Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 12: Bẻ Gãy, Nghiền Nát

Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người choáng váng.

Đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Liễu Diệu Diệu khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy phấn khích.

Đám người Vương Dao và Trầm Y Mỹ trực tiếp vỗ tay chúc mừng.

Các cô đều không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải lại có thể đánh được, thật không hổ danh là vô địch Tán Đả cấp tỉnh.

Về phần Vương Đại Mao và những tên côn đồ khác, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều là sững sờ và ngây dại.

Trò đùa gì thế, chuyện này đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của bọn họ? Đây có còn là “heo trắng” mới đến không vậy?

Tuy nhiên, là người trong cuộc, Lâm Tinh Hải khẽ cau mày:

-Thực lực của tôi quả nhiên còn quá yếu.

Thực lực toàn diện của bản thân đã mạnh hơn đối thủ, thế nhưng đối phương ngoan cố chịu được một đấm của mình, tuy rằng rất chật vật nhưng ngay cả trọng thương cũng không có, chứ đừng nói là muốn hạ gục đối phương chỉ trong một đấm.

Nếu như Vương Đại Mao biết suy nghĩ trong lòng Lâm Tinh Hải, có lẽ sẽ tức giận đến hộc máu.

Bởi vì chỉ có một đấm, nhưng xương sườn ngực của hắn ta đã gần như vỡ nát, hơn nữa điều đáng sợ nhất là tốc độ của đối thủ rất khó chơi.

-Các anh em, cùng nhau xông lên.

Sau khi đứng vững, Vương Đại Mao lập tức quát lớn, dùng nhiều người để hạn chế tốc độ của đối phương, đây là cách duy nhất bọn họ nghĩ rằng có thể thắng.

Tuy nhiên, người ra tay trước lại là Lâm Tinh Hải. Hắn tiến lên phía trước, không hề khách khí mà tiếp tục vung một đấm nữa.

Lần này, để tối đa hóa sát thương, hắn tấn công vào đầu đối phương.

Vương Đại Mao có chuẩn bị, tuy hắn ta có thể nhìn thấy rõ động tác của Lâm Tinh Hải, nhưng tốc độ giữa hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều.

Hắn nhìn thấy rõ nắm đấm của Lâm Tinh Hải là từ bên trái đánh tới, nhưng khi hắn đưa tay ra đỡ đòn, thì Lâm Tinh Hải đã đổi nắm đấm sang bên phải.

Phịch.

Nắm đấm đánh thẳng vào mặt Vương Đại Mao, má của hắn ta lập tức méo mó, phun ra mấy cái răng từ trong miệng.

Nhận một cú đấm mạnh mẽ vào mặt, trong nháy mắt, ý thức của Vương Đại Mao trở nên mơ hồ, nhưng cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng đã khiến hắn ta tỉnh táo ngay lập tức.

Bởi vì khi Lâm Tinh Hải tiến lên đánh, khi đánh ra một đấm, còn thuận thế dùng đầu gối thúc một cái vào bụng dưới của đối phương.

Sức mạnh của đôi chân không thể so với đôi tay, cú thúc đầu gối này trực tiếp đẩy Vương Đại Mao bay ra nửa mét rồi ngã trên mặt đất.

Khi hắn ta rơi xuống đất, cả người đã uốn cong như một con tôm, co giật trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Động tác của Lâm Tinh Hải quá nhanh, Vương Đại Mao đã ngã xuống đất, mấy tên côn đồ mới bắt đầu bao vây hắn.

Nhưng bọn họ ngã xuống còn nhanh hơn, Lâm Tinh Hải đánh thẳng vào điểm yếu của kẻ thù bằng khuỷu tay hoặc dùng chân đá, mỗi lực công kích đều vừa đủ.

Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc, năm tên côn đồ đều nằm trên mặt đất rêи ɾỉ.

Lần này, chẳng những đám người Liễu Diệu Diệu khϊếp sợ, quần chúng vây xem khϊếp sợ, ngay cả bản thân Lâm Tinh Hải cũng cảm thấy khϊếp sợ trong lòng.

