Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 32: Khủng hoảng chức nghiệp 1

Chương 32: KHỦNG HOẢNG CHỨC NGHIỆP 1

"Chậc chậc, thật sự là vô tình mà!"

Diêu Nương giống như một tay ăn chơi lỗ mãng cầm lấy cằm của Xuân Nương, giống như đối mặt với nàng không phải nữ tử trung niên bị hủy dung, mà là giai nhân đang lúc tuổi trẻ tuyệt sắc, để cho người ta nhìn mãi không chán.

Xuân Nương đập một phát trên tay nàng, nàng "ôi ôi ôi" dựa vào vai Xuân Nương bắt đầu khóc: "Đồ không có lương tâm, nhẫn tâm với người ta vậy!" Ngay cả động tác nũng nịu cũng là cảnh đẹp ý vui.

Người trong ngục đều sớm quen thuộc với tác phong của Diêu Nương, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diêu Nương nũng nịu với Xuân Nương, vẫn cảm thấy cay con mắt, yên lặng ra ngoài triệu tập nhân thủ, tiến về Phượng Bộ.

Diêu Nương đi đường thật giống như không có xương cốt, nhìn thấy Lưu Trọng thì muốn sờ mặt hắn, hù hắn phải nhượng bộ lui binh, cung kính thi lễ: "Diêu cô cô, đại nhân đã ở bên trong chờ hai vị."

"Thu hồi móng vuốt của ngươi đi, chớ dọa bọn tiểu bối."

Diêu Nương xưa nay không nghe Xuân Nương khuyên, đều là làm ngược lại với những lời Xuân Nương, nàng chẳng những không thu hồi móng vuốt, còn vươn móng vuốt về phía Lôi Kiêu.

"Ngươi ngươi ngươi. . ." Lôi Kiêu là Trấn phủ sử tháng trước vừa mới thăng nhiệm, mặc dù đã sớm nhận được mật lệnh, biết thân phận người trước mắt, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác: "Ta đã thành thân." Khiến Diêu Nương che miệng cười ngửa tới ngửa lui: "Thật là một tiểu tử ngốc."

Xuân Nương: ". . . Giữ chút thể diện!" Mỗi lần cùng Diêu Nương ra ngoài, nhiều năm lý trí tỉnh táo của Xuân Nương cũng như đang ở bên bờ sụp đổ.

Phó Sâm đã lặng lẽ chờ hai người, không hiểu sao Diêu Nương bước vào công giải, trái xem phải xem, rất là bất mãn, gắt giọng: "Nữ nhân ngươi che chở đâu?"

"Diêu cô cô nghe được tin đồn như vậy từ đâu?" Phó Sâm mời hai người ngồi xuống.

Diêu Nương không thấy Đường Anh, nên hào hứng giảm mạnh, co quắp tựa ở ghế dựa bốn chân giống như không có xương cốt: "Nói đi, gọi chúng ta đến có chuyện gì?"

Phó Sâm nghiêm mặt: "Lễ Vạn Thọ đến gần ở trước mắt, bên ngoài bao nhiêu chuyện rối như mớ bòng bong, Diêu cô cô lại trốn tránh để bản thân nhàn nhã, không được hay lắm?"

Diêu Nương thưởng thức mười ngón tay thon thả như ngọc của mình, giống như Phó Sâm nói tới chuyện "chính sự" không liên quan nhiều đến nàng lắm: "Không nhàn nhã thì phải làm sao bây giờ? Dù sao bây giờ ta cũng đang chờ dưỡng lão. Ý của thánh thượng trong lòng mọi người đều biết rõ, Hoàng đế cố ý muốn trải đường cho Thái tử xoá bỏ Cấm Kỵ Ti, lúc này mới phái một Nguyên Thù không biết trên dưới tới tạm thời ở vị trí này, ngay cả cửa chính của Cấm Kỵ Ti đều chưa đυ.ng đến đã muốn bày ra phong thái chủ tử."

