Đêm qua Vệ Uẩn ngủ không ngon.
Bởi vì giữa lúc hắn nửa mê nửa tỉnh, dường như nghe thấy giọng nói của Tạ Đào.
Khi hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy Đồng Bội bị hắn đặt bên gối hiện ra la bàn hoàng đạo đang chuyển động, tản ra những đốm sáng màu vàng nhạt.
Dường như hắn nghe thấy nàng đang nói mớ.
Nghe kỹ hơn lại là bài văn cổ nàng bận rộn học thuộc mấy ngày nay.
"..."
Hắn cảm thấy chắc là nàng học thuộc bài văn kia đến mức ngốc rồi, ngay cả ngủ cũng không ngừng nghỉ.
Sau đó có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, Vệ Uẩn ghẻ nhất là mưa vào ban đêm như vậy.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng mưa quá mức rõ ràng sẽ làm hắn càng bực bội hơn.
Vì thế vào sáng ngày hôm sau, khi Vệ Kính đi tới gọi Vệ Uẩn thượng triều thì thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt hắn.
"Đêm qua đại nhân ngủ không ngon?" Vệ Kính dè dặt hỏi.
"Ừm."
Vệ Uẩn đáp một tiếng, nhưng không có ý muốn mở miệng nói chuyện cho lắm.
Sau khi rửa mặt và súc miệng, Vệ Uẩn thay giáng sa bào (*), thắt đai lưng, chỉnh lại sợi dây ngọc cột kim quan trên đầu, sau đó nâng bước ra cửa.
(*) Giáng sa bào là áo bào màu đỏ thẫm. Bắt nguồn từ thời nhà Chu, Sở Trang Vương dùng y phục dài màu đỏ thẫm dành cho quan lại.
Khi thượng triều, Thừa tướng Tống Kế Niên và Thái phó Hứa Địa An không khỏi cùng nhau ngắt lời Vệ Uẩn, quái gở lạ lùng, lời nói có thể nói là chói tai khó nghe.
Vệ Uẩn luôn không thích so tài miệng lưỡi với hai lão già này, nhưng hôm nay tâm tình không được tốt, rốt cuộc phản bác lại vài câu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mặt của hai người kia lúc xanh lúc trắng, không mấy dễ nhìn.
Mà Khải Hòa đế từ trước đến nay thích xem loại tiết mục như thế này nhất.
Đến cuối cùng, ông ta mới ngăn hành vi tiếp tục tranh luận của hai vị lão thần.
Sau khi hạ triều, Vệ Uẩn cũng không ra cung mà đi đến Chiêm Tinh Các.
Chiêm Tinh Các vừa được xây xong, có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, hắn đã bận rộn nhiều ngày liên tiếp.
Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon, dường như không khí xung quanh vị quốc sư đại nhân này vào ngày hôm nay lại bị đè thấp thêm vài phần từ góc nhìn của mọi người, chẳng ai dám tới gần hắn.
Đi vào căn phòng trên tầng cao nhất của Chiêm Tinh Các, Vệ Uẩn cầm giấy tờ trên án thư tùy ý xem hai lần, sau đó nói với Vệ Kính, "Ngô Phu Thanh có hành động gì không?"
"Hắn muốn hồ sơ của những thuật sĩ luyện đan, ngoại trừ lần đó ra, tạm thời chưa phát hiện chỗ nào không ổn." Vệ Kính đáp đúng theo sự thật.
Vệ Uẩn nhếch khóe môi, lông mi chưa nhúc nhích, tăng thêm mỉa mai, "Cứ điều tra từ hắn."
Nói đến cùng thì chuyện luyện đan cũng là chuyện Vệ Uẩn không muốn tiếp nhận.
Ngô Phu Thanh này có thể tiếp nhận chuyện này, vậy cũng coi như đã giảm cho hắn mấy phần phiền phức.
Mặc dù Ngô Phu Thanh vốn đã là một chuyện phiền phức Khải Hòa đế đã sắp xếp cạnh hắn.
Lúc đó, một người mặc quần áo tối màu của thái giám, đầu đội mũ tất sa (*) chợt xuất hiện ngoài cửa, khom người đi đến, khoảnh khoắc nhìn thấy Vệ Uẩn thì cúi thấp người hơn rồi nói, "Quốc sư đại nhân, Tín vương tới thăm."
(*) Mũ tất sa là loại mũ chuyên biệt dành cho quan lại thời Ngụy Tấn Nam Bắc, mũ ô sa là phiên bản cải tiến của mũ tất sa. ẢnhTín vương Triệu Chính Vinh?
Vệ Uẩn hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sâu thêm mấy phần.
"Lui xuống đi." Hắn gật đầu, nói với tên thái giám kia.
Tên thái giám tiếp lời đáp lại, vội vàng hành lễ rồi khom người lui ra sau đến khi đi tới cánh cửa, vừa tới cánh cửa thì xoay người rời khỏi.
"Đại nhân, Tín vương không e dè gì tới tìm người như thế... Sợ là, mục đích không đơn giản." Vệ Kính nhíu mày.
Sao Vệ Uẩn không biết tên Tín vương này đang tính toán chuyện gì chứ?