Bởi vì đợt tấn công vừa rồi, mọi động tác, mọi lối đánh đều quá nhuần nhuyễn, đây không phải là tố chất thân thể tăng lên.

Ngay sau đó, Lâm Tinh Hải đã hiểu ra nguyên nhân, vốn dĩ hắn có thể đánh bại bọn côn đồ này đơn giản và gọn gàng như vậy không chỉ bởi vì ưu thế thuộc tính của bản thân, mà còn bởi vì thân thể này là một nhà vô địch Tán Đả cấp tỉnh.

Đời trước có thể có thành tựu như vậy, đã trải qua nhiều năm huấn luyện chiến đấu, cho nên khi đối chiến, đã sớm có bản năng chiến đấu sẵn ở cơ thể.

Sau khi hiểu ra điều này, Lâm Tinh Hải mỉm cười, đây chắc chắn là một tin tốt.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn đám côn đồ đang lăn lộn ầm ĩ trên mặt đất, vươn bàn tay ra, lạnh lùng nói:

-Điểm tích luỹ.

Mấy người Vương Đại Mao tuy rằng rất không cam lòng, thậm chí cũng không thể tin được chuyện này có thể xảy ra, nhưng bọn họ đều không thể không lấy thẻ căn cước từ trong túi áo ra.

-Làm sao chuyển điểm từ thứ này?

Lâm Tinh Hải cầm thẻ căn cước, xoay nó trong lòng bàn tay, hỏi.

-Tôi biết.

Trầm Y Mỹ nhặt máy chuyển tiền ở bên cạnh lên, sau đó lấy thẻ căn cước từ Lâm Tinh Hải, bắt đầu làm việc.

-Anh Lâm, chuyển bao nhiêu điểm?

Trầm Y Mỹ hỏi.

-Tất cả.

Lâm Tinh Hải bình tĩnh phun ra hai chữ.

Mấy người Vương Đại Mao nghe xong, thở dồn dập, tay nắm chặt, nhưng cũng không dám nói lời nào.

Trầm Y Mỹ hơi ngẩn người, cũng không chần chừ, vội vàng thao tác, rất nhanh cô đã nói:

-Anh Lâm, đã xử lý xong, năm tấm thẻ cộng lại tổng cộng là 320 điểm tích luỹ, tính thêm 10 điểm tích lũy ban đầu của anh, bây giờ trong thẻ của anh tổng cộng có 330 điểm tích lũy.

Nghe rằng mình đã có được 330 điểm tích lũy, Lâm Tinh Hải mỉm cười nhận lấy thẻ căn cước, thật sự không ra tay vô ích.

-Chúng tôi có thể đi được chưa?

Vương Đại Mao che miệng, hỏi.

Lâm Tinh Hải thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:

-Tôi biết trong lòng các người đang suy nghĩ cái gì, nhưng có một số việc, tôi hy vọng các người nên nghĩ kỹ trước khi làm thì sẽ tốt hơn.

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc huy hiệu và lắc nó trước mặt những người này.

Đồng tử của bọn côn đồ bất giác co lại, tất nhiên chúng biết rằng đây là huy hiệu của binh đoàn lính đánh thuê.

-Có thể cút rồi.

Nhìn thấy biểu hiện của mấy người này, Lâm Tinh Hải mới hài lòng nói.

Được cho phép, bọn chúng lúc này mới đứng dậy khỏi mặt đất, chật vật nắm lấy cánh cửa.

Tuy nhiên, khi một vài người đi ra ngoài, Lâm Tinh Hải nhìn thấy trong mắt họ không có thiện ý, mà có sự tức giận và chút oán hận.

Điều này làm cho hắn phải cau mày, tuy rằng chỉ là vài tên côn đồ nhưng mà bị ghi hận cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chiến đấu ở khu lánh nạn, đội bảo vệ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tuy nhiên, nếu có người bị gϊếŧ, chắc chắn sẽ bị điều tra kỹ lưỡng, đây cũng là một trong những điểm mấu chốt của khu lánh nạn.