Yên Chi Thượng Hoa

Chương 34

Chương 34
“Ưʍ... Muốn... A...” không biết có phải là Tình Khuynh hiểu lời giải thích của Oản Oản hay không, mà chỉ cảm thấy thân mình hắn thả lỏng, khẽ mở mắt, không còn cứng ngắc như vừa rồi, ngược lại càng mềm mại, nhào thẳng vào trong lòng Oản Oản.

“Phì, ngươi muốn phía trước, hay muốn phía sau a.” Oản Oản bị ánh mắt vô thần lại ướŧ áŧ của hắn chọc cười, không biết thế nào, liền véo mạnh ngực Tình Khuynh một cái, còn đùa giỡn.

“Đều... Đều muốn...” Tình Khuynh ở trong lòng Oản Oản, ngẩng đầu, dẩu môi nhìn Oản Oản, vô ý thức làm nũng, giống như đang thúc giục nàng, nhanh chóng giải phóng bản thân.

“Ặc...” cảm thấy Tình Khuynh đã hoàn toàn mơ hồ, Oản Oản bị chính mình đùa giỡn bế trụ, chỉ có thể thở dài một tiếng nói: “Thật xấu hổ, ta không có cái công năng kia, nếu có, ta đã sớm ‘thượng’ ngươi rồi, còn để cho phía dưới vất vả như vậy sao.”

Bất đắc dĩ, Oản Oản cởϊ áσ khoác dài bên ngoài, bên trong chỉ mặc áo váy thắt ngang ngực đời Đường, lộ ra cánh tay và bả vai, chậm rãi đặt Tình Khuynh nằm lên giường ấm.

Đối với chuyện kế tiếp, Oản Oản có kinh nghiệm, nàng cũng từng hầu hạ không ít người, nhưng là lần đầu tiên nàng hầu hạ một thiếu niên bị thuốc, hơn nữa thiếu niên này vẫn là ‘thụ’, điều này khiến Oản Oản có chút khó giải quyết, tuy rằng kiếp trước cũng biết qua mấy chuyện cho nam nam gì đó, nhưng đó dù sao cũng là trong truyện tranh và tiểu thuyết, lúc này thực tế thao tác, có chút khó khăn.

Vì thế, trong tình thế rối rắm, Oản Oản chuẩn bị áp dụng phương thức bình thường nhất với thiếu niên sắp nghẹn đến điên này, bởi vì nàng thật sự không thuyết phục được mình đi mát xa tuyến tiền liệt* của một người nam nhân.

(* tuyến tiền liệt: khụ khụ, tức là đi vào phía sau a =.=‘‘)

Nằm lên người Tình Khuynh, lỗ tai Oản Oản có chút nóng, thiếu niên này thật sự rất đẹp, làm cho người ta có loại xúc động muốn phá hủy, khó trách sao ba con lợn kia điên cuồng như vậy. Nhoài người xuống, Oản Oản vươn đầu lưỡi, lượn vài vòng trên người Tình Khuynh, loại phương thức mát xa này, rất nhanh đã khiến cho Tình Khuynh run run lên, miệng càng rên to hơn nữa.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi từ từ sẽ đến được a...” Oản Oản cảm giác được chỗ đùi của mình bị một hung khí bức ép, liền nhịn không được mở miệng oán giận hai câu, cũng không quan tâm đương sự có nghe được hay không.

“Muốn, ừm... Cho ta... Cho ta... Oản Oản... ừm...” có lẽ Tình Khuynh biết ở trên người hắn là Oản Oản, mà không phải người kia, cho nên hắn càng kích động đẩy đẩy hạ thân, lại không tìm thấy đường ra, nên khó chịu lẩm bẩm.

“Dạ dạ... Thiếu gia.” Không nề hà, Oản Oản từng chút từng chút hôn từ ngực Tình Khuynh xuống, gặp quả anh đào, còn cắn cắn cái vài cái, cánh tay phải còn lại không chống lên giường, dò xét đi xuống, bắt được hung khí muốn tập kích mình.

“A...” Bị người nắm chặt, Tình Khuynh rốt cuộc nhịn không được, thân thể kịch liệt nảy lên hai cái, lại nằm trở lại xuống giường, run càng lợi hại.

Oản Oản không để ý hắn, miệng không ngừng lại, tỉ mỉ hôn đến đùi trong của hắn, tay nắm chặt, lúc nhanh lúc chậm, xoa nắn khiến Tình Khuynh lay động hông, vừa thoải mái vừa thống khổ kêu, hai tay vô lực khoác trên giường, ngay cả ánh mắt cũng tan rã.