Hoàng cung to như vậy sẽ giăng đầy bao nhiêu tai mắt? Mà vào thời kỳ nhạy cảm như vậy, Tín vương không e dè gì xuất hiện trong Chiêm Tinh Các như vậy thì sao có thể không dụ người khác suy nghĩ sâu đây?
Cả Khải Hòa đế và Thái tử Triệu Chính Đàm đều không chứa nổi hạt cát nào trong mắt, giờ phút này tất nhiên bọn họ đã nhận được tin tức.
Mà một khi hạt giống nghi ngờ được chôn xuống, nó sẽ không dễ dàng gì được diệt trừ tận gốc.
Xem ra Tín vương muốn kéo hắn xuống nước.
Vệ Uẩn đứng dậy, nói, "Đi, đi gặp Tín vương điện hạ."
Chung quanh Chiêm Tinh Các được bao bọc bởi một đầm nước xanh biếc, đầm nước ấy như một mặt gương, mà Chiêm Tinh Các nằm ở giữa giống như một mảnh vụn nằm giữa chiếc gương này.
Bốn bề quanh cây cầu nổi là hoa cỏ và cây xanh, Vệ Uẩn nhìn thấy Tín vương điện hạ đang ngồi ngay ngắn trong đình hóng gió.
Hắn mặc áo gấm màu xanh đậm, khi ngồi ở chỗ đó, cả người tản ra hơi thở hoang tàn bị nhuốm phải do hàng năm ở chiến trường.
Ngũ quan của hắn cũng không giống với Khải Hòa đế từ lúc sinh ra, nhưng lại cực kỳ giống với mẫu hậu hắn —— đương kim Hoàng hậu Vưu thị.
"Thần Vệ Uẩn, tham kiến Tín vương điện hạ." Khi Vệ Uẩn đi ra phía trước, đối diện với vị Tín vương điện hạ kia thì hơi gật đầu xem như hành lễ.
Vì trước đó đã có ý chỉ của Khải Hòa đế, quốc sư Vệ Uẩn không cần hành đại lễ đối với bất cứ kẻ nào ngoại trừ Khải Hòa đế.
Cho nên lúc này Tín vương Triệu Chính Vinh thấy hắn như thế cũng không bắt bẻ gì.
Vì thế Tín vương nói, "Bổn vương mạo muội tới đây, quấy rầy quốc sư rồi."
Vệ Uẩn không thể hiện biểu cảm gì trên mặt, giọng nói cũng nhàn nhạt, "Tín vương điện hạ quá lời rồi, không biết điện hạ tới đây là có chuyện quan trọng gì?"
"Chẳng qua muốn trò chuyện vài câu với quốc sư mà thôi."
Tín vương uống một ngụm trà, sau đó nói, "Nhiều năm chưa về Sính Đô, cũng sắp quên mất mọi thứ ở nơi này rồi, trước đây cũng chưa gặp quốc sư bao giờ, nhất thời tò mò nên đến đây."
Năm năm trước Tín vương rời khỏi Sính Đô đi về đất phong, mà Vệ Uẩn trở thành quốc sư của triều Đại Chu vào hơn hai năm trước, lần này đúng là lần đầu tiên Tín vương nhìn thấy vị quốc sư trẻ tuổi trong lời đồn, người nhận được sự nể trọng sâu sắc của phụ hoàng hắn.
Nghe lời này của Tín vương, Vệ Uẩn gật đầu, "Không biết điện hạ muốn nói gì với thần?"
"Quốc sư ngồi xuống trước đi." Tín vương duỗi tay, chỉ vào ghế đá đối diện.
Lần ngồi xuống này của Vệ Uẩn, thời gian lâu khoảng ba chung trà.
Mà vị Tín vương điện hạ này quả thực như lời chính hắn nói, dường như thật sự tới tìm Vệ Uẩn để trò chuyện, những gì hắn thảo luận với Vệ Uẩn đều là mấy chuyện nhỏ nhặt về phong tục tập quán tại Sính Đô.
"Điều Tín vương điện hạ muốn nói với thần, chẳng lẽ thật sự chỉ có những chuyện này thôi?" Cuối cùng, Vệ Uẩn không mặn không nhạt hỏi một câu.
Tín vương sững lại, ánh mắt nhìn Vệ Uẩn sâu thêm vài phần.
"Lần này chỉ nói chuyện này thôi, vậy là đủ rồi." Tín vương chỉ nói một câu không rõ ràng như vậy.
Vệ Uẩn bình tĩnh gật đầu, cũng không trả lời.
Đúng vậy, vậy là đủ rồi.
Cũng đủ khiến cho Khải Hòa đế và Đông Cung nghi ngờ.
Tên Triệu Chính Vinh này, thông minh hơn Thái tử Triệu Chính Đàm rất nhiều.
Thái tử có Thái phó Hứa Địa An, phía sau vị Tín vương này cũng có đương kim Hoàng hậu Vưu thị.
Người đó cũng chẳng phải một phụ nữ đơn giản.
Vệ Uẩn vốn muốn nhìn ngao cò tranh nhau, nhưng trước mắt xem ra là chuyện không thể.
