Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 11: Ꮆiết người chôn xác

Đầu lĩnh đạo phỉ kia cảm thấy bị sỉ nhục khi bị tiểu nha đầu trêu đùa, sự hung ác trong mắt dâng lên, lần này không còn ý trêu chọc, thề phải cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này một bài học.

Trương Thanh đã nhận ra ý đồ của tên đầu lĩnh đạo phỉ này, muốn ngăn trước mặt Đường Anh, bị nàng kéo ra: "Đại ca đừng lo lắng." Trong chốc lát khí thế của nàng hoàn toàn thay đổi, eo thon ưỡn lưng thẳng tắp, khiêng một thanh đao đoạt từ trong tay của tên đạo phỉ lúc nãy tiến lên, nhưng không hề khϊếp ý chút nào.

Rõ ràng vẻ mặt của nàng là vẻ mặt của một người có bệnh, lại là một tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ, so với tên đầu lĩnh đạo phỉ thân thể khôi ngô cường tráng thì thật sự khiến người ta sinh ra không đành lòng, sợ sau một khắc liền bị đầu lĩnh đạo phỉ kia vung một đao chặt thành hai khúc, hoặc bổ làm hai.

Ông chủ Khương buông một nửa rèm xuống, không đành lòng nhìn nữa.

Mạc tổng tiêu đầu cùng với tiêu sư dưới tay đều không đành lòng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn như nàng, cho dù có chút bản lãnh của mèo ba chân*, thế nhưng đối mặt với đối thủ hung hãn như vậy, cũng có chút đáng tiếc.

*Bản lãnh mèo ba chân: ý chỉ những người không hoàn hảo, vô dụng như lại thích ảo tưởng.

Bất quá chỉ là chuyện chớp mắt, lúc tâm tư của đám người chuyển đổi, hai người đã đánh mười chiêu có thừa, trong phỏng đoán thiếu nữ sẽ chết thảm dưới đao cũng không xảy ra, rõ ràng là hai người có thân hình cực không cân xứng, nhưng khi đánh nhau lại có tư thế long tranh hổ đấu.

Đầu lĩnh đạo phỉ nhiều lần đều cảm thấy có thể chém nàng dưới đao của mình, thế nhưng nàng giống như một cá con vẫy đuôi trượt đi, bơi lội dưới lưỡi đao của hắn, hết lần này đến lần khác né tránh được những giây phút quan trọng. Không chỉ như thế, lưỡi đao của nàng dường như mọc ra con mắt, không phải gọt qua sát phía sau gáy hắn, chính là chém dọc theo bắp chân và bụng của hắn, phương hướng công kích vô cùng cay độc xảo trá, người ngoài nhìn thì cảm thấy sức lực hai bên ngang nhau, kì thực hắn ứng đối rất là phí sức.

Hắn đã cảm thấy khá mất sức, thế nhưng đối phương quyết định không dùng cứng đối cứng với hắn, thật không còn cách nào.

Hai mươi chiêu mới qua, bên tai chỉ nghe tiếng thiếu nữ kia dường như không còn kiên nhẫn tiếp tục đánh với hắn, khẽ cười một tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận ta gọt sạch đầu của ngươi!"

Đạo phỉ đầu lĩnh vô thức vung đao đi vệ đầu, lưỡi đao của nàng cũng đã đảo qua phần dưới của hắn.

Đám người giữa sân chỉ nghe bịch một tiếng, tên đầu lĩnh đã đạo phỉ khôi ngô kia ngã nhào xuống đất, cẳng chân bên phải từ chỗ bắp đùi bị chặt đứt, thiếu nữ mang theo trường đao dính máu một cước giẫm trên l*иg ngực của hắn, lưỡi đao liền đặt trên cổ hắn, hơi chút dùng sức chính là máu tươi ba thước.

Thiếu nữ kia mặt mày lạnh lùng, nhìn quanh rất nhiều đạo phỉ: "Các ngươi muốn hắn chết hay là sống?"

Một kẻ trong đó thấy vậy quay đầu liền chạy, vừa chạy vừa kêu: "Ta về sơn trại đi báo tin, các huynh đệ nhớ cứu đương gia." Nhanh chân chạy như một làn khói.

