Sức lực của Triệu Nhất Huyên bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, Tạ Đào bị cô ta bóp chặt cổ họng. Cô nghẹn đến mức cả khuôn mặt cũng bắt đầu phiếm hồng, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng khó khăn.
Cô căn bản không có cách nào thoát khỏi tay của Triệu Nhất Huyên.
Như có một tảng đá lớn hung hăng đè lên l*иg ngực, từng chút từng chút rút không khí trong phổi cô ra.
Đôi mắt của Triệu Nhất Huyên đã sớm mất đi tiêu điểm, không có bất cứ thần thái gì. Gương mặt bị Tạ Đào cào vài chỗ đã không còn biểu cảm phẫn nộ, cả người thoạt nhìn như rơi vào trạng thái dại ra
Nhưng đôi tay của cô ta lại trước sau dùng sức bóp cổ Tạ Đào, không hề có ý định muốn buông ra.
Ý thức dần dần mơ hồ, Tạ Đào bắt lấy cổ tay của Triệu Nhất Huyên nhưng không có sức hất tay cô ta ra.
Ngay khi Tạ Đào sắp không mở mắt nổi nữa, dường như cô cảm thấy có một cơn gió chợt thổi qua gương mặt. Độ ấm lành lạnh làm đầu óc hỗn loạn của cô thoáng chốc khôi phục lại chút ý thức.
Nhưng cửa sổ của phòng học đã đóng chặt, gió từ đâu tới?
Tạ Đào đã không phân biệt rõ rốt cuộc mọi thứ vừa nãy là hiện thực hay là ảo giác.
Lúc đó, một tia sáng vàng nhạt không biết từ đâu vọt tới, chuẩn xác đánh vào Triệu Nhất Huyên.
Một giây trước Triệu Nhất Huyên còn bóp cổ họng của Tạ Đào, khi tia sáng vàng nhạt đánh vào người cô ta, lực đạo trên tay cũng thả ra. Cô ta nhắm hai mắt lại, cả người lảo đảo một chút sau đó ngã xuống đất rơi vào hôn mê.
Một lần nữa được hít thở không khí làm Tạ Đào vuốt cổ chính mình. Cô cuộn tròn trên đất mãnh liệt ho khan, hốc mắt cũng ngân ngấn nước mắt sinh lý.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, khi Tạ Đào ngẩng đầu dường như thấy một bóng dáng cao gầy.
Cô hít thở từng ngụm lớn, nước mắt lập tức rơi khỏi hốc mắt, cô thấy rõ đó là thân hình của một thiếu niên.
"Suýt nữa không tới kịp..."
Thiếu niên mặc áo hoodie màu đen có mũ vỗ vỗ ngực, anh ta lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên đầu.
"Anh..." Tạ Đào há miệng thở dốc, cô muốn hỏi anh, nhưng cổ họng của cô vừa khô vừa đau, chỉ thử lên tiếng đã nhịn không được ho khan.
"Em không sao chứ?"
Thiếu niên nhanh chóng đi đến trước mặt cô, anh cúi người đỡ cô ngồi dậy.
Trong khoảnh khắc đó, dường như Tạ Đào ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt không biết tên trên người anh.
Không biết anh lấy từ đâu ra một cái bình giữ nhiệt rồi vặn nắp đưa tới bên miệng Tạ Đào, "Cẩu kỷ ngâm, đặc biệt dưỡng sinh, em uống một ngụm để đỡ khát thông cổ?"
... ?
Tạ Đào không hiểu lắm, rõ ràng nhìn từ vẻ ngoài thì anh ta vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi, sao còn mang theo bình giữ nhiệt ngâm cẩu kỷ trên người?
Cổ họng vừa khô vừa đau, cô cũng không từ chối mà nương theo miệng bình anh đưa qua uống vài ngụm.
"Ngọt không?" Thiếu niên hỏi cô.
Tạ Đào gật đầu.
"Anh có bỏ thêm vài viên đường phèn đó." Thiếu niên nói rồi đậy nắp bình giữ nhiệt.
Sau đó Tạ Đào trơ mắt nhìn bình giữ nhiệt trong tay anh biến mất không thấy tăm hơi.
Một màn quỷ dị như vậy làm cô trợn tròn đôi mắt hạnh.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, dường như có rất nhiều người đang đi về phía bên này.
Tạ Đào còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thi Tranh.