Rất nhanh, có lẽ là tác dụng của thuốc, trong tay Oản Oản chợt dừng lại, một thứ mùi tanh tưởi bừng lên, phun lên thân thể thiếu niên, ngay sau đó là run rẩy co giật khó có thể kháng cự, dần dần, thiếu niên bình tĩnh xuống, chỉ còn dư lại tiếng rên khẽ đầy thoải mái.

Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, dùng trung y của Tình Khuynh lau khô thân thể cho hắn, liền ra màn che, thay đổi một bộ áo váy thắt lưng cao bình thường, vừa mới chuẩn bị ra cửa gọi nước, liền nghe thấy tiếng kêu của Tình Khuynh ở trên giường ấm lại vang lên.

“Không phải chứ...” Oản Oản lắc lắc đầu, một lần nữa trở về giường, nhìn Tình Khuynh lại bắt đầu vặn vẹo, buồn bực nói.

“A... Còn muốn... Oản Oản, Ô ưʍ... Muốn...” Tình Khuynh vô lực nghiêng đầu, hai mắt nhìn Oản Oản trên giường, nhất thời tỏa ra ánh lửa ngắn ngủi, sau đó lại đắm chìm trong dục xọng vô tận.

“Muốn... Muốn cái đầu ngươi a...” Oản Oản nhịn không được mắng một câu, ba con lợn kia thật sự là muốn làm chết Tình Khuynh a, tình trạng này nếu thực sự bị ăn, chỉ sợ ba con lợn kia cũng cũng không đủ cho Tình Khuynh tiêu phí, đến lúc đó thật là bị nghẹn chết.

Bàn tay lại nhận mệnh, Oản Oản lại bắt đầu lặp lại công việc vừa nãy, chính là hôn mạnh hơn, khiến lần thứ hai của Tình Khuynh rất nhanh kết thúc.

Cũng không biết qua bao lâu, Tùy Ý liền nghe thấy Oản Oản ở bên trong gọi hắn, hắn vội vàng tiến vào, chỉ thấy tấm màn che trên giường buông xuống, cho nên cũng không dám tiến lại gần, chỉ đứng chờ ở ngoài giường ấm, nào ngờ bên trong truyền đến thanh âm, khiến hắn mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, thầm nghĩ nhanh nhận công việc rồi trở ra.

“Không cần, ô ô ô... Oản Oản, ta không cần, a... A...” Rõ ràng chính là tiếng của công tử, cổ họng đã có chút khàn rồi.

“Tùy Ý, đệ đi tìm Tôn đại phu, càng nhanh càng tốt.” Giọng của Oản Oản không mang một tia sắc thái, vẫn bình tĩnh như ngày thường.

“A, a, Được!” Tùy Ý thưa dạ, quay đầu nhanh chân bỏ chạy, trong lòng lại suy nghĩ, mới vừa rồi công tử cùng Oản Oản tỷ tỷ, rốt cục là làm cái gì a.

“Oản Oản, không được, ta thật sự không được, Ưʍ... Ta sắp chết, ô a...” Tình Khuynh vô lực đẩy tay Oản Oản, hai chân muốn khép lại nhưng không được, thống khổ thấp giọng hô.

Oản Oản thần sắc ngưng trọng nhìn Tình Khuynh, trong tay lần này phun ra lại mang theo tơ máu, đây không phải xuân dược bình thường, chỉ sợ là độc dược cũng không nói quá, tình trạng này mà không dừng lại được, chưa đến buổi tối, Tình Khuynh liền mất mạng.

Nhưng đợi Oản Oản buông tay ra, Tình Khuynh lại nhịn không được dán lên lại, lúc này trên giường đã sớm thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi tràn ngập mùi gay mũi, nhất là Tình Khuynh, cứ như vừa vớt từ trong nước ra vậy.

Lần này Tùy Ý rất nhanh chân, ngay lúc Oản Oản đang xử lý cho Tình Khuynh ổn thỏa xong, Tôn đại phu liền đến, không chớp mắt đi đến bên giường, cau mày nhìn tình huống của Tình Khuynh, sờ lên mạch môn, không khỏi liếc mắt nhìn Oản Oản một cái.

“Cũng may ngươi biết tiến lui.” Tôn đại phu nghiêm mặt, vuốt vuốt râu, lại hỏi: “Là xuất huyết sao?”

Oản Oản sắc mặt không thả lỏng trả lời: “Dạ, tơ máu.”

