Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 28: Ẩn thân vào phòng

Cẩm Sắt Xử là dãy núi lớn có linh khí rất dồi dào, nơi đây núi non trải dài ngàn dặm chưa dứt. Noãn Yên Các chiếm cứ toàn bộ dãy Cẩm Sắt Xử, chia làm hai mươi bảy túc*. Trong đó Quan Nam Thiên Tôn và các đệ tử của ông là túc thứ ba.

*Túc: nghĩa là nhà. Ví dụ như “ký túc xá”, “tá túc”…

Số dãy núi nhỏ được phân cho các túc không đồng đều, số dãy núi của túc số ba so ra khá ít. Bảy túc đầu tiên của Noãn Yên Các đều do các gia tộc lớn nắm giữ. Tu giả của các gia tộc này toàn bộ là những người thiên tư cực tốt. Đệ tử ngoài tộc muốn gia nhập phải thông qua tuyển chọn gắt gao, tư chất cũng phải thuộc hàng xuất sắc. Bảy túc này tuy ít người, nhưng chất lượng bù hẳn số lượng.

Trên khắp Tu Chân Giới, chỉ cần nói mình là người của một trong bảy túc đầu tiên thuộc Noãn Yên Các, chắc chắn sẽ được thiên hạ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nam chính Tịch Tử Hách nhận nhiều hiềm nghi sau khi gia nhập Tam Túc, trở thành đệ tử của Quan Nam Thiên Tôn. Tam linh căn của Tịch Tử Hách làm cho bảy túc đầu không còn thuần chủng nữa. Giữa một đám Đơn linh căn lọt vào một tên Tam linh căn thấp kém chính là một sự sỉ nhục, khiến uy phong của bảy túc đầu bị hạ thấp.

Bảy túc đầu là nơi tinh hoa hội tụ, bọn họ cũng chiếm giữ những vị trí tốt nhất của Cẩm Sắt Xử, còn được gọi là “nội vi”*.

*Nội vi: vòng trong, khu vực phía trong

Chủ trì khảo học lần này chính là Tam Túc khiến cho rất nhiều đệ tử phấn khích, đây là cơ hội để bọn họ có thể đặt chân tới nội vi của Noãn Yên Các một thời gian.

Thế là các động phủ của Noãn Yên Các trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Đã tới Noãn Yên Các rồi, ai ai cũng muốn ở động phủ của họ cho biết.

Động phủ ở Noãn Yên Các không giống với phòng ốc được xây dựng sau này. Linh khí bên trong động phủ rất thuần khiết, tu giả muốn tăng cường tu vi hẳn đều mong chờ giành được một suất ở động phủ.

Bởi vì đệ tử tới khảo học rất đông đảo, nên đã xảy ra một vài trường hợp phải ở ghép, mấy người vào chung một động phủ.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi không thèm quan tâm tới động phủ mà chọn ở phòng thường. Bọn họ chỉ cần phòng đơn là được rồi.

Trì Mục Dao tiến vào phòng mình, bên trong đã được chuẩn bị sạch sẽ tinh tươm, không cần dọn dẹp gì thêm. Noãn Yên Các sắp xếp chu đáo đâu ra đó là điều không có gì phải nghi ngờ.

Anh vừa bắt đầu bày biện những đồ vật thường dùng ra vừa nói với Y Thiển Hi: “Sư tỷ, tỷ có đồ gì muốn hong thì mang qua đây đi.”

“Quần áo mới may hết mà, thôi khỏi đi.” Y Thiển Hi ngồi yên trên ghế đáp.

“Mang qua đây đi. Mấy môn phái khác vẫn hay chê chúng ta có mùi, mắc công mang tiếng nữa đó.”

Y Thiển Hi tròn xoe mắt.

Ngự Sủng Phái bọn họ lúc nào cũng bị ghét bỏ, nếu trên người còn vương lại mùi linh thú chắc chắn sẽ bị mang ra giễu cợt. Trì Mục Dao gia nhập Ngự Sủng Phái hai năm nay, anh cố gắng thay đổi lối sống ở đây được chút nào hay chút đó. Nhưng nếp sinh hoạt cũ đã ăn sâu bén rễ, chắc phải mất một thời gian rất dài mới thay đổi hoàn toàn được.

