Thi Tranh mua một cái máy ảnh polaroid.
Buổi sáng cô vừa tan học đã nhịn không được lấy ra chụp ảnh, thậm chí còn nhân lúc Tạ Đào không chú ý mà chụp cho cô một tấm.
Buổi tối Tạ Đào về đến nhà, một bên ăn mì gói, một bên xem bức ảnh Thi Tranh đưa cho cô.
Khi Thi Tranh chụp cô, cô đang ngồi thẫn thờ trên ghế dài trong hoa viên trường học, miệng còn khẽ nhếch, thoạt nhìn hơi ngốc.
Tạ Đào cất ảnh chụp đi, sau đó bắt đầu tập trung ăn mì gói.
Buổi tối khi ngủ, cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong giấc mơ là hẻm nhỏ đường dài ở Tê Trấn, còn có một quầng sáng thần kỳ rơi giữa không trung. Trong quầng sáng dường như có một bàn tay đang bóp nát thứ gì đó.
Mảnh nhỏ như giọt nước trong suốt, khi nó bay ra thì lập tức phá vỡ toàn bộ cảnh trong mơ. Trong khoảnh khắc đó không gian bị bóp méo. Phiến đá xanh dưới chân cô hóa thành từng mảng cát lún xuống.
Cả người cô rơi vào bóng tối vô biên, nhìn không thấy bất cứ tia sáng nào.
Tạ Đào nặng nề chìm vào cảnh trong mơ một cách khó hiểu. Cô lại không biết, lúc đó ngoài cửa sổ của cô có một chùm sáng màu xanh ngưng giữa bầu trời bầu trời.
"BI BI BI BI~ lão đại lão đại cô nghe không? Mục tiêu đã khóa chặt!"
Trong một căn nhà cũ kỹ dưới lầu, một người đàn ông mặc một cây đồ đen đang lén lút vuốt một quả cầu pha lê nhỏ trong suốt, rũ đầu lẩm bẩm.
Anh mặc quần áo màu đen, khuôn mặt giấu dưới mũ lưỡi trai không thể thấy rõ dưới ánh đèn đường tối mờ, nhưng vừa mở miệng chính là khẩu âm tiêu chuẩn của vùng U Châu.
Hai người đàn ông trung niên đi với nhau ra ngoài uống rượu ngang qua anh, thế nhưng chẳng hề phát hiện bóng dáng của anh, càng không nhìn thấy chùm sáng màu xanh trên đỉnh đầu anh.
Tựa như bọn họ căn bản không nhìn thấy người người đàn ông này, cũng không nhìn thấy chùm sáng quỷ bí kia.
Lúc đó, dòng điện bên trong quả cầu pha lê người đàn ông đang bưng bỗng nhiên nhấp nháy. Một giọng nữ truyền từ trong đó ra: "Tìm được rồi thì làm chính sự đi, cậu ngơ ngẩn đứng ở chỗ đó làm gì?"
Giọng nữ dường như mang theo vài phần ghét bỏ.
Người đàn ông do dự một chút, anh hỏi, "Lão đại... Tôi thật sự phải làm như vậy à? Tôi thấy người ta chỉ là một cô bé bình thường, chúng ta làm vậy có phải có chút không tốt không?"
"Được rồi, cậu cho rằng tôi sẵn sàng làm như vậy à? Này chẳng phải không có cách nào khác sao?"
Giọng nữ trầm mặc trong chốc lát, dòng điện trong quả cầu pha lê lần nữa hiện ra, "AM670, tôi ra lệnh cho cậu lập tức chấp hành."
Người đàn ông vừa nghe cô đứng đắn kêu số hiệu của mình như vậy thì cũng không có cách nào nói thêm được nữa. Anh chỉ có thể biểu diễn hành động đứng nghiêm tại chỗ, sau đó cực kỳ trung thành đáp lại một tiếng, "Vâng!"
"Hơn nửa đêm rồi, cậu nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến người khác!" Giọng nữ "Si" một tiếng.
"Không sợ mà lão đại, dù sao bọn họ cũng không nghe thấy."
