Nghiện (Thượng Ẩn)

Chương 80

Trước khi công chúa nhỏ được một tuổi, Khương Nại chưa thể quay lại làm việc, thời gian và tinh lực đều đặt ở nhà.

Hơn ba tháng tuổi, đôi mắt to tròn kia đã biết đuổi theo cô. Khương Nại đi đến đâu là cô bé dính chặt mắt theo sau đến đó, không còn thích ngủ nữa. Bé con cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ trên đời.

Đúng lúc Tạ Lan Thâm đang đứng ở hành lang, anh tiện tay ôm con gái đi lại một vòng quanh nhà, để cô bé quen thuộc với không gian nơi đây.

Tới năm tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ bé lộ ra các đường nét tinh tế, làn da trắng nõn nà được di truyền từ Khương Nại. Ngũ quan cũng rất giống, càng trở nên hoạt bát đáng yêu. Cô bé rất thích cười ngốc nghếch với Tạ Lan Thâm. Khi đi ngủ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay trỏ của cha không rời.

Bảy tháng tuổi, Khương Nại bắt đầu dạy con gái gọi ba ba.

Giọng nói trẻ con non nớt còn chưa rõ chữ, vẫn đang dậm chân bì bõm ở giai đoạn bắt chước theo lời của mẹ nhưng cũng đủ khiến Tạ Lan Thâm đang ngồi trên sô pha ngây người rất lâu, cốc trà đã nguội từ lúc nào cũng không biết.

Chín tháng tuổi, công chúa nhỏ bắt đầu biết bò, thỉnh thoảng sáng sớm cô bé sẽ lén lút bò từ phòng trẻ con lên phòng của Tạ Lâm ở tầng hai cứ như vị một thần giữ cửa.

Có một lần Tạ Lâm thức dậy sớm, suýt nữa thì dẫm bẹp cục bột nho nhỏ trên mặt đất, dọa anh ta đến mức một thời gian dài sau đó đi đường cũng bị ám ảnh.

Được một tuổi, Tạ Lan Thâm tổ chức cho công chúa nhỏ một buổi lễ Trảo chu*, mời rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

* Lễ Trảo chu: là một phong tục rất quan trọng trong lễ thôi nôi của trẻ em Trung Quốc, được hiểu là một nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Trong ngày này, cha mẹ sẽ bày rất nhiều món qua ra để con chọn một món, từ đó dự đoán sở thích và nghề nghiệp của bé trong tương lai.

Dưới sự chờ mong của cha mẹ, công chúa nhỏ mập mạp ngồi giữa tấm thảm, ngốc nghếch nhìn những món đồ bên cạnh mình, bàn tay nhỏ bé lôi ra một bộ đồ chơi xúc xắc.

Tạ Lan Thâm đen mặt, hỏi quản gia rằng ai đã đặt nó vào đó.

Quản gia: “Nhị công tử”.

Sau đó xúc xắc bị lấy đi không thương tiếc.

Công chúa nhỏ lại chọn thứ khác, lần này cô bé chọn được một món trang sức xinh đẹp của mẹ, ánh sáng lấp lánh, cô bé cực kỳ thích.

Tạ Lan Thâm vẫn muốn cho con gái chọn một lần nữa, anh đặt cuốn Tam Tự Kinh trước mặt.

Kết quả công chúa nhỏ không thèm nhìn lấy một cái. Trước con mắt của rất nhiều người lớn đang nói chuyện, cô bé một tay cầm món trang sức lấp lánh, còn giành lại bộ xúc xắc, tự mình bám lên sô pha bước đi cho dù đôi chân còn bé xíu, đi vài bước đã thấy liêu xiêu.

Quà sinh nhật tròn một tuổi của công chúa nhỏ chất đầy nửa gian phòng, thứ mà cô bé thích nhất chính là con chó mà chú út tặng… tên là Đại Hoàng. Lúc cười trông nó rất giống cún con trong meme*.

* Meme – nguyên văn 表情包 (biểu tình bao): gói biểu cảm thường hay sử dụng trên weibo.

Cả ngày công chúa nhỏ đều quấn quýt với Đại Hoàng. Một ngày nọ, đúng lúc Tạ Lan Thâm đi ngang qua phòng khách dưới tầng một, tự nhiên anh thấy con gái mặc chiếc quần yếm đang ngồi trên mặt đất, bàn tay nhỏ nhắn kéo tai Đại Hoàng, giọng nói non nớt gọi: “Ba ba, ba ba…”

“……”

Kể từ đó, Tạ Lan Thâm tìm đại mấy cái cớ đưa Đại Hoàng đi.