Y Thiển Hi lấy quần áo từ trong túi Càn Khôn ra đưa cho Trì Mục Dao rồi cẩn thận dặn dò: “Đệ nhớ khoá cửa phòng kĩ nha, coi chừng bị tên háo sắc kia đột nhập.”

“Ừm, nhớ rồi.”

Có điều hai người họ không hay biết rằng cái “tên háo sắc” Hề Hoài đã sớm lẻn vào trong phòng. Hơn nữa nãy giờ hắn còn ung dung ngồi trên ghế nghe hai người nói chuyện, cách Y Thiển Hi chỉ một cái bàn nhỏ mà thôi.

Vạn Bảo Linh của Hề Hoài chứng đựng vô vàn bảo bối kỳ lạ. Hiện tại hắn dùng một món pháp bảo có tác dụng ẩn thân, đeo lên người thì thân ảnh và linh lực sẽ đồng thời được che giấu.

Mười lăm phút trước hắn đã đi theo đệ tử tới đưa sách của Noãn Yên Các vào trong phòng, rồi ngồi đó từ nãy tới giờ. Hắn không phát ra tiếng động, không làm gì xáo trộn, chỉ ngồi quan sát xem tỷ đệ bọn họ có để lại dấu vết gì không.

Y Thiển Hi ngồi một lát thì trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sau khi Y Thiển Hi rời đi thì Trì Mục Dao đóng kín cửa sổ, còn cẩn thận đi một vòng quanh phòng, rồi dường như vẫn còn chưa yên tâm, anh dán thêm bùa chú niêm phong lên cửa sổ.

Lúc Trì Mục Dao đi lòng vòng quanh phòng, Hề Hoài vẫn luôn sát bước theo sau. Hắn đứng khoanh tay nhìn Trì Mục Dao niêm phong cửa sổ liền nhận ra ngay thủ pháp này là gì, nhưng hắn cảm thấy Trì Mục Dao hình như hơi xem thường mình. Nếu hắn muốn vào, vài ba lá bùa chú có thể ngăn lại sao?

Trì Mục Dao sắp xếp xong mọi thứ thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh bước vào phía trong, đồng thời tháo thắt lưng của mình xuống.

Đây…là đang định cởi đồ sao?

Tự nhiên Hề Hoài cảm thấy rất bối rối. Rốt cuộc nên hay là không nên xem?

Xem thì rủi đây không phải A Cửu, lại thành ra làm chuyện có lỗi với A Cửu sao?

Mà nếu không xem thì hắn ở trong phòng làm quái gì nữa? Canh cửa cho Trì Mục Dao chắc?

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Hề Hoài nhanh chóng có quyết định.

Lần trước ở Di Thiên Đồng Âm Trận, những người có điều kiện phù hợp hắn đều đã quan sát kĩ, nhưng nhìn tới nhìn lui chỉ có Trì Mục Dao là giống với A Cửu nhất. Hiện tại đối tượng tình nghi cũng chỉ thu hẹp lại còn mỗi Trì Mục Dao.

Hôm nay Hề Hoài lẻn vào phòng Trì Mục Dao là bởi vì muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Trì Mục Dao đã làm thế nào để che đậy tất cả giấu vết sạch sẽ tới vậy.

May thay Trì Mục Dao không tiếp tục cởi đồ, chỉ cởϊ áσ khoác ngoài để treo lên giá. Sau đó anh mang mớ quần áo của Y Thiển Hi lần lượt treo lên một cái giá khác. Tiếp theo lấy ra một cái lò xông hương, hai ngón tay nhón nhẹ nắp lò, lửa trong lò liền thắp lên.

Khói xuyên qua những khe hở trên nắp lò lượn lờ tản khắp phòng, một mùi hương thanh nhã lan trong không gian. Mùi này nhẹ nhàng thoát tục, làm người ta có cảm giác không tranh không đoạt.

Làm xong việc này, Trì Mục Dao vẫn mặc nguyên trung y tiếp tục bận rộn luôn chân luôn tay.

Đầu tiên là trải chăn cho mình, sau đó thả JiuJiu trong túi linh sủng ra, để nó chơi trong phòng một lát. Tiếp theo anh lấy ra một đồ vật tựa tựa như cây búa, vật này có thân là một gậy gỗ thuôn dài, cột một cục bông hình cầu ở đầu gậy. Trì Mục Dao cầm cây búa nhỏ này hết đấm lưng, rồi chuyển sang đấm đầu gối.