Lời thì nói như vậy, nhưng người đàn ông vẫn theo bản năng đè thấp giọng nói, thậm chí nhìn chung quanh vài lần.
Ánh sáng xanh kia hóa thành một sợi dây cực mỏng, nó trực tiếp xuyên qua cửa kính, dưới tình huống bóng tối đen như mực, trực tiếp cột vào cổ tay phải của cô gái đang ngủ say trên giường.
Ánh sáng hơi lóe lên, sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Tất cả mọi thứ này, Tạ Đào hoàn toàn không hay biết.
Ngày hôm sau khi cô rời giường chỉ cảm thấy đầu hơi đau.
Vội vàng rửa mặt xong, ăn một chén cháo ở tiệm điểm tâm bên ngoài, lại ăn hai cái bánh bao, Tạ Đào đi đến trạm xe buýt rồi ngồi xe buýt đến trường học.
Chờ lúc học xong tiết thứ hai của buổi sáng, khi Tạ Đào nâng tầm mắt mới thấy Triệu Nhất Huyên khoan thai đi từ ngoài phòng học vào.
Bên mí mắt của cô ta dán một cái băng keo cá nhân, khóe miệng cũng hơi bầm.
"Cô ta đánh nhau à?" Thi Tranh kề sát vào Tạ Đào, nhỏ giọng nói.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, Tạ Đào rõ ràng nhìn thấy Triệu Nhất Huyên trừng mắt với cô.
Khi cô ta đi qua bên cạnh Tạ Đào, cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người Triệu Nhất Huyên, làm cô không thể không nhớ tới vết sẹo do bỏng thuốc lá trên cổ tay Chu Tân Nguyệt.
Bàn tay cô nắm bút không khỏi siết chặt lại.
Triệu Nhất Huyên đùa giỡn với cổ tay của cô, ban đầu túm tóc, sau đó hất hẳn một ly nước nóng vừa rót chưa được bao lâu vào lưng cô.
Nước nóng chảy vào cổ cô, nếu không phải có hai lớp vải của áo sơ mi đồng phục và cổ áo khoác che lại, có lẽ đã bị bỏng rồi.
Đằng sau cổ của cô bị nóng, đỏ lên một mảng lớn. Sự đau đớn nóng rát kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác của Tạ Đào. Trong tiếng thổi bớt nóng của Thi Tranh ở bên cạnh, cô quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Triệu Nhất Huyên, cô ta còn không thèm để ý mà nhai kẹo cao su.
Bàn tay Tạ Đào nắm chặt rồi lại buông ra, tức giận cuồn cuộn trong lòng lại không áp chế được. Cô trực tiếp giật cái ly trong tay Triệu Nhất Huyên rồi hắt lên mặt cô ta.
Triệu Nhất Huyên có lẽ không dự đoán được Tạ Đào sẽ làm như vậy. Mặt cô ta bị hất nước nóng vào, theo bản năng hét lên.
Lông mi được chuốt kỹ lưỡng bởi vì dính nước mà nhòe đi thành một đống đen xì, như hai con mắt gấu trúc.
Chung quanh có học sinh không nhịn được cười một cái, cô ta quay đầu lại hung hăng trừng mắt với học sinh nữ kia.
Học sinh nữ kia lập tức im miệng, thậm chí còn lui về sau hai bước.
"Tạ Đào, cậu nhớ kỹ cho tôi."
Bởi vì biết rõ trong phòng học có camera theo dõi, cho nên cuối cùng Triệu Nhất Huyên cũng không làm được chuyện khác người gì. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm Tạ Đào rồi lạnh lùng cười một cái.
Ánh mắt như vậy đủ để người phía sau lạnh lưng nổi da gà.
Tạ Đào trước nay đều không phải người có lá gan lớn, ngược lại, tính cách của cô rất mềm, rất nhiều lúc sẽ rụt rè.
Nếu không vì như vậy thì lúc nhỏ đã không bị ức hϊếp rồi.
Nhưng Chu Tân Nguyệt dạy cô cách đối mặt với chúng.
Mặc dù, giờ phút này cô đối mặt với ánh mắt của Triệu Nhất Huyên, vẫn không tránh được khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi trong lòng bàn tay.
