Bạn Trai Không Gặp Mặt

Chương 17: Thù sắc (*) của ngươi

(*) Thù sắc ý chỉ nữ tử có vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ.

Tuy rằng từ ngữ giữa những hàng chữ của nàng vẫn xem như có chút xa lạ đối với hắn, nhưng hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra ý trong đó.

Ngồi xuống trước án thư, Vệ Uẩn lặng lẽ mỉm cười.

Sau một lúc lâu, hắn khẽ mở môi mỏng: "Vệ Kính."

"Đại nhân." Vệ Kính đáp lời đi vào, cúi đầu hành lễ với Vệ Uẩn.

"Thế tử đi rồi?"

Vệ Uẩn nhìn ra hồ sen của đình hóng gió cách ngoài song cửa sổ không xa, lại không thấy bóng dáng màu trắng xanh kia.

"Vâng." Vệ Kính cung kính đáp.

Sau đó hắn trình lên một cuộn tranh, "Đây là Thế tử gia bảo thuộc hạ giao cho người."

Vệ Uẩn nghe vậy thì quay đầu lại, hắn nhìn cuộn tranh trong tay hắn ta.

Khi hắn duỗi tay nhận lấy, bức họa kia hoàn toàn trải trên án thư, đôi mắt lãnh đạm không gợn sóng của hắn lập tức toát ra vài phần dị sắc.

Từ góc độ của Vệ Kính nhìn qua đó, những gì cuộn tranh kia miêu tả bất ngờ lại là dung nhan vị quốc sư trẻ tuổi trước mắt hắn.

So với trọng âm trong bút pháp vẽ truyền thần của tranh thủy mặc mà nói, dường như bức họa này càng tập trung khắc hoạ tất cả các yếu tố ngoại lai, làm bức họa càng sinh động hơn.

Tề Tế thân là Thế tử Hầu phủ, tuy không có ý với con đường làm quan, nhưng trên phương diện thi họa lại tuyệt nhất triều Đại Chu.

Nhìn cuộn tranh trước mắt này, Vệ Uẩn không khỏi nhớ tới tờ giấy có tính chất đặc thù bị hắn cất vào tráp kia. Dáng vẻ của cô nương trên đó rõ ràng sống động, giống như tận mắt nhìn thấy, tinh tế chân thật.

Mà bức họa được Tề Tế vẽ này, tuy rằng không thể so sánh, nhưng cũng xem như là thượng thừa trong việc tả thực rồi.

Trong cuộn tranh còn đè nặng một tờ giấy.

Vệ Uẩn đưa tay cầm lấy, xem trên giấy viết:

"Thù sắc của ngươi, sao có thể uổng phí? Tranh này giữ lại cho Diên Trần huynh dùng cho ngày sau đi xem mắt, không cần cảm động đến rớt nước mắt đâu. —— Minh Húc"

Tên Tề Minh Húc này.

Vệ Uẩn gập đốt ngón tay vò tờ giấy kia thành một đống, lạnh lùng cười một cái.

Lúc đó, quản gia Vệ bá gọi một tiếng ở ngoài cửa, "Đại nhân."

"Chuyện gì?" Vệ Uẩn nâng tầm mắt.

Vệ bá khom người đứng ở cửa, nói: "Đại nhân, đây là bánh hoa quế bột củ sen do đầu bếp vừa mới tới trong phòng bếp làm. Hôm nay người còn chưa dùng bữa, chi bằng dùng món này trước đi?"

"Không cần..."

Vệ Uẩn nói một câu, nhưng hắn dừng một chút, khi rũ mắt, ánh mắt ngừng ở tờ giấy viết thư màu vàng chỉ lộ ra một góc đang bị cuộn tranh đè nặng, hắn nói, "Đem vào đi."

Vệ bá nghe xong, vội vàng gật đầu đáp lời.

"Vệ Kính."

Vệ bá tiến vào đặt đĩa điểm tâm trên án thư, sau khi rời khỏi, Vệ Uẩn mới nói, "Chuyện trong Chiêm Tinh Các, ngươi cần trông chừng nhiều hơn."

"Ngày mai Tín vương đến Sính Đô, cung yến gần kề, chúng ta không thể không đề phòng."

Vệ Kính nghe vậy, cung kính cúi đầu nói, "Vâng."

Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài.

