“Tô Hỷ Lai, mày chỉ là một đứa con hoang. Mày có tư cách gì thừa kế tài sản của nhà họ Tô?
Mày hãy cút ra khỏi đây ngay đi!”
Từ bên trong từ đường của nhà họ Tô, thân ảnh của Tô Hỷ Lai chập chững bước ra khỏi nhà, ánh mắt
đỏ hoe, phía trên còn lưu lại mấy giọt nước mắt chưa kịp khô.
“Ha ha ha, một thằng con hoang miệng đầy hôi sữa, còn muốn đấu với tao, tranh đoạt tài sản với
con trai của tao à? Đúng là quá mức buồn cười, ha ha ha!”
Trong đầu của Tô Hỷ Lai lúc này, văng vẳng vang lên tiếng cười tràn đầy châm chọc của người mẹ
kế, ả đàn bà độc ác, đã từng đẩy mẹ cậu ta xuống vực thẳm, độc chiếm toàn bộ gia tài của nhà họ Tô.
…
“Anh là tên khốn nạn, anh dám rời bỏ tôi, vứt tôi ở lại nơi này, tôi hận anh!”
Trên đường đi lang thang, ánh mắt của Tô Hỷ Lai bất chợt bắt gặp một thân ảnh yếu đuối, say
khướt, lảo đảo ở trên thành cầu, giọng nói tràn đầy oán hận, lúc cười, lúc khóc, ngửa cổ lên trời liên tục gào thét.
“Này cô, cô đang định làm gì đấy? Nước ở dưới rất sâu, nếu cô nhảy xuống, chết sẽ rất khó coi!”
“Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Tôi chết có khói coi hay không thì có liên quan gì đến anh? Anh mau cút đi!”
Nhìn thấy gã đàn ông xa lạ đang tiến về phía mình, cô gái còn đang đứng đung đưa ở trên thành cầu, không khỏi tức giận gắt lên một trận.
Thế nhưng, gã đàn ông này vẫn không có ý định dừng lại, bước chân của anh ta mỗi lúc một nhanh, khiến cho cô không khỏi hốt hoảng hô lên một tiếng.
“Anh muốn làm gì? Anh không được qua đây? Nếu không… nếu không… tôi sẽ nhảy xuống đó!”
Trong lòng của gã đàn ông không khỏi cảm thấy buồn cười, một người đang muốn tự tử, lại hướng
về phía mình hăm dọa nhảy cầu?
“Nhảy đi, nếu cô đã muốn nhảy, làm sao lại không nhảy đi?”
“Anh… anh… anh không được qua đây… tôi… tôi sẽ nhảy thật đó!”
Nhìn gã đàn ông này càng lúc càng tới gần, cô gái càng thêm trở nên hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, bước chân của cô vội lui lại phía sau, làm cho hụt bước, chới với ngã xuống.
“A!!! Cứu mạng!!!”
Lúc này, âm thanh của cô gái phát ra với tầng sóng rất cao, cho dù người đàn ông đang đứng ở một khoảng cách hơn mười bước chân, lúc này cũng phải nhanh tay đem hai đầu lỗ tai của mình bịt kín lại.
“Kêu cái gì mà kêu? Cô không phải còn chưa té xuống sông hay sao? Với lại, một người vừa muốn tự tử như cô, làm sao lại sợ chết như vậy?”
Nghe được cái giọng giễu cợt, tràn đầy mỉa mai của gã đàn ông này. Vậy mà cô gái không còn ý định tự
tử nữa. Trong lòng của cô lúc này chỉ có oán hận, không ngừng gào lên.
“Anh là đồ khốn nạn, anh là tên khốn kiếp! Nếu tôi mà có mệnh hệ gì, thì anh chính là kẻ sát nhân, anh chính là kẻ đã hại chết tôi, tôi có làm ma cũng không buông tha cho anh đâu!”
Nghe cô gái này liên tục gào thét, không ít người lái xe bên đường đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên này. Trong lòng của Tô Hỷ Lai lúc này không khỏi cười khổ, vội vàng nhanh chân đi tới, đem bàn tay đang đu trên thành cầu của cô gái nắm chặt, rồi sau đó lớn tiếng hô lên.
“Mau lên đây đi, đừng có ở dưới đó mà la hét nữa. Cô còn kêu nữa, người ta sẽ nghĩ là cô vì
tôi nên mới nhảy cầu tự tử đấy!”
“Ai muốn tự tử? Có anh mới đi tự tử, cả nhà anh đều đi tự tử? Tôi chỉ đang đứng ở trên thành cầu để giải sầu mà thôi. Chính là cái tên khốn kiếp nhà anh, chính anh dọa tôi, nên tôi mới bị trượt chân té xuống.”
Nhìn bộ dáng tức giận lúc này của cô, Tô Hỷ Lai thật sự là không có cách nào phản bác được, chỉ có thể lắc đầu cười trừ, vội vàng đem cô kéo lên trên cầu.
Thế nhưng, sau khi cô gái này được kéo lên, cô ta không những không nói một lời cảm ơn, mà con trừng mắt nhìn lấy Tô Hỷ Lai, một bộ vô cùng tức giận, hừ lạnh lên một tiếng.
Ngay sau đó, bước chân của cô nhanh chóng hướng về phía dưới cầu chạy đi, dường như rất sợ bị Tô Hỷ Lai làm phiền.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật sự anh ta cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp loại người như vậy.
Vốn dĩ, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, muốn quay trở lại nơi này, lần nữa nhìn đến không gian quen thuộc, như lúc anh và Triệu Nhiễm Từ lần đầu gặp nhau.
