Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 14: Cậu Cần Phải Thắng

Edit: Kidoisme

Trại huấn luyện.

"BabyCandy? Cô ta vì Ôn Diễn mà đi huấn luyện cả thế giới này đều biết."

"Rồi sao? Cô ta vào đây còn được...chứ nằm mơ mà vào được LGW."

"Nhưng mà...mấy năm nay trại huấn luyện thiếu con gái lắm!"

Mọi người đều cười ha hả, trong đó bỗng nhiên có người hạ giọng, thần bí nói: "Còn cả cái người bắn chết Diễn thần sau đó lại đi ngược kẻ yếu nổi tiếng trên mạng, nghe nói cũng đến huấn luyện."

"Cái gì? Nghe nói cậu ta cũng nằm top 10 mà? Đi ngược kẻ yếu làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Ké fame đó!" Người nọ khinh thường nói: "Diễn thần là ai? Có bao nhiêu người muốn mượn nhiệt độ của hắn bò lên? Hờ, lần này huấn luyện chúng ta là Diễn thần, xem ra có trò vui xem rồi."

Mọi người đều tập trung buôn chuyện, không ai chú ý đến một thiếu niên đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, kéo một cái va ly to đùng đứng cách xa đám đông nhất có thể.

Tân sinh đến báo danh nháy mắt đã đứng đầy ở đại sảnh, tất cả đều là những người chơi [Tận thế] xuất sắc nhất, sáng sớm đã chào nhau trong game, giờ này bạn bè trên mạng gặp nhau, người xưa có câu tình cảm của đám đàn ông đến rất nhanh, một đám tụ tập tự nhiên nói cười.

Thiếu niên thấy thế càng đè thấp mũ lưỡi trai hơn nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa ra vào, ngóng từng người đi qua.

Cánh mũi nhỏ xinh, đôi mắt linh động nhưng giờ phút này tràn ngập lo lắng.

Chủ nhân của nó không ai khác chính là Tiết Lan.

Sao Đoàn Văn Tranh còn chưa đến?

Không phải anh ấy nói...hôm nay cũng đi trại huấn luyện sao? Nhưng giờ này rồi...hay hôm qua Đoàn Văn Tranh chỉ mượn cớ trêu cậu?

Nguyên tác của [Tận thế] là sau khi anh tham gia giải đấu bán chuyên nghiệp, lấy thân phận quán quân tiến vào trại huấn luyện.

Mặc dù biết như vậy, Tiết Lan vẫn tin tưởng anh, né hết người chuồn ra cửa trại, vừa thấp thỏm vừa mong chờ anh đến.

Cậu đương nhiên là muốn cùng Đoàn Văn Tranh huấn luyện rồi, chẳng qua...!

Trong nguyên tác, Tiết Lan vừa vào trại huấn luyện đã bị nhận ra chính là BabyCandy, tiếp đó cậu ta còn không biết sống chết đi theo Ôn Diễn, dẫn đến việc bị hắn ghét thêm một phần, rồi còn bị tất cả mọi người ở đây châm chọc, mỉa mai.

Nghĩ vậy, Tiết Lan cảm thấy Đoàn Văn Tranh không đi theo cậu kể ra cũng tốt.

Tiết Lan một lần nữa đè thấp mũ, chỉ hi vọng không ai nhận ra mình.

Nhưng đó chỉ là mong ước của cậu mà thôi, trong đám người có người đã bàn luận: "Ê, các người nhìn kìa...đó là BabyCandy phải không?"

Tiết Lan sợ hãi, quả nhiên tầm mắt của mọi người không hẹn mà gặp đều dán lên người cậu.

"Đệt, đúng là cô ta rồi...Xem ra lời đồn là thật, Tiết Lan thực sự đến trại huấn luyện vì Ôn Diễn?"

"Nhưng sao cô ấy lại cắt tóc, còn ăn mặc kỳ kỳ quái quái như vậy?"

Trong những ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khϊếp sợ, Tiết Lan bỏ mũ lưỡi trai xuống.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiết Lan, một thời gian nữa tôi sẽ cùng mọi người tập huấn, mong được chỉ giáo nhiều hơn." Biết có một số việc cần phải giải thích rõ ràng, cậu nói tiếp: "Tôi đến đây không phải vì Wind, mục đích của tôi giống mọi người, hơn nữa...tôi là con trai."

Đợi Tiết Lan nói xong, toàn đại sảng lặng ngắt như tờ.

Phản ứng của mọi người nằm trong tầm kiểm soát của cậu, Tiết Lan bình tĩnh định chốt hạ câu cuối cùng, bỗng nhiên một người ngu xong bắt đầu cười ha hả---

"Em gái, em cũng si tình quá đi, vì Diễn thần...!chắc em cảm thấy Diễn thần thích con trai nên đóng giả hả?"