Vị Tín vương này đang dẫn hắn vào trung tâm của vòng xoáy từng chút một.
Sau khi Tín vương rời khỏi, Vệ Uẩn về lại tầng cao nhất của Chiêm Tinh Các, lúc đó, Đồng Bội hắn vẫn luôn nắm trong tay bỗng nhiên tản ra độ ấm quen thuộc.
La bàn hoàng đạo trôi lơ lửng, âm thanh chuyển động vang lên.
Giọng nói của cô gái như cắt vỡ giới hạn của thời không, bỗng nhiên truyền đến: "Vệ Uẩn, chào buổi sáng."
"Gần trưa rồi." Vệ Uẩn nhắc nhở.
"Vậy à?" Cô gái chậm rì rì ngáp một cái, giọng nói hơi mơ hồ, "Hôm nay được nghỉ, buổi sáng không cần đi làm, ngủ nhiều chút."
"Đi làm?" Vệ Uẩn nhất thời không hiểu ý nghĩa câu này.
Tạ Đào không nhắc nhiều tình trạng sinh hoạt của chính mình với anh, cho nên anh cũng không biết hiện tại cô vừa được nghỉ đã phải đi làm thêm mấy công việc cùng một lúc.
"Anh chắc chắn anh thật sự không phải ông cụ à? Làm việc mà anh cũng không biết, thì là đi ra ngoài cho làm việc cho người ta, kiếm tiền đó anh biết không?" Tạ Đào giải thích.
Cô bỗng nhiên nghi ngờ, "Vệ Uẩn, rốt cuộc anh đang ở chỗ nào thế?"
Vì sao dường như anh luôn thể hiện rằng anh không biết nhiều về cuộc sống hiện đại vốn rất bình thường này chứ?
Tạ Đào càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Cô kêu một tiếng, "Thôn các anh chưa có mạng hả?"
"..."
Vệ Uẩn càng nghe càng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng.
Hắn cũng không định trả lời, chỉ hỏi, "Ngươi rất thiếu tiền?"
Tạ Đào nằm trên giường trở mình, sau đó phát ra câu nghi vấn của đời người, "Trên đời này còn có ai không thiếu tiền à?"
Vệ Uẩn trầm mặc, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Hình như cuộc sống của cô hơi túng quẫn?
La bàn hoàng đạo biến mất, Vệ Uẩn ngồi yên ở chỗ đó, đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, sau một lúc lâu, mở miệng gọi Vệ Kính đang canh giữ ngoài cửa.
Lúc Tạ Đào đang ăn mì gói, nhận được một tin nhắc nhở nhận chuyển phát nhanh.
Chờ lúc cô xuống lầu, đi đến quầy chuyển phát nhanh, nhập mật mã vào, lúc mở ra thì phát hiện trong đó có một cái hộp gỗ.
Lúc cô duỗi tay đi lấy, phát hiện còn rất nặng.
Cô vừa lên lầu vừa mở hộp.
Sau đó cô bị chói mắt bởi đống ánh sáng vàng rực phát ra từ đống kim nguyên bảo nằm trong đó.
???
Tạ Đào mở to đôi mắt hạnh, hít ngược một hơi lạnh.
Cô nhanh chóng chạy về nhà, sau đó cầm di động gửi tin nhắn cho Vệ Uẩn:
"Vệ Uẩn Vệ Uẩn???"
Tin nhắn của bên kia tới đặc biệt thong thả, thong thả đến mức cô đã cầm vài thỏi kim nguyên bảo cắn mấy lần rồi.
"Ừm?"
Rốt cuộc anh cũng nhắn lại.
"Em em em nhận được một hộp vàng!! Thật đó!!"
Cô đánh chữ cũng hơi run, "Vừa nãy em còn cắn mấy cái! Đúng là thật!! Trời ơi! Hơn hai mươi thỏi!"
"..."
Vệ Uẩn có chút khó tưởng tượng dáng vẻ cô há miệng cắn thỏi vàng.
Sau một lúc lâu, Tạ Đào chợt nghĩ, ai sẽ tặng vàng cho cô đây??
Chẳng lẽ là...
Cô mở to hai mắt.
Vội vàng đánh chữ:
"Anh... Tặng??"
Câu trả lời của bên kia tới rất ngắn gọn:
"Ừm."
"Cái này là giả đúng không? Là loại chỉ cần em cắn thêm hai cái thì bên trong sẽ có chocolate có đúng không?"
Tạ Đào nhịn không được cầm lấy một thỏi kim nguyên bảo trong hộp, cắn mạnh một cái, sau đó răng bị cộm.
Lúc cô bịt miệng, nhìn thấy dấu răng trên thỏi kim nguyên bảo sáng bóng kia.
"Coi chừng cấn răng."
Khi nhìn thấy Vệ Uẩn nhắn lại câu này, Tạ Đào vốn đang bị cấn răng lập tức cảm thấy hàm răng càng đau hơn.
Thật ra cô đang nằm mơ có đúng không???
Vàng thật?
Sao có thể?!
Tạ Đào ngơ ngác.