Hôm nay là 26 tháng 8, sinh nhật của Tạ Đào.
Sáng sớm, Tạ Đào đã nhận được điện thoại của dì Phúc.
"Chúc Đào Đào của chúng ta sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói mang theo ý cười của dì Phúc vang lên ở bên kia điện thoại, tinh thần vẫn cực kỳ phấn chấn như ngày thường.
Tạ Đào xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái. Mất một lúc mới ý thức được hình như hôm nay đúng là sinh nhật mình.
Dùng tay che ánh mặt trời chói mắt chui từ bức màn được kéo một nửa, Tạ Đào mỉm cười, "Cảm ơn dì Phúc!"
"Tới đây, Hoa Nhi, nói sinh nhật vui vẻ với chị Đào Đào của con đi, mau lên."
Giọng nói của Phúc Diệu Lan ở bên kia khi thì rõ khi thì mơ hồ.
Sau đó, Tạ Đào nghe giọng nói ngây thơ của Phúc Hoa truyền từ bên kia điện thoại, "Chị Đào Đào sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn Hoa Nhi." Chân mày của Tạ Đào cong lên.
"Đào Đào, con đã mười tám tuổi rồi, trưởng thành rồi." Phúc Diệu Lan lải nhải, "Dì Phúc gửi chút đồ ăn cho con, xem như quà sinh nhật đi."
"Cảm ơn dì Phúc..."
Trong khoảnh khắc nào đó, cách âm thanh của dòng điện rất nhỏ, lúc Tạ Đào nghe giọng thấy nói ấm áp của Phúc Diệu Lan truyền đến từ bên kia điện thoại, hốc mắt hơi nóng lên.
Có thể rời khỏi nhà họ Trịnh, lúc trở lại Tê Trấn có thể gặp được Phúc Diệu Lan và cô Phúc Hoa, đối với Tạ Đào mà nói, là một chuyện may mắn.
Cô nhớ tới buổi tối ngày sinh nhật lần trước, cạnh quầy bán hàng trong tiệm bánh kem Phúc Gia, dì Phúc tự tay làm một cái bánh kem cho cô. Lúc cắm nến lên, Phúc Hoa dùng giọng nói ngây ngô hát một bài sinh nhật vui vẻ cho cô.
Lúc ấy, Tạ Đào bỗng cảm thấy hình như cuộc sống cũng không tệ như vậy.
Hiện tại, cô vẫn cảm thấy như vậy.
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Đào xốc chăn mặc quần áo, đi toilet rửa mặt.
Nếu là sinh nhật, vậy nên ăn chút đồ ngon.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Đào đi tiệm bánh ngọt làm việc.
Không nỡ mua loại bánh kem lớn, Tạ Đào vốn muốn mua một cái bánh kem cherry nhỏ ở tiệm bánh. Nhưng bà chủ nghe nói hôm nay là sinh nhật cô nên tự làm một cái bánh kem chocolate loại trung cho cô, bất kể thế nào cũng không chịu nhận tiền của Tạ Đào.
Buổi chiều, Tạ Đào cảm ơn bà chủ, sau đó xách bánh kem đi tới trạm xe buýt chờ xe.
Mua một ít đồ ăn ở cái chợ gần tiểu khu, Tạ Đào đi về hướng tiểu khu.
Nhưng đi được nửa đường, cô gặp Trịnh Văn Hoằng.
Chiếc BMW màu đen ngừng ven đường, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt nho nhã ôn hoà của Trịnh Văn Hoằng.
"Tạ Đào."
"Chú Trịnh."
Tạ Đào vừa lễ phép vừa xa cách gật đầu với ông.
Trịnh Văn Hoằng lặng lẽ nhìn đồ ăn và cái hộp bánh kem cô xách trong tay, tay vịn tay lái, sau đó nói với cô như bình thường, "Tiện nói chuyện chứ?"
"Chú có chuyện gì sao?" Tạ Đào hỏi.