Hề Hoài cảm thấy hành động này rất kì cục, sao lại muốn tự đánh chính mình vậy chứ? Đã thế còn dùng một món đồ kỳ cục như vậy.

Trì Mục Dao ngồi trên bàn, bên cạnh đặt một ấm trà tự pha, duỗi tay cầm lấy cuốn sách khi nãy được đệ tử Noãn Yên Các đưa tới lật ra xem.

Hề Hoài cũng nhẫn lại ngồi cách đó không xa lặng nhìn Trì Mục Dao đọc sách.

Trì Mục Dao là một người vô cùng kiên nhẫn. Anh ngồi trên ghế đọc sách, tay vẫn cầm cây búa kỳ cục kia chốc chốc tự đấm mình, lâu lâu thì nhấp một ngụm tra, thi thoảng lật lên lật xuống một trang sách. Thoắt cái đã trôi qua hai canh giờ.

Hề Hoài ngao ngán nhìn thời gian của mình trôi qua lãng phí. Nhiêu đây thời gian đủ để đánh nhau với Tùng Vị Việt hai trận rồi.

Cuối cùng Trì Mục Dao cũng đã xem xong sách, vươn vai đứng đậy.

Hề Hoài nhẹ cả người, ít nhất cũng đỡ nhàm chán.

Trì Mục Dao kéo bức bình phong ra, sắp xếp xong bồn tắm thì loay hoay tìm nguồn nước. Đã rót linh lực vào rồi mà vẫn không có chút nước nào, Trì Mục Dao lại gần ngó nghiêng xem có vấn đề gì không. Đột nhiên nước trào ra phun thẳng vào mặt anh.

Trì Mục Dao lui cui đứng dậy dùng tay lau nước trên mặt, rũ rũ bớt quần áo dính nước, mặt mũi ướt nhem khổ sở nhưng lại đem tới cảm giác rất quyến rũ.

Hề Hoài thấy vậy suýt chút thì bật cười thành tiếng.

Quả nhiên trên người Trì Mục Dao vẫn đang khoác y phục bình thường, vẫn chưa có pháp y, gặp nước là ướt nhẹp ngay.

Nụ cười vừa nhoẻn lên trên miệng Hề Hoài lập tức tắt ngấm, hắn thấy Trì Mục Dao bắt đầu cởϊ qυầи áo ném sang một bên.

Dáng người của Trì Mục Dao mỏng manh tinh tế, cởi bỏ xiêm y càng thêm mê hoặc. Anh có một đôi vai nhỏ nhắn, bờ vai vuông vắn, sống lưng lẫn eo đều thanh mảnh, trên người cũng không có cơ bắp. Cũng may là chưa tới độ ốm yếu trơ xương.

Hề Hoài mê đắm nhìn Trì Mục Dao đưa tay tháo phát quan cài trên tóc, cả một suối tóc đen tuyền đổ xuống rồi ngưng đọng lại nơi đầu vai và lưng trần, vài lọn còn bướng bỉnh loà xoà mãi mới chịu dừng lại hẳn.

Tóc đen vương trên vai trắng nõn, tương phản rõ ràng.

Giữa những lọn tóc dài lấp ló một chiếc cổ thiên nga, trên cổ còn đang quấn một dải lụa đỏ thắm vừa huyền bí vừa kiêu sa. Hề Hoài không kiềm chế được mà đánh ực một cái.

Trì Mục Dao như đường mật ngon ngọt bày biện trước mắt, làm người ta không thể không đắm nhìn.

Anh vươn tay thử độ ấm của nước, hơi nước mù mịt bốc ra từ bồn gỗ vây kín bóng người đang cúi xuống. Bộ dạng xinh đẹp ẩn hiện trong màn hơi sương

Hề Hoài quan sát góc nghiêng của Trì Mục Dao, đôi mắt hắn dừng lại ngay đầu mũi. Hắn từng hôn lên đầu mũi của A Cửu, có phải hay không lả lướt như bây giờ?

Trì Mục Dao đứng cạnh bồn gỗ tháo bỏ lưng quần. Hề Hoài lấy lại lý trí quay mặt đi không nhìn. Hắn cảm thấy nếu lần này mình rủi nhận nhầm người, A Cửu thật sự biết được chắc chắn sẽ không vui.