Có tên đạo phỉ chạy trốn dẫn đầu đó, đông đảo đạo phỉ còn lại có một nửa lựa chọn chạy trốn, mặt khác khoảng hơn mười người là tâm phúc thề cùng sống cùng chết của vị đầu lĩnh đạo phỉ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, ý đồ cứu vị đầu lĩnh đạo phỉ này ra, bị Mạc tổng tiêu đầu mang người đánh ngã, trong đó có bốn người là công lao của Trương Thanh.

Hắn bình thường nhìn như một thanh niên giản dị thật thà, thật sự đánh nhau cũng là tuân theo phong cách của người Đường gia, đánh vô cùng liều mạng, bằng không thì cũng sẽ không thể liều sức một mình bảo vệ Đường Anh chu toàn sau khi thành bị công phá.

Lúc trước Mạc tổng tiêu đầu còn tưởng hai huynh muội nghèo nàn có thể ức hϊếp, không ngờ người ta chỉ là thâm tàng bất lộ, gương mặt mo đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, cũng âm thầm kinh hãi, may mưu đồ không có bị bại lộ, tuyệt tình làm đến một bước cuối cùng, nếu không hắn mang theo đám người của mình, cũng chống đỡ không được cách đánh liều mạng của hai huynh muội này.

Đám đạo phỉ đều bị trói thành một xâu, giống như dùng dây cỏ cột một đám châu chấu, ta chạy không được ngươi cũng chạy không được, chỉ có thể chịu đựng chen chút ngồi một chỗ. Những người bị thương và chết khác thì trói lại, đầu lĩnh đạo phỉ kia cũng không ngoại lệ, đau như muốn ngất đi, hết lần này tới lần khác ý thức tỉnh táo, hung hăng trừng mắt với Đường Anh, rất có tư thế muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Tiểu tiện nhân, lão tử nhìn nhầm ngươi rồi, có dám cho biết tên họ?"

Trương Thanh một gậy đánh vào bả vai hắn, quát mắng: "Bại tướng dưới tay, ngươi cũng xứng biết tên họ tiểu thư nhà ta?"

Mạc tổng tiêu đầu: ". . ."

Ông chủ Khương: ". . ." Nhà ai có thể nuôi ra một tiểu thư có lực sát thương ghê gớm như vậy?

Đám tiêu sư dưới trướng Mạc tổng tiêu đầu đều là một mặt kính nể nhìn về phía Mạc tổng tiêu đầu —— vẫn là mắt ngươi sáng như đuốc!

Đường Anh vứt trường đao dính máu đi, đánh xong một trận lại khôi phục lại bộ dáng yếu đuối thở hổn hển, đến hơi thở cũng lộ ra sự mềm yếu của người bị bệnh lâu, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp: "Đại ca, bại tướng dưới tay cũng không thể làm nhục." Lời tuy như thế, nàng lại ngồi xổm xuống kéo quần áo của đầu lĩnh đạo phỉ kia.

Đám người: ". . ." Đã nói không thể làm nhục mà?

Trương Thanh lại không cảm thấy nghĩa muội nhà mình làm ra chuyện kỳ quái chút nào, trên đường đi bị mấy tên bảo tiêu dưới trướng Mạc tổng tiêu đầu sỉ nhục mỉa mai cả ngoài sáng lẫn trong tối, hắn sớm cảm thấy bực bội tức tối, trận chiến ngày hôm nay khiến những người lau cho sáng mắt chó, trong lòng cực kỳ sảng khoái, tiến nhanh tới xoay người hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư đang tìm cái gì?"

Giờ phút này Đường Anh đã giật đai lưng đầu lĩnh đạo phỉ kia ra, vạch vạt áo hắn hai lần, ngay cả những hán tử kia đều bị hành động này của nàng làm kinh hoảng, ngơ ngác nhìn nàng, đúng là ngay cả đau cũng quên.