Nhưng chỉ cần nhớ tới Chu Tân Nguyệt, bao nhiêu sợ hãi đều phút chốc hóa thành phẫn nộ khó nói nên lời.
Khi Triệu Nhất Huyên đi ra khỏi phòng học, Thi Tranh mới thò qua, "Tạ Đào cậu không sao chứ? Mình đi với cậu đến phòng y tế chườm đá nhé?"
"Sao cậu có thể chọc cô ta chứ Tạ Đào? Cô ta chắc chắn sẽ..."
Thi Tranh không nói thêm gì nữa.
Nhưng Tạ Đào rất rõ ý cô.
Triệu Nhất Huyên sẽ không bỏ qua cho cô.
Sau khi chườm đá, lại bôi thuốc mỡ, Tạ Đào cảm thấy cổ của mình cũng không đau như lúc đầu nữa.
Giữa trưa Tạ Đào và Thi Tranh đi nhà ăn. Sau khi xếp hàng lấy cơm, các cô tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống.
Cách đó không xa, Triệu Nhất Huyên bưng hai mâm thức ăn hất hất cằm, cô ta nhìn Tạ Đào đưa lưng về phía các cô, "Mạn Mạn, chị Hủy, con kia chính là Tạ Đào."
Lúc này cô ta có vẻ không kiêu ngạo khí thế như lúc đối xử với người khác nữa, ngược lại mang theo chút cố tình lấy lòng.
Nữ sinh để tóc xoăn dài khoanh hai tay, cô ta nhìn thoáng qua bên kia.
Gương mặt của Triệu Nhất Huyên bởi vì bị hất nước nóng nên đến bây giờ còn hơi đau, vì thế cô ta nói với Tống Thi Mạn, "Mạn Mạn, mình hỏi qua cô ta và Trịnh Hòa Gia có quan hệ gì, nhưng nha đầu này rõ khinh người, gì cũng không nói. mình cảm thấy cô ta..."
"Đây mới là người một nhà mà..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị Tống Thi Mạn cười cắt ngang.
Triệu Nhất Huyên hơi sửng sốt.
Tống Thi Mạn trực tiếp từ nhận mâm thức ăn của mình trong tay cô ta. Cô thẳng eo, sau đó đi qua chỗ của Tạ Đào.
Triệu Nhất Huyên trơ mắt nhìn Tống Thi Mạn ngồi đối diện với Tạ Đào. Cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Từ Hủy.
Từ Hủy lơ đãng nhìn cô ta một cái, cô cười một chút, "Mạn Mạn hỏi Tiêu Lăng rồi, con Tạ Đào kia, là em gái của Trịnh Hòa Gia."
Tiêu Lăng là bạn của Trịnh Hòa Gia.
Trước đây Triệu Nhất Huyên đi theo Tống Thi Mạn ra ngoài chơi từng gặp qua.
Tống Thi Mạn dò hỏi chuyện về Trịnh Hòa Gia, cơ bản chính là dựa vào tên Tiêu Lăng này.
Cho nên... Chuyện Tiêu Lăng nói là thật?
Triệu Nhất Huyên không dám tin tưởng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tạ Đào.
Sao cô ta là em gái của Trịnh Hòa Gia?
"Em và cô ta có xích mích?" Từ Hủy vừa nhìn thấy ánh mắt kia của cô như cảm thấy có chút chuyện cũ gì đó với nhau.
Triệu Nhất Huyên ấp úng, "Cũng không có gì, chỉ là ngay từ đầu em cho rằng cô ta và Trịnh Hòa Gia có cái gì đó. Em là vì Mạn Mạn mới..."
"Em làm chân chó cũng tận tình hơn chị ha." Từ Hủy nghe xong thì cười một cái, ngữ khí hơi lạnh còn mang theo vài phần mỉa mai.
Triệu Nhất Huyên vội vàng giải thích, "Chị Hủy, em không phải..."
Từ Hủy lại cắt ngang cô, "Được rồi, ba chị dựa vào ba cô ấy đầu tư mới được cứu mạng. Em dựa vào cô ấy để lấy tiền... Hai ta không khác nhau."
