Lúc Tạ Đào ngồi trong sảnh lớn của Tiểu Tửu Quán, cô quay đầu lại đánh giá hai câu đối dán trên hai cánh cửa lớn của tửu quán.
Đây là lần đầu tiên Tạ Đào thấy câu đối không dán ngoài cửa, lại dán ở bên trong, lại còn vừa dán thì dán cả hai cặp câu đối.
Một cặp nền đỏ chữ đen, một cặp nền trắng chữ đen.
Trên cặp câu đối màu đỏ viết:
Chân trước vào, ngươi là khách ưu phiền nơi nhân gian hồng trần
Chân sau ra, ngươi là dân cư mạng hài hước nhiều ha ha.
???
Tạ Đào hoài nghi chính mình nhìn lầm, còn có người viết câu đối như vậy sao??
Cô lại nhìn cặp câu đối màu trắng ở bên cạnh:
Vế trên: Chuyện xấu làm hết bên trong mời
Vế dưới: Có duyên ngàn dặm tặng đầu người
???
Đây lại là thứ gì??
Tạ Đào nhìn phía trên đầu, sau đó thấy bức hoàng phi nằm trên hai câu đối: Hoan nghênh ghé thăm
"..."
Cô luôn cảm thấy bản thân như đang mơ một giấc mơ quỷ dị.
"Có phải cặp câu đối rất văn thải phi dương không?"
(*) Văn thải phi dương ý chỉ người có tài viết văn.
Một giọng nam lười biếng truyền đến.
Lúc Tạ Đào quay đầu lại thì thấy thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh đậm kia, chân kéo lê một đôi dép lào đi đến cái bàn trước mặt cô rồi đặt một ly nước lên đó.
Anh ấy vỗ vỗ ngực mình, cười đến mức có chút ngốc nghếch, "Anh viết đó."
"..."
Tạ Đào không biết nên đánh giá như thế nào nữa.
Cô bưng ly nước có màu tím nhạt kia mà cũng không dám uống.
"Tự giới thiệu một chút,"
Thiếu niên bắt chéo chân ngồi đối diện cô, một tay chống cằm nhìn cô nói, "Anh tên Tạ Lan."
"Em tên gì?" Anh ấy hỏi.
"... Tạ Đào."
Cô thành thành thật thật đáp.
Thiếu niên nghe xong thì không khỏi nhíu mày, "Cùng một nhà à, còn hai chữ nữa, rất có duyên."
Tạ Đào giật giật khóe miệng, ở một nơi đâu đâu cũng bí ẩn như vậy, cô đúng là có chút đứng ngồi không yên.
"Đây rốt cuộc là đâu?" Cô hỏi.
Tạ Lan duỗi tay ra, bình giữ nhiệt bất thình lình xuất hiện trong tay anh ấy.
Anh ấy chậm rì rì vặn nắp uống một ngụm, sau đó mới nói, "Đừng khẩn trương, đây là nơi cực kỳ chú trọng tình yêu và hoà bình."
??
Tạ Đào cảm thấy chính mình căn bản không hiểu anh ấy đang nói gì.
"Khách tới à."
Lúc đó, chợt có một giọng nói mang vài phần tang thương truyền đến.
Khi Tạ Đào ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng vén rèm lên đi từ phía sau ra.
Đường nét khuôn mặt của người đàn ông rất góc cạnh, mặc dù trên mặt đã nhiễm dấu vết của năm tháng, nhưng đôi mắt kia lại vẫn cứ cực kỳ trong trẻo.
Nhìn qua thì không hề giống với đôi mắt mà một người đã sống nửa đời người nên có.
Tạ Đào nhìn ông ấy đi tới, "Chú là ông chủ nơi này sao?"
"Chú không phải ông chủ," người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ vào thiếu niên đang lột đậu phộng ngồi đối diện Tạ Đào, "Anh ấy mới phải."
"..."
Tạ Đào nhìn chằm chằm thiếu niên đang ném đậu phộng vào miệng, cô luôn cảm thấy chuyện anh ấy là ông chủ của hơi này không đáng tin lắm.
"Muốn ăn không em gái nhỏ?"
Tạ Lan lột một viên đậu phộng, khi nâng tầm mắt thì thấy ánh mắt hoài nghi của Tạ Đào.
Tạ Đào vừa mở miệng muốn nói không cần, nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện đã bị Tạ Lan ném một viên đậu phộng vào miệng.
Cô mở to đôi mắt hạnh, theo bản năng cắn viên đậu phộng kia.
Rang qua rồi, còn khá thơm?
"Sự thật chính là anh đúng là ông chủ của nơi này không sai, nhưng anh cũng rất bị động lên làm chức ông chủ này, ừm... Em có thể hiểu là, ông chủ trên danh nghĩa đi, loại tạm thời thay thế ấy."
Tạ Lan lột đậu phộng, thuận miệng nói.
"À..." Tạ Đào ăn đậu phộng, gật đầu, có chút cái hiểu cái không.
"Ông ấy họ Hề, em kêu ông ấy lão Hề là được."
Tạ Lan lột đậu phộng, còn tranh thủ chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh.
"... Chào chú Hề."
Tạ Đào lựa từ để nói trong chốc lát, cô vẫn không kêu ông là "Lão Hề".
