Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 11

Bởi vì sự việc xen ngang này, Ninh Uyển đơn phương tuyên bố xé bỏ hiệp định chung sống hòa bình, quyết định tuyệt giao với Phó Tranh. Do đó vài ngày liên tiếp, một câu cũng không nói với Phó Tranh, chỉ lạnh lùng nhìn Phó Tranh chạy đi chạy lại bận rộn vụ xâm quyền nối dây sạc điện này.

Nếu như đã không để cô nhúng tay, vậy Ninh Uyển đương nhiên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là sâu trong lòng, cô thật sự không ôm nhiều hy vọng với loại thiếu gia Phó Tranh này, suy cho cùng anh cũng chỉ là một lính nhảy dù không có kinh nghiệm cơ sở đến làm đẹp lý lịch, quỷ mới biết anh sẽ làm việc khai thông nhịp nhàng vụ án thành thế nào.

Thế nhưng ngoài dự tính của Ninh Uyển, việc anh thất bại mà Ninh Uyển chờ đợi không đến, anh mím môi bận rộn trước sau, vậy mà đã giải quyết xong vụ này.

“Cảm ơn anh luật sư Phó, tôi còn tưởng việc này sẽ lằng nhằng cả tháng, không ngờ nhanh như vậy đã lấy được tiền bồi thường xe điện của tôi.”

Lư Vũ vô cùng cảm kích Phó Tranh, mà ông Mao người chịu trách nhiệm chính cho sự việc lần này lại xách hoa quả đến cảm ơn: “Cảm ơn cháu nhé, tôi cũng không ngờ việc kéo dây điện sạc xe sẽ gây ra hỏa hoạn.”

Ông Mao có chút ngượng ngùng: “Tôi sống ở lầu 15, thang máy lại nhỏ, không thể dắt xe điện lên được, cho nên chỉ nghĩ ra cách kéo dây điện từ nhà ra, thực ra cũng làm như vậy vài năm rồi, khi trước không có chuyện gì xảy ra không ngờ lần này...” Ông vừa nói vừa nhét hoa quả vào tay Phó Tranh, “Tôi không có tiền, lần này xảy ra chuyện, cũng may có cậu giúp tôi hòa giải, cuối cùng để bên dịch vụ đồng ý cùng gánh vác bồi thường, nếu không thì nhiều tiền như vậy, trong chốc lát tôi không biết kiếm đâu ra...” Ông Mao nói đến đây, hốc mắt đã đỏ lên rồi, “Bình thường tôi cũng chỉ sống dựa vào tiền dưỡng lão gần 2000 một tháng, nếu như để tôi hoàn toàn bồi thường, thì một tháng này tôi phải uống “gió Tây Bắc” rồi...”

Phó Tranh đã hoàn toàn giải quyết xong vụ án này, trên mặt có cảm giác khá thành tựu, anh từ chối hoa quả của ông Mao, trực tiếp nói đây là việc bản thân nên làm.

Ninh Uyển vừa nghe điện thoại tư vấn vừa để ý động tĩnh bên kia của ông Mao và Phó Tranh.

Sau khi bị từ chối nhận hoa quả, ông Mao cũng không kiên trì nữa, sau khi nói cảm ơn, có chút ngậm ngùi: “Có điều sau khi việc này đã qua, sau này cũng không dám nối dây sạc điện nữa, lần này không dễ dàng gì có chàng trai như cháu giúp đỡ, người của tòa chúng tôi mới không có ý kiến nhiều về tôi, nếu như lần sau còn xảy ra chuyện, tôi thấy hàng xóm sẽ không nể mặt tôi nữa, ôi! Sau này việc sạc điện...”

Nhắc đến sạc điện, ông Mao lại thở dài vài tiếng, mới run rẩy cáo từ.