Chuyện họ phải làm, cũng là lấy lòng người có bệnh công chúa này thôi.
Từ Hủy nhếch khóe môi, "Nhưng Tạ Đào này, em vẫn đừng động cô ta."
"... Em biết."
Triệu Nhất Huyên đã lâu không nghẹn như vậy.
Nhưng không có cách nào khác, cô còn trông cậy vào tiền của Tống Thi Mạn.
Bên kia khi Tạ Đào đối mặt với Tống Thi Mạn bỗng nhiên xuất hiện. Cô xiết chặt đũa trong tay yên lặng nhìn chằm chằm cô ta, nét mặt nổi sóng, cuồn cuộn khó định.
Thi Tranh đã bưng mâm thức ăn yên lặng ngồi xuống một bàn khác.
Mà Tạ Đào bị Tống Thi Mạn ngồi đối diện cô quan sát kỹ lưỡng.
"Quả nhiên,"
Cô nghe Tống Thi Mạn nói, "Anh trai lớn lên đẹp như vậy, em gái cũng không kém mà. Gen nhà các cậu tốt thật."
Tạ Đào nghe mà không hiểu.
Cô nhíu mày miễn cưỡng làm chính mình thoạt nhìn cũng đủ bình tĩnh, "Có việc gì không?"
"Chào cậu,"
Tống Thi Mạn bỗng nhiên vươn tay với cô, ý cười trên gương mặt sáng lạn dần dần nhiều hơn, "Mình là bạn gái tương lai của anh trai cậu, Tống Thi Mạn."
Anh trai?
Bạn gái tương lai?
Có một giây Tạ Đào bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Triệu Nhất Huyên chặn cô trong WC hỏi cô câu kia:
"Cậu và Trịnh Hòa Gia, quan hệ gì?"
Chẳng lẽ...
Tạ Đào bỗng nhiên nâng tầm mắt, cô lần nữa nhìn cô gái trước mắt cười với cô.
Cô ta thích Trịnh Hòa Gia?
Bởi vì Tống Thi Mạn bỗng nhiên tốt tính làm Tạ Đào mấy ngày gần đây lập tức trở thành đối tượng bị mọi người lén bàn tán.
Bởi vì ai cũng biết, đám ba người Tống Thi Mạn và Từ Hủy, Triệu Nhất Huyên luôn là quan hệ tam giác, không ai dám chọc các cô ấy. Người bị các cô ấy nhắm trúng thường sẽ rất thảm.
Tạ Đào từng hất nước nóng vào mặt của Triệu Nhất Huyên, chuyện này được mọi người điên cuồng loan tin.
Nhưng cô lại không bị Triệu Nhất Huyên nhằm vào. Thậm chí còn có người thấy Tống Thi Mạn nhiều lần đưa đồ ăn, đưa nước cho Tạ Đào.
Nghe nói còn tặng cả lắc tay, vòng cổ hàng hiệu, nhưng đều bị Tạ Đào từ chối.
Này xem ra, lại giống như kịch bản theo đuổi người vậy?
Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, có phải xu hướng giới tính của cô gái "trùm trường" họ Tống này có vấn đề không.
Sự việc hình như phát triển theo hướng kỳ lạ.
Buổi tối Tạ Đào lăn qua lộn lại cũng ngủ không được.
Cuối cùng, cô cầm di động click mở WeChat tìm ảnh đại diện trống kia, bấm vào giao diện trò chuyện.
Cô nhập chữ hỏi:
"Cậu đang làm gì?"
Đối phương nhắn lại vẫn tích chữ như vàng như cũ:
"Đọc sách"
Tạ Đào hơi tò mò:
"Sách gì?"
"《 Tri Luận 》"
《 Tri Luận 》 là gì? Tạ Đào nghĩ nghĩ rồi mở trình duyệt tìm một chút.
Không tìm thì không biết, vừa tìm được thì giật mình.