Mặc cho công chúa nhỏ không đồng ý. Cô bé một mực ôm Đại Hoàng khóc đến thảm thiết. Vừa ra đời cô bé đã thích khóc, cả nhà đều biết cô bé có một thói quen, một khi nước mắt đã rơi xuống thì chắc chắn phải khóc đến nóc nhà rung chuyển mới chịu dừng. Bình thường, ngay cả Khương Nại cũng không muốn chọc vào con gái, tất cả đều do Tạ Lan Thâm chọc bé con khóc ầm ĩ.

Cuối cùng Đại Hoàng vẫn được giữ lại nhưng Tạ Lan Thâm đưa ra ba điều quy ước với con gái.

Bất kể ở bên ngoài hay ở nhà, không được phép gọi Đại Hoàng là ba ba.

Đôi mắt ngấn lệ mờ mịt của cô chúa nhỏ nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc của cha, nức nở nghẹn ngào. Cô bé còn quá nhỏ, không hiểu gì chỉ có cách gật đầu tội nghiệp.

Tạ Lan Thâm nghiền ngẫm mấy giây lại dỗ con gái: “Con có thể gọi nó là chú út”.

Mấy ngày sau, Tạ Lâm vô tình đi xuống tầng một, thấy công chúa nhỏ cầm một miếng dưa hấu đút từng chút cho Đại Hoàng, đôi mắt cười cong thành một vầng trăng khuyết, ngọt ngào gọi: “Chú út, chú út, dưa có ngọt không?”

“……”

Thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm nay Khương Nại bí ẩn đến mức không xuất hiện ở bất kỳ đâu. Thỉnh thoảng lắm cô mới lên weibo chia sẻ giúp mấy người bạn tốt trong giới. Có một lần Tần Thư Nhiễm đến làm khách ở Tạ gia, đăng một tấm ảnh phía sau lưng công chúa nhỏ và Đại Hoàng lên weibo. Nào ngờ ngay lập tức người hâm mộ đã đoán được Khương Nại sinh rồi.

Chưa đến một tiếng sau, tin tức này đã chễm trệ trên vị trí số 1 hot search.

Sau đó thông qua sự chia sẻ của những đơn vị truyền thông lớn và doanh tiêu hào, bức ảnh đáng yêu đến nỗi rất nhiều cư dân mạng đã lấy làm ảnh đại diện.

Mười người thì có đến tám người dùng tấm ảnh công chúa nhỏ đang chơi với cún con.

Trước thì có một anh rể quốc dân Tạ Lan Thâm, sau lại có thêm một con gái quốc dân là công chúa nhỏ.

Đã một thời gian dài Khương Nại không lên weibo, người hâm mộ kéo đến weibo chính thức của công ty giục nữ thần nhanh chóng tái xuất.

Ba ngày sau, Tần Thư Nhiễm tiết lộ trong một nhóm fan cứng rằng Khương Nại đang xem kịch bản cho phim điện ảnh mới.



Bộ phim điện ảnh mà cô nhận lần này là một bộ chế tác lớn của đạo diễn nổi tiếng. Nửa năm trước phía sản xuất đã chủ động tìm cô trao đổi. Đề tài và các phương diện khác đều không có vấn đề gì, thù lao cũng rất phù hợp. Chỉ có một yêu cầu là Khương Nại phải giảm mười lăm cân.

Từ lúc mang thai cho đến nay, cô đã béo lên kha khá.

Khương Nại không giảm béo là bởi vì Tạ Lan Thâm cảm thấy như vậy rất tốt, không gầy gò như trước nữa.

Bây giờ vì quay phim, cô thậm chí còn phải giảm cân gầy hơn trước khi kết hôn mấy cân.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối đầu tiên từ Tạ Lan Thâm, anh lấy điện thoại khỏi tay cô: “Đổi bộ điện ảnh khác”.