Cũng vào lúc này, điện thoại tư vấn của Ninh Uyển cũng kết thúc, cô cúp điện thoại, nhìn hướng Phó Tranh, Phó Tranh nhận ra ánh mắt của cô, cong môi lạnh lùng nhìn cô: “Không có sự chỉ dạy của cô, tôi có thể làm tốt, trong cái nghề luật sư này, chỉ cần chịu học hỏi kinh nghiệm, đều có thể tích lũy được, cách khả thi nhất kéo giãn chênh lệch giữa người với người đó là năng lực học tập, người có nền tảng tốt, tự nhiên sẽ học một biết mười.”

Ninh Uyển không tiếp lời anh, chỉ nhìn Phó Tranh: “Anh cứ vậy mà để ông Mao đi?”

Phó Tranh nhếch mắt: “Không để người ta đi, lẽ nào còn đuổi theo đòi hoa quả về?”

Ninh Uyển khẽ nhăn mày, không thèm để ý Phó Tranh, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, thật sự chạy ra khỏi phòng làm việc, không lâu sau, cô thật sự đưa ông Mao trở về.

Ninh Uyển không để ý ánh mắt của Phó Tranh, cô để ông Mao ngồi xuống, rót nước: “Ông à, nghe giọng nói vừa rồi của ông là đang lo lắng vấn đề sạc xe điện sau này đúng không?”

Ông Mao lặng người, sau đó gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, sau này không được kéo dây nữa, việc sạc điện…”

Lúc này Phó Tranh mím môi: “Tôi và bên dịch vụ đã xác nhận, trong tiểu khu có cây sạc xe điện, rất đầy đủ không cần xếp hàng, càng bảo vệ môi trường trong xanh và an toàn, sau này đến đó sạc xe là được.”

Câu trả lời của anh rất hoàn mỹ, quả thật đã có chuẩn bị trước, thế nhưng Ninh Uyển lại cười trào phúng: “Đúng vậy, tiểu khu đúng là đã có cây sạc xe từ một năm trước, nhưng tại sao ông Mao vẫn luôn không đến đó, lại kiên quyết sử dụng loại dây nối sạc vừa phiền phức vừa nguy hiểm này? Chắc chắn anh căn bản không hỏi cũng không để tâm, đúng chứ?”

Ninh Uyển nói xong, quay đầu nhìn ông Mao: “Ông à, ông có thể nói tại sao không dùng cây sạc điện đó không? Nơi sạc xe không xa, cũng rất tiện, có phải không biết sử dụng không? Nơi đó ngoài quét mã thanh toán, cũng có chỗ đút tiền mặt, nếu ông không biết cháu dạy ông. Lần sau sạc xe điện sẽ rất tiện lợi, mang theo tiền lẻ là được.”

Ông Mao khẽ ho: “Tôi biết sử dụng, thứ đó rất tiện lợi, thế nhưng cây sạc điện đó có hai nút chọn, một là nhét 1 đồng, có thể sạc 4 giờ đồng hồ, còn cái kia là nhét 2 đồng, có thể sạc 8 giờ đồng hồ, nhưng xe điện của tôi nếu sạc 1 đồng 4 giờ thì không đủ điện, nhưng nếu 2 đồng sạc 8 giờ lại quá nhiều, nếu như có một nút 1 đồng rưỡi sạc 6 giờ thì vừa đủ.”

Đối với câu trả lời của ông cụ, Phó Tranh khẽ nhăn mày, quả nhiên không thể hiểu nổi logic đó, nhưng Ninh Uyển đã hiểu sáng tỏ câu chuyện, cô cười với ông Mao: “Cho nên tần suất sử dụng cây sạc điện trong tiểu khu thấp có phải đa số xuất phát từ nguyên do này?”

Ông Mao gật gật đầu: “Đúng vậy, mọi người đều nói là không hợp lý.”

Ninh Uyển cười: “Được rồi, cháu biết rồi, cháu sẽ giúp ông và xã khu liên lạc, thêm một nút chọn 1 đồng rưỡi, ông đừng lo, qua vài ngày nữa chuyện làm xong cháu sẽ thông báo với ông.”

