Nhìn những dấu vết lưu lại trên giường, Tô Hỷ Lai cảm giác đầu óc của mình vẫn còn có chút mơ hồ.
Sáng hôm nay, Trịnh Tố Trinh đã rời đi từ sớm, nên trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Vừa mới bước xuống giường, tiếng chuông điện thoại không biết từ đâu vang lên. Tìm mãi, anh mới phát hiện ra chiếc điện thoại đã bị đánh rơi ở dưới chân giường.
“A lô, anh nghe đây, em gọi cho anh có việc gì không?”
Nhìn thấy số điện thoại của Trịnh Tố Trinh gọi đến, trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi có chút thất thần.
“Anh Hỷ Lai, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Hôm nay công ty có việc, nên em phải đến làm sớm. À, phải rồi! Hiện tại vị trí trưởng bộ phận an ninh của công ty đang trống, hay là em sắp xếp để cho anh làm chỗ đó nhé?”
Trịnh Tố Trinh vừa nói, vừa dặn dò anh liên tục. Trong khi đó, Tô Hỷ Lai cũng không biết mình có nghe hết nội dung của cuộc nói chuyện này hay không. Nhưng khi âm thanh của cô ngừng lại, ánh mắt của anh lại không khỏi nhìn về phía bầu trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ, khe khẽ thở ra một tiếng thật dài.
“Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi cho trời…”
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là hai chữ “Vợ Yêu” vô cùng bắt mắt. Trong giây phút đó, Tô Hỷ Lai cảm giác có chút hốt hoảng.
Anh vội vàng hít vào một hơi thật sâu, cố dặn mình phải thật bình tĩnh. Sau đó, anh mới đem điện thoại cầm lên, gạt màn hình sang một bên, cơ mặt dãn ra với nụ cười vô cùng ấm áp.
“Em hả, tình hình sức khỏe của cha em thế nào rồi? À, mà em đã thấy đỡ chút nào chưa? Hôm nay em làm sao dậy sớm như vậy? Còn gọi điện thoại cho anh vào giờ này nữa?”
Nghe anh nói một hồi, dường như ở đầu bên kia điện thoại vợ anh cũng hơi có mấy phần ngạc nhiên. Mãi một lúc sau, cô mới kịp phản ứng lại.
“Cha em đã đỡ hơn nhiều rồi. Ông ấy còn nói muốn gặp anh để nói chuyện. Nhưng hôm qua em có gọi điện về cho anh, mà anh lại không có bắt máy? Với lại, sức khỏe của em cũng ổn rồi, em đang chuẩn bị xuất viện để đi làm. Hôm nay anh có bận gì không? Nếu không thì đến đây làm thủ tục xuất viện giúp em nhé?!”
Nghe được giọng nói của cô có vẻ như không hề nghi ngờ một chút nào, trong lòng Tô Hỷ Lai hơi có yên tâm một chút. Nhưng khi nghe cô nhắc đến chuyện phải xuất viện đi làm. Trong lúc nhất thời, Tô Hỷ Lai hơi có vẻ gấp.
“Em… em mới vừa khỏe lại, làm sao lại đi làm sớm như vậy?”
“Bên công ty vừa gọi điện thoại đến, nói là có giám đốc vừa mới nhận chức. Nên chị quản lý muốn em về họp mặt, chiều nay công ty còn có một cuộc họp quan trọng. Với lại, anh không cần phải lo lắng, sức khỏe của em thật sự rất ổn. Hơn nữa, em nằm ở trong bệnh viện hoài như vậy, thật sự rất chán! Bác sĩ còn nói, mùi thuốc khử trùng không tốt cho thai nhi!”
“Vậy ư?”
Trong miệng ậm ờ đáp lên một tiếng, nhưng trong lòng của Tô Hỷ Lai lúc này đã rối như tơ vò. Nếu như buổi tối hôm qua không có chuyện sai lầm xảy với Trịnh Tố Trinh, anh thật sự cũng không việc gì phải lo lắng đến như vậy.
Hiện tại, nếu như để vợ anh đi đến công ty, gặp mặt Trịnh Tố Trinh. Đến lúc đó, anh thật sự không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
Trong lúc nhất thời, Tô Hỷ Lai không thể nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn. Anh chỉ có thể vội vàng mặc lấy quần áo lên người, sau đó nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, anh còn mấy lần gọi điện thoại cho Trịnh Tố Trinh. Nhưng không biết là cô có công việc gì bận, hay là cố ý không có nghe máy, mà lúc này anh gọi liên tục nhưng cô lại không bắt máy.
“Con rể, con đến rồi đấy à?”
Vừa vào đến bệnh viện, nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mẹ vợ nhìn về phía mình, Tô Hỷ Lai nhất thời không kịp phản ứng lại, sắc mặt của anh cũng có chút cứng đờ.
May là lúc này, Triệu Nhiễm Từ vừa vặn từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đứng nhìn nhau như vậy, cô mới lên tiếng nói chuyện.
“Anh Hỷ Lai, anh tới thật đúng lúc. Bác sĩ vừa mới đến nói với em, cần phải có người đi xuống làm thủ tục xuất viện. Mà chị trưởng phòng còn gọi điện đến bảo em, chiều nay công ty họp xong sẽ tổ chức liên hoan. Vừa để chúc mừng cho em xuất hiện, vừa giao lưu với sếp mới!”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, Tô Hỷ Lai bất giác có một loại cảm giác như vừa mới quay về đoạn thời gian trước đây khi hai người mới quen biết nhau.
