* Quan Âm Tống Tử: Quan Âm Tống Tử là một vị thần được nhân gian sùng bái. Trong thời đại phong kiến, người ta tin rằng thành kính thờ thờ thần kính phật mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Quan Âm Tống Tử được biết đến là một vị Bồ Tát có thể ban phước cho những gia đình hiếm muộn hoặc mong muốn có con trai.
Sau khi vòng chung kết 《Ánh sao có người》 được phát sóng, cuộc bình chọn cũng đã có kết quả, hotsearch bị đẩy lên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Khương Nại ngoài ý muốn giành được vị trí thứ nhất, trở thành vị khách mời mà khán giả yêu thích nhất. Thế nhưng có doanh tiêu hào lợi dụng cơ hội này tiết lộ, anh rể quốc dân Tạ Lan Thâm đã đem tiền đầu tư vào chương trình, điều này đồng nghĩa với có những chuyện mờ ám phía sau.
Lại thêm vào một Quý Dĩnh Sơ cũng được tiến vào trận chung kết, sáng sớm cô ta đăng chín tấm ảnh tự sướиɠ lên mạng kèm dòng trạng thái: [Trưởng thành là quá trình vô số lần đối diện với hiện thực rồi thản nhiên tiếp nhận nó]
Sau đó cô ta xóa nhanh trong nháy mắt. Mấy doanh tiêu hào có lượng người theo dõi lớn đều chia sẻ weibo của cô ta, thành công lấy được cảm tình của mấy người qua đường chạy đến đau lòng cho nữ thần gặp phải chuyện bất bình trong cuộc thi.
Tối đó, tổng đạo diễn của chương trình đăng một trạng thái khá dài, bày tỏ chân thành rằng lần này ông ấy có thể mời Khương Nại đến tham gia chương trình đều là mang hết tình cảm ra năn nỉ cô ấy làm khách mời. Ông ấy còn trêu chọc, ở kỳ đầu tham gia chương trình, cả ngày Khương Nại chỉ nghĩ đến chuyện mong bản thân sớm bị loại khỏi chương trình.
Có thể khiến tổng đạo diễn Cẩu Hồng Bảo đứng ra trần tình là một loại đãi ngộ chưa ai có được.
Người hâm mộ của Khương Nại đều để lại rất nhiều bình luận bên dưới:
– [Dễ thương vậy! Không ngờ trên sân khấu Nại Nại múa đẹp như vậy mà sau cánh gà lại muốn sớm bị loại!]
– [ Ha ha ha… tôi cứ thích xem Nại Nại và anh rể ân ái đấy làm sao, tôi ăn cơm chó no luôn cũng được. Nại Nại đừng có cả ngày muốn bị loại nữa, chúng em bỏ phiếu cho chị!]
– [Có phiếu trong tay cứ bầu thoải mái đi, chị em xông lên!]
– [… Nhà đối thủ phòng bạo* triệt để như vậy, tôi đúng là nghĩ không thông đây. Chương trình có thể hot đến thế là do đâu? Não không có nếp nhăn à? Nại Nại vừa đẹp, năng lực lại cao thế mà còn bôi đen được? Tôi cứ muốn nhìn chị ấy thắng vào trận chung kết cho con ẻm trà xanh nửa đêm đăng weibo rồi lại xóa kia tức chết cho vui.]
* Phòng bạo: thường chỉ một loạt hành động để ngăn chặn sự nổi tiếng của đối thủ.
– [Ha ha ha, lầu trên gấu thế, tôi thích.]
– [Mong đợi điệu múa trận chung kết của Nại Nại @Khương Nại]
…
Cùng lúc nhiệt độ trên weibo không ngừng tăng lên thì bên này đoàn đội của Khương Nại cũng đang thương lượng chuyện rút khỏi chương trình.
Cẩu Hồng Bảo đích thân đi tìm Tần Thư Nhiễm, chân thành mời Khương Nại ở thêm mấy kỳ nữa.
Đồng thời ông ấy cũng thanh minh, chương trình sẽ không có bất kỳ hành động nào bôi đen Khương Nại, hy vọng cô ấy có thể ở lại đến trận chung kết.
Tần Thư Nhiễm cũng khó xử, chỉ còn thiếu đường cho ông ấy xem lịch trình của Khương Nại. Trước đây bọn họ không ngờ được hiệu quả của chương trình lại cao đến thế. Chẳng trách đối thủ lại không ngừng cố ý bôi đen Khương Nại.
