Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 48: Bạn Gái

Edit: Kidoisme

Trận thi đấu chung kết của trại huấn luyện diễn ra đúng lịch—

Không thể không nói chính là drama lớn nhất ở đây sau khi đội của Đặng Duệ Thu cùng nhau bỏ thi đấu thì không còn gì để hóng, đội Tiết Lan thành công bước lên ngôi vương, mà Tô Nhất Ngữ sau khi bị Tiết Lan và đồng đội giúp đỡ phát huy cực kỳ xuất sắc.

Nhưng giới thể thao điện tử ngày hôm đó có quả dưa cực lớn được công bố ra ngoài.

Có blogger tiết lộ đội trưởng LGW gặp chấn thương tay chưa hồi phục mà có xu hướng tái phát, thậm chí hắn đã tính đến chuyện giải nghệ, đến trại huấn luyện làm giám khảo cũng là để tìm ra người nối nghiệp cho mình.

Quả dưa này vừa tung ra đã khiến các diễn đàn của thao điện tử nổ tung, ngay cả hotsearch cũng nhảy vèo vèo.

Đại đa số khán giả đều không tin mấy quả dưa thối, mắng người đưa dưa máu cho đầy đầu cũng thi nhau tag phòng làm việc của LGW yêu cầu nhanh chóng làm rõ cũng như xử lý tránh để tin xấu tràn lan.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, các thành viên của LGW đều phải hứng chịu sự công kích của dư luận.

- ---

"Lan Lan!! Lan Lan!!!"

Tô Nhất Ngữ hưng phấn chạy đến trước mắt Tiết Lan: "Có một chiến đội mới thành lập ngỏ ý muốn ký với tôi!!! Hơn nữa bọn họ cũng mời Úy Nhiên, không biết chừng sau này tôi có thể làm đồng đội của cậu ấy đấy!!!"

Cậu ta đến gần Tiết Lan mới phát hiện cậu bạn bình thường ôn hòa bây giờ lại đang thở dài nhìn chằm chằm về hướng cổng trại huấn luyện.

"Lan Lan, cậu không sao chứ?"

"Không có gì đâu." Tiết Lan thu mắt, mỉm cười thật lòng chúc mừng: "Trận vừa rồi cậu đánh tốt lắm, về sau nếu có dịp mình solo tiếp nha."

Tô Nhất Ngữ nghe thế thì xanh mặt, vội vàng xấu hổ đáp: "Thôi mà, tha cho tôi đi, mình đánh Dou cho vui."

Vậy mà Tiết Lan làm ra vẻ tiếc nuối: "Tôi thích Solo với cậu lắm."

"....!Tôi hứa sẽ luyện tập nhiều hơn, khắc phục nhược điểm hay căng thẳng của mình!" Tô Nhất Ngữ đánh trống lảng: "Nhưng mà Lan Lan, cậu định ký với đội nào?"

Tiết Lan cười cười, không trả lời.

"Thực ra tôi tưởng cậu sẽ đi Lôi Đình bởi vì bọn họ đang thiếu Đột kích, nhưng mà...!sau này tôi cảm thấy họ hơi..." Tô Nhất Ngữ hỏi ngược lại: "Ài, Vinh Quang thế nào?"

"Tôi không muốn đến Lôi Đình." Tiết Lan lắc đầu: "Vinh Quang rất tốt nhưng không thích hợp với tôi."

"Nhưng mà không có chiến đội tiềm lực nào tuyển Đột kích cả...!Này, cậu có phải không định đánh chuyên nghiệp không?" Tô Nhất Ngữ vội vàng la lên: "Hay cậu đến đội Ảo Ảnh đi! Tuy là đội mới nhưng bọn họ khá tốt, nếu cậu đến tôi xuống đội hai cũng được."

Tiết Lan không ngờ Tô Nhất Ngữ lại nói thế,nhìn cậu ta nghiêm túc giảng giải cười nhẹ: "Nói cái gì đấy, cậu chơi rất tốt, tôi còn hi vọng sau này chúng ta có thể gặp nhau trên dân thi đấu đó!"

Thấy Tiết Lan không có ý định bỏ đánh chuyên nghiệp Tô Nhất Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy cậu định đến đâu?"

Hai người đang nói chuyện bỗng thấy giám đốc Kha cùng giám đốc Lôi Đình Hoắc Nhiên kêu Tề Tư Vũ và Đoàn Văn Tranh đến phòng nghỉ, Tiết Lan thấy thế vội vàng đi theo.

