Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 132

Edit: Kidoisme

“Tay súng bắn tỉa của bọn họ đang ở chỗ này, tôi với Wind vòng phải, các cậu vòng sau.”

Chu Khán Thanh nghe xong vội mang theo Lộ Du tiến đánh, cuối cùng dồn tay súng bắn tỉa bên Lôi Đình vào con đường chết.

Mười bảy phút ngắn ngủi thắng bại đã rõ.

Để được xem trận chiến này người hâm mộ hai bên đã bay tận sang Châu Âu, khán đài chật ních chỗ, quy mô không khác gì trận đấu trong nước.

Bởi vì trước khi thi đấu truyền thông cố tình thêm dầu vào lửa khiến hai bên coi nhau không khác gì kẻ thù, giây phút Lưu Kỳ ngã xuống cũng là lúc trận đấu bước tới giai đoạn kịch tính.

Tiếng súng của Tiết Lan dứt khoát vang lên không chút do dự, khán giả nhiệt tình như lửa, sôi nổi cuồng hoan sung sướиɠ.

“LGW!!! LGW!!!”

Khán đài có người giơ cao lightstick, giọng nói lớn vang vọng khắp nơi: “Nữ thần Lan Lan, anh yêu em!!! Nhất định chúng ta có thể đưa [Ánh sáng tận thế] về lại quê cũ!!!”

Mập Mạp đứng trên khán đài như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, hét liên tục vài câu cổ vũ.

Tô Nhất Ngữ Chưa hết sốc trước giọng nói với hậu viện hội theo sau cậu ta, quay sang bên cạnh hỏi: “Đó là…”

“Ừ, bạn Reset.”

“Cậu ấy không biết à?” Tô Nhất Ngữ dường như chưa tỉnh lại từ trong giọng nói vang dội của Mập Mạp, gãi đầu bảo: “Nhưng Lan Lan với anh Tranh tiến bộ quá, ép một phát là đủ khiến Lôi Đình không còn sức phản kháng, khác xa hoàn toàn hai tháng trước… chả biết chúng ta có…”

“Cậu cũng tiến bộ rất nhiều.” Mạnh Úy Nhiên thu lại tầm mắt: “ Điều quan trọng ở đây không phải là khoảng cách đối với những người khác mà là chiến thắng chính mình.”

Tô Nhất Ngữ nghe xong kiên định gật đầu, đang định nói thêm cái gì nữa thì sân thi đấu đột ngột truyền tới tiếng reo hò, càng có xu hướng khuếch tán —

Ván đấu thứ nhất thắng lợi dễ dàng, Tiết Lan mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảng thời gian này tuy có từng giao lưu với các chiến đội khác nhưng LGW chưa từng luyện tập qua với Lôi Đình, nên dù có chiến thắng thuận lợi bọn họ vẫn chưa dự đoán được tình huống tiếp theo.

Chu Khán Thanh vươn vai đứng dậy, vỗ vai Đoàn Văn Tranh vài cái: “Đi WC với tôi đi, nghỉ giữa giờ rồi.”

Đoàn Văn Tranh tháo tai nghe xuống, bám víu trên người Tiết Lan, thấp giọng hỏi: “Cùng anh không?”

“Không, không cần.”

Cậu nhanh chóng chỉnh lại tai nghe, làm bộ như không hiểu anh đang nói gì, nhanh chóng ấn giao diện trận đấu.

“Lát nữa bắt đầu là không đi được đâu.” Chu Khán Thanh hết mực khuyên nhủ.

“Đi thôi.” Đoàn Văn Tranh lờ y, nhanh chóng kéo tay Tiết Lan: “ Đi vệ sinh một mình sợ lắm.”

Chu Khán Thanh: “?”

Đoàn Văn Tranh chợt nhận bên cạnh có người, tiếc nuối bảo: “ Nhà vệ sinh còn ít chỗ, anh Khán Thanh chịu khó chờ nhé.”

Chu Khán Thanh:?

Đoàn Văn Tranh vừa dứt lời đã nhanh chóng xô đẩy Tiết Lan ra ngoài, chỉ để lại Chu Khán Thanh bơ vơ trong gió.

“Tình cảm anh em các cậu tốt thật đấy!” Anh quay phim đứng bên cạnh hâm mộ cảm thán.

