Bạn Trai Không Gặp Mặt

Chương 23: Tiếng mưa rơi tí tách

Lúc màn đêm buông xuống, cấm cung dần dần châm lửa từng ngọn đèn cung đình.

Vào lúc này, dòng chảy vô hình trong điện đúng là ca vũ thăng bình (*), đàn sáo cổ nhạc, âm thanh không dứt.

(*) Ca vũ thăng bình ý chỉ vừa ca hát vừa nhảy múa để chúc mừng cho sự thái bình.

Tối nay, Khải Hòa đế tổ chức cung yến chiêu đãi triều thần với mục đích chúc mừng Chiêm Tinh Các thuận lợi xây trong cấm cung.

Thái tử Triệu Chính Đàm ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng thấp hơn, ngồi đối diện hắn là Tín vương Triệu Chính Vinh.

Vệ Uẩn làm quốc sư, lại chuyên quản lý chuyện trong Chiêm Tinh Các, nhận hoàng ân sâu nặng, tất nhiên ngồi ở vị trí thứ hai sau Thái tử Triệu Chính Đàm, đối diện với Thừa tướng Tống Kế Niên và Thái phó Hứa Địa An, ngày thường hai lão già kia không thích nhìn thấy nhất là vị quốc sư quá trẻ tuổi Vệ Uẩn.

Lúc bọn họ chơi domino riêng với nhau còn mắng Vệ Uẩn là phù thủy, không biết sao để chuyện này truyền ra ngoài cho mọi người biết hết, còn rất xấu hổ.

Nhưng lúc hai lão già đối diện với đôi mắt bình đạm không gợn sóng của Vệ Uẩn, hai gương mặt già không khỏi nhìn nhau, sau đó thẳng lưng để tỏ thái độ cứng rắn thanh cao.

Mặc dù cái lưng của bọn họ đã bị ép cong hơn nửa cuộc đời, lúc thẳng lưng cũng không thẳng cho lắm.

Mà vị quốc sư ngồi đối diện bọn họ mới gần hai mươi hai tuổi, tất nhiên là dáng người thẳng tắp, gương mặt càng là vẻ đẹp trời sinh, phong lưu chói mắt.

Hai lão già cúi gầm gương mặt đầy nếp nhăn, nhịn không được đồng thời hừ lạnh.

"Hôm nay là ngày chúc mừng Chiêm Tinh Các của trẫm chính thức được xây dựng xong, nào, chư vị khanh gia hãy uống cùng trẫm!" Khải Hòa đế ngồi trên long ỷ bỗng nhiên đứng dậy, ông ta nhận ly rượu vàng do Hoàng hậu Vưu thị ở bên cạnh đưa qua rồi giơ tay nâng ly.

Mọi người ngồi trước án kỷ vội vàng đứng lên ngay khi Khải Hòa đế đứng dậy, sau đó giơ ly trong tay, cùng nói: "Chúc mừng bệ hạ!"

Vệ Uẩn đặt ly rượu cạnh miệng rồi uống một ngụm nhỏ, hương cay đi vào cổ họng để lại mùi rượu đậm đà, vô cùng dư vị.

Dù sao cũng là rượu được ngự ban trong cấm cung.

Khi Khải Hòa đế ngồi xuống một lần nữa, chúng thần cũng ngồi theo, Vệ Uẩn cũng ngồi xuống.

Hắn buông ly trong tay, khi nâng tầm mắt, ánh mắt giao với Tín vương Triệu Chính Vinh ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng thấp hơn ở phía đối diện.

Thần sắc của Vệ Uẩn không thay đổi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dời ánh mắt.

"Hiện giờ quốc sư đúng là càng ngày càng nở mày nở mặt đấy."

Lúc đó, Thái tử Triệu Chính Đàm ở bên cạnh bỗng thấp giọng nói một câu.

Vệ Uẩn nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thái tử.