Thì ra đó là một quyển sách cổ hơn 1200 năm trước. Xem Baike giới thiệu, trên đó ghi lại các việc có liên quan đến thiên văn địa lý, văn hóa con người, kiến trúc mỹ thuật, mỹ thực... Các loại đồ vật vâng vâng. Có thể nói là bách khoa toàn thư của ngàn năm trước.
Quan trọng nhất chính là, còn có giá trị nghiên cứu văn học rất cao, đến nay vẫn còn học giả các phái đang nghiên cứu “Tri Luận”.
Tạ Đào vừa đọc đoạn giới thiệu này thì biết đó không phải là một quyển sách đơn giản.
Ngữ văn của cô vốn không tốt. Loại sách thoạt nhìn đặc biệt có chiều sâu này, cộng thêm lại là văn cổ đó đối với cô mà nói nhất định rất có tác dụng thôi miên.
Vì thế cô gửi đi thở dài chân thành: "Thật lợi hại."
"Cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?" Cô vừa miễn cưỡng đọc vài tờ xem trước của dịch《 Tri Luận 》thì cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy sách cổ như vậy quả thực tạo ra cho mục đích thôi miên.
Đối phương không nhắn lại cô, hiển nhiên là không hiểu lắm vì sao cô bỗng nhiên cảm thán, hoặc là không muốn phản ứng cô.
Khi Tạ Đào trò chuyện với anh, anh ngẫu nhiên sẽ nhắn lại một hai chữ, nhưng cũng không giảm đi nhiệt tình lảm nhảm của Tạ Đào.
Sau đó, cô nói tới chuyện ngày đó Triệu Nhất Huyên lấy nước nóng hất cô.
"Hôm đó cậu ta hắt nước mình, mình còn hắt lại cậu ta, cậu nói xem mình lợi hại không? Lúc ấy mình cảm thấy chính mình cũng lợi hại, nhưng thật ra mình vẫn hơi sợ... Chủ yếu là sợ đau."
Lúc đó, Vệ Uẩn ngồi ngay ngắn sau án thư, khi nhìn thấy nội dung trong tờ giấy viết thư màu vàng ngay trước mắt, hắn cười nhạo một tiếng. Tay áo rộng khẽ nâng lên, hắn duỗi tay đưa tờ giấy viết thư đến ánh nến, mặc kệ nó trong nháy mắt hóa thành ánh sáng nhỏ vụn, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
Tạ Đào hoàn toàn không biết mấy chuyện này, khi cô đề cập chuyện Tống Thi Mạn cố tình gần gũi, cô có vẻ đặc biệt mờ mịt.
"Cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ?"
Cuối cùng, cô hỏi như vậy.
Như cách năm sáu phút, đối phương rốt cuộc nhắn lại:
"Như vậy chẳng phải rất tốt?"
Tạ Đào không hiểu ý anh, cô vội vàng nhập chữ:
"Tốt cái gì?"
"Nhân cơ hội này, tiếp cận các cô ấy."
Tiếp cận các cô ấy?
Tạ Đào nhíu mày, cô nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát.
"So với làm người ngoài cuộc, chi bằng thuận thế tiếp cận, điều tra rõ việc cậu muốn tra, đến lúc đó, mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều."
Anh luôn luôn nói rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Tạ Đào hiểu nguyên do mạch lạc trong đó.
Khoảnh khắc đó, Tạ Đào rốt cuộc bừng tỉnh.
"Mình hiểu rồi!" Cô vội vàng nhắn lại.
"Vụng về"
Đối phương nhắn lại cô như vậy.
"..."
Khi thấy hai chữ này, Tạ Đào nghẹn một chút, nhưng cũng không tức giận.
Có lẽ đại ca đều là dạng này? ?
Dù sao cũng là người đến sách cổ khô khan khó hiểu như《 Tri Luận 》cũng có thể xem ngon lành mà.
Lúc đó, Vệ Uẩn hơi bực bội duỗi tay xoa xoa ấn đường.
Rõ ràng trong tay còn một đống mật văn chưa xử lý.
Nhưng hắn lại đi quản chuyện của ngốc cô nương này trước.
Từ khi nào mà tranh giành giữa nữ tử hậu trạch cũng cần hắn vạch đường tính kế?