“…”

Nháy mắt Chu Khán Thanh cạn lời, không biết anh ta dùng con mắt nào nhìn được quan hệ giữa y với Đoàn Văn Tranh tốt đẹp, tức giận bứt tóc ngồi xuống ghế.

Tiết Lan bị anh xách ra khỏi cửa có tật giật mình duy trì khoảng cách giữa hai người nhưng sau khi vào toilet chiến đội, Đoàn Văn Tranh thực sự ném cậu sang một bên…

Đi WC thật đấy hả? Thấy Tiết Lan không nhúc nhích, Đoàn Văn Tranh dừng lại nhìn cậu.

“Đứng ngốc ở đó làm gì?” Anh chỉ vào hai cái bồn toilet duy nhất trước mặt: “Thi đấu sắp bắt đầu rồi.”

“…” Tiết Lan xấu hổ chui sang chỗ khác.

Thì ra Đoàn Văn Tranh chỉ rủ cậu đi vệ sinh chung…

Một lát sau, hai người gặp lại ở bồn rửa tay, lúc này Tiết Lan mới đỡ xấu hổ hơn.

Nhưng chưa kịp đợi cậu bình tĩnh, người bên cạnh đột nhiên cong người xuống: “Em nghĩ gì thế? Hay em tưởng anh…”

Nụ cười anh xuyên qua tai khiến nhóc con ngượng không để đâu cho hết.

Cậu vội vàng dùng tay che lại, giả vờ không có chuyện gì quay người bỏ đi.

“Nào, đừng chạy.” Đoàn Văn Tranh vội vàng kéo người về, vừa giúp cậu sửa sang cổ áo vừa uể oải ca thán: “Tuy anh đã làm trái lời hứa, cũng biết em muốn… nhưng chịu thôi, giờ anh phải chứng minh cho bố mình thấy anh có thể giành quán quân về làm hài lòng ổng.”

Nháy mắt mặt Tiết Lan càng đỏ hơn.

Cậu không biết giờ phút này mặt mình nóng tới mức độ nào, cũng chả hiểu lý do là vì câu ‘em muốn’ hay cách gọi ‘bố mình’.

“Thi đấu sắp bắt đầu, em về đây.” Tiết Lan không muốn cùng anh nói nhảm, dứt khoát nắm chặt cổ áo, tỏ vẻ kiên định bước ra ngoài.

Tâm trạng Đoàn Văn Tranh cực kỳ tốt, chạy theo cậu cười hớn hở: “Tương lai còn dài.”

Dứt lời, anh vỗ vai Tiết Lan nhanh chân bước vào nơi thi đấu. Lòng Tiết Lan nóng lên, nhanh chân đuổi theo anh.

Tuy nhiên khi hai người vừa bước vào chỉ thấy Chu Khán Thanh mặt xanh mét đứng ngoài cửa.

“Lát nữa hãy về.”

Tiết Lan bị chặn bên ngoài, khó hiểu hỏi: “Sao thế anh?”

“Không sao.” Sắc mặt y cực kỳ khó coi, không định nói gì thêm: “Chờ khi thi đấu bắt đầu hãy vào.”

Thái độ Chu Khán Thanh quá cứng rắn, Tiết Lan với Đoàn Văn Tranh sao không nhìn ra được chuyện có vấn đề.

Anh liếc người bên cạnh, vỗ tai Chu Khán Thanh an ủi: “Yên tâm, cho tôi vào.”

Chu Khán Thanh hơi do dự, đang trong lúc y định nhường đường cho anh thì Tiết Lan đứng bên cạnh đột nhiên cúi đầu chui qua nách Chu Khán Thanh!

“Lan Lan!” Y hết hồn gọi với theo.

Tiết Lan nhanh tay giật mạnh tấm vải xuống.

Thế giới một lần nữa hiện ra trước mặt cậu, Tiết Lan nhìn từng người từng người một tức giận ném lightstick, nhìn chỗ ngồi đông nghịt trở nên trống vắng lạ thường, chỉ có Mập Mạp đứng trụ nơi đó ngăn cản.

Bọn họ phẫn nộ ném biểu ngữ có tên cậu, rất nhiều cặp mắt tụ lại trên tấm vải đen như muốn lăng trì Tiết Lan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, dù cậu ngốc thế nào cũng có thể hiểu ra một vài chuyện.

