Cách nhiều ngày như vậy, hai người mới được nói chuyện với nhau, nhưng trong phút chốc, bọn họ lại không có nhiều lời để nói.
Trong sự yên lặng dài đằng đẵng, dường như Tạ Đào còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.
Sau đó Tạ Đào khịt mũi, cuối cùng cũng nín khóc. Như do dự một lúc lâu, cô bỗng nhiên dè dặt hỏi: "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Ừm." Giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ, như bất giác cất giấu đi tất cả ác độc và sắc bén của thường ngày, lại có thêm sự dịu dàng khó diễn tả bằng lời, như một áng mây lững lờ trôi, như một ngọn gió thoang thoảng.
Tạ Đào cầm chặt điện thoại đang kề sát bên tai, cắn môi, nói: "Có phải anh... không thích em?"
Thật ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tạ Đào cũng từng nghĩ bản thân có nên thật sự hỏi anh như vậy hay không.
Mấy ngày nay, cô đã thầm suy đoán rất nhiều.
Chỉ cần cô không nhắc nữa chữ nào vào lúc này, có lẽ bọn họ còn có thể bình an vô sự giống như trước, có lẽ mọi thứ còn có thể tiếp tục một cách mơ hồ như thế.
Nhưng cô không thể như vậy.
Có một số việc, cô cần phải làm cho ra lẽ.
Mà khi Vệ Uẩn nghe câu hỏi này, đầu tiên là ngẩn ra, sau một lúc mới mở miệng: "Vì sao hỏi vậy?"
Anh cũng không trả lời trực tiếp, lọt vào lỗ tai Tạ Đào, cô như xác định được chuyện gì đó, cô mím chặt môi, vành mắt chậm rãi hồng lên.
"Hôm em sinh nhật, anh cũng uống say à?" Cô hít sâu một hơi.
"Không hề."
"Vậy sao anh lại... Đồng ý?"
Nhưng khi nghe những lời này của cô, Vệ Uẩn rũ mắt, trầm mặc trong chốc lát.
Vì sao à?
Điều mà Vệ Uẩn không thể phủ nhận là lúc đó hắn không từ chối đúng là có mục đích khác.
Vì để điều tra kẻ thần bí nấp trong bóng tối, hao hết tâm tư muốn lấy mạng hắn, vì để điều tra rõ rốt cuộc Đồng Bội có liên quan gì đến quầng sáng thần bí hắn ngẫu nhiên nhìn thấy lúc nhỏ... Vì để nhổ cỏ tận gốc tất cả nhân tố bất ổn. Nhưng lại không có lý do nào là vì thích nàng.
Khi đó, hắn đã nghĩ như vậy.
Sự thật là như vậy, thế mà giờ phút này hắn lại không có cách nào nói ra.
Vệ Uẩn không biết miêu tả cảm nhận trong nội tâm hắn vào giờ phút này thế nào. Cảm giác áy náy dường như đã rất lâu chưa hề xuất hiện lại đến. Dường như còn trộn thêm rất nhiều cảm xúc xa lạ, làm lòng hắn có chút khó yên ổn khi đối mặt với câu chất vấn của nàng vào lúc này.
Mà vào giờ phút này anh bỗng nhiên im lặng, đối với Tạ Đào mà nói, rất giống như một loại đáp án không cần nói ra.
Đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm.
Anh chưa bao giờ để lộ địa chỉ cụ thể của anh, cũng rất ít khi đề cập chuyện của chính anh với cô. Anh Luôn thần bí như vậy. Giữa anh và cô vĩnh viễn là một khoảng cách xa xôi nghìn trùng như thiên sơn vạn thủy.
Tạ Đào nghĩ, có lẽ ngay cả lời say cô buột miệng thốt ra vào đêm hôm đó cũng là sai.
Vốn là hai người chưa gặp mặt bao giờ, dù rằng là anh đã từng giúp đỡ cô bước từng bước về phía trước để tìm lại công bằng từ những kẻ gây ra bạo lực học đường trong lúc cô bất lực nhất, mờ mịt nhất; dù rằng là anh luôn dùng phương thức của chính anh để lặng lẽ an ủi cô trong lúc cô khó chịu nhất; dù rằng, trong những tháng ngày cô đơn ở Nam Thị; cũng là anh làm cô yên lòng hơn trong lúc cô bức thiết muốn thoát khỏi thành phố này.
Như một cây cột đèn đường trước sau vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, anh trước sau vẫn kiệm lời, trước sau vẫn lãnh đạm, nhưng khi ánh sáng lờ mờ ấy tản ra chiếu vào người cô lại có thể ấm áp như thế.
Từ khi cô bắt đầu hoàn toàn thất vọng với mẹ ruột, thì trên thế giới này, Tạ Đào đã nhận định rằng cô chỉ có một mình cô mà thôi.