Ông Mao lúc này mới cười thoải mái, nói lời cảm ơn chân thành: “Vậy thật sự cảm ơn cháu.”

***

Ông Mao lòng đầy mãn nguyện rời khỏi, lúc này Ninh Uyển mới nhìn Phó Tranh: “Vụ án này của anh làm rất tốt, giải quyết bồi thường xâm quyền theo pháp luật, những thứ cần hòa giải cũng hòa giải rồi, đương sự hai bên đều hài lòng, mâu thuẫn giữa hàng xóm không trở nên gay gắt, năng lực giao tiếp quả thật tiến bộ hơn vụ án trước, tư duy cũng đã theo quy tắc, nhưng anh vẫn rất máy móc, giống hệt các đồng liêu phái học viện tốt nghiệp các trường danh tiếng của anh, chủ nghĩa giáo điều, ngăn nắp thứ tự, chỉ biết giải quyết theo mệnh lệnh, tư duy hoàn toàn là một đường thẳng.”

Quả nhiên sắc mặt Phó Tranh không tốt: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Đúng, vụ án này anh giải quyết không tệ, nhưng giải quyết tranh chấp pháp luật xong anh không nghĩ đến ngăn chặn tranh chấp pháp luật từ nguyên nhân sao? Còn muốn giải quyết vụ án? Nhưng anh có biết, loại chuyện dùng dây nối sạc điện ở tiểu khu vốn không chỉ mình ông Mao, ở các tòa nhà khác cũng có, hôm nay anh giải quyết xong chuyện ông Mao, nhưng chỉ cần nối dây sạc điện không triệt để biến mất, tương lai khó bảo đảm không xảy ra tranh chấp mới. Anh phải biết, kiểu mẫu pháp luật xã khu nhiều như vậy, chỉ giải quyết án mà không giải quyết từ gốc, loại vụ án này rồi sẽ xuất hiện lại.”

Ninh Uyển cười: “Đương nhiên, đây không phải nghĩa vụ của anh, nhưng tôi cho rằng là một luật sư của xã khu, cũng nên có chút lòng trách nhiệm xã hội, vì xét công việc luật sư xã khu theo nhiều ý nghĩa, hoàn toàn không phải là một luật sư đơn thuần, cần phải làm nhiều việc hơn một luật sư để giảm thiểu tranh chấp pháp luật xã khu.”

“Quả thật lần này anh tiến bộ hơn lần trước, giải quyết xong vụ ông Mao, nhưng những chuyện sau này thì sao? Ông Mao không thể nối dây sạc điện, vậy ông ấy phải đi đâu? Khi trước tại sao không dùng cây sạc điện đó? Loại thiếu gia như anh vốn không để tâm cũng chưa từng nghĩ qua đúng chứ?”

“1 đồng không thể sạc đầy điện, 2 đồng thì lãng phí, vừa vặn sạc đầy là 1 đồng rưỡi, thế nhưng cây sạc không có nút chọn một đồng rưỡi, loại thiếu gia như anh vốn không thể tưởng tượng được, trong cuộc sống vẫn còn có người chọn nối dây sạc điện để tiết kiệm 5 hào mỗi lần sạc điện ở cây.”

Nụ cười Ninh Uyển chế giễu: “Có nhiều người bình thường sống khó khăn hơn anh nghĩ, để tiết kiệm 5 hào mỗi lần sạc điện thậm chí không tiếc sử dụng dây nối rủi ro cao, loại thiếu gia như anh hoàn toàn không biết về cuộc sống của người bình dân thì có tư cách gì chỉ trích chứ?”