Như mẫu thân của hắn, vị Hoàng hậu Lưu thị đã qua đời kia, Triệu Chính Đàm có một đôi mắt phượng hẹp dài, giờ phút này nhẹ nhàng nhìn Vệ Uẩn dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn dầu, dường như còn mang theo giận dữ.

Xem ra, quả thực vị Thái tử điện hạ này còn nhớ mối thù bản danh sách.

Vệ Uẩn nhếch khóe môi, mở miệng nói, "Bệ hạ ân trọng, thần luôn ghi nhớ."

Lại là lời nói trung quân kín đáo như vậy, Triệu Chính Đàm cười khẩy, không nói thêm câu nào nữa.

Nhưng hắn không khỏi siết chặt ly rượu trong tay.

Cũng sẽ có một ngày, hắn chắc chắn làm tên Vệ Uẩn này chết trong tay hắn.

"Quốc sư." Khải Hòa đế ngồi trên long ỷ bỗng gọi Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn nghe vậy thì lập tức đứng lên, hơi gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, "Bệ hạ."

"Chuyện trong Chiêm Tinh Các, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi?"

Khải Hòa đế tựa lưng vào long ỷ, gương mặt của ông ta đã hơi vàng vì dùng đan dược trường kỳ, giờ phút này lại có vẻ rất vui vẻ ôn hoà. Nhưng bất cứ người nào ngồi ở đây cũng rất rõ bản tính của vị hoàng đế triều Đại Chu này hỉ nộ vô thường, mấy năm gần đây vì yêu thích cầu tiên luyện đạo mà ăn đan dược quá nhiều, tính nết càng ngày càng kém, động một chút đánh gϊếŧ cung nhân là chuyện thường.

"Đã chuẩn bị ổn thỏa." Vệ Uẩn nhàn nhạt nói.

Khải Hòa đế hài lòng gật đầu, sau đó nói, "Sau này đành để quốc sư tốn nhiều tâm sức trong chuyện Chiêm Tinh Các rồi."

Vệ Uẩn rũ mắt, "Bệ hạ quá lời rồi, thần tất nhiên tận lực."

"Về chuyện luyện đan trong Chiêm Tinh Các, trẫm sẽ phái một người cho ngươi." Khải Hòa đế uống rượu rồi nói.

Vệ Uẩn đã nghe nói ngay từ đầu nên biết trong lòng Khải Hòa đế đang có tính toán gì.

Nhưng khi thấy ông ta duỗi tay chỉ vào Lễ bộ Thị lang —— Ngô Phu Thanh, Vệ Uẩn càng chắc chắn việc này hơn.

Ngô Phu Thanh lập tức đi ra khỏi án kỷ, ông ta đứng yên trong đại điện, vén vạt áo cúi người hành đại lễ với Khải Hòa đế ngồi trên long ỷ phía trên bậc thang. Sau đó, vào lúc Khải Hòa đế xua tay ý bảo ông ta đứng dậy, ông ta vừa đứng lên lại nghiêng người khom lưng chắp tay hành lễ với Vệ Uẩn, "Quốc sư đại nhân, thần Ngô Phu Thanh xin tận lực phò tá đại nhân quản lý Chiêm Tinh Các."

Mặt Vệ Uẩn không chút gợn sóng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn chẳng nói gì.

Khi hắn ngồi xuống một lần nữa, bên tai là tiếng hừ lạnh cười cợt của Thái tử Triệu Chính Đàm, mang theo châm biếm khó nén.

Mà lúc đó, Thừa tướng Tống Kế Niên và Thái phó Hứa Địa An ngồi đối diện Vệ Uẩn cũng nhìn nhau, đuôi mắt của bọn họ cũng lộ ra ý cười.

Trong cung yến này, sợ là không ai không nhìn ra động thái này của Khải Hòa đế, ý đang cảnh cáo Quốc sư Vệ Uẩn.