Tới khi nghe được tiếng nước, hắn mới quay mặt lại tiếp tục quan sát.

Trì Mục Dao ngâm mình trong bồn, JiuJiu cũng bay lại tắm chung. Nó đập đập cánh vào trong nước làm nước văng tung toé, Trì Mục Dao không quan tâm cứ tiếp tục xối nước lên đầu nó.

Hề Hoài đi ra bên ngoài chờ đợi. Dù cho quan sát tới cả lúc tắm rửa thì cũng chưa phát hiện được manh mối nào. Hắn đợi một lúc lâu thật lâu vẫn không thấy Trì Mục Dao bước ra, còn nghe được nho nhỏ tiếng “ư ư a a”.

Có vẻ Trì Mục Dao ngâm mình rất thoải mái.

Một lát sau xuất hiện âm thanh lạ: “Ục ục ục…”

Hề Hoài vội đứng dậy chạy vào trong xem thế nào, hoá ra Trì Mục Dao ngủ quên trong khi tắm. Cả người chìm vào trong nước, mặt nước lăn tăn đầy bọt. Ngay lập tức Hề Hoài duỗi tay nâng cằm Trì Mục Dao lên, đẩy cả đầu anh lên khỏi mặt nước.

Trì Mục Dao bừng tỉnh, hoang mang nhìn khắp căn phòng trống, sau đó lặng lẽ ngồi thẳng dậy.

Hề Hoài cũng thu tay lại, trở về phòng ngoài ngồi chờ Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao giấu bàn tay đang bấm niệm thần chú dưới nước, thả linh lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc ra tra xét một lượt quanh phòng, sau đó lặng lẽ thu tay lại. Vờ như mình chẳng phát hiện ra điều gì kì lạ.

Anh bước ra khỏi bồn tắm, đồng thời làm nước bốc hơi ngay lập tức, cả người khô ráo sạch sẽ. Sau đó thì dùng thuật điều khiển vật mang quần áo mới tới thay.

Sau đó để nguyên chân trần chạy từ phía sau bình phong tới bên trong màn lụa chỗ giường ngủ, vội vàng lục túi Càn Khôn lấy quần mới ra mặc vào.

Hề Hoài không dùng linh lực xem trộm, hắn chỉ thấy được dáng vẻ Trì Mục Dao hớt hơ hớt hải chạy. Áo trên nửa kín nửa hở, Hề Hoài chỉ có thể nhìn được đôi chân vừa trắng vừa dài, thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra dưới vạt áo.

Mặc xong quần áo chỉnh tề, Trì Mục Dao đến trước gương đồng săm soi chính mình. Sau đó bắt đầu tìm cách tháo dải lụa đỏ trên cổ. Trông thì có vẻ như đang nghiên cứu cách tháo nó ra, nhưng tất cả đều không ăn thua, cuối cùng bỏ cuộc đi ngủ.

Hề Hoài vẫn yên lặng một bên quan sát. Chờ mãi cuối cùng cũng thấy được một manh mối có ích.

Nếu thực sự là A Cửu, hấp thu linh lực của hắn nhiều như vậy, đã có thể mở ra Vạn Bảo Linh của hắn thì đương nhiên sẽ điều khiển được dải lụa này mới đúng.

Nhưng Trì Mục Dao lại không tháo được.

Hề Hoài hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ dùng pháp bảo có thể dịch chuyển rời khỏi phòng.

Sau khi Hề Hoài rời khỏi phòng không lâu, Trì Mục Dao thả linh lực tra xét quanh phòng thêm một lần nữa. Chắc chắn phòng mình không còn ai lảng vảng mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngồi dậy.

Cũng may là lúc tắm rửa anh không tháo dải lụa này ra, nếu không thì bại lộ rồi.

Ngay lúc Hề Hoài nâng cằm mình lên, Trì Mục Dao đã lập tức tỉnh táo, nhận thức được trong phòng mình có người khác. Vừa nãy anh thực sự đã rất hoảng sợ, nhanh trí xả di nước tắm rồi vờ như không có chuyện gì diễn một màn.

Sực nhớ ra, anh lại lồm cồm bò xuống giường xả cho hết sạch nước, dọn dẹp lại quần áo bẩn, sắp xếp lại phòng ốc cho gọn gàng. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, Trì Mục Dao xua tan đi hơi nước trong phòng, anh sợ quần áo hong hương nãy giờ sẽ bị ẩm theo.

