Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 19: Kế Hoạch Thất Bại

-Tinh Hải, anh vừa hỏi vấn đề kia, là có ý gì chứ?

Giọng nói của Liễu Diệu Diệu, có chút run rẩy.

Dường như mấy người kia cũng cảm nhận được gì đó, các cô đều dùng một loại ánh mắt chờ mong, lại không dám tin vào mắt mình, nhìn Lâm Tinh Hải.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lâm Tinh Hải gật gật đầu:

-Tôi nhờ đội trưởng La, bảo anh ta giúp tôi tìm công việc, anh ta nói có giao tình với một vị quản lí trong toà nhà chính vụ, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, các cô có thể vào đó làm việc.

-A.

Tiếng hét chói tai, làm cho Lâm Tinh Hải có cảm giác tai mình hơi đau.

Mà chớp mắt một cái, Vương Dao kích động ôm chặt lấy hắn, nhảy lên nhảy xuống.

Còn lại mấy người kia, bao gồm cả Liễu Duệ Duệ, giờ phút này dường như quên hết rụt rè, tất cả đều đứng dậy ôm hắn. Lúc này Lâm Tinh Hải vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hạnh phúc đương nhiên là được chiếm tiện nghi, mà đau khổ là vì một trận hoả ở dưới bụng, không có chỗ nào phát tiết cả.

Các cô gái xôn xao đến 12 giờ đêm mới chịu dừng lại và đi ngủ.

Đó còn là do Lâm Tinh Hải nói rằng:

-Ngủ sớm đi, ngày mai còn có tinh thần làm việc.

Tuy nhiên, điều khiến Lâm Tinh Hải cảm thấy phiền phức đó là... 5 giờ sáng ngày thứ hai, các cô gái đã dậy trang điểm rồi. Họ còn chẳng ngần ngại mua mỗi người một thùng nước nóng về tắm, những âm thanh tí tách ấy khiến Lâm Tinh Hải không tài nào ngủ được.

Các cô gái đã dùng vài mảnh vải quây ban công lại thành phòng tắm, vài ba người phụ nữ mỗi người một câu thành ra ồn ào.

-Oa. Của cô to thế.

-Nhưng của cô trắng hơn.

-Tôi nghĩ các cô nên đọ xem của ai co giãn tốt hơn.

……

-CMN, bọn họ chẳng coi mình ra gì.

Lâm Tinh Hải nghiến răng nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dằn lòng lại mà trùm chăn lên đầu.

Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này hoặc mình sẽ bị buộc trở thành *Liễu Hạ Huệ, hoặc là…

*Liễu Hạ Huệ: Sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Đúng 6 giờ sáng, Liễu Diệu Diệu vệ sinh cá nhân xong, đến bên giường nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

-Dậy đi.

-Có cần thiết phải dậy sớm vậy không?

Lâm Tinh Hải bất mãn lầm bầm.

-Chẳng phải anh nói, đội trưởng La sẽ đến tìm chúng ta sao? Tất nhiên phải dậy sớm rồi, tránh để đối phương phải đợi, anh phải chịu cực khổ rồi.

Liễu Diệu Diệu nói bằng giọng điệu nũng nịu, mặt còn giả bộ đáng thương, khiến Lâm Tinh Hải quên hết bực dọc.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Tinh Hải ngoài ban công đã chuẩn bị khăn bông, bàn chải, nước súc miệng, thậm chí còn cẩn thận thoa kem đánh răng lên bàn chải.

Những thứ này, chắc hẳn không có sẵn mà là tự bỏ tiền túi ra mua.

Tuy nhiên ở ban công, khăn bông và bàn chải chỉ có 2 phần.

Một phần dành cho hắn, còn một phần nữa, rõ ràng là các cô gái tiết kiệm dùng chung. Thấy vậy, Lâm Tinh Hải trong lòng có chút cảm giác khó hiểu nhưng hắn cũng không nhiều lời cầm bàn chải lên và vệ sinh cá nhân.