Lúc đó, ngoài song cửa sổ vẫn có tiếng mưa rơi, Vệ Uẩn cuộn bức hoạ kia lại rồi tùy ý đặt trên án thư, lại nhìn đĩa điểm tâm Vệ bá đặt trên bàn kia, hắn dứt khoát lấy cái Đồng Bội kia ra đặt trên án thư.

Sau đó, hắn lấy đĩa điểm tâm kia lại đây, đặt bên cạnh Đồng Bội.

Hắn gần như chưa nếm thử đồ ngọt bao giờ, đĩa bánh hoa quế bột củ sen này, thuận tiện có thể chặn cái miệng của tên tiểu lảm nhảm kia.

Nhưng hắn cũng không chú ý tới, một góc của đĩa sứ đựng đầy điểm tâm chạm vào cuộn tranh bị hắn tùy ý đặt ở một bên.

Vì thế khi ánh sáng vàng nhạt của Đồng Bội xuất hiện, Vệ Uẩn thấy đĩa điểm tâm và cuộn tranh kia đặt trước án thư biến mất không thấy tăm hơi.

Thần sắc của Vệ Uẩn khẽ biến, khi duỗi tay đã không kịp bắt lại cuộn tranh kia.

——

Tạ Đào ngủ một giấc xong thì rốt cuộc tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Xoa xoa đôi mắt, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dường như vẫn còn đang mưa.

Lấy di động ra từ cạnh gối, Tạ Đào lười biếng ngáp một cái mới phát hiện trên màn hình di động của mình có một tin nhắn nhắc nhở chuyển phát nhanh.

Quầy trữ vật chuyển phát nhanh trong tiểu khu có chuyển phát nhanh của cô.

Thời đại phát triển đến bây giờ, quầy trữ vật chuyển phát nhanh đã thành một thứ rất thường thấy, gần như tiểu khu nào cũng sẽ trang bị.

Mỗi hộ gia đình đều sẽ có một hộp trữ vật của mình, chỉ người trong hộ gia đình mới có thể mở, mà nhân viên chuyển phát nhanh chỉ có thể dựa vào mã đơn riêng biệt của đồ vật chuyển phát mới có thể mở tủ đặt đồ vào đó.

Sau khi mở một lần, mật mã sẽ tự động hủy, cho nên nhân viên chuyển phát nhanh cũ cũng không thể tuỳ ý mở hộc tủ chuyển phát nhanh của hộ gia đình ra nữa.

Mà trong quầy trữ vật có hệ thống cảm ứng, sau khi cảm ứng được trọng lượng tăng lên, phần mềm của quầy trữ vật chuyển phát nhanh sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo lấy hàng cho hộ gia đình.

Bỗng nhiên nhận được tin chuyển phát nhanh, Tạ Đào kêu một tiếng, chẳng lẽ là dì Phúc lại gửi thứ gì cho cô sao?

Tạ Đào dứt khoát ngồi dậy, mặc xong quần áo, cô chạy xuống quầy trữ vật chuyển phát nhanh đặt ở dưới lầu tiểu khu.

Nhưng khi cô nhập mật mã, lúc mở quầy trữ vật ra, cô phát hiện thế nhưng bên trong là một đĩa điểm tâm.

... Gửi chuyển phát nhanh cũng làm rớt hộp đựng sao?

Tạ Đào không hiểu gì cả.

Chờ khi cô bưng đĩa điểm tâm lên, cô mới phát hiện, ngay cả cái đĩa đặt điểm tâm cũng là sứ, màu sắc nhàn nhạt, giống như xanh thẫm.

Bánh hoa quế bột củ sen nhìn sáng long lanh, bên trên còn rải hoa quế, nhìn rất muốn ăn.

Tạ Đào cẩn thận bưng đĩa điểm tâm kia về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Phúc Diệu Lan.

"Sao dì Phúc lại gửi đồ cho con?"

Phúc Diệu Lan ở bên kia điện thoại kia quả nhiên hơi mờ mịt, "Dì gửi gì cho con? Dì không mà."

"Không phải dì gửi?" Tạ Đào sửng sốt.

Phúc Diệu Lan cười một cái, "Con đứa nhỏ này, nếu dì gửi đồ vật cho con, chả lẽ không nói trước cho con biết sao?"

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Đào gãi gãi sau gáy, cô hơi nghĩ không thông, nếu không phải dì Phúc gửi, vậy thì là ai?