"Em có thể hỏi một vấn đề không?" Tạ Đào do dự trong chốc lát, cô vẫn mở miệng.
"Em muốn hỏi chuyện ngày đó à?"
Tạ Lan lại ném một viên đậu phộng vào miệng mình, "Ngày đó cô gái bóp cổ em kia, thật ra bị khống chế. Nếu anh không kịp thời đuổi tới, cái mạng nhỏ này của em có thể mất rồi."
"Nhưng anh nói nhé, em rốt cuộc đắc tội ai thế? Sao có người hạ loại độc thủ này tới chỉnh em chứ?"
Hèn gì Triệu Nhất Huyên nói cô ta căn bản không nhớ cô ta từng bóp cổ cô.
Tạ Đào hơi thất thần.
Trên thế giới này dường như có rất nhiều chuyện nằm ngoài tự nhiên tồn tại vượt quá sự tưởng tượng của cô.
"Mục đích của đối phương cũng không phải con, là một người khác." Lão Hề sửa sang lại quần áo hơi nhăn nhúm của chính mình, dường như giọng nói trước nay đều hờ hững bình thản như vậy.
"Lão Hề ông nói rõ chút." Tạ Lan hơi mất kiên nhẫn.
Anh ấy đến bây giờ cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Ngày đó lão Hề vội vội vàng vàng thúc giục anh đi cứu người, cũng không nói cho anh ấy biết chuyện này rốt cuộc là sao.
Tạ Đào cũng không hiểu ý trong lời nói của ông.
"Có người làm mệnh cách của người khác, cột vào trên người con."
Lão Hề rũ mi mắt, che đi thần sắc rất có thâm ý của ông.
Bát trà trên bàn vẫn còn hơi nóng mờ mịt, khói mỏng lượn lờ, trong khoảnh khắc tan đi. Ba người ngồi diện nhau tại sảnh lớn của tửu quán, xung quanh có vẻ đặc biệt an tĩnh.
"Mục tiêu của người này không phải vì con, là vì diệt trừ mệnh cách của người bị cột vào trên người con."
"Chỉ cần con chết, anh ta sẽ lập tức chết theo."
Lão Hề nói rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm Tạ Đào hiểu đại khái ý mà ông muốn biểu đạt.
Nhưng... Chuyện này nghe thì thật sự là chuyện không thể tưởng tượng được.
"Mạng của người khác... Sao có thể cột chung với con?"
Cô bưng cái ly trong tay, lẩm bẩm.
"Trên đời này thứ con không biết thì có nhiều, giống như con hiện tại ngồi ở tửu quán này, giây tiếp theo, có lẽ con không ở nơi này nữa."
Tạ Lan xoa nhẹ đầu cô gái, xoa đến khi tóc cô bù xù mới buông tay.
Mà Tạ Đào chỉ cảm thấy có một loạt ánh sáng lướt qua trước mắt, giây tiếp theo, cô lại nâng tầm mắt, phát hiện mình đang ngồi trên ghế ở trạm xe buýt. Trước mắt là dòng xe cộ tới lui, đối diện là các ánh đèn neon và tòa nhà cao tầng.
Nếu không phải trong tay cô còn bưng cái ly có nước màu tím nhạt kia, cô gần như sẽ nghĩ rằng mọi thứ mình vừa chứng kiến đều là ảo giác.
Ly nước kia trong tay như vẫn ấm áp, cô đứng lên nhìn mọi thứ quanh mình, cả người đều rơi vào trạng thái ngây ngốc.
"Đừng sợ nha em gái Đào Đào, lão Hề đã tách mệnh cách bị cột dính của em và người kia ra rồi, lần sau gặp nha!"
Giọng nói của Tạ Lan dường như truyền từ nơi đặc biệt xa xăm đến.
Mà trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra dường như cổ tay phải mình bị đau đớn vì nóng rát. Lúc cô rũ mắt thì tận mắt nhìn thấy có một tia sáng màu xanh chậm rãi hiện ra từ cổ tay cô, sau đó biến mất không thấy nữa.
*Lưu ý: pass chương 16: hoaquangdongtran
"Còn nữa, ly nước trong tay em không có độc mà còn là mỹ dung dưỡng nhan uống siêu cấp ngon đó, em đừng lãng phí."
Giọng nói của Tạ Lan lại truyền đến một lần nữa, anh ấy tận tình khuyên cô.
"..."
Tạ Đào cảm thấy lượng tin tức não cô tiếp thu trong đêm nay đúng là quá lớn.
Cô ngây ngốc đứng ở chỗ đó suốt mười mấy phút, đến khi di động trong túi áo rung lên, cô mới hậu tri hậu giác cho tay vào túi móc di động ra.
Trên giao diện WeChat, có một tin nhắn mới.
Đến từ Vệ Uẩn.
"Luyện chữ"
Đây là tin nhắn đang nhắn lại tin cô đã gửi trước đó.
Tạ Đào dùng một tay bưng ly nước có màu sắc rất kỳ lạ, một tay cầm di động, trong đầu nhớ tới mọi chuyện và người không hề khoa học cô vừa tận mắt nhìn thấy, đứng trong gió đêm hơi lạnh, cô gian nan dùng một tay đánh chữ:
"Lại nói tiếp có lẽ anh không tin, em cảm thấy em vừa nhìn thấy quỷ..."
Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn lại:
"Đích xác không tin"