Thiếu niên vốn muốn giải thích chuyện gì đó với cô, nhưng nghe động tĩnh ở bên ngoài càng lúc càng lớn, anh nói, "Những việc này sau này anh lại nói với em, anh phải đi trước đây."
Tạ Đào lại gọi anh lại, "Chờ chút."
Khi cô nói chuyện thì giọng nói vẫn rất đau, giọng nói nghe cũng rất nghẹn ngào.
Khi thiếu niên nhìn cô, Tạ Đào chỉ vào Triệu Nhất Huyên đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, cô hỏi, "Cậu ta sao vậy?"
"Cô ta chỉ ngất đi thôi, một lúc sẽ tỉnh." Thiếu niên đáp một câu ngắn gọn.
Ngoài cửa đã có người gõ cửa, Tạ Đào nhìn chằm chằm Triệu Nhất Huyên một lúc, cô đột nhiên hỏi anh, "Có phải anh biết công năng đặc biệt không?"
Thiếu niên sửng sốt một chút, anh sờ sờ cằm, "... Cũng có thể nói như vậy."
Tạ Đào gật đầu, nói, "Vậy anh có thể làm em ngất xỉu không?"
"Gì?" Thiếu niên hơi không kịp hiểu.
"Anh đánh em ngất xỉu, sau đó đánh thức cậu ta, được chứ?" Tạ Đào nhìn anh.
Triệu Nhất Huyên rất am hiểu trả đũa.
Cô ta rất muốn phủi sạch chính mình với chuyện bạo lực trước đây, Tạ Đào tuyệt đối không để cô ta như nguyện.
"Anh còn chưa nghe qua yêu cầu độc đáo như vậy..." Thiếu niên chậc một tiếng.
"Được thôi."
Thiếu niên dứt lời thì làm một động tác xắn tay áo.
Tạ Đào thấy anh như vậy thì rụt ra sau, cô mím môi, "Anh có thể sử dụng công năng đặc biệt của anh không? Đừng đánh em, em hơi sợ đau..."
"Sợ đau em còn đánh lộn? Nhìn cô ta cào mặt em kìa, cũng cào nát cả rồi, mặt em không đau à?" Thiếu niên chỉ chỉ gương mặt mang theo vết thương có vết máu của cô.
"Đau..." Tạ Đào nhỏ giọng đáp một câu.
Thiếu niên gãi gãi tóc mình, anh như hơi không kiên nhẫn, "Được được được, em mau nằm xuống đất đi! Chỉnh tư thế cho tốt!"
Tạ Đào nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.
Giây tiếp theo, cô chỉ kịp thấy hào quang tranh tối tranh sáng. Hình dáng của thiếu niên mơ hồ được viền lại, ánh sáng vàng nhạt giữa ngón tay anh như những chùm pháo hoa tràn ra giữa không trung, sáng chói mắt.
Cô nhìn chằm chằm đóa hoa lửa giữa ngón tay anh rồi rất nhanh mất đi ý thức.
Cùng lúc khi thân hình thiếu niên dần dần biến mất, Triệu Nhất Huyên lại như bị kim đâm, cô ta đột nhiên mở mắt.
Ngoài cửa là các loại âm thanh ồn ào nhốn nháo, Triệu Nhất Huyên lắc đầu, lúc đôi mắt khôi phục rõ ràng, cô ta thấy Tạ Đào nằm trên đất cách đó không xa.
Đây là chuyện gì?
Khi Triệu Nhất Huyên miễn cưỡng đứng lên, cửa phòng học bị người khác phá mở từ bên ngoài.
Cô ta vừa quay đầu lại thì thấy một đám người.
Có giáo viên, có bảo vệ, còn có mấy học sinh mặc đồng phục.
"Tạ Đào! Tạ Đào cậu sao vậy!"
Thi Tranh vừa thấy Tạ Đào nằm trên đất thì vội vàng chạy tới.
Ngay khi những người ở cửa vội vàng vòng qua bên cạnh Triệu Nhất Huyên đi tới bên Tạ Đào, Triệu Nhất Huyên thấy bọn họ vây quanh Tạ Đào, trong khoảnh khắc đó, cô ta bắt đầu hốt hoảng.
Camera trong phòng học đã hỏng rồi, cho nên cô ta mới dám xử lý Tạ Đào trong phòng học.
Huống chi lúc này đã cách giờ tan học hơn hai tiếng, khu dạy học căn bản không có ai.
Nhưng ai có thể nghĩ đến Thi Tranh này sẽ quay lại?