Nàng giễu cợt nói: "Xuân Nương trung thành, nguyện ý cung phụng tiểu nha đầu làm chủ, ta không làm được."

Gân xanh trên trán Xuân Nương nhảy mấy lần: "Không biết nói chuyện thì ngươi ngậm miệng, há có thể nghị luận Thánh thượng? Hơn nữa cũng không có ý chỉ chính thức, sao lại phỏng đoán lung tung?"

Diêu Nương "xùy" cười lạnh một tiếng, vẻ mặt này xem như từ sau khi nàng xuất hiện là bình thường nhất: "Chờ đến khi ý chỉ hạ xuống, còn đường sống cho chúng ta sao?" Nàng vừa nâng cằm vừa tự giễu, có loại vẻ đẹp lạnh lùng nở rộ trên khuôn mặt không hề nhìn ra độ tuổi đó: "Cam Tuấn ở bên cạnh phục dịch vị trong cung kia, ngược lại là không có gì đáng ngại, Phó tiểu tử nói không chừng cũng có thể giữ được cái mạng, về phần ngươi và ta. . ." Nàng xích lại gần đôi mắt của Xuân Nương: "Ngươi đoán, chúng ta còn có đường sống hay không?"

Xuân Nương như là trúng định thân chú, một ý nghĩ không ngừng xoay quanh ở trong lòng, lại bị nàng cố gắng đè xuống, đến mở miệng cũng chỉ có một câu: "Ngươi không nên nói bậy, ta không tin!"

Diêu Nương không thể nào nói thật được!

Đời này nàng đã không ít lần nghe Diêu Nương nói dối!

Diêu Nương nói dối có đôi khi thật còn hơn nàng nói thật!

Xuân Nương tự an ủi mình, trong lòng lại có mấy phần bối rối không thể nói.

Diêu Nương hơn phân nửa đoán được suy nghĩ trong lòng Xuân Nương, sau đó lại khôi phục bộ dáng ngả ngớn kia của nàng, dựa vào thành ghế bắt chéo hai chân, lộ ra một viên trân châu to lớn đính trên mũi giày phía dưới váy, nàng nhìn chằm chằm viên trân châu kia, đó vẫn là món đồ nhiều năm trước Đại trưởng công chúa thưởng cho, mặc dù bị nàng không xem ra gì mang đi trang trí giày, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian tươi sáng.

Nàng chợt cười mang theo nhiều phiền muộn: "Xuân Nương, mặc kệ ngươi tin hay không, thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta đã qua đi, thời đại phồn thịnh nhất của Cấm Kỵ Ti cũng dường như sắp hết, tiếp tục đi nữa sẽ không có đường. Nếu không ngươi cho rằng, Đại trưởng công chúa vì sao nằm trên giường không dậy được?" Người thông minh đều không cần nói toạt ra hết, nhưng Xuân Nương quá cứng nhắc, dù sao cũng là tỷ muội, nàng thật có chút không đành lòng nhìn Xuân Nương bước trên con đường mù mịt, đến phải đền bằng cả tính mạng.

Xuân Nương chưa hề cũng chưa từng hoài nghi Đại trưởng công chúa: "Đại trưởng công chúa bị mắc lại bệnh cũ, ngươi đừng có nói nhăn nói cuội!"

Trong nội tâm nàng mơ hồ có một giọng nói nói với mình, rất có thể Diêu Nương nói đều là thật. Nhưng mà cả đời này nàng cung phụng Đại trưởng công chúa làm chủ, kính trọng Đại trưởng công chúa, trung thành với nàng ấy, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ bị Đại trưởng công chúa xem như một đứa con vô dụng mà vứt bỏ.

—— coi như vô dụng, nàng cũng cố gắng để cho mình trở nên không thể thay thế.

