Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 8: Một trận nhừ tử

Chương 8: Một trận nhừ tử

Trung thu mới qua, vốn là trăng sáng nhô trên trời cao, nhưng lại bởi bị sương mù che lấp, gió qua ngọn cây, phía ngoài lều, bóng đen lay động, có sự u ám kinh khủng không nói ra được.

Nơi xa mấy tên hoa tiêu đang tuần tra ban đêm rụt cổ lại tìm một chỗ khuất gió dựa vào nhau sưởi ấm, thỉnh thoảng ánh mắt quét một vòng trong doanh trại, rồi ngồi chém gió.

"Mấy hôm nay trời càng ngày càng lạnh, đi hết chuyến này, mấy huynh liền có thể nghỉ ngơi một chút."

"Nói không chừng chờ đến khi trở về còn có thể uống một chén rượu mừng của Tổng tiêu đầu."

Có người khác nhỏ giọng phản bác: "Cũng không nhất định? Trương Thanh không phải cự tuyệt rồi sao?"

Bằng hữu cười nói: "Ngươi không hiểu được? Tổng tiêu đầu có thể coi trọng nha đầu chạy nạn kia, đó là nàng tốt số. Nàng vui vẻ đồng ý, chính là nàng thức thời. Nếu chọc giận Tổng tiêu đầu, hắc hắc... Chỉ sợ chỉ có thể làm nha đầu động phòng mà thôi."

Mấy người cười toe toét khe khẽ bàn luận việc tư của Mạc tổng tiêu đầu, cũng không hề chú ý tới động tĩnh trong doanh trại.

Trong màn đêm đen kịt, người đó rốt cục đứng trước cửa lều của Đường Anh, thậm chí còn dán lỗ tai lên lều, chắc là muốn nghe động tĩnh bên trong một chút, nhưng cũng không nghe thấy gì.

Đường Anh hô hấp nhẹ đi, cởi tất đi chân trần lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa.

Người bên ngoài yên tâm vén rèm lên, mới thăm dò tiến vào lều vải, còn chưa đi được hai bước, dưới chân liền bị người ta đẩy một cái lảo đảo, cũng không biết nha đầu kia thả thứ gì trên mặt đất.

Hắn bổ nhào về phía trước, còn nghĩ là hỏng rồi, lần này sợ làm nha đầu kia tỉnh giấc, không ngờ còn chưa rơi xuống đất, liền bị đầu gối một người đè vào phần bụng, há mồm muốn kêu, thì miệng liền bị một đống bít tất lấp kín, tiếp theo bên hông chịu một kích, hắn tựa như một con cá xa bờ lăn lộn trong lều vải, kém chút đau đến ngạt thở.

Vị trí của lục phủ ngũ tạng đều sắp đảo hết rồi, trong dạ dày như đang bị dời sông lấp biển, muốn mạng vẫn là chỗ sau lưng, đau đến nửa ngày không đứng dậy được.

Nhưng người động thủ dường như cũng không định cho hắn có cơ hội bò dậy, ấn đầu hắn tính đánh đến chết, mãi cho đến khi đánh đến hắn muốn kêu cha gọi mẹ, thì hắn cũng chỉ có thể phí công phát ra mấy âm thanh mơ hồ không rõ—— trong miệng đút lấy tất thối, cũng không biết đã bao lâu không giặt rồi.

Toà lều vải này thật là quá nhỏ, trải đệm chăn ra thì cũng chỉ còn lại chỗ đặt chân, nhưng cũng không trở ngại Đường Anh tận tình đánh người, ngay cả lều vải nhỏ hẹp kia cũng dường như đang khẽ động, từ bên ngoài nhìn vào, âm thanh cùng động tĩnh mập mờ dễ khiến cho người ta nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.

Trong bụi cỏ hơn mười bước bên ngoài có hai người đang nằm sấp, bị động tĩnh bên trong lều nhỏ làm kinh hãi, trợn mắt hốc mồm.

"Cái này cái này. . ."

