“Đôi mắt mình ư?”
Cô ngắt lời của Vy Tố Phi, tay cô nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt sau cặp kính to kia, đôi mắt chơm chớm mà nhìn cô bạn thân.
“Mặt cậu là biểu hiện cho từng cung bậc cảm xúc của cậu. Cậu có thể giấu tâm trạng buồn vui của mình trước mặt người khác nhưng không giấu được bằng đôi mắt của mình.”
“Thật vậy sao, đôi mắt của mình....”
Lâm Phi Đào có chút không hiểu lời nói của Vy Tố Phi. Cô có cảm giác như Phi Phi đã nhận ra hành động khác thường của mình.
“Nhìn vào mắt cậu mình có thể đoán ra cậu đang giấu mình một chuyện vô cùng trọng đại.
“Mình... mình đâu có giấu gì đâu!”
Lâm Phi Đào giật mình hoảng hốt, cô đã bị nói trúng tim đen, chân tay cô luống cuống mà vội vàng giải thích.
“No no no!”
Vy Tố Phi khua khua ngón tay trỏ trên không trung ra hiệu phủ định lời nói của cô.
“Mắt cậu nói lên tất cả!”
Người ta hay nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, hôm nay Lâm Phi Đào cô có thể che giấu mọi tâm tư bằng ngàn lời nói dối nhưng làm sao có thể che đậy bằng ánh mắt. Đôi mắt không chỉ để nhìn đời mà nó còn là một bộ phận để ta bày tỏ cảm xúc. Một ngàn lời nói đau lòng cũng không bằng một lần đôi mắt rơi lệ, độ sát thương từ ánh mắt không lời lẻ nào có thể diễn tả.
“Há há há, nhìn khuôn mặt bối rối không hề giả chân của cậu kìa!”
Vy Tố Phi nở ra một nụ cười đắc ý, cười lớn như chưa được cười bao giờ. Trong lúc cô cười bỗng nhiên điện thoại của Lâm Phi Đào reo lên. Vy Tố Phi theo tiếng động đó mà ngừng cười lài, đưa ánh mắt tò mà của mình nhìn vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình: “Bác sĩ Sảnh”
Lâm Phi Đào vội vàng nhấc máy lên, bên tai cô truyền đến một giọng nói quen thuộc, dịu dàng pha chút trầm mặc. Vy Tố Phi không chịu ngồi yên, tính hóng hớt của cô thêm phần cực điểm, lén lút dỏm tay vào nghe cuộc trò chuyện.
“Bác sĩ Sảnh, mọi chuyện sao rồi?”
Sau một hồi, đầu dây bên kia truyền tới với giọng nói thở dài ngao ngán.
“Lâm tiểu thư, tình trạng sức khoẻ hiện tại của cô không được tốt. Xem qua gia cảnh nhà cô có thêm phần khó khăn, tôi đã bàn bạc và được hội đồng bệnh viện thông qua, chí phí viện phí phẫu thuật của mẹ cô lần này sẽ được giảm 30%...”
“Bác sĩ Sảnh, xin anh hãy tiến hành ca phẫu thuật cho mẹ tôi! Tiền viện phí phẫu thuật, sau trưa nay tôi đến thăm mẹ sẽ thanh toán.”
Cô không chờ bác sĩ nói hết câu mà ngắt lời. Cô còn gì thời gian để mẹ mình chịu những cơn đau tim tra tấn, hành hạ. Một năm rồi, đủ để mẹ cô chịu đựng rồi, đã đến lúc phải loại phải khối u ở tim đi. Những lần cơn đau tim của mẹ cô tái phát là y như rằng mẹ cô mặt mày nhăn nhó, nỗi đau mà mẹ cô chịu đựng được thể hiện rõ trên gương mặt đã ngoài tuổi năm mươi. Mỗi một cơn đau tái phát là mẹ cô phải chịu đựng cơn đau sống không bằng chết.
