Độc Chiếm Kiều Thê: Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 37

Vy Tố Phi khẽ nở ra một nụ cười tha thứ.

“Thôi bỏ đi, tha cho cậu lần này! Dù sao đâu chỉ có mình cậu vướng phải! Còn có rất nhìn người khác cũng rảnh miệng như cậu! Không sao đâu, Lâm Phi Đào không có để bụng!”

Cô vừa nói dứt câu là cũng là lúc chuông báo hiệu vào tiết đầu bắt đầu reo lên. Tất cả học sinh đều ổn định vị trí ngồi.

Chỉ riêng Lê Quý Xuân lòng vẫn tràn ngập nỗi căm hờn. Mối ô nhục ngày hôm nay nhất định sau này cô ta cũng tìm cách trả thù.

Cố nuốt nổi cục tức vào trong lòng, Lê Quý Xuân toàn thân nặng trĩu mà mở sách vở ra học.

Tiết đầu cứ thế êm đềm trôi đi.

Sau khi chuông reo vừa ngừng, Vy Tố Phi ôm chặt lấy người Lâm Phi Đào, giọng nói thổn thức như đang muốn khóc.

“Đào Đào, mình buồn quá!”

Lâm Phi Đào cười thầm, dang tay rộng ôm lấy thân thể ngọc ngà của bạn mình, quan tâm hỏi.

“Sao vậy, Phi Phi? Có chuyện gì sao?”

Vy Tố Phi khẽ dụi người vào tay cô.

“Rất buồn, rất rất buồn!”

“Nói nghe xem nào!”

“Ngày nay mình phải nghỉ học!”

Vừa nói Vy Tố Phi vừa rơm rớm nước mắt.

Lâm Phi Đào khó hiểu mà hỏi lại cô.

“Tại sao?”

“Ba mẹ mình có công việc mới! Lần này họ tìm được công việc ổn định hơn ở nước Anh Quốc! Mình phải chuyển qua đó sinh sống và học tập, có lẽ sẽ không trở lại đây cho đến khi sự nghiệp thành đạt!”

Nghe vậy Lâm Phi Đào có chút buồn lòng. Nhưng cô lại hiểu cho cô bạn thân của mình. Cuộc được lại bất công, người bạn thứ hai của cô lại phải ra nước ngoài sinh sống, thật là một điều không thể tưởng tượng nổi.

“Phi Phi, cậu đang buồn cho mình sao?”

Lâm Phi Đào hỏi cô.

“Đúng vậy, Đào Đào! Mình rất lo cho cậu! Sợ rằng cậu sẽ ngã vào vết xe đổ ngày đó, mà còn ở trường nữa! Mình đi rồi thì ai sẽ là người bảo vệ cậu đây?”

Nói đến đây cả hai đều cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt không ngừng tiết ra giọt lệ.

Nhưng có điều cả hai đều giấu đi sự yếu đuối của mình, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi lẫn nhau.

“Phi Phi à, cậu nghĩ mình là con nít mới lên ba tuổi sao? Có nhất thiết phải lo lắng cho mình đến vậy không?”

“Thật sự là mình rất lo! Nhớ năm lên sáu tuổi, khi chia tay với Lãnh Phong, mình đã hứa với cậu ra rằng sẽ ở bên cậu che chở cho cậu!”

Lãnh Phong là cậu bé chơi thân với hai người! Năm còn nhỏ, ba người bọn họ như hình với bóng cuốn với nhau, là bộ ba hoàn hảo, chỉ có điều cậu ra lớn hơn hai người ba tuổi. Còn được gọi là thanh mai trúc mã nữa.

Khi hai người sáu tuổi, Lãnh Phong chín tuổi, cũng là lúc hai nói lời tạm biệt với cậu tay vì cậu ra cùng gia đình sang Úc sinh sống. Giờ đây người nói lời chia tay với Lâm Phi Đào là người bạn khắc cốt ghi tâm cuối cùng, Vy Tố Phi.

Từ trong túi áo lấy ra vật chia tay giữa Lãnh Phong năm xưa là một chiếc dây chuyền được đánh sáng bóng, có hình giọt lệ bảy màu sắc. Vy Tố Phi đeo lên cổ Lâm Phi Đào mà căn dặn.