"Tổng tiêu đầu để hắn đi hù dọa Trương cô nương một chút, chờ Trương cô nương hét ầm lên, Tổng tiêu đầu liền đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn làm sao..." Tự mình sung sướиɠ trước?

"Thế nhưng Trương cô nương không có la... cuối cùng là chúng ta có nên mời Tổng tiêu đầu tới hay không?"

"Nếu không khoan hãy mời? Mời đến thì làm sao hạ màn?"

"Tiểu tử Cảnh Minh này, lá gan cũng quá lớn, ngay cả người của Tổng tiêu đầu nhắm tới cũng dám chiếm đoạt!"

Hai người cảm thán một phen, ghé vào trong bụi cỏ tiếp tục quan sát.

Cũng không biết qua bao lâu, chắc khoảng nửa canh giờ, lều vải cuối cùng cũng bị người bên trong xốc lên, sau đó có thứ gì bị người ta ném ra, người kia rơi xuống mặt đất liền nhịn đau không được kêu ra tiếng.

Hai người nghe âm thanh này có chút không thích hợp, cũng không ẩn nấp nữa, vội vàng chạy tới gần nhìn kỹ, người trước mắt này là ai vậy?

Khuôn mặt sưng thành đầu heo, đã sớm bị đánh đến thay đổi hoàn toàn, nhắm mắt lại nằm trên mặt đất rên hừ hừ, từ thân hình nhìn ra là một nam nhân, nhưng mà từ trên khuôn mặt hắn không tìm ra được điểm nào để xác nhận hắn là Cảnh Minh.

"Cảnh... Cảnh tiêu đầu?" Một trong hai người canh chừng run giọng hỏi.

Người kia hừ hừ hai tiếng, kém chút khóc lên: "Cứu mạng! Ta muốn tìm Tổng tiêu đầu làm chủ..."

Hai người canh chừng trố mắt nhìn nhau, còn cảm thấy không thể tin: "Cảnh tiêu đầu, không phải ngươi bị Trương cô nương đánh đấy chứ?" Tiểu cô nương kia nhìn nhỏ yếu như cành liễu, sắc mặt trắng bệch như có bệnh, giọng nói cũng không lớn, ai mà tin có thể đánh Cảnh tiêu đầu cao to tráng kiện thành bộ dáng này?

Đồng bọn không tin: "Làm sao có thể? Chỉ với thân thể nhỏ nhắn của Trương cô nương kia, còn có thể đánh Cảnh tiêu đầu thành dạng này? Trong lều vải của nàng có phải cất giấu tên nam nhân lạ nào hay không?"

Rốt cuộc là ai đêm nửa đêm âm thầm vào lều vải của Trương cô nương?

Cảnh Minh một thân thương tổn vậy mà cảm thấy hai người này nói rất có đạo lý, liên tục gật đầu: "Lực đạo kia tựa như một nam tử khỏe mạnh." Trong lòng đã lần lượt đánh giá hoài nghi của đồng bọn một lần, thầm nghĩ phải chăng ngày thường đắc tội ai, lại bị hắn âm thầm đập trước rồi nói, còn bị đánh hắc quyền*.

*Đánh hắc quyền: là một kiểu thi đấu boxing bất hợp pháp, trong kiểu thi đấu này đánh đến chết mới thôi, và có rất nhiều cách đánh tàn nhẫn.

"Ta muốn đi gặp Tổng tiêu đầu."

Hai người kia không còn dám kéo dài, đỡ lấy Cảnh Minh đi về phía lều vải của Mạc tổng tiêu đầu.

Mạc tổng tiêu đầu vỗn dĩ đang mặc áo nằm trên giường, trong lều vải rất nhanh sáng đèn lên, quay đầu nhìn thấy Cảnh Minh giống như thấy quỷ: "... Đây là ai vậy?"

Răng của của Cảnh Minh bị đánh rơi mất hai cái, nói chuyện bị lộ hơi, mang theo tiếng khóc nức nở bổ nhào qua ôm lấy chân của hắn: "Tổng tiêu đầu, người phải làm chủ cho ta. trong lều vải của Trương cô nương khẳng định giấu một tên nam nhân, đánh ta..."

