Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 29: Nghi Ngờ Của La Kiệt (1)

Nhưng, dù có thế nào thì đây cũng là con đường tắt để nâng cao thực lực, nên cuối cùng hắn cũng ấn vào.

Chỉ sau vài giây, trong đầu Lâm Tinh Hải xuất hiện một đoạn thông tin, tất cả những thông tin này đều là những gì La Kiệt đã nói với hắn trong ba phút trước đó.

Chỉ là khi nghe La Kiệt, hắn nghe cái được cái mất, bây giờ thông tin xuất hiện từ hệ thống, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt hiểu được bản chất của từng câu nói.

Hắn mở lại bảng điều khiển hệ thống, liếc mắt nhìn, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Kỹ thuật bắn sơ cấp: Độ thuần thục 10%+

-Mức độ tăng lên thế này, thật nhiều nha.

Lâm Tinh Hải trong lòng vui vẻ.

Để kiểm tra độ thuần phục 10% này có trình độ ra sao, hắn đi tới bên cạnh cửa sổ, giơ súng ngắm bắn.

Chuỗi hành động đều là làm theo những gì La Kiệt đã giảng giải cho hắn lúc trước.

Bây giờ nhờ lặp đi lặp lại nhiều lần mà hắn đã ghi nhớ trong đầu, hắn đã quen với việc đó một cách dễ dàng, mọi hành động đều rất chuẩn, tự nhiên và trôi chảy.

Lâm Tinh Hải nhắm chuẩn xác một con Zombie ở bên ngoài cách 50 mét.

Nhẹ nhàng bóp cò súng.

Pằng.

Tiếng súng bắt đầu nổ, nhưng Zombie vẫn điên cuồng lao về phía đoàn xe.

-Chậc. Không bắn trúng.

Tâm trạng Lâm Tinh Hải lập tức trở nên không vui.

Vì súng hết đạn, cho nên đạn bay về phía bức tường bên phải cách Zombie hai mét.

Khoảng cách hai mét, có vẻ như... hơi lớn.

Nhưng điều mà Lâm Tinh Hải không để ý là La Kiệt, người ở bên cạnh hắn, nhìn toàn bộ quá trình hắn nổ súng, lộ ra sắc mặc kỳ lạ.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Lâm Tinh Hải lần nữa nhắm bắn.

Pằng. Pằng. Pằng.

Lần này hắn bắn liên tiếp ba phát nhưng vẫn không trúng một viên nào, viên gần Zombie nhất cũng cách cả mét, còn lại thì cách hơn ba mét.

-Cái này...

Lâm Tinh Hải ngượng ngùng, hắn biết rõ mỗi viên đạn đều không rẻ, với khả năng tấn công hiện tại của hắn chỉ sợ đến khi súng hết đạn vẫn chưa bắn chết được con Zombie nào.

Hắn muốn tìm mục tiêu gần một chút, nhưng lại phát hiện những mục tiêu gần đều bị các thành viên khác cướp gϊếŧ rồi, làm gì có chỗ cho hắn.

-Đây là buộc tôi gian lận à.

Bởi vì kỹ thuật bắn súng quá kém, Lâm Tinh Hải có chút xấu hổ, nhưng La Kiệt ở một bên, ánh mắt lại không giấu nổi sự ngạc nhiên.

-Tinh Hải...Lúc trước cậu thật sự chưa cầm súng bao giờ?

La Kiệt hỏi với giọng nghi ngờ.

Phải biết rằng, hiện tại Lâm Tinh Hải không đánh một mục tiêu cố định, thậm chí nơi hắn đứng cũng không phải chỉ đứng yên một chỗ, mà là trên một chiếc xe di chuyển rất nhanh.

Với người bình thường trong trường hợp này, nếu phải bắn mục tiêu cách xa tận năm mươi mét, viên đạn ấy rất nhanh đã trượt khỏi mục tiêu xác định.

Khi Lâm Tinh Hải bắn phát súng thứ nhất, La Kiệt có chút ngạc nhiên, nhưng anh ta rất nhanh đã suy đoán có thể là do may mắn.