Xong hết tất thảy, Trì Mục Dao ngồi bên cửa sổ ngẫm nghĩ lại.

Hề Hoài đến đây hồi nào?

Mình có lỡ làm gì không?

Có vẻ như…cũng không làm gì quá đáng.

*

Ngày hôm sau, kỳ ôn luyện chính thức bắt đầu.

Sau khi vào Tam Túc thì có thể tự mình đưa ra lựa chọn. Nếu học văn hoá không giỏi có thể tập trung vào thực tiễn, pháp thuật chưa tốt có thể tìm tới các tiền bối xin thỉnh giáo. Ở đây dạy đầy đủ từ pháp thuật tới luyện khí, đấu pháp thực chiến,…chia ra làm nhiều lớp khác nhau.

Ngự Sủng Phái mặt nào cũng yếu kém, nên Trì Mục Dao và Y Thiển Hi chỉ có thể vào lớp ôn luyện văn hoá.

Đối với hầu hết các đệ tử Ngự Sủng Phái, tham gia khảo học đau khổ như đi lịch kiếp. Dạy bọn họ đọc sách viết chữ thì được, nhưng dạy bọn họ tư duy thì không. Dạy bọn họ đấu pháp thì được, nhưng ra trận thực chiến lại là vấn đề khác. Đó là còn chưa kể tới những môn khác như luyện khí, luyện đan…bọn họ cái gì cũng học không giỏi.

Sở trường duy nhất của bọn họ là săn bắt linh thú, nhưng nội dung kiểm tra lại không có môn này.

Trì Mục Dao ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trong góc lớp, tập vở mở trước mặt.

Trong tiểu thuyết thì vai chính lúc nào cũng sẽ ngồi gần cửa sổ hoặc những hàng ghế phía trước, không thì là hàng chót. Trì Mục Dao chọn hàng thứ tư từ dưới đếm lên, đây là một vị trí khá kín đáo.

Y Thiển Hi ngồi bên cạnh, tay cầm sách mà miệng thở dài mãi không thôi. Ai đi ngang cũng có thể thấy hiện giờ cô đang khổ sở cỡ nào.

Không lâu sau thì ba người Hề Hoài xuất hiện. Hắn ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Trì Mục Dao. Thân hình hắn cao to, ngồi xuống rồi vẫn cao hơn người khác cả cái đầu, chân dài lóng ngóng không biết phải đặt đâu cho vừa. Quả là một nếp ngồi vô cùng thiếu nghiêm túc.

Trì Mục Dao ngay lập tức ngồi thẳng lưng.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần vào theo, ngồi ngay bàn phía sau bọn họ.

Dáng vẻ hào hoa phong nhã của Tông Tư Thần làm hắn phù hợp với lớp học của danh môn chính phái đến không ngờ, thậm chí còn có vẻ đoan chính hơn cả một số đệ tử Noãn Yên Các.

Trong khi đó Tùng Vị Việt lật sách, mắt trợn ngược trợn xuôi, hùng hổ lầm bầm: “Con mẹ nó viết cái gì vậy?…chữ nhỏ xíu kiểu này rồi ai đọc?”

Hề Hoài ném quyển tập viết vỡ lòng cho Tùng Vị Việt: “Ngươi đọc quyển này sao được, khó lắm. Học chữ trước đi.”

Tùng Vị Việt nhận lấy quyển tập viết mà mặt nhăn mày nhó: “Ta biết chữ chứ bộ! Là do trong này chữ nhỏ quá thôi…”

Một lát sau thì Vũ Diễn Thư cũng tới lớp, anh ngồi ở vị trí khá gần với cả đám.

Trì Mục Dao thấy hơi lạ, Vũ Diễn Thư sao lại tới ngồi chung lớp với đệ tử Trúc Cơ kỳ thế này?

Sau đó anh nhìn một lượt khắp lớp thì nhanh chóng hiểu vấn đề. Khả năng cao là Quan Nam Thiên Tôn sai Vũ Diễn Thư tới đây để ý “chăm sóc” mấy vị “khách quý”. Hề Hoài ở lại Noãn Yên Các cũng là do Vũ Diễn Thư cầu xin, nên anh nhận nhiệm vụ trông chừng bọn họ cũng không lấy gì làm lạ.