"Vị này chính là giám đốc Lôi Đình, Hoắc Nhiên." Trong phòng nghỉ, giám đốc Kha mặt đầy ý cười: "Ngài ấy cực kỳ coi trọng hai cậu, Lôi Đình cũng cần người tinh anh như thế, về Lôi Đình cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, đây là hợp đồng..."

"Từ từ." Đoàn Văn Tranh ngồi đối diện cắt lời: "Ông vẫn nên giới thiệu đi, tôi chưa từng nghe thấy có cái đội này..."

"........"

Lời anh nói làm giám đốc Kha cứng đờ, cả Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh cũng không khỏi đen mặt.

Tề Tư Vũ không ngờ Đoàn Văn Tranh có thể ném mặt mũi hai người bọn họ ra chuồng gà, vội vàng đứng ra giải thích: "Reset thích đùa, ý của cậu ấy là giám đốc Hoắc là người quan trọng nên muốn ngài giới thiệu qua ấy mà."

Đoàn Văn Tranh không tỏ ý kiến phản đối Tề Tư Vũ, giám đốc Kha thấy vậy cũng chịu khó hùa theo: "Lôi Đình hiện tại đang nắm giữ hạng cao trong nước, cũng thường xuyên đại diện vươn xa ra đấu trường quốc tế hơn nữa lấy được thành tích cực kỳ tốt.

Chiến đội được đầu tư cực kỳ nhiều tài nguyên, chỉ cần ký với Lôi Đình tương lai của các cậu sẽ rất xán lạn..."

Giám đốc Kha vừa tâng bốc vừa đẩy hợp đồng đến trước mặt hai người.

Tề Tư Vũ nhìn qua, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Phản ứng của cậu ta khiến ý cười trên môi giám đốc Kha càng đậm, vừa lòng đưa ngón tay lên gõ mặt bàn: "Đây là giá gấp ba mức thị trường đưa ra, tôi tin rằng không có chiến đội nào có thể khiến cho các cậu nhận được lợi thế hơn nữa."

"Đúng là không tồi." Đoàn Văn Tranh cười đáp.

Thấy anh trả lời như vậy, giám đốc Kha càng đắc ý: "Vậy chúng ta ký hợp đồng thôi chứ?"

"Nhưng chúng tôi đã đáp ứng với đội LGW rằng hôm nay sẽ xem hợp đồng của họ."

"LGW?" giám đốc Kha cố gắng khuyên nhủ: "Các cậu không thấy Hotsearch sáng nay sao? Wind đang bị thương không thể trụ được bao lâu, LGW không có Wind thì còn gì được gọi là LGW?"

"Lời đồn đại ai có thể xác định thật giả?"

"Không có lửa làm sao có khói.....?"

"Tôi đây vẫn nên đợi lời giải thích từ LGW sau đó mới có thể quyết định được."

"Này...." Giám đốc Kha cắn chặt răng: "Cậu phải biết rằng trên đời này rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí đầy người giỏi hơn, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội lần này..."

"Thế tôi đành chúc giám đốc Hoắc sớm ngày tìm được người ưng ý."

Giám đốc Kha bị anh chặn họng, mãi không thở được ra câu nào.

Hoắc Nhiên đang im lặng nãy giờ bỗng dưng mở miệng: "Bốn lần."

Tề Tư Vũ không thể tin tưởng mở to hai mắt, giám đốc Kha cũng ngạc nhiên không kém nhưng ngay sau đó cắn răng cam chịu.

Đoàn Văn Tranh đánh giá ông ta, nhướn mày khó xử nói: "Không phải tôi chưa suy xét đến nhưng tôi đã đồng ý với LGW..."

"Năm lần." Ngay lập tức sắc mặt giám đốc Kha đen sì, ông ta hạ giọng khuyên nhủ: "Giám...giám đốc Hoắc này, chúng ta không nên tiêu pha nhiều thế làm gì, tuyển thủ ưu tú cũng không cần đến năm lần..."

"Tiêu pha?" Đoàn Văn Tranh cười nhạo: "Thì ra trong mắt giám đốc Kha, chút tiền đánh đổi lấy tương lai các tuyển thủ chỉ là khoản tiêu pha thôi hay sao?"

Giám đốc Kha bị anh cắt ngang vài lần tức giận muốn mắng đừng có mà xuyên tạc ý ông ta lại nghe Đoàn Văn Tranh thấp giọng cà khịa: "Hay tôi nên nói là ông cùng giám đốc Hoắc đã có hợp đồng với nhau, chỉ cần ký được với tuyển thủ mà không cần đến năm lần giá thì sẽ tặng ông số tiền chênh lệch?"

"Cậu?!" Giám đốc Kha lập tức nổi giận: "Cậu đừng nói lung tung!"