Hơn nữa, sau khi cặp đôi thần tiên Khương Nại và Tạ Lan Thâm nổi tiếng, không ít cặp vợ chồng minh tinh trong giới cũng bắt chước, cọ theo ít nhiệt độ. Có điều người hâm mộ chỉ công nhận một mình Tạ Lan Thâm là anh rể quốc dân mà thôi.
Cẩu Hồng Báo biết rõ mình đã tìm được kho báu, còn lấy ra một tài nguyên rất tốt làm điều kiện trao đổi. Cuối cùng cũng làm cho Tần Thư Nhiễm dao động, sau khi suy xét cẩn thận, nói: “Cho Nại Nại mấy ngày để suy nghĩ”.
Mặc dù nói là để suy nghĩ, nhưng lúc nói với Khương Nại chuyện này, Tần Thư Nhiễm lại khuyên cô ghi hình nốt trận chung kết.
Khương Nại cũng không có ý kiến gì nhiều. Ở trên sân khấu, khao khát chiến thắng của cô cũng không lớn, thắng hay thua đều do khán giả quyết định. Nếu như ghi hình thêm trận chung kết, phía sau còn có một trận tái đấu nữa mới quyết định được nữ thần nào trở thành khách mời thường xuyên.
Cô vẫn còn lịch trình công việc khác, không muốn cắm rễ trong chương trình này. May mà phía tổng đạo diễn cũng hiểu rõ.
Tần Thư Nhiễm nói: “Em không đồng ý làm khách mời thường xuyên, phía Trì Châu cũng rút, tổ chương trình chỉ còn Quý Dĩnh Sơ kia là khả quan… kết quả cô ta lại là kẻ ngu xuẩn. Múa có tốt đến mấy đi nữa thì cũng không ngăn được cô ta bị lật xe, lẽ nào không nhìn ra cảnh hậu trường của mình cũng nhiều như em sao?”
Lần này bị truyền đi tin tức chuyện mờ ám sau hậu trường, kết quả tra ra là Quý Dĩnh Sơ lén lút giở trò.
May mà người hâm mộ cũng không thèm tính toán, dù sao dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ai múa tốt hơn.
Cho dù có bị bôi đen thì nhất quyết cứ lấy hạng nhất đi.
Sau khi sự việc xảy ra, Tần Thư Nhiễm cảnh cáo đoàn đội của Quý Dĩnh Sơ dễ như trở bàn tay, sau lưng lại nhịn không được mà chửi thề một trận.
Khương Nại cười nói: “Phim điện ảnh của Trì Châu và Hề Vạn Thanh sắp khai máy rồi. Cô ấy nhắm đến giải ảnh hậu của năm sau, sẽ không đốt thời gian trong chương trình này đâu”.
Có ảnh đế lừng danh tham gia, còn là chế tác lớn, trang phục tinh tế tỉ mỉ, sau cùng lại có đoàn đội hậu kỳ đỉnh cao, cộng thêm vai diễn này là dành riêng cho Trì Châu… có thể thấy món quà chia tay này của Cố Minh Dã đã bỏ biết bao tâm huyết.
…
Đồng ý quay thêm một kỳ, Khương Nại tất nhiên sẽ dốc hết sức thực hiện. Trong gần một tuần, cô đều cùng huấn luyện viên biên đạo trong phòng tập.
Ngày nào Tạ Lan Thâm cũng không màng vất vả đến đón cô về Tạ gia, hôm sau lại làm tài xế đưa cô đi làm. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa cô làm quen với mấy người bạn trong giới giàu sang quyền quý ở Tứ Thành.
Trong những lần gặp đó, Khương Nại cũng không phải gặp thêm người phụ nữ nào thích làm bộ làm tịch như Chung Đinh Nhược. Quá nửa những người từng trò chuyện với cô đều có tính cách tốt, dễ ở chung, gia giáo đàng hoàng, không tự khoe khoang thân phận cao quý mà xem thường người khác.
Thế nhưng Khương Nại cũng biết, trong vòng Tứ Thành này, người ta đều nhìn cô với thân phận là nữ chủ nhân Tạ gia chứ không phải là một minh tinh nhỏ nhoi.
Mấy ngày sau, không khí chuyển lạnh, Khương Nại phải tham gia một hoạt động thương mại vào thứ tư. Phía thương hiệu đã gửi đến một bộ lễ phục được may đúng theo số đo của cô. Nào ngờ lúc thử đồ, cô phát hiện không mặc vừa.
Tần Thư Nhiễm giúp cô kéo khóa sau lưng, cẩn thận đánh giá một lúc: “Gần đây cường độ tập múa của em lớn như thế, sao có thể béo lên được nhỉ?”