“Ừ, trước cứ giải độc tố đã, sau đó nên dưỡng nguyên khí, còn kịp.” Tôn đại phu dứt lời, buông tay Tình Khuynh, còn nói thêm: “Ta đi kê đơn thuốc, sắc thuốc xong lập tức uống vào, nhớ kỹ trong một tháng không thể sinh hoạt vợ chồng.”

Oản Oản gật gật đầu, bảo Tùy Ý đi theo ra ngoài, mình thì bưng chậu nước, rửa sạch lớp son phấn, rửa sạch tay, rồi mở cánh cửa sổ khép hờ, mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, để mùi hương nồng đậm trong ngực vì Tình Khuynh mà động tình phát ra theo gió tán đi, lúc này mới trở lại bên giường, cầm tay Tình Khuynh.

“Oản Oản... Ta không muốn , không muốn ...” Tình Khuynh lại lâm vào hôn mê, lại còn mê sảng.

Oản Oản chỉ nắm chặt tay Tình Khuynh, bình tĩnh nhìn vẻ mặt ửng hồng của hắn, không nói được lời nào.

Lại một lát sau, Tùy Ý bưng thuốc đến, thấy Oản Oản ngồi trên giường, liền đi đến thấp giọng nói: “Ca ca ta đã trở lại, mang theo Tưởng công tử và còn có một vị Trần công tử, Oản Oản tỷ tỷ muốn ra gặp không?”

Oản Oản không đáp lời, chỉ nhận bát thuốc từ tay Tùy Ý, cẩn thận đút cho Tình Khuynh, đợi một lát sau, thấy hô hấp của Tình Khuynh thật sự bình thuận, lại yên ổn ngủ rồi, mới đứng dậy đi ra phòng.

“Bọn họ giúp xử lý ra sao?” Oản Oản tương đối quan tâm đến vấn đề giải quyết tốt hậu quả.

“Dạ, ca ca nói hết thảy đều đã được giải quyết.” dù sao Tùy Ý còn nhỏ, chuyện của Tình Khuynh từ đầu tới đuôi, chỉ biết công tử bị người xấu khi dễ, cũng không biết rõ ràng, chính là người khác bảo thằng bé nói lại cái gì, nó liền nói cái đó, về phần có hiểu hay không, cũng không ở trong phạm vi lo lắng của mọi người.

“Được.”

Đi theo Tùy Ý đến sương phòng của viện, Oản Oản sửa sang đầu tóc quần áo trên người một chút, liền cung kính tiến vào.

“Thỉnh an hai vị lang quân.” Oản Oản cúi đầu, hai tay gập lại, quỳ gập người xuống, hiện tại bọn họ không phải khách làng chơi, không thể gọi là công tử.

“Cô nương không cần khách khí, mời ngồi.” Tưởng Hộ Châu vui vẻ cười nói.

“Vâng.” Oản Oản đứng dậy, tiến đến tấm phản đơn đặt trước mặt bọn họ, quỳ lên, vẫn là không dám ngẩng đầu.

“Ngươi cứ yên tâm đi, mọi chuyện chúng ta đều đã xử lý xong rồi, lần này kỳ thực cũng là chúng ta sơ sót, không ngờ Sĩ Học lại đưa tới phiền phức lớn như vậy, cũng không nghĩ tới phủ Hiếu Liêm Hầu lại trắng trợn táo bạo như vậy.” Tưởng Hộ Châu vốn có một chút hảo cảm với Oản Oản, đặc biệt người bên gối thường xuyên nhắc tới muội muội ở cùng trong lâu này, cũng khiến hắn có ấn tượng với Oản Oản không ít.

“Đứng sau phủ Hiếu Liêm Hầu là Thái hậu, tất nhiên họ mới có thể ngông cuồng như thế.” Thanh âm có chút quen thuộc, Oản Oản thoáng nâng mắt, phát hiện hắn chính là quý công tử từng ở trong Tầm Hương lâu đánh giá cầm nghệ của mình.

“Bá Thành, chẳng lẽ ngươi sợ hắn?” ánh mắt nhỏ của Tưởng Hộ Châu chớp chớp mấy cái, cười trêu tức.

“Bất quá chỉ là một thứ tử thôi, không đủ khiến ta sợ hãi.” Vị quý công tử kia hôm nay bận một thân thâm y vàng nguyệt, cổ tay áo được thêu hoa văn thú diện bằng chỉ bạc, hôm nay đến không đội phát quan màu vàng, mà là buộc lên một dải buộc tóc cùng màu với cổ tay áo, thiếu đi vài phần xa hoa, nhiều hơn vài phần nho nhã.