Khương Nại muốn cướp điện thoại về, kết quả dĩ nhiên là thất bại. Nghĩ vậy cô liền nhanh trí làm nũng vòng tay ôm lấy cổ anh, gọi mấy tiếng ‘chồng’, lại cố ý đem đôi môi đỏ mọng dán lên yết hầu anh, giọng nói mềm mại: “Đạo diễn của bộ này đã đợi em nửa năm rồi, không thể gần đến lúc quay lại hủy được”.

“Lúc trước ông ta cũng không nói em phải giảm mười lăm cân”

“Đây là vì sợ em lên hình quá mập, không phù hợp với hình tượng nhân vật mà”.

Khương Nại đẩy người đàn ông lên sô pha. Mái tóc đen nhánh đã dài thêm một chút mềm mại xõa bên vai làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn cực kỳ vô tội. Hàng mi dày cong vυ't chớp động, tiếp tục làm nũng: “Huống chi, là ai tối qua ôm em lên lầu còn trêu chọc sắp không ôm nổi nữa hả?”

Hai ngón tay của Tạ Lan Thâm đỡ gáy cô, dùng sức vừa đủ, chậm rãi nói: “Em tin lời anh nói làm gì”.

“Em không béo thật hả?”

Khương Nại nhìn thẳng vào mắt anh, đầu ngón tay gõ nhẹ lên l*иg ngực anh: “Nói chuyện không thể trái lương tâm được nhé”.

Tạ Lan Thâm nhất quyết không thừa nhận cô béo, bàn tay mò mẫm đánh giá thân thể cô một lượt, đổi một chỗ khác vẫn là cực kỳ vừa ý.

Thế nhưng Khương Nại đã không nghe anh nữa rồi. Bộ phim này nhất định phải nhận, quá trình giảm cân cũng phải lên kế hoạch rõ ràng.

Trước khi cô chính thức tái xuất, ở Tạ gia, mỗi bữa tối đều do cô đích thân chuẩn bị. Đồ ăn chia làm ba khẩu vị rõ rệt: cho Tạ Lan Thâm, món ăn mà con gái và Tạ Lâm thích.

Trong quá trình giảm cân, cô không ngồi ăn cùng bàn với ba người đó nữa. Đến nỗi ngày thứ hai Tạ Lâm đang ngồi ăn cũng phải hỏi Tạ Lan Thâm: “Có phải Khương Nại có ý kiến gì với em không?”

Tạ Lan Thâm đang nhẫn nại cho con gái ăn bánh ngọt, không thèm trả lời.

Tạ Lâm lại hỏi: “Haizzz, đều khinh ngồi cùng bàn với tôi hết”.

“Chú út”.

Công chúa nhỏ từ từ nuốt đồ ăn, chất giọng non nớt đáng yêu: “Chú ồn quá đi”.

Tạ Lâm im miệng: “……”



Một tháng sau, Khương Nại giảm cân dần có thành quả. Tạ Lan Thâm đặc biệt thu xếp thời gian đưa vợ con ra ngoài chơi.

Bọn họ đến thăm một ông lão tên là Nhan Phùng Khanh, cũng chính là cha ruột của Hề Vạn Thanh.

Ở Tứ Thành, Nhan gia có một căn viện trưng bày đồ cổ, chuyên dùng làm phòng triển lãm cho người khác đến thưởng thức.

Trước đây Nhan lão nợ Tạ Lan Thâm một ân tình còn chưa trả, thêm vào việc anh rất yêu quý cô con gái nên ông ấy muốn tặng một món cho công chúa nhỏ Tạ gia làm quà sinh nhật.

Lúc ấy cô bé còn quá nhỏ, Tạ Lan Thâm muốn để con gái tự mình chọn nên mới trì hoãn đến đây.

Cuối tuần, không gian ở căn viện rất vắng vẻ, trong ngoài đều bao phủ một thứ không khí hoài cổ, vô cùng khác biệt.

Khương Nại đưa con cho Tạ Lan Thâm, thích thú đi xem những món đồ cổ trên giá. Không lâu sau cô đã thấy Tạ Lan Thâm cũng đứng bên cạnh, dịu dàng giải thích cho cô những chữ trên món đồ cổ.

“Con gái đâu?”

“Đi chơi với Nhan lão rồi”.

Tạ Lan Thâm dù có cưng chiều con gái thành công chúa nhỏ thì cũng không thể nào vượt qua được vị trí của Khương Nại. Bất kể lúc nào, trong mắt anh cô vẫn là ưu tiên số một.

