Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 33: Lại Muốn Làm Tiểu Thuyết Dở Tệ (1)

Tuy nhiên, số lượng người của tiểu đội thứ nhất ít như vậy, việc đối phó với Zombie cấp cao đã phải dùng bốn người, để đối phó với con Zombie còn lại thì quả thật hơi thiếu người.

Mà lúc này các thành viên còn lại mới phát hiện ra rằng Lâm Tinh Hải, người mà không được họ đưa vào hệ thống chiến đấu, có tài bắn súng không thua kém bọn họ là bao..

Đặc biệt là nếu khoảng cách tới mục tiêu là mười mét thì hắn có thể bắn bách phát bách trúng, điều này làm giảm đáng kể áp lực phòng thủ của họ.

-Không phải cậu ta mới chỉ học bắn súng thôi sao? Trời ơi. Điều này làm sao có thể?

-Tôi nhận thấy rằng khả năng bắn súng của cậu ta đã tiến bộ quá nhanh, dường như những phát bắn sau đều mạnh hơn những phát bắn trước.

-Đánh giá gen tốt còn có thể cải thiện hiệu suất học tập? Tại sao trước đây tôi chưa nghe nói về điều này bao giờ?

-Cậu còn gọi đây là cải thiện hiệu suất học tập? Đây là hack mà, hack lộ vkl luôn?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên xe nghị luận ầm ĩ.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của những người này thì Lâm Tinh Hải hơi chột dạ, hắn nghĩ lại bản thân mình, có phải hắn đã có hành động gì quá đáng không?

Nhưng hắn cũng phát hiện, hiếu kì của đám người này về hắn, cũng chỉ dừng lại ở ngoài miệng, chứ cũng không truy đến cùng.

Về phần hành động sau đó thì ngược lại họ rất nhiệt tình.

Bởi vì bọn họ đã không xem Lâm Tinh Hải là người mới nữa, mà là một đồng đội chân chính.

-Với tốc độ tiến bộ trong khả năng bắn súng của cậu, thì chắc nhiệm vụ bắn tỉa Zombie cấp cao sẽ được giao cho cậu trong nhiệm vụ tiếp theo.

La Kiệt không khỏi cảm khái một câu.

Hiện tại hắn đã nghĩ thông rồi.

Khi thiên phú chênh lệch đến một trình độ nhất định, thì lòng ghen tị sẽ tan biến.

Hắn cũng chỉ cảm khái một câu rằng tên này rốt cục có phải là người hay không?

Lâm Tinh Hải cũng không đáp lại lời nói của La Kiệt. Ở một mức độ nhất định, đây là sự ngầm chấp nhận .

Nếu hắn có thể là người bắn tỉa trong đội thì đối với hắn, nó chắc chắn sẽ chỉ có lợi mà không có hại.

Tất nhiên, đây đều là những việc sau này, bây giờ điều quan trọng nhất là thu thập thêm lực lượng huyết khí.

Bang bang bang bang.

Lâm Tinh Hải liên tục bắn vào những Zombie đang tiến tới, bây giờ hắn đang thể hiện hết tài năng bắn súng của mình.

Bắn Zombie trong vòng ba mươi mét, tỷ lệ trúng đầu có thể lên đến hơn bảy mươi phần trăm.

Cảm giác này rất tốt, thậm chí Lâm Tinh Hải còn có ảo giác rằng mình càng ngày càng bắn thuận tay.

Nhưng khi hắn vô tình mở bảng điều khiển hệ thống và nhìn lướt qua, hắn phát hiện ra rằng đây không phải là một ảo giác.

Bởi vì kỹ năng bắn súng sơ cấp của hắn đã có mức độ thông đạt 40,1%.

Dựa vào sự luyện tập của mình, kỹ năng bắn súng của hắn đã thực sự tăng lên 0,1%.

Tất nhiên, cái giá phải trả có vẻ hơi lớn, hắn đã bắn đi bắn lại hơn 200 viên đạn.

Vậy muốn tăng 1% thì có cần 2.000 viên đạn không?

10% là 20.000 cái?

100% là 200.000 viên đạn?

Còn chưa tính đến việc càng về sau thì càng khó để tăng % lên.

Nếu cũng tính đến phương diện này thì ước chừng cũng phải 1 đến 2 triệu viên đạn thì mới lên được 100%.

-Tài bắn súng thực sự phụ thuộc vào số lượng đạn.

Lâm Tinh Hải không khỏi lẩm bẩm.

Ngay khi hắn đang điên cuồng bắn thì tốc độ của đội xe cũng từ từ chậm lại.

Lâm Tinh Hải ngẩng đầu nhìn về phía xa thì nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi, đằng xa là những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên từ mặt đất.

Tất nhiên, gần như tất cả các tòa nhà chọc trời này đã bị phá hủy, nhưng một nửa còn lại vẫn cao bốn mươi hoặc năm mươi tầng.

-Muốn vào trung tâm thành phố sao?

Lâm Tinh Hải đoán.

Và lúc này, La Kiệt bắt đầu điểm danh, khoảng một nửa số người trên xe được chỉ tên, sau đó đứng dậy.

-Tốt, chút các người theo ta cùng nhau vào trung tâm thành phố.

La Kiệt nói.

-Hả. Vậy những người còn lại thì sao?

Lâm Tinh Hải cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi.

-Có quá nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Sau khi những tòa nhà này sụp đổ thì chúng chặn rất nhiều đường đi trong thành phố. Vì vậy không có đường cho xe bọc thép chạy trong thành phố.

-Vì vậy, từ đây, đội sẽ được chia làm hai, và đội trưởng sẽ dẫn một bộ phận lực lượng tinh nhuệ đi bộ vào trung tâm thành phố để lấy ra năng lượng tinh thạch.

-Các thành viên còn lại trong đội sẽ ở trên xe bọc thép rồi rút lui ra khỏi thành phố Thiên Sơn, chờ chúng ta thông báo qua bộ đàm thì quay lại đón.

-Cho nên tiếp theo, cậu chỉ cần đi theo đội ngũ là được. Với sự bảo vệ của xe bọc thép, sự an toàn có thể được đảm bảo.

La Kiệt kiên nhẫn nêu ra kế hoạch tiếp theo.

Nếu là một người mới bình thường, thì chắc chắn sẽ chấp nhận sự sắp xếp của La Kiệt.

Nhưng Lâm Tinh Hải thì khác.

Tại sao hắn lại ra ngoài thực hiện nhiệm vụ? Cũng là vì lực lượng huyết khí mà thôi.

Nếu ngồi trong xe bọc thép để trở về thì căn bản hắn sẽ không có cơ hội để thu thập lực lượng huyết khí.

Còn nếu vào trung tâm thành phố thì sẽ có rất nhiều cơ hội.

Khi đi ngang qua xác chết thì chỉ cần ngồi xổm xuống và lấy cớ là buộc dây giày là được.

-Đội trưởng La, tôi muốn vào trung tâm thành phố.

Lâm Tinh Hải nói nhanh.

-Không, trung tâm thành phố quá nguy hiểm.

La Kiệt ngay lập tức từ chối yêu cầu này.

-Đội trưởng La, đừng lo lắng, tôi có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần có đủ đạn, những Zombie bình thường không thể đến gần tôi.

Lâm Tinh Hải nói.

-Ừm, mặc dù tài bắn súng của cậu quả thực tiến bộ rất nhanh, đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của một lính đánh thuê. Nhưng điều này vẫn còn chưa đủ, mức độ nguy hiểm ở trung tâm thành phố thực sự cao hơn ở đây rất nhiều.