Nhưng hắn ở phía sau đã bắn ba phát súng liên tục, may mắn cũng không đến quá nhiều lần chứ?

-Ừ. Có chuyện gì vậy?

Lâm Tinh Hải có chút tò mò hỏi.

-Không có gì.

La Kiệt nuốt lời khen ngợi vào bụng, sau khi suy nghĩ một chút, thì dùng giọng điệu “thầy giáo” nói:

-Bọn Zombie có trực giác rất nhạy bén khi sắp gặp nguy hiểm, khi cậu động thủ, chúng nó sẽ có tiềm thức né tránh, cho nên muốn có cơ hội tiêu diệt chúng, ta nhất định phải lựa chọn kĩ càng góc bắn.

Lâm Tinh Hải dường như đã được “khai sáng”, sau đó hắn lại bắn thêm ba phát.

Tuy hắn đã có thể biết chút ít về mặt lý thuyết, nhưng thao tác trên thực tế tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Phát hiện này, rất có thể sẽ khiến cho viên đạn bay xa hơn.

-A, không được, vẫn phải điều chỉnh.

Lâm Tinh Hải có chút muộn phiền.

Hắn mở bảng hệ thống điều khiển, tốn thêm một chút điểm, nâng cao trình độ kỹ năng bắn súng sơ cấp lên 20%.

Trong nháy mắt, Lâm Tinh Hải dần quen với việc lựa chọn góc bắn, vì vậy tinh thần của hắn đã được cải thiện không ít.

Một lần nữa, hắn nhấc súng lên và nhắm bắn.

Bang bang bang.

Lần này, Lâm Tinh Hải liên tục bắn ra năm phát.

Lần này, ở mỗi một phát súng bắn ra, đều cách mục tiêu không quá một mét, thậm chí còn có một phát bắn trúng vai của Zombie.

Quả thật có tiến bộ không hề nhỏ, nhưng nếu so với các lính đánh thuê khác, dù sao kỹ năng vẫn chênh lệch không ít.

Dựa vào khả năng quan sát của hắn, kỹ thuật của những người lính đánh thuê này tệ nhất cũng tương đương với 40% độ thuần thục kỹ thuật bắn súng của hắn.

Số khác có kỹ thuật bắn súng tốt hơn, kỹ thuật có lẽ tương đương với 60% trình độ thuần thục kỹ thuật bắn súng của hắn.

Khi Lâm Tinh Hải đang say sưa so sánh với những người khác, thì La Kiệt ở một bên đã mở to miệng mà tròn mắt.

-Tại sao cậu có thể thực hiện được điều đó chứ?

La Kiệt cảm thấy khó tin với những gì vừa xảy ra.

Lúc nãy hắn đã bắn được mấy phát rồi?

Nếu người bình thường luyện tập bắn súng trong vòng một tuần, kết quả cũng chưa chắc đạt tới trình độ như vậy.

-Đúng theo những gì anh nói, dự đoán theo trước tính toán.

Lâm Tinh Hải đáp.

Đương nhiên hắn cũng hiểu được, lời giải thích này của mình hình như hơi khó hiểu, cho nên đã bổ sung thêm một câu:

-Có lẽ đây chính là thiên phú.

Sau khi nghe lời giải thích này, La Kiệt tuyệt nhiên giữ im lặng.

Lâm Tinh Hải lần nữa bật lên bảng hệ thống điều khiển, lại nhấp vào nút "cộng" để gia tăng trình độ thuần thục.

-Đinh. Bạn có muốn chi tiêu hai điểm lực lượng huyết khí để tiến hành gia tăng trình độ?

-Mẹ nó. Hệ thống này quả thật rất keo kiệt, mức độ càng lớn, lực lượng huyết khí phải tiêu hao càng nhiều.

Lâm Tinh Hải thở dài, nhưng ngón tay vẫn ấn nút.

Thật không còn giải pháp nào khác, ai kêu biên độ gia tăng hệ thống này rất lớn. Một lần tăng nâng lên tận 10% trình độ thuần thục, hắn cũng cảm thấy lực lượng huyết khí bỏ ra cũng thật xứng đáng.