Mà hiện tại, trước mắt bao người, cô ta tỉnh táo, Tạ Đào hôn mê. Cục diện như vậy đối với cô ta mà nói, dường như rất không tốt.
Sau khi Tạ Đào tỉnh lại thì phát hiện mình vừa được đưa đến bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, hộ sĩ xoay người đi lấy thuốc bôi vết thương cho cô. Sau khi Tạ Đào hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn tên bệnh viện dán trên cửa kính.
Chu Tân Nguyệt ở bệnh viện này.
Khi cô ngồi dậy, đầu gối đυ.ng vào cạnh bàn ảnh hưởng đến vết thương làm cô nhíu chặt mày, khóe miệng vừa động lại kéo theo miệng vết thương trên mặt, đau đến trán cô ra mồ hôi lạnh.
Nhưng cô vẫn chịu đau mang giày chạy tới khu nội trú.
"Tạ Đào, con sao vậy?" Khi Nghiêm Tích Bình nhìn thấy Tạ Đào như vậy thì hoảng sợ.
"Dì Nghiêm, con muốn gặp Tân Nguyệt."
Nói xong, cô cũng mặc kệ Chu Tân Nguyệt có chịu gặp cô hay không, cô trực tiếp vòng qua Nghiêm Tích Bình rồi vặn chốt cửa phòng bệnh đi vào.
"Chu Tân Nguyệt."
Khi nhìn thấy bóng dáng nằm trên giường bệnh đưa lưng về phía mình, Tạ Đào gọi tên cô ấy.
Giọng nói quen thuộc như vậy, sao Chu Tân Nguyệt nghe không ra chứ?
Tay cô ấy chỉ giật giật với biên độ nhỏ, như không có ý định muốn xoay người lại.
Tạ Đào nhìn bóng dáng cô ấy, không biết vì sao đôi mắt hạnh kia bỗng nhiên hơi phiếm hồng, "Cậu xoay qua đi."
"Chu Tân Nguyệt."
Tạ Đào gọi tên cô ấy lần nữa.
Đợi được một lúc, Tạ Đào mới thấy cuối cùng Chu Tân Nguyệt nằm trên giường bệnh cũng có phản ứng.
"Đào Đào, cậu về đi."
Cô ấy nói.
Tạ Đào đi khập khiễng đến mép giường cô ấy, cô bắt lấy bả vai cô ấy làm cô ấy quay đầu lại.
"Đào Đào..."
Chu Tân Nguyệt kháng cự muốn thoát khỏi cô, nhưng khi ánh mắt cô ấy nhìn thấy vết thương trên mặt Tạ Đào, thậm chí còn chảy máu, còn có chút bầm tím, lời nói đến bên miệng cô ấy bỗng nhiên nghẹn lại.
"Đào Đào cậu sao vậy?"
Chu Tân Nguyệt lập tức ngồi dậy, cô ấy đỡ bả vai Tạ Đào, một tiếng lại một tiếng hỏi cô, "Đào Đào cậu bị ai ăn hϊếp?"
Giọng điệu quen thuộc, biểu cảm quen thuộc.
Cô ấy vẫn là cô ấy.
Trước nay đều chưa từng thay đổi.
Nghĩ đến đây, Tạ Đào nhìn cô gái trước mắt, từng giọt nước mắt không hề báo trước mà nặng nề rơi xuống, môi khẽ run lên.
"Tân Nguyệt,"
Tạ Đào rốt cuộc mở miệng, "Cậu đừng sợ."
"Cậu nghe mẹ cậu nói chưa? Từ Hủy vào trại cải tạo thanh thiếu niên rồi."
Mặc dù nước mắt đã hoàn toàn làm mờ tầm mắt của cô, nhưng Tạ Đào vẫn cố chấp nhìn Chu Tân Nguyệt trước mắt, mặc dù cô ấy chỉ là một hình dáng mơ hồ trong mắt cô.
"Triệu Nhất Huyên muốn che giấu chuyện cậu ta đã làm,"
Tạ Đào đưa tay cầm bàn tay Chu Tân Nguyệt đặt trên vai cô, "Nhưng mình sẽ không để cậu ta thực hiện điều đó."
Chỉ nghe Tạ Đào nói những lời này, Chu Tân Nguyệt cũng đã sững sờ rồi.
Cũng không biết qua bao lâu, cô ấy mới bỗng nhiên mở miệng, "Cậu... biết hết rồi?"
Giọng nói của cô ấy nghe như hơi khô khốc.
Tạ Đào không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn cô ấy.
Lúc đó phòng bệnh im ắng không một tiếng động.
