Sư Huynh Ta Là Phản Diện Tiểu Thuyết Tu Tiên

Quyển 1- Chương 6: Lộ Diện

" Tuyết Linh sư tỷ, tỷ là đệ tử của phong nào vậy ạ?" Hinh Y nhảnh miệng hỏi

" Tỷ là đệ tử của Tiên Ninh Phòng đó Hinh muội."

" Vậy Phong Xuyến sư huynh và Hành Ân sư huynh thì sao ạ?"

" Phong Xuyến là đệ tử Thanh Thảo Phong, còn Hành Ân là đệ tử của Tiên Chiêu Phong."

" Vâng ạ...Ưm vậy...sư huynh còn lại là đệ tử của phong nào ạ?"

" Hi, là Ám Dao, đệ ấy là một trường hợp đặc biệt, tuy đứng dưới tư cách là đệ tử nội môn nhưng đệ ấy không phải là đệ tử của bất cứ phong nào cả!"

" Tại sao vậy ạ? Huynh ấy không giỏi sao ạ?"

" Không đệ ấy rất giỏi, 12 tuổi đã đạt Trúc Cơ Kỳ, trắc tuyệt vô cùng."

" Tuy tốt nhưng lại từ chối hết thảy lời mời nhận là đệ tử trân truyền hay đệ tử dưới trướng...Haiz thật kì lạ mà." Người nói là Phong Xuyến.

" Đệ ấy so với đệ tử ngoại môn hay đệ tử mới nhập môn các ngươi còn kì lạ hơn. Là tự tu thành tài." Còn đây là Hành Ân nói.

Ở một bên như không chú ý nhưng mọi điều vừa nói đều lọt vào tai nhỏ. Phần này không hề được nhắc tới trong mạch truyện chính thậm chí là phiên ngoại của nguyên tác, Hàn Hy rất lấy làm quan tâm.

Chỉ biết trong nguyên tác năm năm chính vào tông cách thời gian phản diện chính thức có động thái rõ rệt chỉ vỏn vẹn 1 năm. Nam chính cũng không tìm hiểu sâu về vị sư huynh này của mình, chuyên tâm tu luyện, chỉ biết vị sư huynh này là một người tốt đã cứu mạng hắn một lần trong nguy nan.

" Các em qua đây nào bọn tỷ cần người phụ."

" Vâng ạ."

Đán người Tuyết Linh vì muốn làm lễ chào mừng bọn trẻ nên đã đích thân vào bếp. Trì phòng giờ đây lon ton lớn nhỏ bận rộn, người nhào bột người thổi cơm, kẻ rửa rau, xắt thịt. Người vào đó chỉ có người từ 10 tuổi trở lên. Những cô ấm cậu trẻ nâng niu từ trong trứng tỏ vẻ rất thích thú, họ đã được phụ mẫu căn dặn kĩ phải biết hoà đồng, nhẫn nhịn thì mới tốt. Ban đầu có bài xích có e ngại nhưng rất nhanh chóng liền biết bắt nhịp với mọi người, có hứng thú dù gì chúng cũng là trẻ con rất dễ gợi cảm giác hào hứng với điều mới.

" Các em phải cẩn thận đấy có gì gọi bọn tỷ nha!"

" Vâng ạ bọn đệ sẽ cẩn thận mà."

Đám trẻ nhỏ hơn thì đứng đầu là đứa trẻ 9 tuổi, dắt nhau ra sau xem cá ngắt sen, nghịch nước. Ban đầu chỉ là chơi ở gần bờ nhưng lại rủ nhau ra cái cầu nhỏ, ra giữa trì xem. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hàn Hy không thấy một đoá Mạn Châu Sa Hoa rất đẹp trên sườn đá và cố gắng ngắt nó

" A! Hàn Hy cẩn thận ngã!"

Lúc đó cậu chỉ nghĩ "Tiêu rồi sẽ đau đây, còn chưa hái được mà." Trái với suy nghĩ của cậu, không biết từ đâu xuất hiện một đôi tay chẩn xác đỡ lấy cậu, bế theo cái dáng bế công chúa thật quá sức mất mặt đi ( dù thân xác cậu mới 5 tuổi nhưng linh hồn không phải thật ngại mà).

" Đệ là Hàn Hy phải chứ, sườn đá nguy hiểm."

Nhưng nhìn thấy dung mạo người cứu mình cậu có phần hơi xúc động.

" Đệ muốn..muốn nó." Giọng cậu run run tựa như sợ hãi, chỉ chỉ tay vào bông Mạn Châu Sa Hoa.

" Muốn nó?! Để ta lấy cho đệ."

Y đặt cậu xuống rồi nhanh chóng nhảy lên, một cú nhảy đẹp thong thả không chút khó khăn kết hợp cùng bộ bạch y tôn lên dáng người thon gọn. Tay nhanh gọn mà hái đoá bỉ ngạn xuống.

" Của đệ."

Cậu có chút hơi ngớ người trông rất ngốc. Đón lấy đoá hoa.

Gương mặt tuấn tú tuy chưa nảy nở hết thảy nhưng với sự góc cạnh của gương mặt phải nói lớn lên nhất định là một đại mỹ nam a. Đôi mặt phượng thật sự rất đẹp, đuôi mặt có hơi nhếch lên như mang ý cười. Còn cả cái nối ruồi điểm nơi đuôi mặt phải kia nữa càng làm đôi mắt có thêm phần ma mị.

Đôi mặt và nốt ruồi kìa nữa trong . Chỉ có mội người..

" Sư huynh hay không là người cuối cùng ?"

Đôi mặt phượng nheo lại, gật nhẹ một cái.

Cố Ám Dao, chích thức lộ diện.

---Hoàn chương 6---