Nghiện (Thượng Ẩn)

Chương 90

Sáng sớm, Trì Châu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn xa hoa trong ngôi biệt thự đơn lập của Hề Vạn Thanh. Bốn phía bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Cô ngửa cổ ra sau chơi di động, bọt tắm dính trên vai dần dần trượt xuống. Nửa dưới phần eo trầm trong nước ấm. Thỉnh thoảng đôi chân thẳng tắp sẽ nổi lên trên đạp nước, vẫy qua vẫy lại.

Một lúc sau, đột nhiên Trì Châu ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hotsearch trên điện thoại mấy giây mới rướn cổ lên gọi: “Hề Vạn Thanh”.

Hơn 9 giờ tối, một chủ đề về việc hai người đi gặp phụ huynh lặng lẽ leo lên hotsearch, còn có mấy tấm ảnh động làm bằng chứng không thể chối cãi. Đến giờ lượt chia sẻ đã vượt quá mấy chục nghìn. Người hâm mộ toàn mạng đều tin tưởng chắc nịch, còn fan couple chỉ thiếu đường bắn pháo hoa chúc mừng mà thôi.

Trì Châu tùy tiện lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh mình rồi chạy đến thư phòng, đưa điện thoại cho Hề Vạn Thanh xem, còn mình tự nhiên ngồi vào lòng anh: “Đám săn ảnh này mũi chó hay sao, chuyện này cũng đánh hơi được”.

Ngón tay trỏ của Hề Vạn Thanh nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai, cúi đầu hôn một cái lên má cô rồi mới mới xem nội dung trên màn hình.

Trước đây doanh tiêu hào phao tin hai người sắp kết hôn cũng chỉ là nhìn hình đoán chữ, đoán mò mà thôi. Nhưng lần này còn có cả ảnh làm chứng. Bị người hâm mộ đưa lên hotsearch, chẳng mấy chốc ngay cả những người bạn chung trong giới của hai người cũng bình luận trêu chọc.

Trì Châu hỏi anh: “Làm sao bây giờ, bác bỏ tin đồn hay là công khai?”

Hề Vạn Thanh xem xong, ánh mắt chợt dừng lại ở một bình luận nóng hổi của một tay phóng viên săn ảnh tên Tiểu Cát: “Không chịu trách nhiệm pháp luật nhé, tiết lộ cho mọi người một chút, sinh hoạt cá nhân của ảnh đế và tiểu hoa đán cực kỳ phong phú. Áo mưa ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu đều được ảnh đế thầu cả rồi, một ngày hai hộp loại sáu chiếc”.

Mức độ tin cậy của tin tức mà Tiểu Cát tiết lộ rất cao bởi vì anh ta là một trong những bên chăm chỉ theo chụp trộm Hề Vạn Thanh nhất.

Rất nhiều tin tức liên quan đến Hề Vạn Thanh đều là do mấy người anh ta vất vả ngày đêm nằm vùng mà tóm được.

Có bình luận này, Hề Vạn Thanh cong môi cười với Trì Châu: “Hiện giờ nhân dân cả nước đều biết mỗi ngày chúng ta phải dung hai hộp áo mưa, em còn không gả cho anh sợ là không xong đâu”.

“……”

Loại chuyện nhạy cảm như thế này sao có thể truyền ra ngoài được chứ.

Vành tai của Trì Châu nhanh chóng đỏ ửng, cô vẫn chưa thể tin được vào mắt mình mà tiếp tục nhìn di động. Một lát sau, cô còn lên án người đàn ông đang cười: “Có phải anh đưa tiền bịt miệng hơi ít rồi không, ngay cả chuyện này cũng bị đào ra”.

Trước khi Hề Vạn Thanh công khai tình yêu, cánh truyền thông thậm chí khoa trương đến mức có hai mươi mấy bên ngày đêm theo dõi, hận không thể đào ra được tai tiếng gì của anh.