Nhưng nhìn thấy cô gái này muốn tự tử, rồi gây ra chuyện hiểu lầm hiện tại, trong lòng của anh đã không còn một chút tâm trạng nào để lại lưu ở trên cầu này nữa. Anh cũng rời đi, đi vào bên trong một quán rượu nằm ở gần đó, kêu ra cho mình một chai rượu mạnh.
Hôm nay, anh muốn mình uống cho thật say, quên hết những chuyện phiền muộn trong lòng.
Thế nhưng, Tô Hỷ Lai vừa mới đem ly rượu trên tay rót đầy, còn chưa kịp uống xuống một ngụm,
sau lưng đã nghe được một tiếng thét vô cùng chói tai.
Khi quay đầu nhìn lại, anh ta trông thấy cô gái khi nãy mình gặp trên cầu, đang dùng ánh mắt
vô cùng quái dị nhìn lấy chính mình.
“A, anh làm sao lại ở đây? Là anh đang theo dõi tôi?”
Tiếng thét của cô gái này, đã làm không ít khách hàng ở trong quán rượu hướng về phía bên này
nhìn lại.
Bọn họ trông thấy dáng người xinh đẹp của cô gái trẻ này, đối diện là một gã đàn ông nhìn có vẻ yếu nhược, có người đã bắt đầu rục rịch, muốn làm một trận anh hùng cứu mỹ nhân.
“Ai thèm theo cô, tôi chỉ đến đây để uống rượu mà thôi!”
Ánh mắt của Tô Hỷ Lai đảo qua bốn phía xung quanh, trong lòng của anh lúc này thật sự vô cùng phiền muộn. Anh ta chỉ muốn đến đây uống rượu giải sầu, làm sao lại gặp phải người rắc rối như cô gái này?
Đang dự định đứng dậy trả tiền, rời đi. Thế nhưng lúc này có một gã đàn ông trẻ tuổi, đầu tóc nhuộm vàng, hai bên cánh mũi xỏ khuyên, hướng về phía bên này bước tới. Đi theo hắn còn có mấy gã thanh niên đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Vừa nhìn liền biết, đây là đám thanh niên du thủ du thực, không phải là hạng người đàng hoàng gì.
“Này anh kia, vừa rồi là anh đã theo đuôi cô gái này có phải không?”
Nhìn thấy mấy gã thanh niên này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong lòng của Tô Hỷ Lai thầm hô một tiếng không ổn, hai đầu lông mày của anh cũng hơi nhíu lại.
“Tôi đến đây chỉ để uống rượu mà thôi, các cậu có lẽ đã hiểu nhầm gì đó rồi!”
“Hiểu nhầm? Ha ha ha, mày nghĩ ai cũng nói một tiếng hiểu nhầm là xong việc rồi ư? Đây là anh hai của tụi tao, ở trước mặt của anh hai, mày đừng nghĩ rằng nói xong một tiếng hiểu nhầm là có thể rời đi!”
Nhìn thấy đám thanh niên này nhất quyết không chịu buông tha cho mình, ánh mắt của Tô Hỷ Lai không khỏi nhìn về phía cô gái, hy vọng là cô ta có thể lên tiếng giải thích giúp mình.
Thế nhưng, cô gái này dường như rất sợ đám thanh niên trước mặt, ánh mắt của cô ta trốn tránh cái nhìn của Tô Hỷ Lai, vội vàng nấp ở một bên.
“A, cái thằng này? Mày vừa rồi không nghe tụi tao nói cái gì đấy à? Còn không mau hướng về phía chị hai xin lỗi, dập đầu xuống xin anh hai của tao tha cho mày một mạng?!”
Một tên thanh niên có mái tóc đỏ chót, nhìn thấy Tô Hỷ Lai đưa mắt nhìn về phía cô gái kia, tức thì nổi giận vung chân lên đạp thẳng vào người của Tô Hỷ Lai một cái.
Động tác của tên này rất bất ngờ, đồng thời khoảng cách của hai người rất gần. Nhất thời, Tô Hỷ Lai không thể nào tránh kịp, bị đạp một cú vào bụng, làm cho bước chân của anh lảo đảo, lui về phía sau mấy bước.
Đột nhiên bị đánh như vậy, Tô Hỷ Lai thật sự rất nổi giận. Nhưng anh ta biết được, đám người này không dễ đối phó, nên cố gắng nén giận trong lòng, chỉ có thể cười trừ, nói ra.
“Chuyện vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong mấy cậu thông cảm bỏ qua cho tôi. Tôi thật sự không có theo dõi cô gái kia. Nếu không tin, các anh có thể đi hỏi cô ấy!”
Nhưng Tô Hỷ Lai vừa nói xong, thân ảnh của cô gái kia đã biến mất không thấy. Mấy gã thanh niên không nhìn thấy cô gái ở bên cạnh, càng đối với Tô Hỷ Lai thêm mấy phần tức giận.
Có kẻ không nhịn được, còn bắt đầu mở miệng văng tục.
“Mẹ nó, vậy mà để con ả đó chạy mất! Anh hai, bây giờ chúng ta phải xử lý thằng này như thế nào?”
“Đồ ngu, tụi mày không biết canh chừng con nhỏ kia à? Đập gãy chân nó cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm!”
Tên thanh niên tóc vàng thật sự đã nổi giận, hắn vốn dĩ đến đây là để thực hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng anh hùng thì chưa thấy đâu, mỹ nhân đã chạy mất dạng.
Chuyện này thật sự làm hắn không thể nào nhịn được, trong miệng cũng bắt đầu văng tục.
Mà mấy tên thanh niên theo sau, nhìn thấy được đàn anh của mình tức giận như vậy, tức thì giống như chó điên, nhanh tay chụp lấy chai bia, hướng về phía Tô Hỷ Lai đập tới.