“Anh cảm thấy bản thân xuất thân trường danh giá nên rất kiêu ngạo, mà loại tốt nghiệp trường hạng hai như tôi rất không cùng đẳng cấp sao? Đúng, đúng là như vậy đó, tôi cũng biết trường danh tiếng thật sự tốt, là bước đệm để gia nhập vào một đội tốt và nhận được sự hướng dẫn của đại Par, nếu như tôi có tiền như anh, lúc học cấp ba không cần làm thêm, không cần phân tán lượng lớn tinh lực, đừng nói trường danh tiếng, tôi bây giờ đã tốt nghiệp danh dự học viện luật Harvard rồi. Anh còn xứng nói chuyện với tôi sao?”

“...”

Lần này Ninh Uyển khắc phục khó khăn, lập tức nhướng mày, ưỡn ngực trợn mắt nhìn Phó Tranh: “Vì thế anh đừng tưởng mình tốt nghiệp trường danh tiếng thắng ở vạch xuất phát là cả đời là hoa tiêu, đợi một ngày tôi có tiền, tôi còn có thể tốt hơn anh, đến lúc đó, ha, có một câu danh ngôn anh nghe chưa? Tôi của hiện tại anh không thèm để ý, tôi của sau này anh trèo cao không nổi. Tôi thấy không đến vài năm nữa, với tư chất của tôi, chỉ cần có “Bá Lạc khai quật” tôi, tôi có thể trở thành Par Ninh rồi.” Cô chán ghét nhìn Phó Tranh, “Còn anh? Anh vẫn là Tiểu Phó, không phải vì anh chăm chút cẩn thận nên nhìn trẻ trung mà là qua vài năm mà anh không có tiến bộ, vẫn luôn là gà mờ còn mới.”

“...”

Phó Tranh mở miệng, Ninh Uyển không cho anh cơ hội phản bác: “Dù sao sau này tôi là đối tác rồi, anh đừng nghĩ đến lôi kéo làm quen tôi, tôi không có thiện cảm với loại phái học viện tốt nghiệp trường danh tiếng như các người, nếu như con người đều dựa vào xuất thân nói chuyện, vậy xuất thân bần hàn cả đời này không có hy vọng rồi?”

Ninh Uyển trừng mắt nhìn Phó Tranh, ánh mắt chăm chú mà có tính công kích: “Anh coi thường loại người xuất thân trường hạng hai như tôi, tôi cũng khinh thường loại người xuất thân trường danh tiếng toàn thân cảm giác ưu tú như anh. Đừng cho rằng anh cao cấp hơn tôi.”

...

Phó Tranh lớn thế này rồi, lần đầu tiên bị giáo huấn phủ đầu thế này, lần đầu tiên nghe thấy người khác nói khoác không biết ngượng nói anh trèo cao không nổi, lần đầu tiên bị người khác đối đãi không khách khí, loại trải nghiệm này quá thần kỳ rồi. Đến mức mà trong chớp mắt Phó Tranh ngoài trừng mắt nhìn thậm chí còn quên phản bác, từ trước tới giờ anh đều tin tưởng tính quan trọng của lý lịch trường danh tiếng, thế nhưng trong tình huống Ninh Uyển châm biếm không lưu tình, anh lại không biết nên nói gì.

Anh thật sự không bao giờ không nghĩ rằng sau khi hoàn thành việc giải tỏa vụ án, đi giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tranh chấp pháp luật vụ án, từ đó duy trì tốt hơn môi trường pháp luật của toàn bộ xã khu, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển lành mạnh. Anh hoàn toàn không biết việc tần suất sử dụng cây sạc điện thấp hóa ra chỉ vì vấn đề lắp đặt số tiền ít ỏi; cũng chưa bao giờ nghe nói lại có người chỉ vì tiết kiệm 5 hào mỗi lần sạc điện không tiếc mạo hiểm sử dụng nối dây sạc điện; anh cũng chưa bao giờ biết rằng cuộc sống của bao người bình thường lại thế này...

Những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, tính toán chi li như vậy, quả thực khó khăn mà cũng thực tế.