Trì Mục Dao đang đợi tới giờ vào lớp thì ngay sau đó lại có thêm mấy đệ tử lục tục kéo đến. Nào là Tịch Tử Hách, Hàn Thanh Diên, còn có cả Minh Thiều Lạc vào lớp. Trì Mục Dao hoa cả mắt.

Đây là nơi tinh hoa hội tụ sao?

Sao nhớ lúc đọc nguyên tác làm gì có đoạn này?

Vốn dĩ Minh Thiều Lạc muốn qua lớp đấu pháp, nhưng cô ta nghĩ thấy hơi chán. Trình độ các đệ tử cũng không giống nhau, có dạy chắc cũng toàn dạy lại mấy cái căn bản, đi cũng chỉ tổ tốn thời gian. Cô ta nhìn thấy Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên rủ nhau đi học văn hoá, cô ta cũng đi theo.

Vừa vào lớp thì thấy Hề Hoài đang ngồi chung với cái kẻ được gọi là đệ nhất mỹ nhân tam giới kia.

Trong lúc cô ta mải mê phô bày cái nết tiểu thư chảnh choẹ của mình ở Di Thiên Đồng Âm Trận thì Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên hoạn nạn có nhau, tìm thấy được chân ái, tình cảm ngày càng phát triển. Tịch Tử Hách chỉ lúc nào có chuyện cần mới miễn cưỡng gặp cô ta.

Vả lại Di Thiên Đồng Âm Trận lần này cũng không phải Tịch Tử Hách toả sáng. Người nổi bật nhất là Hề Hoài và Vũ Diễn Thư.

Hề Hoài là kẻ từng hết lòng hết dạ với cô ta, vậy mà hiện tại còn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cả ngày chạy theo Trì Mục Dao.

Đúng là đồ đàn ông khốn nạn. Rặc một tên nông cạn háo sắc.

Nhưng Tịch Tử Hách không có háo sắc mà cũng đâu thích cô ta.

Cô ta tức tối tới trào máu họng.

Đứng lớp hôm nay là một tiền bối Kim Đan trung kỳ. Ông nhìn thoáng qua, thấy lớp lác đác đệ tử, chỗ ngồi còn chưa lấp đầy hết. Bài giảng được bắt đầu theo một cách cực kỳ truyền thống: “Hạ đan điền gần hai hậu huyệt, dưới thông sống mạch, trên thông bi đất. Bi đất còn được gọi là não bộ. Cứ mỗi ba lần nuốt xuống, lập tức tới hạ đan điền, rồi tới nội nguyên nhạc, sau đó dùng ý chí đưa nó vào hậu huyệt.” *

*xin lỗi mọi người đoạn này mình cũng hiểu sương sương được cỡ này thôi vì nó toàn thuật ngữ đạo giáo T_T

Trì Mục Dao nghiêm túc lật sách học tập, bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu sang nhìn Hề Hoài thì bắt gặp Hề Hoài đang nhìn anh.

Hề Hoài đương nhiên không có ý định học hành đàng hoàng, hắn chống cằm nhìn Trì Mục Dao không chớp mắt, dường như ánh mắt còn rất vui vẻ.

Trì Mục Dao bị nhìn chằm chằm tới mất tự nhiên, bỗng anh cảm thấy cái danh háo sắc này hợp với hắn thực sự.

Anh nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao hôm qua đã diễn tới vậy rồi, mà hôm nay Hề Hoài vẫn nhìn anh chăm chú như thế. Hôm nọ anh cũng đã viết cho hắn một mảnh giấy, vậy mà hắn nhất định không chịu từ bỏ.

Trì Mục Dao đành làm lơ tiếp tục nghe giảng, tới động đậy cũng không dám.

Y Thiển Hi cũng để ý được, cô kéo vạt áo của Vũ Diễn Thư, đợi anh quay đầu lại thì chỉ cho anh xem, hi vọng anh nhắc nhở giùm.

Vũ Diễn Thư nhìn về phía Hề Hoài, đầu ngón tay triệu ra bọt nước bắn về phía hắn cảnh cáo.

Hề Hoài nghiêng người né tránh, bọt nước bắn thẳng vào mặt Tùng Vị Việt ngồi phía sau. Tùng Vị Việt còn đang mải miết rặn từng chữ đọc sách, tự dưng bị dội nước lạnh oan uống. Hắn nổi giận thiêu luôn cuốn sách trên tay thành một quả cầu lửa ném thẳng về phía Vũ Diễn Thư.