Rốt cuộc Tạ Đào làm thế nào biết được những việc này? Chu Tân Nguyệt muốn mở miệng hỏi trong khoảnh khắc đó, nhưng cô ấy nhìn cô gái bị thương khắp người trước mắt, bao nhiêu lời muốn hỏi như vậy lại nghẹn ở cổ họng.
Như một con ốc sên sớm đã quen thu mình vào vỏ, giờ khắc này, cô ấy dường như bị người khác hoàn toàn lấy đi cái vỏ dùng để trốn tránh, không còn biện pháp nào để trốn tránh.
Mà cùng lúc đó, quả tim vốn tưởng đã chết lặng của cô ấy rốt cuộc cũng bị nhấn chìm bởi muôn vàn cảm xúc đè nén từ lâu.
Cô ấy vốn cho rằng chính mình đã sớm mất đi năng lực nói ra mọi chuyện.
Nhưng giờ khắc này, cô ấy nhìn Tạ Đào trước mắt, người bạn tốt duy nhất của mình nhiều năm như vậy.
Cô ấy bỗng nhiên gào khóc.
Đã bao lâu Chu Tân Nguyệt không khóc như vậy rồi?
Từ khi cô ấy bắt đầu ghét chính mình, từ khi cô ấy bắt đầu quyết định từ bỏ chính mình, cô ấy đã không khóc nữa.
Bởi vì lòng không hề kỳ vọng, cho nên mọi thứ trên thế giới này đều đầy rẫy hơi thở chết chóc trong mắt cô ấy.
Tối đó, Chu Tân Nguyệt ôm Tạ Đào khóc rất lâu.
"Đào Đào, mình gầy đi chưa?"
Sau đó, Chu Tân Nguyệt đột nhiên hỏi cô.
Tạ Đào dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho cô ấy, cô nhẹ nhàng đáp lại, "Gầy đi rồi."
"Vậy mình, có phải mình không xấu nữa không?"
Như một đứa trẻ khát vọng có kẹo, cô ấy nhìn Tạ Đào, trong đôi mắt đỏ lên vì vừa khóc kia dường như còn trôi nổi sự mong đợi.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Tạ Đào lại không nhịn được rơi xuống.
Cô lung tung lau mặt mình, cũng mặc kệ nước mắt thấm vào miệng vết thương làm cô đau cỡ nào. Cô hít hít mũi miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, "Cậu không xấu, cậu rõ ràng... Xinh đẹp nhất rồi."
Chu Tân Nguyệt vốn không xấu, ngũ quan của cô ấy trời sinh đã thật sự thanh tú, làn da cũng rất trắng.
Trước kia cô ấy cũng không béo.
Tạ Đào từng thấy dáng vẻ cô ấy gầy.
Chỉ là lúc học cấp 2, có một lần Chu Tân Nguyệt bị bệnh nặng, cô ấy béo lên do dùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố.
Mà loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố này sẽ gây mập, là loại khó giảm béo nhất.
Lúc đó Chu Tân Nguyệt cũng không để bụng chuyện này, vẫn cứ là dáng vẻ cởi mở hoạt bát nhất.
Mà muốn một người vốn dĩ không để bụng chuyện này bắt đầu càng ngày càng để tâm, nhất định là có người ở trước mặt cô ấy cường điệu chuyện này hết lần này đến lần khác.
Vì thế cô gái từng hoạt bát cởi mở như hoa hướng dương như vậy, bắt đầu trở nên mẫn cảm, tự ti, thậm chí ghét bỏ chính mình.
Từ bạo hành thể chất, đến sỉ nhục bằng lời nói... Bản chất của hai loại hành vi ác ôn này lại chẳng khác nhau là bao?
Sau đó Tạ Đào bị chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Ngọc và bác sĩ phòng cấp cứu túm đi.
Xử lý xong miệng vết thương, Lưu Mỹ Ngọc đưa cô về nhà.
Lưu Mỹ Ngọc muốn liên lạc với phụ huynh của cô nhưng bị cô ngăn cản.
Đầu gối của Tạ Đào được khâu lại, lúc lên cầu thang đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Chờ cô qua loa rửa mặt xong, lúc nằm trên giường, dưới ánh đèn tối mờ, cô nhìn trần nhà trên đỉnh đầu thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Tất cả mọi chuyện, rốt cuộc cũng kết thúc.
Cô lấy di động click mở WeChat, cô nhìn chằm chằm ảnh đại diện trống kia hồi lâu.