Anh đã từng làm rất rất nhiều những vụ án hàng chục triệu thậm chí trăm triệu, nhưng trước giờ chưa từng tiếp xúc qua chuyện như vậy, Phó Tranh chưa bao giờ nghĩ có một ngày 5 hào tiền có thể đả kích anh.

Mà cũng vào lúc này, bầu không khí gươm súng sẵn sàng giữa hai người bị vị khách mới đến phá vỡ...

Đây là một người phụ nữ còn trẻ, tướng mạo dịu dàng, nhưng trên mặt có vết thương, nước mắt lưng tròng, cô ấy gặp Ninh Uyển và Phó Tranh, nghẹn ngào nói: “Tôi cần tư vấn, chồng tôi thường đánh tôi, tôi có cách nào lấy chứng cứ không? Tôi muốn ly hôn...”

Lại là một án ly hôn bạo lực gia đình, Phó Tranh như có thể dự đoán trước mà không hồi hộp, Ninh Uyển khi nãy còn miệng đầy đạo lý giáo huấn anh lập tức đổi thành vẻ mặt khác, bắt đầu miệng đầy lời tốt đẹp khuyên đối phương trong hôn nhân nhịn một chút, bình tĩnh lùi một bước thì trời yên biển lặng...

Lần này Phó Tranh quyết định nhúng tay, không thể để người phụ nữ này tiếp tục bị bạo lực gia đình trong hôn nhân.

Chỉ là trước khi Phó Tranh mở lời, Ninh Uyển đã nói trước một bước: “Cô đã báo cảnh sát chưa?”

Sau khi nhận được đáp án phủ định của đối phương, giọng điệu Ninh Uyển nghiêm túc và cẩn thận khuyên bảo đối phương: “Ly hôn bạo lực gia đình cần lấy chứng cứ kín đáo, tôi khuyên cô bây giờ báo cảnh sát, làm tốt ghi chép có liên quan, bảo lưu chứng cứ, ngoài ra, khi anh ta đánh cô thì có ai trong nhà hay hàng xóm làm chứng không? Cô đã lớn tiếng kêu cứu chưa? Nếu như rồi thì lời khai nhân chứng được thu thập cũng sẽ rất quan trọng.”

Phó Tranh ngẩn người, anh nghe thấy Ninh Uyển tự mình nói: “Loại chuyện bạo lực gia đình chỉ có không có lần nào và vô số lần. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh ta đánh cô và cũng không phải là lần cuối cùng anh ta đánh cô, cô lắp một cái camera trong nhà, bình thường nhớ lưu lại, lần sau nhỡ có xảy ra chuyện bạo lực gia đình, nhớ kỹ trong lúc bảo vệ bản thân cũng phải bảo vệ chứng cứ.”

Ánh mắt Ninh Uyển chuyên chú, gửi một tấm danh thϊếp: “Nếu như cô cần sự giúp đỡ pháp luật, vậy điền giấy tờ chỗ chúng tôi, tôi có thể giúp cô làm vài chuyện lấy chứng cứ, vụ ly hôn tôi có thể đại diện giúp cô, sẽ giúp cô giành lấy lợi ích lớn nhất, không cần lo lắng.”

Người phụ nữ trẻ này lau nước mắt, cầm danh thϊếp của Ninh Uyển: “Được, vậy cảm ơn cô quá!”

“Có cần tôi bây giờ giúp cô báo cảnh sát không?”

“Tôi... Tôi tự báo cảnh sát là được... Tôi, tôi về nhà mua cái camera trước, cảm ơn cô, luật sư.” Tâm trạng của người phụ nữ đó khá hơn chút, “Tôi đi xử lý vết thương trước, những việc sau này có thể liên lạc với cô không?”

“Có thể.”

***

“Cô tư vấn pháp luật cho người khác dựa trên tâm trạng của mình sao?” Nữ đương sự đó vừa rời đi, giọng nói châm biếm của Phó Tranh lại vang lên.