Sau này, anh công khai tình yêu rồi thì có một thời gian cánh truyền thông chìm đắm trong việc chụp lén chuyện thường ngày của anh và Trì Châu. Thời gian lâu dần, ảnh chụp cũng chỉ có vậy, không có gì mới mẻ. Cho nên không phải là tiền bịt miệng ít mà là anh mặc kệ.

Nửa tiếng sau,

Đoàn đội quản lý bên phía Hề Vạn Thanh đã liên hệ với Tiểu Cát, cho anh ta một món tiền lớn chỉ để xóa bình luận đang nóng rẫy tay kia xuống.

Thế nhưng người hâm mộ đã nhanh tay chụp được, còn kéo nhau bình luận sôi nổi dưới weibo của Trì Châu.

– [Chị à, phải nỗ lực hơn nữa. Nhất định phải túm chắc ảnh đế, sinh một cục cưng nhé!]

– [Con gái của Khương Nại cách vách còn biết múa rồi kìa, khi nào chị mới công khai đây…]

– [Ha ha ha, ảnh đế làm công tác tránh thai thật là nghiêm túc, cầu xịt một lần nào.]

– [Áo mưa: Thế tôi đi nhé?]

Tùy tiện lướt vài cái bình luận đều thấy toàn là bình luận trêu chọc chuyện này.

Trì Châu nghĩ thầm, ở đâu ra con gái biết múa, có mà sắp có hai thằng nhóc sinh đôi sắp rơi xuống đất thì có.

Tạm thời cô còn chưa có ý định sinh con, cô cũng hỏi qua ý kiến của Hề Vạn Thanh.

Hề Vạn Thanh trầm tư một lúc, phân tích cho cô rất hợp lý: “Chúng ta đều bận, sự nghiệp của em đang thăng tiến. Mỗi lần vào đoàn quay phim đều mất hai, ba tháng. Nếu sinh con bây giờ cũng chỉ còn cách để cho mẹ nuôi”.

Trì Châu ôm cánh tay Hề Vạn Thanh làm nũng: “Vậy thì đợi anh bốn mươi tuổi rồi hãy sinh. Đến lúc đó anh tuổi già có con… em cũng có thể lùi về một chút, đặt tinh lực và thời gian cho gia đình”.

“Ai tuổi già có con cơ?”

“Ư, đừng chọc em”.



Mười rưỡi sáng, Hề Vạn Thanh công khai một tin vui lên weibo: “Cảm ơn các đơn vị truyền thông và người hâm mộ đã quan tâm đến tình cảm của tôi và Trì Châu. Đúng vậy, cuối cùng tôi và Châu Châu cũng kết hôn rồi”.

Sau đó, anh đem ảnh đại diện weibo đổi thành ảnh của Trì Châu.

Đối với weibo bỏ hoang đến mức sắp mọc cỏ như của Hề Vạn Thanh, đột nhiên anh chẳng hề che giấu mà nói lời tình cảm, người hâm mộ đều phát điên, nhiệt độ ngay lập tức lên đầu bảng.

Hotsearch tối qua còn chưa hạ xuống mà giờ lại thêm một cái khác.

Mười phút sau,

Trì Châu chia sẻ lại weibo này cùng dòng chữ: “Thịnh thế này như mọi người mong ước”.

Có người tiết lộ Hề Vạn Thanh và Trì Châu đã đăng ký kết hôn, là cặp đầu tiên của Cục Dân chính ngày hôm nay.

Rất nhanh sau đó đã có người qua đường ngẫu nhiên chụp được ảnh của hai người ở Cục Dân chính rồi chia sẻ cho bạn bè. Người khác bắt được đem đi khắp các diễn đàn.

Toàn mạng đều là lời chúc mừng. Quan hệ với bạn bè trong giới của Trì Châu cũng tốt. Ông chủ của cô còn gửi một bao lì xì lớn, tiếng di động vang lên không ngừng. Cả buổi sáng cô chỉ bận rộn xử lý chuyện này.