Những lúc như vậy mẹ cô chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng khi nghĩ tới đứa con gái bé bỏng của mình sẽ phải làm sao khi mình chết đi, chắc nó cũng buồn mà nghĩ đến những hành động ngu xuẩn. Cứ mỗi lần chịu đau như vậy, nghĩ đến cô là mẹ cô lại có thêm động lực để sống, cô là người duy nhất động lực cho mẹ cô qua những cơn đau này.
“Vậy ba mươi phút nữa mẹ cô sẽ được đưa đến phòng mổ để thực hiện ca phẫu thuật này!”
“Bác sĩ, xin anh hãy cứu sống mẹ tôi! Tôi không muốn mẹ phải chịu cơn đau sống không bằng chết như này...”
Đầu bên kia truyền đến một lời nói an ủi.
“Lâm tiểu thư, xin cô hãy tin vào tay nghề của tôi và các bác sĩ phẫu thuật khác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để vượt qua cuộc phẫu thuật này, cô đừng quá lo lắng.”
Lâm Phi Đào thở dài nhẹ nhõm.
Cuộc điện thoại kết thúc, Lâm Phi Đào giật bắn người khi thấy khuôn mắt của Vy Tố Phi kề sát bên tai mình từ bao giờ không biết.
“Phi Phi, cậu dám nghe lén điện thoại của mình?”
Vy Tố Phi không những xấu hổ về hành động của mình, ngược lại cô còn tức giận với Lâm Phi Đào.
“Đào Đào, hoá ra một tuần nay cậu đứng ngồi không yên là do mẹ cậu nằm vậy sao?”
Lâm Phi Đào khuôn mặt ủ rũ. Cô hiện tại rất đang buồn! Cô sợ rằng nếu mẹ cô không qua khỏi ca phẫu thuật này, có lẽ cô mất đi người thân mãi mãi.
Ba cô đã mất tích trong vụ tai nạn xe hơi từ bốn năm về trước, vụ xe hơi ấy thật kì lạ khác thường, những người có mặt trong xe hơi rơi xuống vực thẳm đều không qua khỏi ấy vậy mà không hề tìm thấy thân xác của ba cô.
Bốn năm nay, mẹ cô đơn thân nuôi hai chị em cô ăn học, giờ đây lại mắc căn bệnh khối u ở tim, may thay khối ác tính ấy mới ở cuối giai đoạn đầu, có thể lược bỏ được và khả năng sống sót là cao.
“Tiền viện phí cậu kiếm đâu ra? Mình nghe nói cuộc phẫu thuật dù lớn hay bé đều trên dưới mười vạn, số tiền như vậy sinh viên năm nhất như cậu còn nghèo túng, cậu kiêm đâu ra số tiền to lớn như vậy?”
Lâm Phi Đào vẫn im lặng, cô vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, mặc kệ cho những cô hỏi dò xét của Vy Tố Phi, cô bỏ nó qua tai không thèm đáp lại.
Thấy cô im hơi không động đậy cũng không thèm ngó ngàng đến lời nói của mình, Vy Tố Phi giận dữ, hai tay cô nắm lấy bả vai của Lâm Phi Đào, mặt đối mặt mà hỏi lại một lần nữa.
“Khai thật cho mình biết, cậu kiếm số tiền lớn như vậy từ đâu ra?”
“Leo lên giường của người quyền thế hoặc đến chợ đen để kiếm tiền!”
Lời nói này không phải của Lâm Phi Đào mà cũng không phải của Vy Tố Phi, lời nói này của một nữ sinh viên học cùng lớp với hai người bọn họ, được mệnh danh là hoa khôi của trường- Cẩm Tú Ngôn.
Hai người hướng ánh mắt về lời nói kia, Cẩm Tú Ngôn từ từ lộ diện sau cánh cửa mở ra, trên khuôn mặt của cô ta hiện ra nụ cười chế giễu.