Cô nhớ tới Chu Tân Nguyệt thì vội nhập mật mã rồi click mở WeChat.

Lúc này, một tin nhắn WeChat nhảy ra.

Là ảnh đại diện trống kia, bên cạnh là tên cô cố ý ghi chú lại —— "Vệ Uẩn".

Vừa thấy anh gửi một tin nhắn lại đây, ánh mắt của Tạ Đào sáng lên, cô vội vàng click mở.

Chỉ thấy giao diện trò chuyện có một tấm hình.

Nhìn ra được, kia rõ ràng là từng nét bút miêu tả ra, nhưng lại khác lối vẽ thủy mặc không giữ lại thần thái, ngược lại lối vẽ hết sức tinh tế lại tỉ mỉ tả thực.

Người trong tranh mặc áo gấm đỏ sậm, kim quan ngọc đái, tóc dài đen nhánh, nếu hai hàng lông mày chau lại, như nhan sắc tuyệt mỹ nhất thấm vào sương mù nơi núi xa. Một đôi mắt đào hoa nhẹ nhìn, dường như trời sinh vô tình, thần sắc lãnh đạm.

Đó là một khuôn mặt hết sức thanh thoát, làm người khác chỉ nhìn một cái đã cảm thấy kinh diễm khôn kể.

Tạ Đào nhìn chằm chằm tấm hình kia, ước chừng vài phút, thậm chí có khoảnh khắc thất thần.

Đây đây đây là thần tiên gì thế?!

"Đây là anh vẽ sao?"

Lấy lại tinh thần, Tạ Đào vội vàng đánh chữ, cô gửi một tin nhắn qua đó.

"Cái gì?" Bên kia nhắn lại chậm chạp như cũ.

Tạ Đào đánh chữ: "Hình anh gửi lại đây."

Lúc đó, khi Vệ Uẩn nhìn thấy những lời này của nàng, mày hơi nhíu lại.

Dường như phương thức truyền gửi của đồ vật có bản chất được làm bằng giấy không giống với đồ vật bên cạnh cho lắm.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới tờ giấy có dáng vẻ của nàng trước đây.

Xem ra, nàng thật sự không nhận ra giữa hắn và nàng, khoảng cách, là hai thế giới.

Vệ Uẩn đứng ở chỗ đó, hắn rũ mắt nhìn cái Đồng Bội kia, ánh mắt thâm trầm lại phức tạp.

Thứ này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật?

Tạ Đào chờ mãi chờ mãi, đại khái chờ được mười mấy phút, cô mới nhận được tin nhắn lại từ Vệ Uẩn:

"Do bạn làm ra."

Bốn chữ vô cùng đơn giản, vẫn phù hợp với tính tình ngày thường kiệm lời của anh.

Bạn?

Tạ Đào đi đến cạnh bàn học rồi ngồi xuống, một bàn tay chống cằm.

Người bạn của anh nhìn giống một đại ca vậy! Tranh này vẽ quá đẹp rồi!

"Vậy, người trong bức tranh này là ai thế?"

Tạ Đào hơi tò mò.

Người trưởng thành như vậy, thật sự tồn tại sao??

Người bạn của anh chắc chắn không phải thần tiên vẽ tranh.

Lúc đang chờ nhắn lại, Tạ Đào còn click mở tấm hình kia, cô phóng lớn lên tỉ mỉ quan sát một lần nữa.

Đây là nhan sắc giá trị thần tiên gì thế!

Tạ Đào nhịn không được cảm thán.

Nhưng khi cô thoáng nhìn hai chữ "Vệ Uẩn" mạnh mẽ phóng khoáng bên góc trái bức tranh kia, cô đều ngây ngẩn cả người.

???

Là như cô nghĩ như vậy sao?

Không thể nào chứ??

Tạ Đào rời khỏi giao diện xem hình ảnh, sau đó vội vàng đánh chữ:

"Tranh này... Là anh sao?"

Giọng điệu hơi dè dặt.

Đại khái qua vài phút, di động của cô rung lên một chút, đối phương chỉ gửi lại đây một chữ:

"Ừm"

Tạ Đào nhìn chằm chằm chữ kia, trầm mặc vài phút.

Sau đó cô trừng lớn hai mắt.

"... Em cảm thấy nếu anh nói thật ra anh là ông già sáu bảy chục tuổi còn tương đối đáng tin."