Vị hoàng đế triều Đại Chu này, trước nay đều không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.

Có lẽ trước nay ông ta đều không tin bất cứ kẻ nào.

Ông ta dám dùng Vệ Uẩn, cũng nể trọng Vệ Uẩn, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vị quốc sư trẻ tuổi ông ta đã mời vào triều.

Vệ Uẩn rũ mi mắt, chưa để lộ chút cảm xúc nào, ngẫu nhiên có quan viên cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn nhưng vẫn không nhìn thấu rốt cuộc nội tâm hắn đang chứa đựng cái gì vào giờ phút này.

Cho dù là Tề Tế ngồi cạnh phụ thân Nam Bình Hầu cũng không khỏi nhìn Vệ Uẩn một cái.

Sau đó hắn bưng ly rượu, từ từ uống một ngụm.

Sau khi cung yến kết thúc, Tề Tế thật vất vả mới trốn khỏi Nam Bình Hầu ở bên cạnh. Ngay hành lang cung đình thật dài đi tới cửa cung, từ xa hắn đã trông thấy bóng dáng đỏ sậm của Vệ Uẩn. Dưới ánh đèn cung đình mà cung nhân đang chiếu sáng ở bên cạnh, vạt áo gấm nhuốm phải ánh sáng có hình dáng đóa hoa vừa trong suốt vừa nhỏ vụn như ngôi sao.

"Vệ Diên Trần!"

Hắn nhấc vạt áo, cũng mặc kệ người hầu ở bên cạnh mà vội cất bước chạy qua đó.

Khi hắn chạy đến trước mặt Vệ Uẩn, mới phát hiện thế mà người kia đang xách một cái hộp gỗ điều đựng đồ ăn (Ảnh)."Vệ Diên Trần, Phủ Quốc sư của ngươi không có đồ có thể ăn à?" Hắn chậc một tiếng.

Vệ Uẩn nhìn hắn nhưng không tính toán nói chuyện, cứ đi thẳng về nơi tận cùng của hành lang dài.

Tề Tế đi cạnh hắn, "Đồ trong cung ngon thì ngon thật, nhưng đầu bếp của Hầu phủ ta làm cũng không kém, ngươi không cần làm thế, nếu ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, biết tính ham ăn ham uống là chuyện thú vị nhất đời người, vậy bổn thế tử cũng cực kỳ vui. Nếu ngươi tới Hầu phủ chắc chắn bổn thế tử sẽ mời ngươi ăn mấy món ngon trong vòng nửa tháng mà không trùng lặp!"

Từ trước đến nay Vệ Uẩn chẳng thèm đáp lại mấy lời nói vô nghĩa như thế này của hắn.

Nhưng hắn xách cái hộp đồ ăn kia, khuôn mặt của tiểu cô nương bỗng nhiên hiện trong đầu, chân hắn sững lại, hắn nghiêng đầu nhìn Tề Tế, hai mắt híp lại.

Sao hắn lại quên mất chứ, tuy ai ở Sính Đô cũng biết vị Thế tử gia phủ Nam Bình Hầu này không có chí tiến thủ, nhưng cũng là một con Thao Thiết (*) nổi danh khắp Hoàng Thành.

(*) Thao Thiết là một loại thú dữ tham ăn trong truyền thuyết.

"Tề Minh Húc." Vệ Uẩn bỗng nhiên nói.

Tề Tế bị hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú thì nổi da gà, nhịn không được lui về sau hai bước, "Sao?"

"Tặng ta đầu bếp Hầu phủ của ngươi?"

Tề Tế cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau một lúc lâu mới nghe Vệ Uẩn ở trước mặt hắn nói một câu xa xăm như vậy.

Hắn cảm thấy vừa rồi có lẽ chính mình bị lãng tai.

"...Hả?" Tề Tế chưa kịp phản ứng.

"Ngày mai đưa người đến Phủ Quốc sư."