Trái ngược với cô, điện thoại của Hề Vạn Thanh cực kỳ yên tĩnh. Điều này khiến cho Trì Châu cảm thấy mất cân bằng: “Sao không có ai gửi tin nhắn làm phiền anh vậy”.

Hề Vạn Thanh: “Anh Khải sẽ xử lý”.

Trì Châu hơi ngưỡng mộ, cô nhét điện thoại của mình vào tay Hề Vạn Thanh: “Chồng em sẽ xử lý”.

Tiếng ‘chồng’ này cực kỳ ngọt ngào, hơn nữa lại danh chính ngôn thuận.

Hề Vạn Thanh thấy vậy, không nói gì mà chỉ nghe giúp cô một cuộc điện thoại chúc mừng của một đạo diễn.

Đến khi khôi phục tinh thần thì không biết Trì Châu đã chạy đâu mất. Anh tắt âm thanh của điện thoại, đẩy cửa ra ngoài đi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của cô trong tỉ mẩn cái gì đó trong phòng bếp.

Đến gần anh mới phát hiện Trì Châu đang lấy thịt bò bít tết ra rã đông. Hề Vạn Thanh nghiêng mình tựa lên cửa. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, một tay đút trong túi quần, không hề quấy rầy cô mà cứ im lặng nhìn một lúc.

Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày đại hỉ của hai người, Trì Châu chuẩn bị làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Tay nghề nấu nướng của cô chẳng ra sao, miễn cưỡng có thể nuốt được. Cô quay người lại thấy anh đứng phía sau hỏi: “Nến nhà anh để ở đâu?”

Hề Vạn Thanh đi lấy cho cô. Một lúc sau, Trì Châu nhìn mấy cây nến bày trước mặt, chớp mắt hỏi: “Có mùi hương hoa hồng, nến này của anh không phải dùng để thắp sáng?”

“Anh cho là em sẽ càng thích loại này hơn”.

Trì Châu hỏi: “Nhỏ trên người anh sao?”

Ánh mắt sâu thẳm của Hề Vạn Thanh mang theo ý cười: “Không lẽ nhỏ lên người em?”

Da thịt của Trì Châu mềm mại, yêu kiều. Cô thắp nến lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào, cảm thấy không nóng lắm, nhiệt độ có thể chấp nhận được.

Đến nước này thì bữa tối ánh nến gì đó cô cũng chẳng thèm chuẩn bị nữa, kéo Hề Vạn Thanh lên lầu chơi: “Sao anh không lấy bảo bối giấu kỹ này ra sớm chứ”.

Hề Vạn Thanh đã quên từ lâu. Vừa rồi cô nói muốn thắp nến thì anh mới tìm được, thậm chí anh còn không biết anh đặt nó ở biệt thự từ lúc nào.



Một trận lăn lộn đến đêm khuya, dạ dày của Trì Châu đã réo lên kêu đói. Cô quấn lấy Hề Vạn Thanh đòi anh xuống lầu làm bít tết còn chính mình thì quấn chăn nằm trên giường. Mùi hương rất thơm, giữa không gian mông lung, cô cảm giác được di động bên cạnh sáng lên.

Cánh tay trắng nõn vươn tới, cầm lên nghe dù không biết là ai.

Giọng nói của cô vẫn còn hơi khàn vương chút quyến rũ sau trận chiến ban nãy, nhẹ nhàng ‘A lô’ một tiếng.

Đầu dây bên kia vẫn chưa lên tiếng, trầm mặc lạnh lẽo.

Trì Châu lại ‘A lô’ một lần nữa, híp mắt nhìn số điện thoại hiện lên màn hình.

Là một dãy số lạ.

Cho đến khi cô khó hiểu, chuẩn bị ngắt điện thoại thì một giọng nói đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến: “Là anh”.