"Đánh chuyên nghiệp không như livestream em ơi, ở đây đều dựa vào thực lực nói chuyện, không phải chỉ cần em có một đồng đội tốt là muốn làm gì thì làm đâu."

"Đúng vậy, chơi chuyên nghiệp, mấy thằng hack không cứu em được."

Mọi người tôi một câu anh một câu, lần nữa ồn ào nói cười.

Đáy mắt Tiết Lan dần lạnh xuống, ban đầu cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ nhàm chán này cho lắm.

Liếc qua đống máy móc dùng để huấn luyện đằng sau tấm tường kính, Tiết Lan âm thầm nắm chặt tay...!

"Reset không phải là một người chơi bẩn, các người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, các người không có quyền nói."

"Cậu ta có hack cũng không phải do cô nói là được." Một thiếu niên kiêu căng đứng trong đám người nói.

"Thứ vô dụng thì không nên đánh chuyên nghiệp."

"Thu ca nói rất đúng!" Mọi người sôi nổi phụ họa.

Cánh tay giấu trong tay áo của Tiết Lan âm thầm siết chặt.

"Nếu các người đã nói đánh chuyên nghiệp phải dựa vào thực lực thì được thôi, chúng ta đấu một ván, nếu các người thắng, tôi đi.

Còn nếu các người thua..việc này hi vọng các người không bao giờ được nhắc lại nữa, hơn nữa từng người, từng người một đi xin lỗi Reset."

Tầm mắt Tiết Lan quyét ngang nhìn sắc mặt đang dần biến đổi của cả phòng, bình tĩnh nói tiếp: "Chơi solo, 1 ván phân thắng bại."

"Này...."

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh do dự không dám tiến lên.

"Em gái, em là một Y tá, chúng tôi sao có thể đánh người không có võ được?"

"Bỏ đi, em gái, anh chưa có nói thằng đó vô danh, nhưng mọi người đều mới đến đây, giận dỗi không tốt...."

"Hơn nữa không thể khởi động máy tự nhiên được..."

"Ai nói tôi chơi Y tá?" Tiết Lan đẩy cửa phòng huấn luyện, lấy bàn phím trong balo để lên mặt bàn, không nhanh không chậm ngẩng đầu: "Dám cược?"

Ánh mắt cậu trầm ngâm như nước, ẩn dưới đó là sự bình tĩnh không che giấu.

Mọi người nhìn nhau.

"Vậy bọn tôi đề cử ra một đại biểu..."

Tiết Lan đánh gãy lời nói của cậu ta: "Sau đó công khai xin lỗi cũng đổ cho vị này?"

Ngữ khí nhẹ nhàng của cậu khiến cho tất cả đám người cảm thấy hơi chột dạ, bọn họ không hiểu, rõ ràng mấy ngày trước còn là một em gái nhỏ nhắn xinh xinh, nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn khí chất.

Bọn họ chưa kịp lên tiếng quyết định đã thấy Tiết Lan chuẩn bị xong xuôi vững vàng kiểm tra bàn phím: "Không cần chờ, lên hết đi."

Tiết Lan hơi nâng cằm, gò má còn mang theo một tia hồng nhạt do lần đầu tiên phải nói chuyện với nhiều người.

"Cách chơi tùy, bản đồ tùy, các người bất kể là ai top 1 thì coi như tôi thua, nhưng nếu tôi không cẩn thận thắng...." Cậu nhấn mạnh: "Tất cả, cúi đầu, công khai xin lỗi Reset."

"Này..."

Mọi người một lần nữa hô to gọi nhỏ.

Đại biểu bị tất cả bầu ra đen mặt lẩm bẩm: "Ai mà biết thằng đó có vô danh không?"

"Thế sao các người dám nói?"

Mọi người bị Tiết Lan chặn cho cứng họng, người nọ cố nói thêm: "Chúng ta tự tiện khởi động máy, nếu người huấn luyện xuống..."

"Thì tôi chịu trách nhiệm."

Tiết Lan ngồi trên ghế, trả lời cậu ta.

Hai bên âm thầm tranh cao thấp, sau đó lần lượt có một số người ngồi xuống.

Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn vài người không dám nên chỉ đứng yên một chỗ chờ kết quả.

Tiết Lan cắm đến con chuột, màn hình phản chiếu gương mặt bình tĩnh của cậu, nhưng trời mới biết, bàn tay nắm lấy chuột của cậu đang đổ mồ hôi ròng ròng.

Cậu không bao giờ làm chuyện không chắc chắn.

Nhưng bây giờ, cậu đang đối mặt với nó.

Cấp cao nhất trong [Ánh sáng tận thế] là 50, mà cậu chỉ luyện được mấy ngày, bò mãi mới lên cấp 48.