Lúc đó, mặc dù trong lòng của cô có một chút khúc mắc không thể nào gỡ bỏ. Chính anh cũng rơi vào trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng khi đó, cả hai thật sự như có một loại ăn ý ngầm, không ai đem nỗi buồn của mình để lộ ra ngoài. Thậm chí, bọn họ còn có thời gian vô cùng vui vẻ với nhau.
“Anh Hỷ Lai, anh làm sao thế? Ừm, trên người anh làm sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ?”
Nhìn thấy Tô Hỷ Lai cứ đứng ngơ ngác nhìn mình, trên khuôn mặt của Triệu Nhiễm Từ hơi có một chút xấu hổ. Nhưng lúc đến gần anh, ngửi được một loại mùi thơm nước hoa khác thường ở trên người anh, hai đầu lông mày của cô không khỏi nhíu lại.
Trước đây, nghe nói lỗ mũi của phụ nữ rất linh. Lúc đó, Tô Hỷ Lai còn không tin, cho rằng đám người kia đều chỉ biết gạt người. Nhưng lúc này, chứng kiến thấy biểu hiện kỳ quái ở trên mặt của vợ, Tô Hỷ Lai thật sự là rất giật mình.
May là anh kịp phản ứng, vội vàng đem cổ áo của mình kéo lên ngửi, sau đó còn cố ý ngạc nhiên nói ra khỏi miệng.
“Kỳ lạ thật, trên người anh làm sao lại có mùi nước hoa được nhỉ? Lúc sáng, đi đến đây anh còn không xịt nước hoa kia mà?”
Thế nhưng, động tác kéo cổ áo này của anh, lại vô tình để lộ ra vết son môi còn lưu lại ở trên cổ áo. Mặc dù vết son này rất mờ, nhưng Triệu Nhiễm Từ đang đứng ở khoảng cách rất gần. Với lại, trực giác của một người phụ nữ cho cô biết, anh đang có gì đó muốn giấu cô.
Chính vì thế, sau khi phát hiện ra được dấu sơn môi, khuôn mặt tươi cười của Triệu Nhiễm Từ liền sa sầm xuống.
“Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là tối hôm qua anh ở đâu?”
Biết mọi chuyện đã bị bại lộ, Tô Hỷ Lai lúc này có thể nói là vô cùng hối hận, anh không biết phải giải thích như thế nào với cô cho phải.
Nhưng ngay vào lúc này, mẹ vợ đột nhiên đi tới, ánh mắt còn có chút hồ nghi nhìn lấy hai người.
“Con gái, con rể! Hai đứa đang làm cái gì vậy? Cha con vừa mới tỉnh dậy, ông ấy nói muốn gặp hai đứa để nói chuyện. À, bác sĩ còn dặn, cái thai trong bụng của con hiện tại rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ, không được tức giận, cũng không được làm việc gì quá nặng nhọc, biết chưa?”
Bình thường, nhìn thấy mẹ vợ sắc mặt của Tô Hỷ Lai liền không tốt. Nhưng hôm nay, nghe thấy bà giải vây cho mình, trong lòng anh lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng nắm lấy tay của vợ, nịnh nọt nói.
“Mẹ vợ nói phải đó, cha vừa mới tỉnh dậy. Hơn nữa, cái thai trong bụng của em cũng cần phải tĩnh dưỡng. Mọi chuyện sau nay anh sẽ giải thích cho em sau. Còn bây giờ, anh với em đi đến gặp cha em được không?”
Vốn đang muốn chất vấn về dấu son môi trên người anh. Lúc này nhìn thấy anh phản ứng như vậy, hơn nữa còn có mặt của mẹ ở đây. Lúc này, Triệu Nhiễm Từ chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng lúc hai người rời đi, cô vẫn không quên đưa tay, ngắt lấy vùng thịt mềm dưới eo của anh ta một trận.
Mặc dù đau đên sắp khóc, nhưng Tô Hỷ Lai chỉ có thể giả vờ như không biết gì, còn cố ý nặn ra khuôn mặt tươi cười làm lành với cô.
“Hai đứa tới rồi đấy à? Mau vào đây đi!”
Vừa đi vào bên trong phòng bệnh, cha của Triệu Nhiễm Từ đã ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía hai người vui vẻ mỉm cười.
Thấy bộ dáng tiều tụy lúc này của cha, trong lúc nhất thời Triệu Nhiễm Từ cũng quên mất tức giận trong lòng. Cô không nhịn được, nhào tới ôm chằm lấy cha mình.
“Cha…”
Một tiếng gọi kéo dài, sau đó là tiếng khóc nức nở của cô. Đứng ở một bên, Tô Hỷ Lai không biết suy nghĩ thứ gì, nhưng tâm tình của anh lúc này cũng rất phức tạp.
Từ năm tám tuổi, mẹ anh đã biến mất, không thấy tung tích. Lúc đó, cha anh có thêm một người vợ trẻ, tình cảm giữa anh và cha không được tốt như vợ với cha vợ hiện tại. Bởi vì, trong lòng anh lúc đó vẫn luôn cho rằng chính cha là nguyên nhân làm cho mẹ mình mất tích.
Mãi cho đến lúc lớn lên, khi cha anh bị bệnh qua đời, anh cũng quên mất lý do vì sao mình ghét ông ấy.
Nhưng lúc này, nhìn thấy tình cảm cha con của Triệu Nhiễm Từ như vậy, anh bất chớt nhớ đến người cha quá cố của mình. Trong khoảnh khắc đó, anh có chút nhịn không được, muốn rơi nước mắt.