Đại trưởng công chúa rời khỏi Cấm Kỵ Ti tuyệt không phải tình thế bức bách, phỏng đoán thánh ý mà đưa ra quyết đoán, chỉ là thân thể không tốt tạm thời rút lui mà thôi, đợi đến thân thể an khang, tất nhiên sẽ trở lại chưởng quản Hoàng Bộ!

Xuân Nương từ xưa đến nay đều không cho rằng Nguyên Thù có thể ở lại Hoàng Bộ lâu, bất quá là tạm thay mà thôi.

Nhưng mà biểu cảm im lặng của Diêu Nương khiến trong nội tâm nàng rất khó chịu, không khỏi đề cao giọng nói: "Phó tiểu tử, ngươi nói một câu đi?"

Phó Sâm ngồi yên lặng, không lên tiếng khi hai người tranh luận, bị Diêu Nương ép hỏi thì chuyển hướng chủ đề.

"Hai vị cô cô ở Cấm Kỵ Ti thời gian lâu hơn ta, cho dù là Đại trưởng công chúa hay là sự mất còn của Cấm Kỵ Ti, hẳn nhìn thấu hơn ta." Hắn giải quyết việc chung: "Phượng Bộ điều tạm hai vị cô cô tới, chúng ta xử lý chuyện lễ Vạn Thọ trước?"

Ngụ ý, hắn dường như cũng không thèm để ý đến tương lai của Cấm Kỵ Ti.

Xuân Nương không khỏi có chút mờ mịt.

Trong cuộc đời này của Xuân Nương nàng luôn có mục đích rõ ràng, cực ít xuất hiện những phán đoán sai lầm hoặc là mờ mịt, nhưng mà từ khi Nguyên Thù công chúa tiếp chưởng bộ Hoàng Tự, nàng đã âm thầm có loại cảm giác bất an.

Cấm Kỵ Ti là một Bộ quan trọng như vậy, bệ hạ chẳng lẽ coi lời của Hoàng Quý Phi là thật, mặc cho nàng ta làm sằng làm bậy, phái tiểu nha đầu chuyện gì cũng không hiểu đến trấn giữ?

Cũng là trò đùa quá mức.

Thế nhưng là nếu như bệ hạ cố ý xoá bỏ Cấm Kỵ Ti, vậy thì dễ hiểu hơn.

Phó Sâm nói về sắp xếp ở lễ Vạn Thọ, một câu Xuân Nương cũng không có nghe vào trong đầu, trong đầu là một mớ hỗn độn, không có cách giải.

Chính sự thương lượng gần xong, trong đó phần lớn là Phó Sâm cùng Diêu Nương quyết định, biểu hiện của Xuân Nương khó được hiền hoà rộng lượng: "Các ngươi xem mà sắp xếp." Dù sao chuyện xuất đầu lộ diện không tới phiên nàng, chỉ có thu dọn cục diện rối rắm mới do nàng ra mặt.

Bóng mặt trời đã ngã về tây, Diêu Nương ngáp một cái: "Hôm nay đến đây ngừng đi, Phó tiểu tử tiến cung nếu gặp Cam Tuấn chuyển lời cho hắn, nói rằng. . . nói hắn rảnh rỗi đến chỗ cũ một chuyến."

"Nhất định chuyển lời."

Diêu Nương đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Xuân Nương: "Còn không đi? Ngồi chỗ này cũng nghĩ không ra kết quả, không bằng trở về nghĩ thêm về con đường sau này, tay nghề này của ngươi là mổ heo hay là bán cá."

Xuân Nương đang muốn chửi một câu, bên ngoài công đường có người gõ cửa: "Đại nhân —— "

Diêu Nương quay đầu, bắt được ánh mắt trên khuôn mặt được xây từ băng tuyết của Phó Sâm có thêm mấy phần mềm mại đi, lập tức hiểu được người gõ cửa bên ngoài chính là ai, lập tức vui mừng không thôi, chạy đến mở cửa phòng ra như cơn gió lốc.