Không nơi nương tựa, không có ấm áp, đêm giao thừa năm ấy, cô ra khỏi nhà họ Trịnh, ngồi suốt một đêm trên chiếc ghế phủ một lớp tuyết mỏng.
Bắt đầu từ ngày đó, cô đúng là lẻ loi một mình.
Nhưng mặc dù thời gian trôi qua, năm tháng luân chuyển, làm sao một người có thể thật sự quen với cô độc chứ?
Cho nên khi gặp được tia ấm, cô lại theo bản năng muốn bắt lấy nó.
Tạ Đào cũng không rõ rốt cuộc cảm giác cô dành cho Vệ Uẩn là gì. Nhưng từ lúc cô càng ngày càng tò mò về anh, mọi thứ đã sớm không nói rõ được nữa rồi.
Việc cô lặng lẽ động tâm vào đêm đó là sự thật.
Như vậy là đủ rồi.
Chỉ là hiện tại, cô phát hiện hình như anh không có suy nghĩ giống cô.
"Anh nghiêm túc,"
Cách một tầng nước mắt, Tạ Đào nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính, biểu cảm hơi mờ mịt, sau một lúc, nhẹ nhàng nói, "Nhưng hình như, anh không phải vậy."
Giọng nói vừa yếu ớt vừa run run của cô gái vang lên, như không nén được mà để lộ tiếng nghẹn.
Trong khoảnh khắc đó, Vệ Uẩn nghe thấy cô khịt mũi, lại nghe cô nói, "Nếu người không thích ta thật, vậy, những gì ta nói với ngươi hôm đó, ngươi... Coi như chưa từng nghe thấy đi."
Nói ra một lời như vậy, cũng không biết Tạ Đào đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí.
Cô biết cô làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng cô cần làm thế.
Không có lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn này.
Tạ Đào thầm nói với bản thân như vậy.
Những món đồ chuyển phát nhanh thần bí đó, còn có phương thức trò chuyện khác lạ của anh, thậm chí có rất nhiều chuyện về xã hội hiện đại anh không biết, những việc này cứ quanh quẩn trong đầu cô rất nhiều lần.
Dường như anh thần bí đến mức không thể chạm vào, việc này từ lúc bắt đầu đã khiến cô đôi lúc muốn chùn bước.
Cho nên chi bằng để mọi thứ trở lại điểm bắt đầu đi?
Có lẽ việc này đối với anh mà nói, là một việc cực kỳ tốt.
Dù sao thì anh cũng chưa từng xem nó là thật.
"Sau đó?"
Vệ Uẩn trầm mặc nghe cô nói, đến giờ phút này mới đáp lại.
Giọng nói của anh vẫn trong trẻo bình thản, không gợn sóng. Tạ Đào không thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh cách một chiếc điện thoại.
Có lẽ, anh vốn không thay đổi gì cả.
"Sau đó?" Tạ Đào ngây người, qua một lúc, như không hiểu ý trong lời nói của anh.
Qua một lúc, cô mới mở miệng, "Còn có sau đó gì nữa chứ?"
Cô lau nước mắt trên mặt, như hơi tức giận, "Em muốn kéo anh vào danh sách đen!"
"Không bao giờ nói chuyện với anh nữa..."
"Cách anh nói chuyện vốn dĩ rất chọc tức người ta, em không bao giờ muốn chịu đựng cơn tức giận của anh nữa!"
"Còn có cái túi vàng kia của anh, ai cần đồ của anh chứ?"
"Anh đừng tưởng rằng anh tốt lắm, em cảm thấy lúc đó em chắc chắn, chắc chắn là say đến mức hồ đồ rồi... Nếu anh không để trong lòng, vậy em cũng chẳng quan tâm đâu."
"Dù sao thì,"
Lải nhải một lúc lâu, cuối cùng cô động đậy đôi môi, vành mắt lại nghẹn nước mắt, nói, "Anh coi như em chưa nói mấy lời đó là được..."
Nghe thấy giọng nói hơi nghẹn ngào của cô gái, nghe nàng liên tục "chê bai" hắn như vậy, gương mặt hắn lại càng ngày càng nhu hòa.
Giống như băng tuyết quanh năm không tan, cuối cùng cũng có một vài dấu hiệu tan chảy.
Khi nghe thấy nàng nói những lời này, dường như trái tim hắn bị cái gì đó đâm vào.
Chưa động tâm bao giờ à?
Vệ Uẩn cho rằng theo lý mà nói thì bản thân trước nay chưa động tâm bao giờ.
Nhưng giờ phút này, cảm xúc khó diễn tả trong nội tâm hắn lại trước sau làm hắn không thể nào bình tĩnh.