Vệ Uẩn chẳng có kiên nhẫn nói thêm gì với hắn nữa, trực tiếp xách cái hộp gỗ điều đựng đồ ăn đi về trước.

Tề Tế vội vàng theo sau.

Lúc tới cửa cung, Vệ Kính đã chờ cạnh xe ngựa, vừa thấy Vệ Uẩn liền chào đón, "Đại nhân."

"Thế tử gia."

Lại thấy Tề Tế bên cạnh hắn, Vệ Kính lại hành lễ.

"Vệ Kính, ngươi nói thật với ta, có phải gần đây đại nhân của các ngươi đã gặp kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì không?" Tề Tế sáp lại gần, bàn tay đùa nghịch cây quạt xếp, tò mò hỏi.

Vệ Kính sửng sốt trong giây lát, đầu hắn không tự chủ hiện lên món sữa đặc chưng đường, bánh hoa sen, bánh phù dung... Đủ thứ tên các loại điểm tâm ngọt, hắn suýt chút nữa buột miệng nói "Đúng vậy", nhưng vừa mở miệng lại xoay câu chuyện trở về: "Thế tử gia nói đùa rồi."

"Vệ Kính, đi thôi."

Vệ Uẩn không để ý tới Tề Tế nữa, giao hộp đồ ăn trong tay cho Vệ Kính, sau đó xoay người vén vạt áo lên xe ngựa.

*Lưu ý: đây là pass chương 24: thienacluongcuc

"Thế tử gia, cáo từ." Vệ Kính lại hành lễ với Tề Tế, sau đó xách hộp đồ ăn nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, kéo dây cương vội vàng đánh ngựa chạy về cửa cung.

Tề Tế đứng tại chỗ lắc đầu, đáy mắt vẫn mang theo ý cười mới lạ.

Hắn luôn cảm thấy, dường như vị quốc sư đại nhân này đang cất giấu chuyện gì đó.

Khi Vệ Uẩn trở lại Phủ Quốc sư, ánh sáng của đèn l*иg dưới hiên đã bị kéo ra thật dài.

Sau khi lệnh cho Vệ Kính đặt hộp đồ ăn trong phòng, Vệ Uẩn đi tắm.

Sương khói lượn lờ trong bể tắm, mái tóc dài đen nhánh khoác sau vai, động tác dựa vào bể tắm đã thấm ướt hơn nửa mái tóc nghiêng về một phía, hòa vào màu sắc của sương mù, mơ hồ có thể thấy nửa sống lưng trắng nõn của hắn.

Hắn hơi rũ mi mắt, lông mi đen như lông quạ đậy xuống, ánh đèn dầu chiếu sáng khắp phòng, dưới mắt tỏa ra một vùng bóng râm nhỏ, mái tóc mỏng ướt dán vào lỗ tai. Cho dù gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào vào giờ phút này, dáng vẻ mang theo chút hơi nước có thêm vẻ phong tình mê hoặc khó tả so với ngày thường y quan chỉnh tề.

Hắn yên lặng dựa vào bể tắm, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Đến khi Đồng Bội bị hắn tùy tay đặt trên án kỷ nhỏ cạnh giường quý phi ở sau lưng bỗng phát ra âm thanh nhỏ vụn như tiếng chuông, hắn chợt mở to mắt, lúc quay đầu lại thì vừa lúc thấy la bàn hoàng đạo màu vàng kim lơ lửng trên Đồng Bội, đồng thời phát ra âm thanh chuyển động.

"Vệ Uẩn?" Giọng nói mềm mại của cô gái bỗng nhiên truyền ra từ la bàn hoàng đạo, mang theo vẻ yếu ớt khó diễn tả thành lời.

"Sao vậy?"

Sau một lúc lâu, Vệ Uẩn mới mở miệng nói.

"Anh đang làm gì thế?"

Hình như Tạ Đào đang nhét thứ gì đó vào miệng, cô nói chuyện hơi mơ hồ.