Trì Châu sững sờ mất ba giây, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới mở lời: “A… Cố Minh Dã à? Có việc gì vậy?”

Thấy cô còn có thể nhận ra giọng nói của mình, Cố Minh Dã cười nhẹ một tiếng, cố hết sức dùng giọng điệu quen thuộc mở miệng: “Nghe nói em kết hôn rồi”.

Trì Châu khẽ cười, nhẹ nhàng thừa nhận: “Đúng vậy, hôm nay đăng ký kết hôn…”

Cuộc nói chuyện lại lâm vào yên lặng một lúc lâu. Mãi sau thì Cố Minh Dã mới nặn ra được một lời: “Chúc mừng”.

Trì Châu vẫn luôn cảm thấy chia tay rồi thì tốt nhất không nên mắc mớ với tình cũ, bằng không sẽ rất xấu hổ. Dù khả năng ngôn ngữ của cô điêu luyện đến đâu thì giờ cũng không biết tìm ra chuyện gì để nói. Cô chỉ đành cười, không nghe ra được cảm xúc gì trong giọng nói: “Lời chúc mừng này tôi nhận. Sau này tổ chức hôn lễ sẽ không mời anh”.

“Được”.

“Đúng rồi, nghe Khương Nại nói… anh và Lương Minh Ngọc sắp kết hôn, chúc mừng trước nhé”.

Lời chúc mừng này của Trì Châu giống như một con dao cứa vào da thịt. Cố Minh Dã không biết đã bao lâu rồi mình không được nếm qua cảm giác này, ngay cả dùng rượu cũng không giải tỏa được. Anh ta cười khẽ: “Đủ hư tình giả ý*”

* Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy, trái ngược với câu Khẩu xà tâm phật.

“Vậy thì giờ phải nói sao”.

Trì Châu lười biếng ngồi dậy, không tìm thấy được chút tình cảm xưa cũ nào trong lời nói, trêu đùa vô thưởng vô phạt: “Tôi đâu thể chúc anh vô sinh hay là chúc con cháu đầy đàn được… không thích hợp lắm?”

Cố Minh Dã phối hợp với cô cười hai tiếng, điện thoại lại tiếp tục trầm lặng.

Anh ta không nói chuyện, cũng không cúp máy.

Trì Châu không có gì để nói, muốn tắt máy nhưng lại nhớ ra điều gì: “Tôi nghe Hề Vạn Thanh nói rồi. Năm đó để mời anh ấy đóng bộ phim điện ảnh mà anh đã tốn rất nhiều công sức… Cố Minh Dã, tôi không trách anh nữa, thật đấy”.

Đoạn tình cảm của hai người chẳng đi đến đâu, chung quy cũng là vì Cố Minh Dã phụ tình, lừa dối cô dưới cái vỏ bọc theo chủ nghĩa không kết hôn. Vậy mà vừa chia tay thì anh ta đã đính hôn với con gái của một gia tộc quyền thế khác.

Trì Châu đã từng hận anh ta bạc tình, cũng từng trốn trong chăn khóc không chỉ một lần nhưng chưa từng chủ động đi tìm anh ta.

Cố Minh Dã cũng không biết nên thoải mái vì cô không quấy rầy mình nữa hay là cảm thấy thất vọng vì cô không tìm đến.

Thế nhưng tất cả những chuyện này đều đã là quá khứ. Giờ đây bên cạnh hai người đều đã có người khác. Những tháng năm đằng đẵng sau này, hai người sẽ biến mất triệt để khỏi thế giới của đối phương.

Trì Châu nghĩ cuộc điện thoại này chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ vốn không có kết quả này. Cô không tiếp tục nói nữa. Trước khi cúp máy, giọng điệu còn rất ngọt ngào: “Hề Vạn Thanh đã làm xong bít tết, tôi cũng đói rồi, không nói chuyện với anh nữa. Tạm biệt, Cố Minh Dã…”

“Tạm biệt, Trì Châu”.