Ninh Uyển không hiểu chuyện gì: “Sao cơ?”

“Cô có tư cách gì nói tôi.” Phó Tranh cười lạnh, “Đừng giả bộ vô tội với tôi, cô cho rằng bản thân mình cao thượng lắm sao? Kết quả không phải xử lý án đều dựa vào tâm trạng làm bậy sao? Nói như là cô rất quan tâm cuộc sống quần chúng cơ sở, còn lấy danh nghĩa to lớn muốn cải thiện môi trường pháp luật xã khu, kết quả thì sao? Kết quả cùng là án bạo lực gia đình, người phụ nữ trung niên buổi sáng đến cô làm bừa bảo người ta nhẫn nhịn, người phụ nữ trẻ lúc này đến, cô lại lý lẽ hùng hồn kiến nghị đối phương lấy chứng cứ ly hôn. Ninh Uyển, cô là rồng đổi màu à?”

Phó Tranh cho rằng những lời chất vấn này nói có sách mách có chứng, anh cho rằng lần này bản thân có thể trả lại một đòn, kết quả Ninh Uyển chỉ thờ ơ bình thản nhìn anh, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút thương hại.

“Anh kìm nén những lời này lâu lắm rồi đúng không?” Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh cười, “Nhưng vị thiếu gia này, anh vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn.”

“Tôi đã làm việc ở xã khu hai năm rồi, trình độ hiểu biết với cư dân trong xã khu lớn hơn anh rất nhiều. Dì Ngô đến tư vấn lúc trước, chồng bà ấy hoàn toàn không có khả năng bạo lực gia đình với bà ấy.”

Phó Tranh đương nhiên không phục: “Trên thế giới này không có chuyện gì hoàn toàn không có khả năng, rốt cuộc sao cô có thể dễ dàng rút ra kết luận như vậy?”

“Dì Ngô không phải lần đầu tiên đến khóc lóc tố cáo bị chồng sử dụng bạo lực, những lần trước đây tôi đều đã điều tra thăm hỏi cẩn thận, cũng đã hỏi dò con trai và hàng xóm của bọn họ, cuối cùng loại trừ khả năng bạo lực gia đình.” Ninh Uyển ngắt lời Phó Tranh, người rõ ràng chuẩn bị phát ngôn, “Được rồi, anh khoan hãy nói, tôi biết anh muốn hỏi gì, anh muốn hỏi tại sao tôi có thể loại trừ khả năng bạo lực gia đình thông qua những lời khai nhân chứng bên ngoài, ít ra biết người biết mặt không biết lòng, có rất nhiều người nhìn không tệ, không chừng lại là kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người, lời khai hàng xóm không chính xác, trẻ con cũng có thể xuất phát từ tâm trạng phức tạp hay sợ hãi mà giúp che đậy, hơn nữa nếu như không có bạo lực gia đình thì vết thương trên tay dì Ngô từ đâu mà ra, trong đầu anh đều là những câu hỏi, đúng không?”

“Nhưng cho dù là người khác có bị bạo lực gia đình, thì dì Ngô hoàn toàn không bị bạo lực gia đình, bởi vì...” Ninh Uyển lườm Phó Tranh, tuyên truyền giác ngộ cho Phó Tranh, “Người ta là quán quân Tán thủ đã giải nghệ!”

“...”

“Bây giờ còn mở một lớp luyện Tán thủ nữa, bình thường trên cơ thể có vết thương là bởi vì khi tập luyện với học sinh không cẩn thận bị thương.” Ninh Uyển nói đến đây, dừng một chút, sau đó bổ sung: “Chồng của dì Ngô là một kỹ sư IT, lập trình viên, rất gầy, cũng không cao, có lẽ đủ để đỡ hai cú đấm của dì Ngô, tôi thật sự chưa từng thấy chồng dì Ngô không biết tự lượng sức định đánh dì Ngô, bởi vì như vậy quả thực là tự sát, nhưng đúng là đã thấy nhiều lần dì Ngô đuổi chồng kêu gào muốn đánh gãy chân ông ấy trong tiểu khu...”