"Chết chết, thế là tôi đoán đúng à....!Ầy, ông đừng thẹn quá hóa giận chứ?"

"Cậu!!!" Giám đốc Kha đứng dậy: "Tôi một lòng suy nghĩ cho tiền đồ của các cậu, vậy mà các cậu dám hiểu làm ý tôi thực sự làm tôi thất vọng!"

"Giám đốc Hoắc này, con người tôi không thích chơi bẩn, càng không thích tiểu nhân dám tính kế sau lưng mình." Đoàn Văn Tranh không thèm để ý ông ta, ngược lại dừng trên người đàn ông xem kịch nãy giờ: "Nếu ông muốn ký với tôi thì tôi thấy ông nên cho tôi cái giá mà ông giao kèo cùng người này, tôi nhất định sẽ nghĩ lại lời mời đến câu lạc bộ của ông."

Hoắc Nhiên hơi khựng lại, sau đó ngồi thẳng dậy dùng đôi mắt khôn khéo đánh giá Đoàn Văn Tranh.

"Tôi rất coi trọng cậu." Hoắc Nhiên cong môi cười: "Nhưng tại sao cậu lại có suy nghĩ tôi mua giám đốc Kha?"

"Giám đốc Kha luôn tích cực đẩy chúng tôi cho các đội khác nhau, thậm chí còn nâng giá gấp mấy lần lận...!Nhưng mà tự nhiên giám đốc Hoắc lại đau lòng số tiền ít ỏi như thế này sao?"

"Nhưng nhỡ đâu đó là số tiền ông ấy tích góp được?"

"Vậy ông nói xem tại sao đội của ông đến một cái lông chân của LGW còn chưa chạm được đến vậy?" Đoàn Văn Tranh cầm chiếc bút trên bàn tùy ý quay trong tay: "Nghe nói gần đây trong nước rất ít thực tập sinh xuất sắc..."

"Reset, vẫn câu đấy, tôi rất coi trọng cậu, chúng ta là cùng một loại người." Hoắc Nhiên đột nhiên cắt ngang lời anh: "Cho nên tôi đồng ý dùng sáu lần giá cả mời cậu đến Lôi Đình."

"Giám đốc Hoắc?!" Giám đốc Kha khó tin tức giận gào lên.

Lời nói của Hoắc Nhiên giống như viên đá ném xuống hồ, nháy mắt khiến cho tất cả mọi người trong phòng không kịp trở tay.

Tiết Lan đứng ngoài nghe trộm há hốc miệng, không ngờ giám đốc Kha ăn chặn số tiền khủng khϊếp đến thế.

Ngay cả Đoàn Văn Tranh cũng bật cười, như có như không nói: "Giám đốc Hoắc đúng là dân chơi."

"Nói hay lắm." Hoắc Nhiên tiếp lời: "Đây không phải là giá cả chung, cậu khác biệt."

"Vậy tôi phải cẩn thận cảm ơn giám đốc Hoắc đã tạo điều kiện rồi."

Hoắc Nhiên không giấu được cong môi: "Hợp tác vui vẻ?"

Đoàn Văn Tranh ném bút trên bàn, tươi cười trả lời: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ ký với LGW!"

"Cậu?!"

Hoắc Nhiên không ngờ anh đột nhiên sẽ lật mặt, tức giận đứng lên: "Cậu có ý gì? Vừa rồi cậu mới nói..."

"Tôi nói tôi sẽ cân nhắc, giờ tôi cân nhắc xong rồi." Đoàn Văn Tranh nói từng chữ một: "Tôi, từ, chối."

"Đoàn Văn Tranh?!" Giám đốc Kha đứng một bên vừa tức Hoắc Nhiên mà chưa có chỗ xả đành đổ hết lên đầu anh: "Cậu đừng có mà không biết tốt xấu..."

"Giám đốc Kha, từ từ thôi." Đoàn Văn Tranh nhàn nhã đứng dậy: "Thời buổi này phốt phải có file ghi âm, tôi khuyên ông cứ từ từ mà nghĩ xem có cách nào giữ việc đi."

Tiết Lan lặng lẽ nắm chặt di động đang mở chế độ ghi âm, vậy mà cậu với Đoàn Văn Tranh có cùng ý tưởng.

Giám đốc Kha cứng đờ: "Cậu...!không, không thể nào!Tất cả đều là giả, file ghi âm là do cậu ác ý cắt ghép, tôi ở trại huấn luyện nhiều năm như vậy cậu nghĩ sẽ có ai tin chuyện ma quỷ cậu nói!!!"