"Tìm cái này." Nàng vùi đầu lục lọi, thế mà từ trong ngực của đầu lĩnh đạo phỉ tìm được một cái hầu bao bóng mỡ căng phồng, cất trong ngực quá lâu, thế nên có hai con rận đang bò, khiến Đường Anh buồn nôn, vội vàng ghét bỏ ném cho Trương Thanh: "Bẩn chết đi được, đổ tiền bạc bên trong ra, đổi thứ khác cất vào, hầu bao trả lại hắn." Nàng ngồi dậy, nhíu mày lui về sau hai bước: "Làm đạo phỉ mà giống y như heo, cũng không thể giữ vệ sinh tắm rửa sạch sẽ một chút được sao? Trong trại của các ngươi thiếu nước sao?"

Đầu lĩnh đạo phỉ: ". . ." Mẹ nó cướp đường gặp được cướp đường!

Một đám người ngây ngốc nhìn nàng chỉ huy Trương Thanh lục soát hết một lượt mấy tên đạo phỉ còn lại, tìm ra một đống hầu bao có dáng vẻ khác nhau, quang minh chính đại cướp bạc trong ngực những người này, toàn bộ gom lại một chỗ cũng rất đáng giá, nhờ vậy có thể thấy được cuộc kinh doanh thịnh vượng của sơn trại này, mua bán không vốn làm vô cùng thuận tay.

Đường Anh chỉ huy Trương Thanh ăn cướp xong, còn trịnh trọng khuyên bảo những phỉ tặc này: "Kẻ thích nhục nhã người khác thì cũng sẽ bị người khác nhục nhã lại, thường xuyên cướp bóc người khác, cũng phải nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ có một ngày này. Lần này coi như các ngươi may mắn, lão tử gần đây không muốn thấy máu, lần sau cướp bóc đυ.ng tới lão tử, cẩn thận cổ trên đầu các ngươi."

Đám đạo phỉ co rúm lại.

Thật là một nha đầu hung dữ!

Nàng nàng. . . Muốn làm gì?

Đường Anh dùng chủy thủy sáng bóng trong tay của mình đập bôm bốp vào mặt đám đạo phỉ, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cha mẹ cho các ngươi một thân thể khỏe mạnh, không đi tòng quân phòng thủ biên cương, ra sức vì nước, lại làm nghề nghiệp cướp đường này, trên có lỗi với tổ tông cha mẹ, dưới có lỗi với bách tính địa phương, các ngươi sống không phải lãng phí lương thực sao?"

Hai vạn thanh niên trai tráng của Bạch Thành đã lấy thân ngăn địch khi thành bị công phá, hy sinh thân mình báo quốc, anh hùng đáng kính, xúc động lòng người đến cỡ nào!

Nàng suy nghĩ liên miên, nghĩ đến Bạch thành thì trong tim đau đớn không chịu nổi, cũng mất hứng thú giảng đạo, nên đứng dậy: "Thôi thôi, các ngươi tự lo cho bản thân đi."

Đám đạo phỉ: ". . ."

Rõ ràng là một nha đầu hung ác như thế, tại sao nhìn nàng cảm thấy nàng đang rất khó chịu?

Cuối cùng, hai chủ tớ chia nhau ra đến chỗ ông chủ Khương và Mạc tổng tiêu đầu tạm biệt, cảm tạ hai người chăm sóc trên đường đi.

Gân xanh trên trán Mạc tổng tiêu đầu nhảy thình thịch, chỉ cảm thấy may mắn không lật mặt với hai vị chủ tớ này, lập tức căng cứng một gương mặt mo nói tạm biệt.

Ông chủ Khương cũng không ngờ, chỉ là thiện ý ngẫu nhiên, lại giúp mình vượt qua được một kiếp, nếu như không phải hai người chủ tớ này, chỉ sợ hôm nay không những bị mất tiền, ngay cả tính mệnh cũng khó đảm bảo.

Ngược lại ông chủ Khương nhiều lần giữ hai người lại, đáng tiếc Đường Anh đã quyết định đi, phất tay từ biệt, ông chủ Khương cũng chỉ có thể tạm biệt hai người, trơ mắt nhìn hai người bọn họ cưỡi con ngựa đám đạo phỉ để lại, nghênh ngang rời đi.