“...” Phó Tranh không thể ngờ đến sự tình này, giọng nói khó khăn trúc trắc: “Vậy tại sao bà ấy nói bản thân bị bạo hành...”

“Anh có biết ước mơ của bà ấy khi còn trẻ là gì không?”

Phó Tranh nhăn mày: “Cái đó liên quan gì tới tôi?”

Ninh Uyển không để ý anh, tự nói: “Khi dì Ngô còn trẻ, ước mơ được trở thành một nữ minh tinh. Ai biết tạo hóa trêu ngươi, sau đó bà ấy trở thành quán quân Tán thủ.”

Khoảng cách này thật sự lớn...

Nhưng Phó Tranh nghĩ, việc này thì có liên quan gì đến bạo lực với không bạo lực gia đình, anh cảnh giác nhìn Ninh Uyển, muốn nhìn xem tóm lại cô bán thuốc gì trong hồ lô: “Cho nên?”

“Vì thế tuy rằng cuộc sống ép buộc không thể theo đuổi nghề nghiệp lý tưởng, nhưng trong lòng dì Ngô vẫn luôn có giấc mộng diễn viên minh tinh.”

“Sau đó nữa?”

Ninh Uyển đảo mắt, nhìn Phó Tranh như nhìn tên ngốc: “Sau đó bà ấy trở thành một người diễn kịch.”

“Cứ cách một khoảng thời gian, tinh thần diễn kịch của dì Ngô lại dâng lên, viết vài kịch bản tự nhập vai đến diễn ở xã khu hoặc văn phòng của chúng tôi, bạo lực gia đình là tiết mục thường xuyên của bà ấy.” Ninh Uyển thở dài, “Bà ấy đặc biệt thích loại kịch tình yêu khổ sở này.

“...”

“Cho nên, mời anh thu hồi lại sự bôi nhọ dành cho tôi, tôi Ninh Uyển, trước giờ chưa từng phân biệt đối xử khách hàng, mỗi khách hàng trong lòng tôi đều quan trọng như nhau. Tuy tôi là loại bị trú phái đến xã khu, luật sư tốt nghiệp chính quy hạng hai anh coi thường, cảm thấy tôi tầng đáy nghèo khó trong giới luật sư, nhưng tôi vẫn luôn làm tốt chuyện tôi nên làm, cũng không ngừng tiến lên phía trước, cho dù tôi không có nhiều tiền như các anh, vạch xuất phát tụt phía sau các anh rất nhiều, nhưng chỉ cần tôi luôn chạy, sớm muộn cũng sẽ vượt qua anh.”

Ninh Uyển trừng mắt nhìn Phó Tranh, ánh mắt khích bác sáng ngời: “Cho nên tốt nhất anh đừng dừng lại giữa chừng, nếu không tôi sẽ rất dễ dàng vượt qua anh.”

Cô nói xong nhìn giờ: “Được rồi, tan làm rồi, tôi phải đi đây.” Ninh Uyển quay đầu nhìn anh một cái, “Còn nữa, bổ sung một câu, loại người bạo lực gia đình người khác, là tội đáng chết mới đúng.”

“Tôi không có chút khoan nhượng nào với loại chuyện bạo lực gia đình, vì chịu bạo lực gia đình tìm tôi muốn giải quyết ly hôn, lại không thể chi trả phí luật sư, tôi Ninh Uyển sẽ đại diện cho họ miễn phí.”

Ninh Uyển nói xong, nhìn Phó Tranh: “Còn về loại thiếu gia như anh, tôi khuyên anh nên sớm rời khỏi đây, cái miếu nhỏ xã khu này chứa không nổi Phật lớn tốt nghiệp trường quý giá như anh.”