Trịnh Văn Hoằng ừ một tiếng, nói, "Tháng sau vụ án của Triệu Nhất Huyên mở phiên tòa sơ thẩm. Bên chú có mời luật sư muốn hỏi con chút chuyện."
Bởi vì trước mắt ông được xem như người giám hộ của Tạ Đào, cho nên trong chuyện này, người của cục Cảnh sát luôn liên lạc với ông. Tô Linh Hoa và Trịnh Văn Hoằng cũng từng nhắc chuyện kiện Triệu Nhất Huyên với cha mẹ Chu Tân Nguyệt.
Nghe xong những lời của Trịnh Văn Hoằng, Tạ Đào cảm thấy hình như chính mình cũng không có cách nào từ chối, rốt cuộc chuyện này vốn là chuyện của cô.
Vì thế cô gật đầu, nói, "Được."
Nhưng khi cô ngồi trên xe Trịnh Văn Hoằng, đại khái qua mười mấy phút, lúc xuống xe, mới phát hiện nơi Trịnh Văn Hoằng mang cô tới là một khách sạn.
"Thuận tiện ăn một bữa cơm." Trịnh Văn Hoằng giải thích.
Ông thấy Tạ Đào còn xách đồ trên tay, nói, "Đặt trên xe trước đi."
Tạ Đào đành phải thả đồ trong tay trên xe.
Trịnh Văn Hoằng giao chìa khóa cho người ở bãi đậu xe, sau đó dẫn Tạ Đào đi vào sảnh lớn khách sạn, thuận theo thang máy đi lên lầu ba.
Khi Tạ Đào đi theo Trịnh Văn Hoằng, lúc xuyên qua thảm được trải thật dày ở hành lang. Đi đến trước cửa một căn phòng, Trịnh Văn Hoằng đẩy cửa phòng.
Tạ Đào vừa bước vào cửa, nâng tầm mắt thấy một cái bàn tròn to trong phòng, bên trên đặt đủ loại thức ăn, chính giữa bàn tròn có bày một cái bánh kem lớn.
Trên bánh kem viết: Đào Đào mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ.
Mà khi hai người ngồi cạnh bàn nhìn thấy Tạ Đào đi vào, lập tức đứng lên.
Một người là Tô Linh Hoa trang điểm tỉ mỉ.
Một người là Trịnh Hòa Gia.
Tô Linh Hoa mặc váy màu xanh nhạt, là kiểu do tự tay bà thiết kế, Tạ Đào đã thấy nó trong cuốn tạp chí mới mua gần đây.
Hình như bà đã tìm về chính mình của trước đây.
Đó là dáng vẻ Tạ Đào chưa bao giờ thấy.
Không giống với người phụ nữ có ánh mắt u ám trong trí nhớ. Đôi mắt hạnh đặc biệt giống với đôi mắt của Tạ Đào có thêm sự tự tin mà trước đó không hề có.
Có một khoảnh khắc Tạ Đào nghĩ, có lẽ dáng vẻ trước đây của mẹ cô là thế này?
Tự tin, lại hiền hoà xinh đẹp.
Nhưng trong mắt cô giờ phút này, như càng xa lạ hơn.
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Ánh mắt ngừng trên người Tô Linh Hoa. Hình ảnh khẽ động, chớp đôi mắt, như bị chói mắt bởi đèn chùm pha lê rơi từ trần nhà xuống.
Căn phòng yên tĩnh, đến khi Tô Linh Hoa đứng bên cạnh bàn nhúc nhích môi, gọi cô, "Đào Đào..."
Tạ Đào đứng ở chỗ đó, ánh mắt hơi sáng lên, ngón tay nắm chặt góc áo theo bản năng.
Tô Linh Hoa đi giày cao gót đến trước mặt cô một bước, dường như hơi thấp thỏm bất an, nhưng vẫn mở miệng một lần nữa, "Đào Đào, hôm nay là sinh nhật con, cho nên mẹ..."
Lời nói của bà còn chưa nói xong, Tạ Đào đã cắt ngang, "Không cần."