Dưới núi một mảnh hỗn độn, huống hồ đã có đạo phỉ về sơn trại cầu cứu, nơi đây không nên ở lâu, Mạc tổng tiêu đầu vội vàng tổ chức thương đội lên đường một lần nữa, những hoa tiêu bị thương thì ngồi lên xe chờ hàng, mọi người ai về chỗ nấy, lập tức xuất phát.

Rất nhanh trong sơn cốc chỉ còn lại một đám đạo phỉ bị trói, còn có đội xe của vị “quan trạng nguyên Bình Châu” kia.

Trong đó một tên gia đinh xích lại gần, lập tức đầy bụng ảo não xin chỉ thị: “Chỉ huy sứ, làm sao bây giờ?”

Giờ phút này “quan trạng nguyên” trong xe ngựa lại hoàn toàn nhấc màn xe lên, lộ ra một gương mặt trắng như ngọc, vô cùng tuấn tú, mày kiếm hơi nghiêng, mắt sáng như sao, bên môi rõ ràng đang cười, nhưng giống như tuyết đọng vào mùa đông, mang theo một sự lạnh lùng khó hiểu, khí chất cao quý, gia đinh kia đối diện với ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo từ đầu rót xuống đến chân, vội vàng cúi đầu, ngay cả giọng nói cũng giảm thấp xuống, hình như có chút khó xử: “Chỉ huy sứ, chúng ta cải trang, tung lưới bắt cá, muốn trà trộn vào Nhị Lang trại này, để dễ thăm dò lai lịch của bọn hắn, bây giờ bị thiếu nữ này làm xáo trộn, những sắp sếp lúc trước đều không còn giá trị rồi!”

Nam nhân tuấn tú ngồi trên xe ngựa có một đôi chân thật dài, để phù hợp với cái danh con trai độc nhất của nhà giàu nhất ở Bình Châu, không những ăn mặc vô cùng phú quý, kim quan ngọc áo, trên áo bào dệt hoa văn màu vàng, đai lưng bằng ngọc, mà bên hông còn mang theo một đống đồ vật, cực kỳ xa hoa.

Hắn nâng lông mi dài đậm lên, ánh mắt như vực sâu không đáy chậm rãi đảo qua, hời hợt nói: “Đã như vậy, sơn phỉ gϊếŧ sạch, ra khỏi cốc lại tính sau.”

Người này chính là chỉ huy sứ của Cấm Kỵ Ti – Phó Sâm, chuyến đi này chính là vì một vụ án, Hoàng Thượng nhận được mật báo, sơn trại trộm cướp nơi đây cấu kết với quan phủ, cho nên lệnh Phó Sâm đến đây điều tra, không ngờ còn chưa tìm được chứng cứ, lại vô tình bị Đường Anh làm xáo trộn.

Đám gia đinh dưới tay hắn này đều là người của Cấm Kỵ Ty, gϊếŧ người chôn xác đã quen, ngày thường dùng hình tra án, tìm hiểu tin tức cũng đã quen tay, bây giờ sau khi nghe lời sai khiến của hắn, lập tức đi nhặt đại đao của bọn trộm cướp, những tên đạo phỉ kia vốn cho rằng có thể giữ được một mạng đều chết ở dưới lưỡi đao cảm đám người Cấm Kỵ Ti.

Sau một lát thì việc chôn xác cũng đã được xử lý xong xuôi, giống như một trận gió thổi ngang qua.

Đợi đến lúc Đại đương gia Nhị Lang trại nhận được tin tức, mang người xuống núi gấp rút tiếp viện, bước vào trong cốc tìm người, lại phát hiện ngay cả bóng ma ở trong cốc cũng không có, còn tưởng là đám huynh đệ dưới tay đều bị thương đội mang đến quan phủ lĩnh thưởng rồi, cũng không nghĩ tới bọn họ đã mất mạng, liền hung ác đạp tên báo tin kia một cước.

“Đồ không có mắt, lần sau phải cẩn thận!”

***

Tác giả có lời muốn nói: Phó chỉ huy đã lộ ra toàn bộ khuôn mặt: Vui không? Ngạc nhiên không?