Mạc tổng tiêu đầu nghe đến lời này, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi: "Ai dám chạm vào lều vải của Trương cô nương?"

"Ta cũng không biết." Cảnh Minh nói thật: "Công phu quyền cước không yếu, nhìn hắn đánh ta này." Hắn thử muốn đứng lên, không ngờ đau thắt lưng không làm được gì, chỉ có thể tiếp tục ôm đùi nằm sấp trên đất.

Mạc tổng tiêu đầu mặt ngoài nhìn ôn hòa, nhưng kỳ thật tính cách bên trong vô cùng bá đạo, chỉ là đám người trong tiêu cục đều không phải là đối thủ của hắn, ven đường gặp phải trộm cướp hắn đều xông lên phía trước, cho nên khiến một đám vô cùng kính phục.

Hắn nhìn trúng tiểu nương tử lại bị người khác chiếm tay trên, việc này làm cho hắn hết sức tức giận.

"Ngươi xác định, thực sự có người âm thầm vào trong lều vải của Trương cô nương?"

"Tổng tiêu đầu, ngươi nhìn cái thân tổn thương này của ta đi, có thể giả được sao?"

Mạc tổng tiêu đầu bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không lo nghiên cứu sự kỳ lạ trong chuyện này, gióng trống khua chiêng mang theo người đi đến lều vải của Đường Anh bắt người.

Đường Anh khoanh chân ngồi trên chăn đệm, nghe bên ngoài ồn ào, còn có bó đuốc càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến cửa lều vải của nàng.

Phía ngoài gió đêm thổi, Mạc tổng tiêu đầu liền tỉnh táo thêm một chút, trong lòng lại bắt đầu nói thầm: Trong tiêu cục cũng không ai to gan như vậy, dám đoạt thức ăn trong chén của hắn.

Chẳng lẽ... Người kia là người bên cạnh ông chủ Khương?

Trong thương đội cũng không chỉ có người của tiêu cục, Khương lão gia cũng mang theo mấy tên hộ tống giỏi, chỉ vì áp giải hàng hóa tương đối quý giá, gần đây đường xá không yên ổn, cho nên mướn thêm tiêu sư.

Nhưng bất kể là người của ai, cũng dám đến trước hắn một bước, cho dù như thế nào thì cục tức này Mạc tổng tiêu đầu cũng nuối không trôi!

"Trương cô nương, cô nương không có chuyện gì chứ?" Mạc tổng tiêu đầu cất giọng nói với người bên trong lều.

Rất nhanh lều vải được người bên trong xốc lên, Trương cô nương vuốt tóc khoát áo vén rèm đi ra, còn che miệng ngáp một cái, khó hiểu nói: "Mạc tổng tiêu đầu có việc gì không?"

Lều vải rất nhỏ hẹp, dưới ánh sáng chiếu rọi của bó đuốc, rèm được nhấc lên, liếc mắt liền thấy hết bên trong, đệm chăn xốc xếch một đống bên cạnh, hiển nhiên là Trương cô nương mới từ trong chăn nóng leo ra, ngoại trừ một mình nàng, đúng là không người nào bên cạnh.

Ánh mắt Mạc tổng tiêu đầu hung ác nham hiểm, trong lòng bàn tính—— chẳng lẽ là tên trộm kia đánh người xong đã chạy thoát?

"Ta nghe nói trong lều vải Trương cô nương có kẻ trộm, sợ cô nương bị kinh sợ, cho nên cố ý chạy đến xem."

"Tên trộm?" Đường Anh mờ mịt tứ phương, một bộ dáng mới bị đánh thức: "Trộm đâu?" Hình như qua một hồi mới phản ứng được, vội vàng bốn phía tìm người: "Ca ca ta đâu?"

Đúng vào lúc này, Trương Thanh chạy tới.

Động tĩnh quá lớn, tâm tư của Trương Thanh mỗi đêm đều đặt ở chỗ Đường Anh, ngủ cũng không an lòng, nghe nói trong doanh trại có trộm, ngay cả giày cũng không mang vào đã vội vàng chạy tới, giờ phút này thấy Mạc tổng tiêu đầu dẫn người đứng trước lều của Đường Anh, vội vàng tiến lên bảo vệ ở trước mặt nàng: "Sao vậy sao vậy?"