Hắn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo, cho rằng mọi thứ đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng thật ra, có lẽ từ khi hắn động lòng trắc ẩn với tiểu cô nương này, mọi thứ đã không giống như trước nữa.
Hoàn toàn khác với đám quý nữ trong Sính Đô, Vệ Uẩn chưa bao giờ gặp một cô nương như nàng.
Nói nhiều, phiền phức, lại không cẩn thận, không biết lễ nghĩa còn ham ăn.
Nhưng đồng thời, nàng cũng là một nữ tử dám trả giá tất cả vì một người bạn, lại không mong hồi báo.
Khi nàng xảy ra tranh chấp với người khác mà suýt nữa mất mạng, Vệ Uẩn nhớ rõ bản thân từng hỏi qua nàng sợ không?
Nàng chỉ đáp: "Ta không nghĩ nhiều như vậy."
Trong khoảng thời gian qua lại với nàng, Vệ Uẩn rất rõ thật ra nàng là một cô nương có lá gan rất nhỏ. Đối với người khác mà nói, nàng trước nay đều là dáng vẻ mềm yếu dễ ăn hϊếp.
Nhưng cũng là nàng làm Vệ Uẩn được mở mang tầm mắt về sự dũng cảm nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.
Vệ Uẩn cũng không biết rốt cuộc cái gọi là quy tắc mà thế giới của nàng tuân theo có gì khác so với thế giới của hắn. Nhưng hắn cũng nhận ra dường như thế giới của nàng không có nhiều quy tắc ràng buộc đối với nữ tử.
Khi hắn biết cuộc sống của nàng nghèo khổ, giữa những hàng chữ của nàng, hắn cũng hiểu chút ít về những nỗ lực nàng bỏ ra để tồn tại.
Vệ Uẩn cũng từng lang thang ngoài đầu đường xó chợ mười năm, đã nhìn quen thói đời nóng lạnh, thế gian này đáng ghê tởm biết bao. Hắn cũng biết rõ một người muốn sống trên đời này, rốt cuộc khó khăn đến mức nào.
Giống như hắn, nàng cũng lẻ loi một mình.
Vệ Uẩn gần như chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới người nhà.
Nàng cũng không dựa vào bất cứ kẻ nào, cũng chưa bao giờ chịu tiếp nhận nhiều quà tặng. Nàng còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần.
Vì vậy mà không biết bắt đầu từ khi nào, hắn dần dần có thể chịu đựng việc nàng lảm nhảm, thậm chí còn đòi đầu bếp của Tề Minh Húc tới Phủ Quốc sư để thỏa mãn tính tham ăn của nàng.
Đây không giống chuyện hắn sẽ làm.
Mặc dù đã sớm phát hiện, nhưng hắn luôn cố tình lảng tránh.
Sau đó, mấy ngày hắn mất liên lạc với nàng, hắn cũng chẳng thể khống chế mà suy nghĩ rất nhiều.
Mà có một số việc, chung quy không phải hắn nghĩ như thế nào thì sẽ như thế đấy.
Nhưng như một vị khách qua đường hành tẩu trong bóng tối vô tận dài đằng đẵng, có một khoảnh khắc, vậy mà hắn lại bắt đầu khát khao ánh sáng rực rỡ kia.
Vì vậy mà lúc trước hắn đã động lòng trắc ẩn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thế nhưng dần dần có sự thay đổi.
"Nhưng ta đã nghe thấy rồi."
Giọng nói của hắn rơi xuống la bàn hoàng đạo, truyền đến tai nàng một cách rõ ràng.
Ngay trong đêm khuya như vậy, giữa sự yên tĩnh vô tận của bốn phía, vị công tử trẻ tuổi trước nay đều bình tĩnh không gợn sóng thế mà lại nhất thời buột miệng thốt ra bởi vì xúc động.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngơ ngác đứng trước án thư, nương theo ngọn đèn dầu chồng chất lên nhau, nương theo ngọn gió đêm thổi từ ngoài song cửa sổ vào. Hắn rũ mắt, lông mi đen như lông quạ run run.
Đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, cây bút lông bị hắn bẻ gãy chỉ trong chốc lát, khi dừng trên án thư, giọt nước mực đen tuyền bắn lên nghiên mực, dính lên tờ giấy viết thư trên án rồi để lại mấy đốm nhỏ.
"Lời chính miệng nói ra, sao có thể dễ dàng thu lại được?"
Khi giọng nói trong trẻo của anh truyền đến, dừng bên tai Tạ Đào, cô sững sờ cầm di động.
"Tạ Đào."
Trong căn phòng tối, cô ngồi trước cửa kính bên cạnh bàn học, nghe anh gọi tên cô rõ ràng như vậy.
Cô ngơ ngác ngồi ở đó.
Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của cô như ngừng lại, nội tâm bỗng nhiên dao động.