"Cảm ơn cậu."
Đánh xong ba chữ này, Tạ Đào bấm gửi.
Nếu không phải nhờ cậu ấy, có lẽ cô vẫn là kẻ nhát gan phẫn nộ đầy lòng lại không có cách thực hiện được, càng không có dũng khí đi điều tra rõ chân tướng.
Cô không đủ thông minh, nếu không phải cậu ấy giúp, có lẽ cô còn phải tốn càng nhiều thời gian để hoàn thành chuyện này.
Cũng là nhờ cậu, làm cô tìm được chút cảm giác an toàn ở Nam Thị, một thành phố vừa quen thuộc lại xa lạ đối với cô.
Mặc dù cậu cũng không phải một người nói nhiều, mặc dù, đa phần đều có vẻ rất lãnh đạm.
Nhưng cậu cũng không qua loa bất cứ vấn đề gì của cô.
Lúc đó, Vệ Uẩn ở một thời không khác đang dựa vào giường, một lão già râu tóc bạc trắng đang quỳ bên cạnh giường, một tay đặt lên mạch đập của hắn.
"Dường như đại nhân... Cũng không có gì khác thường." Lão già cúi đầu suy tư trong chốc lát, như nhiều lần lựa lời để nói mới thật cẩn thận nâng tầm mắt.
"Nếu đã như vậy, vậy sao vừa nãy đại nhân xuất hiện tình trạng này? Lưu thái y ông đã khám kỹ chưa?" Vệ Kính ở một bên hỏi.
"Này... Có lẽ là mấy ngày nay đại nhân mệt mỏi quá độ, chi bằng, chi bằng thần kê vài phương thuốc bổ dưỡng cho đại nhân?" Lưu thái y trầm tư một lúc mới nói.
Vệ Uẩn nhắm mắt lại, hắn không phản ứng gì cả.
Đến khi hắn nhận ra chỗ ngực hơi nóng lên.
Hắn bỗng mở to mắt, giọng nói thanh lãnh không gợn sóng, "Ra ngoài hết đi."
Lưu thái y như được đại xá, ông ấy vội vàng đáp lại rồi cầm hòm thuốc của mình đi sau Vệ Kính đi ra ngoài.
Trong phòng lập tức vắng lặng.
Khoảnh khắc Vệ Uẩn lấy Đồng Bội trong vạt áo ra, ánh sáng vàng nhạt ngưng tụ thành một lá thư nhẹ nhàng dừng trong tay hắn.
Mở lá thư ra, trên tờ giấy viết thư màu vàng chỉ có ba chữ ngắn ngủn nằm ngang: "Cảm ơn ngươi."
Vệ Uẩn rũ mi mắt, hắn nhìn chằm chằm lá thư một lúc lâu.
Cuối cùng hắn đứng dậy, cũng chẳng phủ thêm áo ngoài mà chỉ mặc một cái áo trong mỏng màu trắng.
Hắn đứng trước án thư, hơi cúi đầu, tay cầm bút lông, khi trải tờ giấy viết thư ra, vạt áo hắn hơi nghiêng lộ ra nửa bên xương quai xanh tinh xảo, một sợi tóc dài đen nhánh từ sau tai rơi ra trước người, dưới ánh đèn mờ nhạt, rốt cuộc sườn mặt hắn cũng thêm vài phần nhu hòa.
Nhưng hắn còn chưa đặt bút đã nhìn thấy Đồng Bội bị hắn đặt trên án thư lại lần nữa tản ra ánh sáng vàng nhạt, ánh sáng kia ngưng lại thành một lá thư đặt trước mắt hắn.
"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
Đây là giọng điệu dè dặt của cô nương kia.
Ngay sau đó, lại có một lá thư dừng trước mặt hắn.
"Ta có thể biết tên ngươi chứ?"
Vệ Uẩn cầm lá thư, đứng trước ngọn đèn dầu lay động, đôi mắt như hổ phách kia trước sau không có nửa điểm gợn sóng.
Mà vào đêm nay, vào đúng 12 giờ khuya.
Tạ Đào chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi cô sắp bị con sâu ngủ hoàn toàn chinh phục, rốt cuộc di động luôn bị cô nắm trong tay mới rung lên một chút.
Cô vội vàng xoa xoa đôi mắt.
Trên giao diện trò chuyện trên màn hình, có một tin nhắn mới nhất do anh gửi lại đây, chỉ hai chữ đơn giản:
"Vệ Uẩn"