“Đừng nhìn.” Chả biết từ khi nào Đoàn Văn Tranh đã vòng ra sau treo mảnh vải đen về lại vị trí cũ.

“Chắc chắn anh Niên sẽ nghĩ ra cách, em đừng nghĩ gì cả…” Giọng nói Chu Khán Thanh nháy mắt trở nên nghẹn ngào, người xảy ra chuyện là người nhỏ nhất đội, làm sao có thể ‘đừng nghĩ’…

Y nhìn mấy tấm ảnh, biểu ngữ bị ném loạn xạ dưới đất, nhìn khán giả tức giận chỉ chỏ, mắng nhiếc, chửi rủa rời khỏi sân thi đấu mà lòng nặng trĩu không thở nổi…Huống chi Tiết Lan, em ấy còn nhỏ như thế…

Dường như mọi sự an ủi đều trở nên vô nghĩa.

“Ừ.” – Cậu quay đầu lại, nghiêm túc gật đầu.

Ngoan ngoãn như vậy, cảm giác chỉ cần là lời bọn họ nói, nhóc con sẽ tin tưởng vô điều kiện.

Chu Khán Thanh cúi đầu không đáp, bỗng nhiên có cảm giác mắt mình nóng lên. Y nhanh chân chạy tới trước mặt Tiết Lan, giúp Ôn Diễn và Lộ Du cố định tấm vải.

Đoàn Văn Tranh lôi Tiết Lan về ghế ngồi dành cho tuyển thủ, cậu im lặng không nói năng gì, gương mặt gần như chìm vào trong bóng tối.

Chu Khán Thanh tưởng nhóc con sẽ khóc, nhưng giờ phút này người đỏ mắt lại là bản thân mình.

Ba phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Ôn Diễn đặt nước lên bàn, Chu Khán Thanh nhanh chóng chạy vào toilet lau mặt. Xong xuôi, mọi người đã ngồi vào vị trí.

Ôn Diễn chỉnh mic: “Trận này để tôi…”

“Không sao, để em.” Tiết Lan nghiêm mặt nói.

Trước đây, cậu cố gắng nhường lại chức đội trưởng cho Ôn Diễn, nhưng hiện tại Tiết Lan cần tự mình vượt qua mọi thứ.

“Em nhớ anh đã từng nói, tuyển thủ chuyên nghiệp khi đi con đường này sẽ vấp phải rất nhiều chỉ trích, nghi ngờ, chửi bới thậm tệ. Nếu vì chuyện giới tính của em mà mọi người tức giận thì đây là vấn đề của em.”

“Hứa hẹn của em, em sẽ nỗ lực thực hiện.”

Cậu bình tĩnh mở giao diện game, phát hiện góc bàn có một viên kẹo lủi thủi đứng đó, tâm trạng đột nhiên xuất hiện vết nứt.

“Quyết định chơi chuyên nghiệp để đột phá bản thân, để hoàn thành giấc mộng quán quân thế giới…Em hy vọng sẽ không phụ lòng tin của mọi người.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà…càng có nhiều kẻ bỏ đi, em càng quý trọng những người bằng lòng ở lại.”

Ánh mắt Tiết Lan hướng về phía góc giao diện trò chơi, nơi đó có dòng chữ nhỏ —

“Tôi đã từng cắm rễ trong bóng tối, canh giữ trước bình minh, bởi lẽ đằng sau tôi là tín ngưỡng trung thành không thể nào phá bỏ.”

Còn đối với cậu…

Tiết Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng đăng nhập tài khoản.

Quan trọng nhất trong [Tận thế] đó là [Ánh sáng], hai bên sóng vai đồng hành, dù khó khăn gian khổ mãi không bao giờ từ bỏ.

Đồng dạng cậu có đồng đội, vì ‘tín ngưỡng’ đứng đằng sau cậu nguyện dấn thân vào bóng tối, bảo vệ ánh sáng thành công lan tỏa.

“Tuyển thủ chuyên nghiệp phải biết điều chỉnh tâm trạng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần bản thân ngồi xuống ghế tựa, tay cầm con chuột…”

Tiết Lan đột nhiên nhớ tới lời Ôn Diễn nói khi đó, không ngờ lại hoàn toàn phù hợp với tình trạng của cậu lúc này, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng: “Nhất định phải về trạng thái thi đấu tốt nhất.”

Hết chương 132