“Hồi đó còn bé đeo thứ này nó rộng nên cậu nhờ mình cầm hộ. Giờ đến lúc mình phải tay, hai ta cũng đã trường thành, đủ để đeo vừa chiếc vòng mà năm đó Lãnh Phong đã tặng cho chúng ta.”

Chiếc cổ trắng ngần của Lâm Phi Đào được chiếc vòng cổ sáng bóng tô lên vẻ đẹp thuần khiết ẩn sâu bên dưới lớp phần nên của cô.

“Vậy nam sinh hôm đó, cậu định nói với cậu ta thế nào?”

Nam sinh mà suýt nữa hôn cậu ý! Nếu không phải lúc ấy cô đến thì đâu thể để hai người gián đoạn nụ hôn tình cảm ấy!

“Mình đã nói lời chia tay sau hôm đấy rồi!”

“Cậu nhẫn tâm vứt bỏ cậu ta như vậy sao?”

“Tại vì mình thấy nữ sinh theo bên cạnh cậu ta nhiều quá, không muốn nổi trội giữa đám đông nên mới chia tay cậu ta!”

Sau khi chia tay rồi Vy Tố Phi với biết bản thân cô thật sự không yêu nam sinh đó. Nếu yêu thì sao lúc cô nói lời chia tay lại không có một chút buồn phiền nào trong lòng. Hay chỉ là lúc được cậu ta tỏ tình nhất thường kích động mà đồng ý.

Nếu không phải lần đó Lâm Phi Đào đến cắt ngang hành động mờ ám của cậu ta thì có lẽ lúc này cô thật hối hận khi mình bị mất oan nụ hôn đầu.

Tất cả những sự may rủi này đều do số phận ông trời sắp đặt.

Hai người bọn họ không biết tâm sự với nhau được bao lâu thì phía bên ngoài truyền đến một tiếng hét, tiếng hét đó là tên của một người.

“A, Sảnh Du Du đang đi về phía cửa lớp mình!”

Một nam sinh viên vui mừng hò hét. Bởi cái tên này đã nổi tiếng cũng đã được vài tuần nay rồi, người mà đã đoạt giải nhất trong kì thi thử bản thiết kế mà nhà trường giao cho.

Không cái tên đẹp, dáng đẹp lại học giỏi, gia thế cũng được đánh giá là lớn khiến cho bao nam sinh viên trong trường đều siêu lòng vì cô.

Sảnh Du Du đứng trước cửa lớp, lễ phép với mọi người trong lớp.

“Xin chào, có thể cho mình vào trong lớp ta gặp một người có được không?”

Tất cả đều đồng ý.

Sảnh Du Du lướt ánh mắt một lượt như đang tìm tìm ai đó, bỗng ánh mắt cô dừng lại một người có khuôn mặt xấu xí, làn da bánh mật.

“Xin chào, Lâm Phi Đào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Sảnh Du Du nhìn Lâm Phi Đào, trên gương mặt hiện ra vẻ thân thiện.

Tất cả mọi người đến trợn mắt ngạc nhiên, hàng trăm con mắt đều đổ dồn về phía Lâm Phi Đào.

Lâm Phi Đào ngượng ngùng chào lại cô, sau đó mời cô ngồi xuống bên cạnh.

Vy Tố Phi nhìn người bạn mới trước mắt, khó hiểu mà nhìn Lâm Phi Đào.

Lâm Phi Đào thấp giọng giới thiệu qua người bạn cô mới quen này.

“À, Phi Phi! Quên không giới thiệu cho cậu! Đây là Sảnh Du Du, là em gái của bác sĩ đang phụ trách sức khoẻ của mẹ mình!”

Vy Tố Phi khẽ à lên một tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía người bạn mới này.

Tại sao lại tiếp cận bạn của cô cơ chứ? Trong khi mọi người trong trường đều xa lánh bạn cô.

Vy Tố Phi muốn tìm hiểu thêm, liền lấy lý do để Lâm Phi vắng một một chút.

“Đào Đào, nay dì cả mình ghé thăm, phiền cậu mua giúp mình...”

“Một hộp sữa vị dâu phải không? Chờ mình lúc!”

Tháng này Vy Tố Phi đến kỳ kinh nguyệt là cô đều tận tay mua cho cô ấy một hộp sữa vị dâu.

Sau khi bóng lưng của Lâm Phi Đào khuất dạng sau cửa lớp, Vy Tố Phi trở lại với vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi Sảnh Du Du.