Bộ trang phục trên người đang mặc bó sát người tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của cô nàng hoa khôi kia. Khoé môi nhếch lên, cặp chân mày sắc bén, đôi mắt như hổ cái nhắm con mồi mà nhìn Lâm Phi Đào.
Cô ta vừa nhìn vừa chân bước đều đến gần chỗ hai người, hai tay khoanh tròn để trước ngực, hông nhẹ nhàng tựa vào vào học, từ lời nói thốt kia khiến cho người ngoài nghe cũng phải phát tức.
“Một kẻ quê mùa xấu xí như cô làm gì có tiền để trả viện phí cho mẹ, tiền học phí của trường còn chưa thanh toán xong lại nghĩ đến tiền viện phí, quả thật có suy nghĩ ngu người.”
Lâm Phi Đào rơi vào trầm nặng, căn bản cô không muốn so đo gì với một thiên kim tiểu thư của giới thượng lưu, cô ta căn bản không phải đối thủ để cho cô phí nước bọt mà tranh cãi.
Mặt khác, Vy Tố Phi nghe lời nói chà đạp như vậy lại cảm thấy máu tức chạy xồng xộc lên não, đôi mắt hiện lên ngọn lửa nóng giận phập phồng mà phóng thẳng vào khuôn mắt trắng bởi một lớp phấn hồng của người con gái kia, cô tức giận thay cho Lâm Phi Đào mà gầm lớn.
“Cẩm Tú Ngôn! Cô đây là coi thường người khác sao? Cùng là con người với nhau sao cô có thể ăn nói khinh bỉ như vậy chứ?”
“Ai da! Tình bạn vững bền thật! Biết bảo vệ bạn mình cơ à?”
“Cô...!”
“Đừng nói nữa, Phi Phi!”
Lâm Phi Đào giờ đây không muốn nghe thêm bất kì cuộc tranh cãi nào hết. Cô căn bản không còn tâm trạng để mà đôi co với một con nhà cao quý như vậy.
“Sao nào? Có thành ý gì sao?”
Cẩm Tú Ngôn lướt qua khuôn mặt mang vẻ tức giận của Vy Tố Phi lại thêm phần phấn kích.
“Tiền viện phí cao như này, chắc hẳn cô đã không ít lần leo lên giường của người đàn ông khác để có được đúng không?”
“Cũng giống như mẹ cô thôi, chắc hẳn vì muốn cô đậu vào trường này mà không tiếc rẻ bản thân mình mà leo lên giường của hiệu trưởng, mua chuộc điểm để cô có thể ngồi có mặt ở đây...”
Nói xong cô ta ngửa mặt lên trời mà cười lớn.
“Làm sao phải hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, Lâm Phi Đào? Cô có thể ra chợ đen bán trứng của mình còn được lãi lời gấp bội lần so những lần cô làʍ t̠ìиɦ với gã đàn ông khác.”
“Cẩm Tú Ngôn, cô câm miệng lại cho tôi!”
Cô ta vậy mà lại ăn nói vô căn cứ với cô như vậy. Cô thật sự không chịu nổi sự chà đạp tinh thần này, hai tay cô đập mạnh xuống mặt bàn mà ngắt lời của Cẩm Tú Ngôn.
Con lắc lò xo trong dao động đàn hồi khi bị co giãn quá mạnh, nó chẳng thể nào trở thành trạng thái ban đầu như trước nữa. Cũng như vậy, một khi nói lăng nói mạ không có điểm dừng lại, chạm đến một mốc nào đó, cuối cùng con người ta cunhx sẽ bước sang một ngưỡng cửa chịu đựng mới.
“Chà đạp lên người khác cô vui đến vậy sao?”
Đôi mắt biếc của cô tràn đầy những giọt nước mât vô cảm.
Cô đang khóc sao?
Khóc ư? Lời nói này xứng đáng để cho cô khóc chăng?
Không, cô khóc là vì có kẻ đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mẹ cô.