Tạ Đào xoay người muốn chạy, lại bị Trịnh Văn Hoằng gọi lại:
"Tạ Đào, lừa gạt con là chú không đúng. Chú Trịnh xin lỗi con, nhưng nếu chú không làm như vậy, e là con sẽ không theo chú lại đây... Coi như con cho mẹ con một cơ hội để đền bù, có được không?"
"Bà ấy đã hơn một năm, cũng không sống tốt."
"Con không cần bất cứ đền bù gì cả." Tạ Đào rũ mắt, đốt ngón tay gập lại, nắm chặt thành quyền, giọng nói hơi nhẹ, còn hơi run rẩy.
"Đào Đào, con... Đừng như vậy, con như vậy, lòng mẹ rất khó chịu..." Tô Linh Hoa nói mấy câu thì ẩn hiện nước mắt.
Đã nhiều năm như vậy, bà vẫn nhớ như in những chuyện sai trái từng làm với Tạ Đào. Bất kể như thế nào cũng không có cách nào quên được.
Mỗi khi vào đêm, đầu bà luôn hiện lên ánh mắt cô con gái Tạ Đào nhìn bà trong đêm đông kia.
Bà vẫn áy náy khó xử, sâu sắc chịu đựng sự tra tấn.
"Mẹ biết, mẹ biết hiện tại bất kể mẹ làm gì, có lẽ cũng không thể đền bù thương tổn trước đây mẹ đã tạo cho con. Nhưng Đào Đào à, mẹ là mẹ con, mẹ... Mẹ không có cách nào mặc kệ con được. Mẹ rất muốn làm chút gì đó cho con. Đào Đào, mẹ thật sự, mẹ thật sự rất nhớ con..."
Tô Linh Hoa nói mấy câu thì bỗng nhiên rất kích động, nước mắt trượt theo hốc mắt, duỗi tay muốn chạm vào Tạ Đào lại bị cô né tránh.
Vì thế cái tay kia chỉ có thể cứng đờ giữa không trung.
Mà đôi mắt hạnh của Tạ Đào đã nhiễm hơi nước.
Hai năm vừa tới Nam Thị là thời điểm u ám nhất trong cuộc đời Tạ Đào.
Nhưng lúc ấy Tạ Đào còn chưa mất đi kỳ vọng với mẹ ruột cô.
Bởi vì cô còn nhớ dáng vẻ mẹ từng dịu dàng như thế nào, còn nhớ rõ bà từng nói yêu cô rồi hôn cô biết bao nhiêu lần.
Đó là sự thật, tình yêu đã khắc sâu vào máu thì vĩnh viễn không thể giả được.
Vì thế Tạ Đào nhỏ bé luôn nói với chính mình rằng mẹ bị bệnh. Lòng mẹ còn đau khổ hơn cô rất nhiều rất nhiều lần.
Nhưng mặc dù cô nói như vậy với chính mình hết lần này đến lần khác, trái tim nhỏ bé vẫn khó tránh khỏi bị tổn thương bởi việc đánh chửi trách móc nặng nề.
Lúc Tạ Đào bị học sinh trong trường ức hϊếp đến mức cả người chật vật về nhà, nếu như có một lần nào đó Tô Linh Hoa giúp cô thay quần áo, tắm rửa cho cô, sau đó dịu dàng thổi vết thương trên trán cô, nhẹ nhàng an ủi một câu, vậy cô sẽ không dần dần thất vọng trong sự chờ đợi mòn mỏi kia.
Thứ chống đỡ dũng khí để một đứa trẻ vui vẻ sống tiếp là gì?
Lúc ấy, Tạ Đào cho rằng hẳn là cái ôm của mẹ.
Mà thứ chân chính làm sụp đổ tất cả sự chờ đợi trong nội tâm Tạ Đào dành cho mẹ thật ra là những ngày tháng sống trong nhà họ Trịnh.
Cô vốn dĩ mong mẹ trị hết bệnh rồi thì nhất định sẽ trở lại như trước, dùng tư thái dịu dàng nhất ôm cô, nói yêu cô.