Sau khi hắn đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, đúng lúc nhìn thấy một con robot không người lái từ ngoài ban công bay vào ký túc xá, bên dưới có treo 6 hộp đồ ăn.

-Lâm Tinh Hải. Ăn sáng thôi.

Liễu Diệu Diệu hô lớn.

-Đến đây.

Lâm Tinh Hải đáp, hắn thu dọn đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào.

Lấy từ trên tay Liễu Diệu Diệu một hộp cơm, Lâm Tinh Hải nhận thấy hộp cơm của hắn cao cấp hơn cả so với các phần còn lại.

-Các cô…

Lâm Tinh Hải nhất thời không biết nói sao cho phải.

-Xúc động rồi phải không? Định báo đáp chúng tôi thế nào?

Vương Dao nhích lại trêu ghẹo.

-Ăn bữa sáng của cô đi.

Sự cảm động của Lâm Tinh Hải bỗng chốc tan biến.

-Hi hi.

Lúc đó là gần 7 giờ, La Kiệt đến phòng 301.

Hắn liếc mắt nhìn qua mấy cô gái đã trang điểm, gật đầu tỏ ý hài lòng:

Các cô ai đã chuẩn bị xong rồi thì cùng tôi di chuyển đến tòa thị chính nào. Lát nữa các cô phải thể hiện thật tốt đó.

-Được rồi.

-Yên tâm đi đội trưởng La Kiệt.

-Chúng tôi sẽ không khiến anh và Tinh Hải mất mặt đâu.

Các cô gái nhao nhao nói.

……

Đoàn người nhanh chóng rời đi.

Bọn họ rời đi chưa đầy 10 phút, Hoài Phi Phủ dẫn theo Tứ Đại Kim Cương và một vài tên đệ ruột đến đoạn đường phía dưới ký túc xá.

-Được rồi, chờ một lát tất cả hành động theo kế hoạch. Thạch, 2 thằng chúng mày lấy cớ tuyển nhân viên để thu hút 5 cô gái xinh đẹp kia đến nhà xưởng bên kia, không có vấn đề gì chứ?

Hoài Phi Phủ nói với hai tên đệ trẻ tuổi có diện mạo chất phác, đi giày tây bên cạnh.

Hai tên côn đồ, nhưng là do hắn ta chọn lựa cẩn thận, sau đó lại sắp xếp chỉn chu cả đêm.

Lúc đó không cần biết là ai nhìn thấy, cũng đều tin rằng hai người trước mặt đang làm công việc tuyển dụng.

-Anh yên tâm, hai anh em tôi đã luyện tập cả đêm, đảm bảo không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cộng thêm sự nóng lòng tìm việc của đối phương, chỉ cần tôi đưa ra mức lương đủ cao, bọn họ chắc chắn sẽ động lòng.

Chu Thạch vội vàng nói.

-Ừ tốt lắm, Tiểu Vương, nhà xưởng bên kia anh chuẩn bị thế nào rồi?

Hoài Phi Phủ quay về phía Vương Đại Mao hỏi.

-Nhóm chúng tôi thuê nhà xưởng đó nửa ngày, đồng thời đã cho công nhân nghỉ phép, thay thế bằng người của bang chúng ta. Chỉ cần năm người đẹp bước chân vào là có thể dễ dàng khống chế rồi, tôi đảm bảo sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Vương Đại Mao cũng lập tức nói.

Hoài Phi Phủ gật gật đầu, cuối cùng nhìn sang Tứ Đại Kim Cương:

-Đợi sau khi dụ được năm người đẹp vào, các anh nhanh chóng xông vào, giải quyết tên lính đánh thuê, nhất định không để hắn chạy thoát, các anh hoàn thành được nhiệm vụ không?

-Ông chủ yên tâm, điểm tốc độ của tôi là 28, hắn ta không thể trốn thoát được.

Tên côn đồ cầm con dao găm trong tay vừa cười vừa nói.