Tu giả đang đứng lớp thấy các đệ tử đột nhiên đánh nhau qua lại, ông tức giận mắng: “Cút hết tới phòng kỷ luật cho ta.”

Con ngoan trò giỏi Vũ Diễn Thư lần đầu tiên bị đuổi khỏi lớp. Anh đứng dậy miễn cưỡng đi ra khỏi lớp, dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn.

Tùng Vị Việt cũng đứng dậy đi ra ngoài, đứng bên cạnh Vũ Diễn Thư cầm cuốn sách học chữ vỡ lòng lật xem. Chả bù cho Vũ Diễn Thư, Tùng Vị Việt tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, có vẻ ăn mắng đối với hắn là chuyện thường ngày ở huyện.

Y Thiển Y áy náy khôn nguôi vì làm Vũ Diễn Thư bị phạt lây.

Trì Mục Dao cũng muốn ngóng ra ngoài cửa xem sao, nhưng tự dưng đầu anh lại bị khống chế xoay ngược về phía Hề Hoài.

Hề Hoài ngang nhiên dùng pháp thuật khống chế mặt Trì Mục Dao, không cho anh nhìn Vũ Diễn Thư, chỉ có thể nhìn hắn.

Mà anh nhìn hắn để làm gì chứ?

Để xem trong mắt hắn có bao nhiêu lưu manh sao?

Trì Mục Dao cố gắng quay đầu đi nhìn sách, tự dưng cảm thấy tay áo mình như bị ai đó túm lấy. Nhìn xuống thì thấy cả tay áo đều đang bay lên.

Ở Tu Chân Giới có một loại pháp khí gọi là Tay Áo Uyên Ương, là đồ đôi của những người yêu nhau. Mỗi người sẽ gắn một mảnh nhỏ nơi cổ tay áo, tay áo bay lên sẽ chỉ ra phưong hướng đạo lữ của họ. Món đồ này khiến đôi bên như thể được kết nối bởi một sợi dây vô hình, luôn luôn giữ chặt lấy đối phương. Hai mảnh này tựa như hai miếng nam châm trái dấu hút lẫn nhau. Khi hai người ở bên nhau, tay áo sẽ dính lại làm một, vấn vương lưu luyến mãi không rời.

Pháp khí này là để đề phòng lạc nhau giữa phố xá đông đúc. Vậy mà Hề Hoài lại mang ra dùng bây giờ.

Trì Mục Dao nhìn một góc tay áo mình bay bay lên, tay áo Hề Hoài cũng bay lên tương tự, hai người họ thì ngồi cạnh bên, tay áo hút dính vào nhau. Nhìn không kĩ có khi còn tưởng bọn họ đang trộm nắm tay.

Trì Mục Dao hoảng hốt đè tay áo xuống thì thấy vạt áo mình bắt đầu bay lên theo, anh vội vàng đè vạt áo xuống. Ngay sau đó cả người mất tự chủ, bị hút tới dính sát vào Hề Hoài. Trong chớp mắt, Trì Mục Dao như thể nhào tới đè trên người Hề Hoài. Cái bàn bị xô chệch đi, phát ra tiếng động rất lớn.

Đạo lữ bình thường dùng một cặp Tay Áo Uyên Ương là đủ lắm rồi.

Nhưng Hề Hoài thì có khi nào bình thường. Hắn một lần dùng luôn một ngàn cái, hút cả người Trì Mục Dao dính sát vào mình.

Tu giả Kim Đan kỳ đang dạy học phải ngẩng đầu nhìn xem, ông bị một màn này doạ cho hết cả hồn.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người rúc vào nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Ông nổi cơn thịnh nộ, lớn giọng đuổi: “Cả hai đứa các ngươi cũng cút hết ra ngoài cho ta!”

Hề Hoài vốn dĩ là phản diện, bị mắng hắn còn thêm vui. Hắn sung sướиɠ ôm Trì Mục Dao kéo ra ngoài.

Trì Mục Dao không làm được gì hơn đành mặc cho thân mình dán sát lên người Hề Hoài bị hắn lôi đi. Cả người anh bị hút chặt, gỡ ra không nổi. Trì Mục Dao nhắm chặt mắt tuyệt vọng, mặt đỏ au như gấc.