“Sảnh Du Du, cậu có thể nói cho tôi lý do vì sao cậu lại tiếp cận bạn thân của tôi mà trong khi đó tất cả sinh viên trong trường đều xa lánh cậu ta chỉ vị cậu ta xấu! Cậu đang lợi dụng Lâm Phi Đào?”

Sảnh Du Du mỉm cười nhìn cô mà lắc đầu, và cô ấy nói nhỏ.

“Lâm Phi Đào có nhan sắc tuyệt đẹp, đẹp hơn cả hoa khôi Cẩm Tú Ngôn thì làm sao mình có thể không được làm bạn cơ chứ?”

Vy Tố Phi ngạc nhiên.

“Cậu biết gương mặt thật của cậu ấy?”

Sảnh Du Du gật đầu, sau đó kể toàn bộ sự việc và lý do vì sao mình lại tiếp cận Lâm Phi Đào.

Sau một hồi nghe xong, trong lòng của Vy Tố Phi không còn lo lắng nữa.

“Cậu tiếp cận Lâm Phi Đào vì cháu trai và anh trai cậu sao?”

“Đúng vậy, cả hai người đều thích cậu ấy! Với lại anh trai mình không dám chủ động nói ra tâm tư trong lòng, mọi việc mình ra tay thôi!”

“Xem ra còn một người làm bạn với Lâm Phi Đào rồi!”

Vy Tố Phi nói thầm nhưng vẫn bị Sảnh Du Du nghe thấy.

“Ý cậu là sao?”

Vy Tố Phi không do dự mà kể cho cô nghe.

“Chỉ còn vài tiếng nữa là mình phải sang Anh Quốc cùng ba mẹ sinh sống, buổi nay là buổi cuối cùng mình và Đào Đào nói chuyện cùng nhau. Mình chỉ sợ sau khi mình đi rồi cậu đấy không có ai làm bạn, bị mọi người xa lánh....”

Tay Sảnh Du Du nhẹ nhàng đặt lên hai bàn tay của cô, trấn anh cô bằng giọng nói kiên định.

“Cậu yên tâm sinh sống ở bên đó đi! Mình nhất định sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho Phi Đào!”

Vy Tố Phi gật đầu nghe theo.

Lúc này chuông báo thức trong balo cô reo lên, đã đến lúc cô trở về nhà để chuẩn bị đồ để rời xa nơi quê hương thân thuộc này rồi.

Từ trong balo, Vy Tố Phi lấy ra một thớ giấy xếp thành bốn giao cho Sảnh Du Du, nói rằng đây là lời nhắn của coi để lại.

Nói rồi cô lặng lẽ rời khỏi lớp học mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt khó hiểu nhìn theo, Sảnh Du Du vẫn nở nụ cười dõi theo bóng lưng của cô.

Sau khi Vy Tố Phi rời khỏi được hai phút thì lúc ấy Lâm Phi Đào cũng quay trở lại. Nhìn thấy Sảnh Du Du ngồi một mình tại bàn học cô, cô có chút khó hiểu.

“Sảnh Du Du, Phi Phi đâu rồi!”

Đưa tờ giấy Vy Tố Phi giao cho Lâm Phi Đào, Sảnh Du Du nói dối cô.

“Cậu ấy nói gia đình cậu ấy có chút việc nên đã xin về trước, cậu ấy gửi cậu lời nhắn nói là sau khi về mới được bỏ ra đọc.”

Nói xong Sảnh Du Du tạm biệt cô rồi trở về lớp.

Nhìn vào bức thư trong tay cô cũng đã đoán ra lời từ biệt của Vy Tố Phi, có điều cô vẫn nên thực hiện theo ước nguyện của bạn mình, khi về đến nhà mới được dở nó ra đọc.

Thời gian trôi không ngừng nghỉ đến đến lúc tan học buổi trưa.

Bóng lưng một mình bơ vơ của cô lạc lõng giữa dòng trảy người người đi lại.

Tại điểm dừng cũ sáng nay lại xuất hiện một chiếc siêu xe quen thuộc, nhìn qua là cô cũng đã đoán ra ai là người trong xe.

Cô lại đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lén lút lên xe.

Trong xe vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đang bận làm việc, cô không muốn quấy rầy anh mà ngồi im. Bánh xe ô tô chuyển động dần dần trên đường.