Tin nhắn này gửi qua đó, Tạ Đào nắm di động yên lặng nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lúc lâu.

Này cũng... Lớn lên quá đẹp rồi.

Tạ Đào lại hơi mất tập trung.

"Không nhận được những thứ khác?"

Lúc này, màn hình di động của cô lại sáng lên.

Những thứ khác?

Ngay từ đầu Tạ Đào còn chưa phản ứng lại đây, đến khi cô nghiêng đầu nhìn thấy đĩa bánh hoa quế bột củ sen bị cô đặt lên bàn kia.

Trong đầu cô như có cái gì đó chợt lóe qua.

Đôi mắt hạnh của cô mở to, "Bánh hoa quế bột củ sen là anh tặng sao?!"

"Ừm"

Anh nhắn lại, vẫn là một chữ hờ hững.

Tạ Đào không biết vì sao trong lòng như có vật gì đó giống bong bóng axit carbonic, chúng đang nổ tung từng viên. Cô nhịn không được cười rộ lên, tùy tay cầm một miếng bánh hoa quế bột củ sen bỏ vào miệng, cắn một cái to.

Tinh tế mềm nhẵn, hương vị ngọt dịu vừa phải. Tạ Đào ăn một miếng, lại nhịn không được cầm thêm một miếng nữa.

Nhưng... Sao anh biết địa chỉ của cô nhỉ?

Tạ Đào dừng một chút, cô bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước, dường như cô có nói với anh chuyện công ty chuyển phát nhanh gửi tương ớt của dì Phúc sai địa chỉ, họ đưa đến tiểu khu có tên gần giống với tiểu khu này nhưng nằm ở con đường đối diện.

Lúc ấy hình như cô có nhắc tới địa chỉ chỗ cô.

Tạ Đào ngoài ý muốn nhận được quà lúc này đang ăn điểm tâm, đôi mắt cong thành hình trăng non, cô vui vẻ đánh chữ:

"Điểm tâm ăn rất ngon! Cảm ơn anh nhé Vệ Uẩn!"

"Nhưng, có phải anh cũng ở Nam Thị không? Điểm tâm này còn nóng, chỉ có gửi chuyển phát nhanh cùng thành phố mới nhanh như vậy chứ?"

Khi Vệ Uẩn nhìn thấy những lời này của nàng, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở trước án thư, sống lưng thẳng tắp, dáng người như cây tùng.

Tuy rằng không mấy xác định "Chuyển phát nhanh" trong miệng cô rốt cuộc là vật gì, nhưng điều hắn có thể chắc chắn chính là, lúc gửi qua thế giới của nàng ấy, thứ có bản chất được làm bằng giấy và đồ vật, dường như không giống nhau.

Mà nàng, lại chưa mảy may phát hiện những khác thường này.

Nhớ tới kẻ thần bí chưa bao giờ lộ diện mà vẫn một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mặt mày của Vệ Uẩn giống như được bao phủ bởi một lớp băng, tròng mắt chứa sự lạnh lẽo âm u.

Nàng rốt cuộc, là người ngoài cuộc, hay là quân cờ mấu chốt nhất trong ván cờ này?

Tạ Đào cũng không biết Vệ Uẩn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Cô ăn hai miếng bánh hoa quế bột củ sen xong thì không nỡ ăn nữa.

Cô chống đầu nhìn đĩa điểm tâm kia, đôi mắt kia tràn đầy ý cười kinh hỉ.

"Em đã rất lâu không nhận được quà rồi, em vui lắm, cảm ơn anh Vệ Uẩn!"

Giữa những hàng chữ của cô gái đều để lộ sự vui vẻ thuần túy.

Khi Tạ Đào nhìn lại bức tranh kia lần nữa, cô vẫn khó tránh khỏi hơi mất tập trung.

Sau đó, cô nhúc nhích ngón tay mình, ngón tay dài đè lại tấm ảnh kia. Khi màn hình nhảy ra lựa chọn "lưu hình ảnh", cô nhẹ nhàng bấm một chút.

Không hiểu khuôn mặt sao hơi đỏ lên.

Giọt mưa chảy ngoài cửa sổ uốn lượn thành độ cong, âm thanh tí tách tí tách xuyên qua pha lê, lờ mờ.

Cô gái trong cửa sổ gục xuống bàn, tay nắm di động, lặng lẽ, thiết lập tấm ảnh kia thành màn hình nền.