“Ta đoán chừng, bọn họ cũng muốn thông qua việc này để xem thử phản ứng của chúng ta, lại đúng lúc Thế tử không có ở đây, khiến cho chúng ta một phen không kịp trở tay.” Tưởng Hộ Châu nện một cái lên bàn nhỏ, nhếch miệng bất mãn nói.

“Vô phương, vẫn là vượt qua, chuyện này ít nhiều là nhờ Oản Oản cô nương.” Trần Mạnh Trì nhìn Oản Oản đang cúi đầu, bình tĩnh nói.

“Đúng vậy!” Tưởng Hộ Châu nhướng lông mày, híp đôi mắt nhỏ hỏi: “Tình Khuynh công tử không sao chứ?”

“Công tử nhà ta đã không sao, đa tạ nhị vị lang quân quan tâm.” Oản Oản không kích động, cũng không ảo não, chỉ dùng giọng nói thanh thanh lành lạnh nói.

“Đã như vậy, chúng ta cũng không tiện ở lâu, Vĩnh Phong, ngươi đưa ba người kia hồi phủ trước đi, ta cũng nên về phủ Trưởng công chúa.” Trần Mạnh Trì buông cái chén trong tay, dùng giọng điệu ‘không cho phép từ chối’ nói.

“A! Được, cũng đúng, sắp hết năm, nãi nãi ngươi không nhìn thấy ngươi lại đi tìm.” Tưởng Hộ Châu đảo con ngươi mắt, nhìn nhìn Trần Mạnh Trì một chút, lại nhìn nhìn Oản Oản một cái, khe khẽ cười, liền đứng bật dậy, vừa đi vừa nói: “Oản Oản cô nương, về sau có thể đến phủ của ta chơi một chút a, Cầm Song rất nhớ ngươi đó.”

“Vâng ạ.” Oản Oản tất nhiên là chấp nhận theo lễ, về phần đi hay không đi, vậy thì xem chính nàng.

Chờ Tưởng Hộ Châu đi ra ngoài, Trần Mạnh Trì cũng đứng lên, Oản Oản vội vàng đi theo phía sau hắn, chuẩn bị tiễn hắn ra ngoài, vừa bước đi vài bước, hắn liền ngừng lại.

“Ngươi... sống tốt chứ?” Trần Mạnh Trì nghĩ nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi.

Oản Oản lặng lẽ bước lùi về sau một bước, không muốn cách hắn quá gần, chỉ cúi đầu nói: “Tốt lắm ạ, mọi người đều rất tốt với ta.”

“Nếu về sau lại có chuyện gì, không cần tự bản thân đứng ra, cứ đến phủ Trưởng công chúa tìm ta.” Trần Mạnh Trì thoáng chần chờ một lúc, kiên định nói.

“Trần công tử...” Oản Oản nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của người này.

“Vốn dĩ, nãi nãi ta chuẩn bị chờ ngươi mười lăm tuổi, sẽ để ta đến phủ nhà ngươi cầu hôn, ngươi hồi nhỏ, ta đã gặp ngươi...” Trần Mạnh Trì nói xong, liền sải bước nhanh ra ngoài.

Oản Oản cũng không đuổi theo, chỉ nhìn theo tấm rèm cửa bị hất ra rồi buông lại xuống, đây cũng là một nam nhân đã từng thiếu chút nữa cưới mình, tuy rằng nàng không thể lý giải cháu ruột của phủ Trưởng công chúa vì sao lại muốn cưới nữ nhi của một Vũ Vệ tướng quân, nhưng dẫu sao cũng thiếu chút nữa là thành, cũng khiến lòng nàng có hơi giật mình.

Tiếp theo, Oản Oản tự giễu, ‘thiếu chút nữa’... thì vẫn là thiếu, bọn họ đã hữu duyên vô phận, thì cũng giống như cùng Trịnh Ngọc Tập vậy, phủ Trưởng công chúa sẽ không cho chuộc một quan kỹ làm thϊếp, cũng sẽ không chuộc nàng ra ngoài làm ngoại thất, cho nên Trần Mạnh Trì chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ quan tâm nàng, chỉ vì nàng từng thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của hắn, hắn... thật sự là một người tốt, làm nương tử của hắn, hẳn là rất hạnh phúc nhỉ.

Oản Oản thẳng lưng, vén rèm đi ra ngoài, đi theo hướng ngược lại với Trần Mạnh Trì, cũng giống như con đường trong sinh mệnh của họ vậy, mặc dù từng gặp gỡ, cũng sẽ từ từ xa lạ, chỉ để lại cho nhau hồi ức để đối phương thỉnh thoảng nhớ lại mà thôi.