Lông mi mảnh dài đen nhánh run run, Vệ Uẩn bình tĩnh nói, "Đọc sách."

"Sao anh lại xem sách rồi?"

Tạ Đào thở dài, "Thức đêm đọc sách không tốt cho mắt, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi."

"Ừm."

Cô ngẫu nhiên mở miệng quan tâm cũng có thể làm gương mặt anh nhu hòa trong chốc lát.

Như băng tuyết dày đặc nơi hoang vu có dấu hiệu quay về lúc mùa xuân đến trong chốc lát.

"Ngươi đang ăn thứ gì?" Hắn rõ ràng nghe tiếng nàng đang nhai.

Như con động vật nhỏ phát ra âm thanh sột soạt tinh tế.

"Khoai tây lát."

Tạ Đào vừa ăn vừa nói, "Hôm nay em về trễ, vốn muốn nấu mì gói nhưng cúp nước rồi, em còn đang nghĩ tối nay phải rửa mặt thế nào..."

Cả tiểu khu cúp nước, Tạ Đào đã đi ra ngoài nhưng cũng không tìm thấy món gì để ăn.

Huống chi hiện tại đã rất khuya rồi.

Vệ Uẩn nhíu mày nhìn Đồng Bội trên án kỷ, lập tức nói, "Ngươi đợi chút."

"Ừm? Cái gì?" Tạ Đào không hiểu.

Mà Vệ Uẩn không trả lời, chỉ đứng khỏi bể tắm.

Tiếng nước thanh thúy lập tức vang lên, hắn không mảnh vải che thân đạp lên bậc thang có chút ướt, sau đó tùy tay cầm quần áo ở bên cạnh mặc vào.

Mái tóc dài ẩm ướt được hắn đặt sau lưng, trên người vẫn mang theo hơi nước.

Tạ Đào di một tiếng rồi hỏi, "Sao có tiếng nước? Vệ Uẩn anh đang làm gì?"

Vệ Uẩn đi đến phía trước giường quý phi rồi cúi người cầm cái Đồng Bội, la bàn hoàng đạo hơi mờ đi trong giây lát.

Tạ Đào bị cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói thì sửng sốt trong chốc lát, đến khi di động trong tay bỗng nhiên rung lên, cô theo bản năng rũ mắt nhìn xuống, thế nhưng là chuông nhắc của quầy chuyển phát nhanh.

Đã trễ thế này mà nhân viên chuyển phát nhanh còn gửi hàng à?

Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi câu này.

Sau khi cô bắt kịp, vội vàng đánh chữ hỏi:

"Vệ Uẩn anh lại tặng em cái gì à??"

Bên kia tạm thời không nhắn lại, Tạ Đào dứt khoát thay giày chạy xuống lầu.

Sau khi nhập mật mã, cô thấy trong quầy chuyển phát nhanh của cô có một cái hộp gỗ điều đựng đồ ăn.

Cuối cùng cũng không phải loại sách cổ đáng sợ dùng để thôi miên...

Tạ Đào ôm cái hộp gỗ đi về nhà, lúc mở nắp thấy mấy món điểm tâm đặc biệt tinh xảo ở bên trong, "Oa" một tiếng rồi vội vàng bỏ một miếng vào miệng.

Này cũng quá ngon rồi đó!!

Tạ Đào cầm di động muốn gửi tin nhắn cho Vệ Uẩn, thì thấy tin nhắn của anh đúng lúc gửi lại đây, lại là một câu:

"Không thể không rửa mặt súc miệng."

A??

Tạ Đào còn chưa hiểu.

Sau đó lại thấy anh gửi một câu:

"Sẽ hôi."

???

Tạ Đào cắn nửa miếng điểm tâm, hoàn toàn sửng sốt.

Vậy, vậy không có nước thì phải rửa thế nào đây?

Rửa khô hả??