Nhưng bà không hề như vậy.
Bà quá chú tâm vào gia đình mới của mình.
Bởi vì bà cố tình bất công với cô để lấy lòng Trịnh Hòa Gia. Bởi vì những yêu cầu khắc nghiệt bà dành cho Tạ Đào, mà chút ánh sáng cuối cùng về người mẹ ruột trong lòng Tạ Đào đã hoàn toàn bị hủy diệt.
Vì thế vào đêm giao thừa kia, Tạ Đào rời khỏi nhà họ Trịnh.
Đó là nhà của Tô Linh Hoa, có lẽ vĩnh viễn sẽ là nhà của bà, nhưng đó vĩnh viễn không phải nhà của Tạ Đào.
Bởi vì Tô Linh Hoa là mẹ cô, cho nên Tạ Đào vĩnh viễn không tránh được lúc sẽ nhớ đến bà.
Đây vốn dĩ là một loại tâm lý rất mâu thuẫn.
Nhưng huyết thống vốn là thứ một người vĩnh viễn không thể vứt bỏ.
Mà chữ nhớ, nói cho cùng thì trước sau cách một khoảng cách mới có thể gọi là nhớ.
Nhưng đó tuyệt đối không phải là tha thứ.
Tựa như cho đến nay Tô Linh Hoa chẳng hiểu nguyên do cuối cùng bà làm Tạ Đào hoàn toàn thất vọng là gì. Đoạn tình cảm mẹ con này vĩnh viễn sẽ không thể trở lại như trước kia nữa.
Hai người vẫn là mẹ con, nhưng giữa hai người chung quy vẫn có một giới hạn không có cách nào vượt qua được. Đó là thứ ngay cả thời gian cũng không thể làm nó biến mất, đó là khúc mắc trong lòng cả hai người.
"Đào Đào, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, là ngày con trưởng thành. Xem như mẹ cầu xin con để cho mẹ qua luôn cái sinh nhật này với con, có được không?"
Hốc mắt của Tô Linh Hoa đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự cầu xin.
Tạ Đào không nói gì, chỉ nâng tầm mắt nhìn rượu vang màu đỏ đậm trong cái ly chân cao đặt trên bàn.
Thật giống bức tranh của Vệ Uẩn, màu của ống tay áo anh ấy.
Cô bỗng nhiên nghĩ ngày thành niên, hình như nên uống chút rượu.
Trịnh Hòa Gia đứng bên cạnh trước sau trầm mặc nhìn Tạ Đào, không mở miệng khuyên cô mà chỉ lẳng lặng đứng như vậy.
Bởi vì anh biết, chính mình không có tư cách gì cả.
Mà lúc này, anh cũng không muốn can thiệp vào bất cứ lựa chọn gì của cô.
Ngay khi bầu không khí giằng co, Tạ Đào bỗng đi đến cạnh bàn cầm một ly rượu vang đỏ lên, ngẩng đầu uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Có ba cái ly chân dài đựng rượu vang đỏ được đặt trên bàn, chúng đều bị cô uống sạch.
Sau đó cô cầm con dao nhựa, múc một miếng kem đút vào miệng, sau đó xoay người bước đi.
"Đào Đào!" Tô Linh Hoa ở phía sau gọi cô, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở.
Lúc Tạ Đào đi tới cửa thì dừng lại, nhưng cô không quay đầu. Đôi mắt kia đã sớm nghẹn đỏ, nước mắt treo ở hốc mắt muốn rơi nhưng chưa rơi được.
Cuối cùng, cô nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con đến với thế giới này."
Cô nói, "Hôm nay, con thành niên rồi."
"Cho nên cuộc sống sau này chỉ là cuộc sống của chính con mà thôi."
Nói xong câu này, cô không quay đầu lại mà rời khỏi. Dù nghe tiếng gào khóc của Tô Linh Hoa ở phía sau cũng không ngừng lại.