Đúng lúc này có người bước nhanh qua người Tiết Lan đang rén bên ngoài, lập tức đi vào trong phòng nghỉ náo nhiệt: "Nếu có cả video thì sao?"

Tiết Lan tí thì khóc!

Ôn Diễn!

Là Ôn Diễn má ơi!!

Hắn tới cứu Đoàn Văn Tranh!!!

"Hiệp hội đã biết ông trao bán các thực tập sinh, cũng đồng ý sẽ vào cuộc.

Đối với hành vi ăn hối lộ của ông hiệp hội nhận thấy có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, tôi tin rằng đây không phải chuyện ông từ chức là xong."

Ôn Diễn vừa dứt lời giám đốc Kha như con diều đứt dây trắng bệch suy sụp ngồi xuống ghế.

Kết cục của trò hề đã định.

Đoàn Văn Tranh liếc giám đốc Kha, nhàn nhã đi ra cửa.

Trước khi rời khỏi, anh dừng chân không quên ngó Hoắc Nhiên mặt đen như đáy nồi: "Phải rồi, tôi với ông không phải cùng một loại người."

Mặt Hoắc Nhiên chuyển từ màu đen sang xanh lá.

Vừa ra ngoài, Đoàn Văn Tranh đã nhìn thấy bạn nhỏ núp kỹ trong góc.

Ánh mắt anh không còn sắc bén như trước, nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu.

"Sao em lại chờ ở đây?"

Anh biết rõ cậu cũng đợi anh giống hệt như việc hôm trước anh đứng ngoài cửa văn phòng giám đốc Kha.

Đoàn Văn Tranh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc bạn nhỏ.

Chưa được bao lâu đã bị người ta hất ra.

"Nói chuyện thì nói chứ đừng động lung tung."

Đoàn Văn Tranh cạn lời quay đầu nhìn Ôn Diễn không biết đến lúc nào: "Anh đúng là cái đồ âm hồn vất vưởng."

"À, xấu hổ quá, nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy phút trước tôi vừa vất vưởng đến giúp cậu đấy."

"............."

Ôn Diễn nói xong thì quay sang nhìn Tiết Lan, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.

Lòng hắn hơi ngứa, giống như thật lâu chưa nhìn thấy cậu gần đến thế.

Vài giây ngắn ngủi, Ôn Diễn nhanh chóng cụp mắt giải thích: "Vì có một số chuyện nên khả năng gần đây LGW không thể ký với Đột kích."

"Tôi hiểu, nếu lúc này bên đó ký thì có khả năng không ổn..." Tiết Lan vội vàng gật đầu: "Nếu sau này LGW cảm thấy tôi có khả năng...!Tôi có thể chờ."

Lúc này dưa của Ôn Diễn đã bay khắp nơi cho nên LGW sẽ không đặt bản thân vào thế khó mà ký với các tay Đột kích khác.

Nhưng Tiết Lan biết không lâu sau đó...!

Ôn Diễn ôn hòa nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiết Lan, bỗng nhiên nhớ tới quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa cho cậu câu khẳng định nào.

"Em rất có tài, chơi game cũng rất nghiêm túc nỗ lực phấn đấu."

Hắn nghiêm mặt: "LGW nhất định sẽ mở rộng cánh cửa cho em."

Tiết Lan không ngờ trong đời mình sẽ có ngày được vị thần cao nhất trong [Ánh sáng tận thế] khen ngợi, cậu hưng phấn nắm chặt tay, gương mặt vì vui mừng nên đỏ ửng: "Wind! Tôi nhất định sẽ cố gắng, tôi..."

"Thôi được..." Đoàn Văn Tranh bất lực nhìn nhóc con mãi không rặn ra câu bày tỏ, lôi cậu ra ngoài: "Muộn rồi, huấn luyện viên Ôn...!à không, đội trưởng Ôn thân mến tương lai còn dài lắm..."

Dứt lời xách bạn nhỏ còn đang kích động về nhà.

Thấy nhóc vô lương tâm bị anh kéo cũng ngoan ngoãn quay đầu nói lời chào với Ôn Diễn rồi đi theo mình, tâm trạng Đoàn Văn Tranh tốt lên theo cấp số nhân.

"Trại huấn luyện kết thúc rồi, có phải em nên thực hiện lời hứa cùng anh về nhà gặp phụ huynh không..." Đoàn Văn Tranh tự nhiên khoác vai cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Bạn gái."

-----Kidoisme: Cuối cùng hai bạn nhỏ cũng xong cái trại tập huấn, bắt đầu mở ra phó bản cơm chó mới! Lẹt gâu!!!.