Trong những món đồ này, Khương Nại thích nhất chiếc bình phong trang trí rất tinh xảo. Bên trên còn điêu khắc một em bé may mắn rất đáng yêu, màu sắc tươi sáng. Tạ Lan Thâm đút một tay trong túi quần, chậm rãi nói: “Thích không? Cái này ngụ ý sinh đôi đấy”.

Khương Nại bị dọa đến mức vội vã đặt bình phong về chỗ cũ, quay đầu nhìn anh: “Anh lại lừa em”.

“Lừa em làm gì”.

Tạ Lan Thâm cười trầm thấp, lại gần bên tai cô, nhiệt độ ấm áp truyền qua: “Nếu em không tin, anh mượn lão Nhan mấy ngày, xem xem tháng sau em có mang…”

Vành tai Khương Nại chợt nóng rẫy lên, nhân lúc không có người vươn tay ôm eo anh: “Anh đừng nói ngọt như vậy, nếu thật sự thêm hai đứa một lúc anh chịu được không?”

Tạ Lan Thâm cố ý trêu chọc cô: “Ai không chịu được đây?”

Khương Nại ngẩng đầu bịt miệng anh, bớt nói mấy lời không phù hợp.

Tiếp đó, cô từ bỏ chiếc bình phong đến xem một chiếc bình hoa sứ men xanh và chiếc gương đồng từ thời nhà Thanh. Tham quan một lúc lâu họ mới nhớ ra phải tìm con gái đến chọn: “Anh đi ôm Tiểu Quan Âm đến đây đi”.

Đúng lúc anh gật đầu thì nhìn thấy một chàng trai trẻ đón tiếp bọn họ đi đến, hơi khó xử nói: “Tạ tổng, Tạ phu nhân, thiên kim* làm đổ cả một giá đồ cổ của Nhan lão rồi”.

* Thiên kim – 千金: tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái cưng của nhà giàu.

Khương Nại: “……”

Đúng là không hổ hai chữ ‘thiên kim’ mà.

Cuối cùng Tạ Lan Thâm phải bồi thường tổn thất số đồ cổ đó cho Nhan lão hoặc là tìm những món tương tự bù vào.

Nhan lão lắc đầu cười hiền từ, rất thích bé con Tiểu Quan Âm này, còn khen công chúa nhỏ là một đứa trẻ có phật tính. Đến cuối, ông còn cười trêu chọc: “Hay là giữ Tiểu Quan Âm lại, sau này làm chắt dâu của ta nhé”.

Vừa dứt lời, Tiểu Quan Âm đứng phắt dậy, dùng hết sức kéo góc áo của Tạ Lan Thâm: “Ba ba đi thôi, về… về nhà”.

Thấy cô nhóc bị dọa sợ, mọi người đều bật cười.

Nhan lão chỉ muốn đùa chút mà thôi. Nhưng điều ông muốn thực sự là đợi Tiểu Quan Âm lên ba tuổi thì bái ông làm thầy, trở thành học trò cuối cùng của ông.

Tạ Lan Thâm và Khương Nại ở đó đến chập tối mới rời khỏi. Trên đường về nhà, Tiểu Quan Âm vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh ôm món quà Nhan lão tặng học trò nhỏ lúc nhận thầy. Chơi một lúc, cô bé ngủ thϊếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Khương Nại lấy khăn mềm mại lau mồ hôi cho con gái. Ít lâu sau, cô nhớ ra điều gì đó mới nghiêng đầu sang nhìn Tạ Lan Thâm, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Có phải anh sớm đã muốn con gái nhận Nhan lão làm thầy không? Chẳng trách trong lễ Trảo chu anh nhất định muốn con chọn cuốn Tam Tự Kinh”.

Tạ Lan Thâm nhất quyết không nhận: “Đều là điều con bé nên có”.

Bây giờ Khương Nại nghiền ngẫm kỹ càng mới phát hiện, người đàn ông lòng dạ khó đoán như Tạ Lan Thâm, ngoài mặt thì có vẻ hờ hững nhưng e là trước đó rất lâu anh đã lặng lẽ vẽ ra cho con gái, cuộc sống sau này nên đi theo con đường nào.

Bằng không, trên đời lấy đâu ra chuyện trùng hợp may mắn đến vậy.

Nhan lão sống cả đời này không nợ ân tình của ai mà lại đi nợ ân tình của Tạ Lan Thâm?