, ngay cả ngón tay vừa bóp má nàng còn lưu lại xúc cảm mềm mại.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay.
Lần này, Tạ Đào trở lại phòng trọ của chính mình trong lúc làm bài tập.
Hiện tại cô đã đủ bình tĩnh.
Buổi tối, Tạ Đào ra tiểu khu, đi siêu thị mua xong, lúc đi ra nhìn thấy cảnh xung quanh càng ngày càng mơ hồ, gạch trên lối đi bộ dưới chân cũng biến thành con đường lát đá xanh.
Lần này, cô tự đi vào Tiểu Tửu Quán.
Không phải là Tạ Lan kéo cô đi vào.
"Ô, em Đào Đào tới rồi." Tạ Lan đi dép lào, vừa thấy cô đi vào thì vội xách túi nguyên liệu nấu ăn giúp cô.
Lão Hề vừa thấy cô cũng gỡ kính lão xuống, cười nói, "Có bữa tối ăn."
"..."
Tạ Đào cười gượng.
Khi ba người ngồi ăn cơm với nhau, Tạ Đào vẫn không giành được thịt.
Một miếng cũng không.
Nhưng hiển nhiên cô không ủ rũ.
Bởi vì đầu óc cô chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ đi dạo Sính Đô.
Ăn cơm xong, Tạ Đào thu dọn chén đũa xong thì đi ra, vừa muốn nói gì đó, lại bị lão Hề kêu cô ngồi vào bàn.
Sau đó, cô nghe lão Hề nói, "Đào Đào, bắt đầu từ tối mai, để Tạ Lan dạy con phép thuật đi."
Phép thuật?!
Tạ Đào mở to mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, chỉ vào chính mình, "Con... Cũng có thể học cái kia sao?"
"Con cũng có thể không học,"
Lão Hề ôn hòa cười, "Đều xem con muốn thế nào."
Tạ Lan ở bên cạnh gặm táo, nói, "Không học là đồ ngốc."
"..." Tạ Đào trừng anh ấy.
"Trừng anh làm gì? Không học thì em là tên đại ngốc!" Tạ Lan kéo đuôi ngựa của cô.
"Con muốn học!"
Tạ Đào dùng khuỷu tay chọc vào eo của Tạ Lan, sau đó vội vàng nói với lão Hề.
Thật ra cô cũng cảm thấy không học là tên đại ngốc.
Lão Hề gật đầu, dường như cũng rất hài lòng đối với đáp án này, ông rất sẵn lòng cho cô gái từng có thiện duyên nhưng cuối cùng bỏ lỡ một cơ hội nữa.
Vì thế ông nói, "Vậy yêu cầu đầu tiên của con và Tạ Lan giống nhau, có linh khí của bản thân."
"Linh khí gì thế?" Tạ Đào tò mò hỏi.
Lão Hề không nói gì, lại nhìn Tạ Lan, đáy mắt có ý cười không rõ ý vị.
Tạ Lan cứng đờ, không gặm nổi táo nữa.
"Tạ Lan." Lão Hề như đang nhắc nhở anh ấy chuyện gì đó.
Tạ Lan nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tạ Đào, cúi đầu, sau một lúc mới không tình nguyện vươn tay ra.
Sau đó, Tạ Đào nhìn thấy một sợi dây vàng đỏ bị quấn lại bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay anh ấy.
"Đây là gì?" Tạ Đào chớp mắt.
Giọng nói của Tạ Lan yếu ớt, "... Linh khí."
Đây là linh khí?
Tạ Đào có chút không tin, vì thế cô hỏi, "Cái, cái này phải dùng thế nào?"
Tạ Lan ngẩng đầu, thấy lão Hề dùng chung trà che đi nụ cười bên miệng, trừng mắt nhìn lão Hề, sau đó hít sâu một hơi.
Vì thế, Tạ Đào nhìn Tạ Lan ngồi bên cạnh cột đầu và đuôi của sợi chỉ lại với nhau.
Sau đó...
Anh ấy bắt đầu biểu diễn trò đan dây?!
Tạ Đào ngây người.
Cùng lúc đó, Vệ Uẩn đang ngồi trước án thư ở thời không kia, mà Thịnh Nguyệt Kỳ đứng đối diện hắn.
"Ngươi chắc chắn muốn làm vậy?" Thịnh Nguyệt Kỳ hỏi hắn.
Vệ Uẩn thu lại bản vẽ, "Không làm vậy, vậy làm thế nào dụ nàng ta ra?"
"Dựa theo tiến trình xã hội, bản vẽ đập nước của ngươi đã là thứ không nên xuất hiện,"
Thịnh Nguyệt Kỳ nói tiếp, "Nếu ngươi thật sự dâng nó cho Khải Hòa đế, sẽ phá hỏng trật tự thời không, có lẽ ngươi sẽ rước họa sát thân."
Hắn biết rõ nữ tử kia tuyệt đối không nương tay với những kẻ xuyên không ác ý lợi dụng thành quả của đời sau.
Bởi vì việc này có thể tạo sự chuyển biến lịch sử rất lớn, mà nàng ta tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra.
Vệ Uẩn cụp mắt, không nhìn rõ nét mặt, chỉ cười nhạo, "Dù ta không làm vậy, chẳng phải nàng ta cũng muốn diệt trừ ta sao?"
"Cứ để nàng ta tới,"
Bàn tay cầm bản vẽ dần dần nắm chặt, gương mặt lạnh lẽo, "Dù sao đi nữa, ta phải thanh toán vài món nợ với nàng ta."
Ngay khi Vệ Uẩn gọi Vệ Kính vào để giao bản vẽ.
Ánh sáng xanh đen bỗng nhiên xuất hiện.
Vệ Kính còn chưa đi ra cửa đã bị ánh sáng xanh trói dính lên cửa.
? ? ?
Đây là lần thứ hai Vệ Kính bị như vậy ánh sáng xanh quỷ dị dính lên cửa, không động đậy được.
Hắn vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc.
Vệ Uẩn nhìn thân hình nữ tử dần dần hiện ra, khuyên tai giọt nước đỏ tím ngay vành tai càng ngày càng rõ ràng.
Đôi mắt hắn âm trầm, hắn lặng lẽ cười khẩy.
Lại không đoán được, nàng ta tới nhanh như vậy.