Thiếu nữ ngoài cổng đứng thẳng tắp, gầy như cây trúc nhỏ trong gió, mềm dẻo thẳng đứng, khuôn mặt hiện lên vẻ bệnh tật, trong ánh mắt óng ánh tràn đầy nghi hoặc.

Diêu Nương xích lại gần nhìn kỹ: "A, thiếu nữ nhỏ này hình như từng bị thương nặng?"

Đường Anh mở cửa liền bị người ta kém chút kề sát đến trên mặt, hơn nữa người tới mang theo một làn gió thơm, người chưa đến mà hương thơm đã quanh quẩn ở chóp mũi trước rồi, nhưng mà cũng không khó ngửi.

". . . Ánh mắt ngài thật tốt."

Phó Sâm: ". . ." Đây chính là nguyên nhân trên mặt tiểu nha đầu mang vẻ có bệnh?

Hắn không phải là chưa từng suy đoán tình trạng thân thể của nàng, đừng nhìn Diêu Nương không đứng đắn, nhưng kỳ thật y thuật của nàng vô cùng tốt.

"Có phải lúc ấy kém chút không sống được hay không?" Diêu Nương không nói hai lời bắt lấy cổ tay Đường Anh bắt mạch: "Đây là chuyện trong vòng nửa năm?"

Đường Anh muốn giơ ngón tay cái cho vị này: "Người đoán như thần!"

Diêu Nương xích lại gần trên mặt nàng nhìn kỹ: "Nhìn đứa nhỏ này một cái, da mịn thịt mềm, ta cũng đều đau lòng, thật muốn kéo vào lòng yêu thương một phen." Đây vốn là giọng điệu quen thuộc của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, Phó Sâm nghe vào trong tai lại là một cảm nhận khác.

Nào biết được nàng khen đến một nửa, nhìn thấy vành tai mượt mà tinh xảo của Đường Anh, bỗng nhiên quá sợ hãi: "Trời ạ, sao ngươi không có bấm lỗ tai?"

Cổ tay Đường Anh bị nàng bắt lấy, một cái tay khác của Đường Anh tự sờ sờ vành tai của mình, ngây thơ trả lời: "Không có lỗ tai rất tốt, còn tiết kiệm tiền đi mua khuyên tai."

Diêu Nương tựa như thấy được một đoạn gỗ mục, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn búng một cái trên trán Đường Anh: "Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Nữ nhân sao có thể không trang điểm ăn mặc đẹp?" Nàng không nói lời gì lôi kéo Đường Anh muốn đi: "Cùng Diêu cô cô đi, cô cô bấm lỗ tai cho ngươi để đeo khuyên."

Đường Anh giống như nghe được quỷ quái hiện thân trong một câu chuyện xưa kinh khủng, muốn tránh thoát tay của Diêu Nương chạy trốn: "Không được, đang yên đang lành ngài đâm nó làm gì cho đau?" Từ nhỏ Đường Anh được phụ thân nuôi lớn, Đường Nghiêu cũng chưa hề cảm thấy bấm lỗ tai sẽ trở nên đẹp, thậm chí còn rất là tự đắc: "Khuê nữ của Đường Nghiêu ta, cần gì phải bấm lỗ tai để làm niềm vui cho nam nhân?"

Đường đại soái kiên định cho rằng tất cả các hành vi hủy hoại thân thể để trang điểm tân trang cho mình, đều là hành vi mê hoặc nam nhân, không đáng nhắc đến, cũng không biết là hắn xuất phát từ việc yêu thương nữ nhi, hay là bản thân tính cách của chính hắn.

Tóm lại, từ nhỏ đến lớn Đường Anh không bị bắt ép chuyện gì, mọi quy tắc áp đặt trên người nữ nhi và các kỹ năng sinh tồn không thể không học thì theo Đường Nghêu nói không cần phải học.

Làm nữ nhi của Đường đại soái, chỉ phụ trách vui vẻ lớn lên là được rồi.