Đường Anh co rụt lại phía sau hắn, tiếng nói kinh hoàng: "Ca ca, Mạc tổng tiêu đầu nói trong doanh trại có trộm, muội sợ. Ca đừng đi, ở bên cạnh muội có được không?" Lôi kéo tay áo của hắn không thả.

"Muội muội đừng sợ, có ca ca ở đây này, còn có Mạc tổng tiêu đầu, không tên trộm nào dám đến hại muội."

"Ca ca đừng đi!"

Mạc tổng tiêu đầu thấy Trương cô nương lôi kéo tay áo Trương Thanh không thả, cúi đầu co lại sau lưng Trương Thanh, một mái tóc đen dày che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra như cái cằm tinh xảo như ngọc, trong lòng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, trầm giọng hỏi: "Trương cô nương, cô nương thật sự không gặp tên trộm trong lều vải của cô nương sao?"

"Là ai nói có ăn trộm vào lều vải của ta? Mạc tổng tiêu đầu, có người tận mắt nhìn thấy?"

Cảnh Minh được người đỡ đến xem diện mạo thật của kẻ trộm kia, thấy Trương cô nương thế mà liều chết không nhận, còn muốn đảo lộn thị phi, vậy thì trận này hắn bị đánh oan rồi, dưới cơn tức giận hắn thốt ra: "Ta thấy được! Tên trộm kia chẳng những tiến vào lều vải của Trương cô nương, còn đánh ta thành ra thế này, cô nương chớ có chống chế!"

"Cũng không phải ta đánh ngươi thành như vậy, có gì mà chống chế? Nếu ngươi không tin, chi bằng phá hủy cái lều vải này tìm đi." Lời tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn nhấc rèm lên, để người vây xem bên ngoài đều tận mắt nhìn một chút.

Trong doanh trại không yên ổn, người của ông chủ Khương cũng bị đánh thức, vội vàng trở về chỗ ông chủ của mình báo cáo.

"Có trộm vào?" Ông chủ Khương giật nảy cả mình: "Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mang theo người của chúng ta đốt đuốc lục soát, cũng không thể để tên trộm chạy thoát!"

Bên này kiện cáo còn chưa rõ, ông chủ Khương đã mang theo các tùy tùng chạy tới, đúng lúc gặp Đường Anh vén rèm xe lên để Cảnh Minh lục soát, hắn cũng không rõ ràng nguyên do bên trong, cau mày cùng Mạc tổng tiêu đầu thương lượng: "Nếu trong doanh trại có trộm, tại sao đều vây quanh lều vải cuả Trương cô nương? Ngươi nhìn lều vải nhỏ này chỉ một người mới có thể nằm xuống, coi như có ăn trộm đi vào cũng giấu không nổi."

Đường Anh làm chứng trong sạch, còn lôi kéo Trương Thanh dịch chuyển sang bên cạnh mấy bước, để mọi người có thể nhìn rõ bên trong có phải có người hay không.

Lều vải nho nhỏ, hoàn toàn chính xác không có người nào nữa.

Mạc tổng tiêu đầu trong lòng thầm mắng Cảnh Minh ngu xuẩn, cũng dám nói hắn đã thấy tên trộm, lại không thể nói rõ nguyên do với ông chủ Khương, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn: "Có lẽ là Cảnh Minh nhìn nhầm cũng nên." Muốn đợi sau khi tất cả mọi người đi về, lại âm thầm điều tra nghe ngóng.

Cảnh Minh bị đánh cho một trận nhừ tử, toàn thân đều không linh hoạt nữa, lại bị Mạc tổng tiêu đầu phủ định, lập tức gấp gáp, hét lên: "Ta làm sao lại nhìn nhầm? Tên trộm kia là đánh ta trong lều vải của Trương cô nương!"

"Ngươi nửa đêm không lo ngủ đi, chạy đến trong lều vải của ta làm cái gì?"