Một tài khoản không đủ cấp, đồng nghĩa với việc không đủ chip, không năng lượng, không kỹ năng đặc biệt...!Còn đối diện cậu, là những thực tập sinh sau này sẽ là hạt giống chính của các đội tuyển chứ không phải người qua đường.

Trong số bọn họ, có những người tương lai vô cùng xán lạn.

Tiết Lan rũ mắt.

Hành vi của cậu ấu trĩ, xúc động thậm chí còn có chút buồn cười.

Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, trước mặt cậu chỉ hiện lên gương mặt của Đoàn Văn Tranh.

Nếu nói cuộc đời hai mươi năm trước là một bản nhạc trầm buồn, thì anh chính là nốt cao duy nhất lạc ở đó, tựa như ngọn hải đăng dẫn đường cho con thuyền đen tối trong đêm mưa bão.

Một lần này thôi...cho cậu tùy ý vì anh một lần này thôi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Tiết Lan kiên định trở lại.

Cậu đăng nhập tài khoản mở bản đồ ra, chưa kịp thông báo ID thì đột nhiên bị dọa ngu người.

Tiết Lan nhớ rõ ràng hôm qua sau khi đánh cùng Đoàn Văn Tranh xong, tài khoản của cậu vẫn chưa max cấp, sau đó cậu treo máy tính rồi đi ngủ, rõ ràng anh cũng ngủ cùng cậu....!

Mặt Tiết Lan đỏ lên một cách khả nghi.

Lý do duy nhất để tài khoản max cấp....!

Trừ phi...sau khi cậu ngủ rồi, Đoàn Văn Tranh lại bò dậy trộm giúp cậu luyện đầy.

Luyện hai cấp cuối cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt anh lại chơi trường kỳ ở vị trí bắn tỉa...Tiết Lan nhớ lúc cậu đi, Đoàn Văn Tranh vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành, một lần nữa dùng tay nắm chặt con chuột.

"Cô không sao chứ?" Người bị đẩy ra đi đến bên cạnh Tiết Lan, thấy cậu đỏ mặt thì nói tiếp: "Sao mặt đỏ vậy? Nếu không khỏe thì chúng ta quên đi..."

"Không sao." Tiết Lan vội vàng đeo tai nghe lên.

Cậu nhìn tài khoản max cấp, đáy lòng nổi lên một ngọn lửa.

Vất mẹ đi cái quỷ gì mà khả năng, chơi chuyên nghiệp không phải biến không thể thành có thể sao? Nếu như tất cả đã được định sẵn kết quả ngay từ đầu, thì đó cũng phải là do cậu giành lấy! Quan trọng nhất là cậu phải tìm được con đường đi cho chính bản thân mình--

Mà hai cấp được tặng này, chính là tấm khiên vững vàng nhất của Tiết Lan!

Chế độ Solo của [Ánh sáng tận thế] có một cách chơi thông thường nhất đó là rất nhiều người chơi sẽ trốn trong giai đoạn đầu trận, vậy nên thay vì công khai ID nhân vật trên đầu, toàn bộ thông tin sẽ được ẩn, chuyển qua bảng tên chung.

Thời điểm Tiết Lan mở Custom Room (phòng tùy chỉnh) ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp dừng lại trên ID của cậu:

Exist, cấp 50, Đột Kích.

"Em...em gái?! Em chơi Đột Kích????" Học viên đứng sau Tiết Lan ngạc nhiên hò lên.

Cậu liếc qua hắn ta, trên mặt vẫn còn một chút đỏ gật đầu coi như đáp lại.

Nhan sắc của Tiết Lan trời sinh đẹp hơn người bình thường, chỉ là lúc trước bôi trát một đống phấn lên mặt khi livestream nên ngũ quan bị che mất một phần, bây giờ dùng mặt mộc đi gặp người ngược lại khiến cho cậu càng trở nên xinh đẹp.

Các học viên còn lại thấy thế không hẹn mà cùng nhau quay đầu đi chỗ khác.

"Sao cậu không vào?"

"À." Người nọ thuận miệng cười: "Tôi là Y tá."

Tiết Lan hơi giật mình, Y tá tham gia huấn luyện trong [Ánh sáng tận thế] không nhiều lắm, Y tá này là....!

Không đợi cậu lấy lại tinh thần, giao diện trò chơi đã thay đổi, mọi người được phân đến địa điểm thi đấu.

Tiết Lan vội thu hồi tầm mắt, nhìn màn hình quen thuộc, ý cười bên môi dần dần nhạt đi.

[Tàu vận chuyển trên biển]

Trận chiến này, vì vinh quang, vì Đoàn Văn Tranh---

Cậu cần phải thắng..