Có lẽ vì hôm nay đúng là sinh nhật cô, cho nên khi nhìn thấy Tô Linh Hoa, nghe giọng nói của bà, khi thấy nước mắt của bà, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nhớ về rất nhiều hồi ức của trước kia.
Khi đó, ba còn chưa trở thành bóng dáng mơ hồ trong đầu cô.
Khi đó, mẹ vẫn mỗi ngày hôn lên gương mặt cô, sau đó ôm cô đi tiệm bánh trong trấn trên mua kẹo bơ xốp.
Cuộc sống vĩnh viễn không có cơ hội làm lại, nhưng đôi khi Tạ Đào mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, cô vẫn sẽ khóc đến tỉnh giấc.
Trở lại phòng thuê, khi đi đến tòa nhà dưới lầu, chuông nhắc di động đúng lúc vang lên.
Cô lấy di động ra, cách một tầng nước mắt mơ hồ, cô thấy, đó là tin nhắn quầy trữ vật chuyển phát nhanh gửi tới.
Đứng tại chỗ hai phút, Tạ Đào vòng đến quầy trữ vật chuyển phát nhanh đặt trong tiểu khu, sau khi nhập mật mã, quầy trữ vật "Tích" một tiếng rồi mở ra.
Có một cái hộp gỗ cổ xưa được đặt bên trong.
Như mấy lần trước, là hộp điểm tâm Vệ Uẩn gửi cho cô.
Vì thế trong tiếng ve kêu của hoàng hôn giữa mùa hè, có một cô gái đứng lẻ loi trước quầy trữ vật chuyển phát nhanh. Dường như nước mắt trong hốc mắt đã phiếm hồng kia càng mãnh liệt hơn.
Tạ Đào duỗi tay lau hết lần này đến lần khác, chà đến khi da mặt hồng lên, thậm chí đau đớn cũng không thèm để ý.
Khi ôm hộp lên lầu, bước đi của Tạ Đào đã hơi lảo đảo.
Có thể là do ba ly rượu vang đỏ đã xông lên đầu, hơn nữa cô trước nay không chạm vào rượu bao giờ, cho nên khi men rượu vừa lên, đầu óc cô hơi choáng váng.
Sau khi trở lại phòng, Tạ Đào ngồi trên giường ngơ ngác một lúc mới mở cái hộp đựng đầy điểm tâm.
Hộp điểm tâm cũng không đựng bánh hoa quế củ sen như trước đây, mà là một loại điểm tâm khác trước nay cô chưa từng gặp.
Cô đưa tay cầm một miếng bỏ vào miệng.
Cũng không biết vì sao, nước mắt lại rớt xuống.
Sau đó, đầu óc cô càng ngày càng hỗn loạn, cô vừa khóc, vừa ăn.
Sau đó cô ôm hộp nằm trên giường, lấy di động trong túi ra, nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc mới bấm vào giao diện trò chuyện với ảnh đại diện trống kia.
Cô khịt mũi, bấm mở lựa chọn phương thức trò chuyện, khi lựa chọn "trò chuyện bằng video" và "trò chuyện bằng giọng nói" nhảy ra, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lúc, ngón tay ấn vào "trò chuyện bằng giọng nói".
Khi âm thanh chờ cuộc trò chuyện được kết nối vang lên, mặc dù là Tạ Đào đã uống say nên lá gan lớn hơn rất nhiều, nhưng trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ngón tay cô nắm quần áo cũng hơi run rẩy.
Lúc đó, Vệ Uẩn vừa từ phòng tắm trở lại, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm được đặt sau lưng, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng, vạt áo hơi mở, nửa lộ xương quai xanh.
Hắn cầm một quyển sách trong tay, khi rũ mắt, lông mi mảnh dài đen như lông quạ.
Bỗng nhiên, Đồng Bội bị hắn tùy tay đặt trên án thư hiện ra dòng khí vàng nhạt chuyển động trên la bàn hoàng đạo.
Khi la bàn hoàng đạo chuyển động, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chuông vang lên.
Ngay sau đó, hắn rõ ràng nghe được âm thanh khịt mũi của một cô nương.
"... ?" Vệ Uẩn nhíu mày.
"Vệ Uẩn?"
Giọng nói hơi nhút nhát của cô nương truyền đến, có chút yếu ớt khó mà nghe rõ.
Trong khoảnh khắc đó, đầu tiên là đôi mắt của Vệ Uẩn hiện lên thần sắc phức tạp giống như bất ngờ, sau một lúc lâu, hắn thử mở miệng:
"Tạ Đào?"
Ngay khi giọng nam mát lạnh như nước suối truyền đến, Tạ Đào lập tức gào khóc.
"Vệ Uẩn..."
Nàng khóc đến mức thở hổn hển, miệng chỉ lặp lại tên hắn.
Vệ Uẩn nghe nàng nghẹn ngào nói, "Qua hôm nay, ta mười tám tuổi."
"Ta, đã là một người lớn rồi..."
Như đang nói với hắn, lại như đang nói cho chính mình nghe.
Mà Vệ Uẩn nghe cô nương vừa khóc, vừa lải nhải nói với hắn rất nhiều lời.
Nhận thấy từng chữ nàng nói không rõ cho lắm, nói chuyện giống như say rượu. Vì thế hắn mở miệng nói, "Uống rượu?"
"Ừm... Ba ly lớn, không ngon tí nào."
Tạ Đào ngoan ngoãn trả lời theo bản năng, cuối cùng còn ợ một cái.
"Hôm nay em làm mất bánh kem, đồ ăn cũng làm mất, không có tư cách ăn cơm tối nữa, cũng không có tư cách ăn sinh nhật nữa..."
"Vệ Uẩn Vệ Uẩn đang nghe không?"
"Vệ Uẩn anh nói chuyện đi chứ."
"Giọng của anh thật dễ nghe, em tin anh không phải ông già rồi..."
Khi cô say rượu, dường như gan cũng lớn hơn, nói cũng nhiều hơn, nhưng lại né tránh rất nhiều đề tài cô không muốn chạm đến.
Mặc dù là thế, Vệ Uẩn vẫn nghe ra dường như cô đang rất đau khổ.
Sắc trời dần tối xuống, Vệ Uẩn nghe tiếng nói chuyện của cô gái càng ngày càng nhỏ, ánh mắt hắn ngừng ở la bàn hoàng đạo hiện trên Đồng Bội.
Lúc ấy, hình như Tạ Đào nghe thấy giọng nói trong trẻo của hắn truyền đến trong lúc mơ màng:
"Sinh nhật vui vẻ, Tạ Đào."
Cũng không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Tạ Đào bỗng nhiên đầy cả hốc mắt.
Trái tim đập nhanh như bay, hô hấp của cô cũng dần dần có chút dồn dập.
Có lẽ là cảm giác say xông lên đầu, lại có lẽ là việc tim đập lặng lẽ của giờ phút này cho cô quá nhiều dũng khí. Cô khịt mũi, bỗng nhiên mỉm cười ngốc nghếch, đôi mắt hạnh chứa đầy mơ màng.
Nhưng từ khi cô đứng trước quầy chuyển phát nhanh dưới lầu, từ khi thấy cái hộp gỗ ở trong đó, từ khi đánh bạo ấn vào trò chuyện bằng giọng nói, trong khoảnh khắc nghe giọng nói của anh, những cảm xúc bị cô cố tình giấu đi, cố tình lu mờ, vào giờ phút mơ mơ màng màng này lại quá mức rõ ràng, chúng lại xuất hiện trong đầu một lần nữa.
Vì thế trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ngọn đèn dầu lay động trước án thư, vị công tử trẻ tuổi ngồi thẳng như cây tùng rõ ràng nghe thấy giọng nói nhỏ bé tựa như đang nỉ non của cô gái truyền ra từ la bàn hoàng đạo:
"Rất thích ngươi đó..."
"Vệ Uẩn."