Khương Nại đứng trước gương toàn thân, ngọn đèn trong phòng thay đồ chiếu xong, tấm lưng tinh tế, vòng eo và cả đôi chân dài đều thấy rõ mồn một. Trước đây cô không gầy trơ xương nhưng cũng không đến nỗi trắng tuột phẳng phiu mơn mởn như lúc này.
Hình như hiện giờ ngực cũng to hơn rồi.
“Đồ ăn ở Tạ gia ngon lắm hả?”
Tần Thư Nhiễm chỉ nghĩ đến điều này, còn muốn trêu chọc Tạ tổng cần phải kéo Khương Nại vận động nhiều hơn một chút.
Cánh mi của Khương Nại rũ xuống, quét một đường từ trên xuống dưới thân thể mình: “Tạ Lan Thâm ăn chay, em cũng muốn giữ vóc dáng nên cùng ăn với anh ấy”.
Theo lý mà nói không gầy còn dễ hiểu, sao lại còn béo lên được.
Bộ lễ phục này chắc chắn không mặc nổi, bằng không lúc khom eo sẽ bất tiện. Cô nhặt lễ phục lên treo trên mắc áo bên cạnh, lấy một chiếc váy khác mặc vào.
“Tối nay em tập múa thêm một tiếng vậy”.
“Vẫn ổn, em thế này cũng rất đẹp”.
“Vai diễn trong phim điện ảnh sắp tới yêu cầu phải giảm 5 kg, lần trước đạo diễn đã đặc biệt dặn rồi”.
“… Chị quên béng đi mất”.
Khương Nại hé môi cười: “Không sao, em nhớ mà”.
Bởi vì không mặc vừa lễ phục nên cô nói giảm béo là chuyện rất nghiêm túc. Không chỉ tập múa thêm một tiếng mỗi ngày mà lượng thức ăn cũng giảm đi một ít. Nhưng cho dù là như vậy thì qua nửa tuần sau trọng lượng cơ thể vẫn không giảm, nhiều lắm thì cũng chỉ là giữ nguyên mức cũ.
Trợ lý vẫn ở bên Khương Nại mỗi ngày, rất nhanh đã phát hiện cô ăn rất ít mà lại thường xuyên buồn ngủ.
Trong phòng tập múa, trợ lý vừa đi lấy đồ ăn quay lại đã thấy Khương Nại lười biếng ngồi trên sô pha, mái tóc mềm mại xõa bên vai. Chiếc áo hoodie màu xanh rộng rãi có vẻ to hơn vóc dáng cô một chút, tôn lên cổ tay mảnh khảnh.
Trợ lý không nhịn được lấy điện thoại chụp trộm cảnh này đăng lên weibo.
Khương Nại sẽ múa hiện đại trong trận chung kết. Thỉnh thoảng phòng làm việc sẽ chia sẻ vài bức ảnh thường ngày của cô. Người hâm mộ vẫn thường đòi phúc lợi trên weibo, tiếc là anh rể quốc dân không xuất hiện nữa. Khương Nại muốn giảm bớt sự xuất hiện của Tạ Lan Thâm, sợ khán giả quá đu theo couple nên không cho anh xuất hiện.
Bức ảnh vừa được đăng lên đã có rất nhiều người đến la liếʍ nhan sắc kinh diễm.
Trợ lý lướt bình luận, quay đầu nhìn về phía sô pha, Khương Nại vẫn đang ngủ say.
Đã hơn mười phút trôi qua, sợ là đồ ăn cũng sắp nguội.
Trợ lý chỉ đành bỏ điện thoại xuống, đến đánh thức Khương Nại: “Chị Nại Nại?”
Gọi một hai tiếng Khương Nại mới tỉnh, ánh mắt mơ hồ chả biết gì: “Chị ngủ quên hả?”
“Chị Nại Nại, có phải gần đây chị mệt quá không?”
Trợ lý lo lắng mệt mỏi quá độ sẽ có hại cho sức khỏe, quan tâm nói: “Hình như chị rất thích ngủ… trước đây không như vậy”.
Một câu ‘trước đây không như vậy’ khiến trái tim Khương Nại bỗng thấy hồi hộp, không biết nên trả lời thế nào.
Một lát sau, cánh môi đỏ mọng mới khẽ nói: “Chị đói rồi”.
Đến buổi chiều, Khương Nại cũng chẳng có tâm trạng luyện múa nữa, cả người cứ như hồn vía lên mây.
Tự cho mình nghỉ một buổi chiều, cô đi cùng Tần Thư Nhiễm đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo. Khi đi qua khu quần áo cho trẻ em, đúng lúc nhìn thấy một bạn nhỏ mặc quần yếm, đứa bé ngồi bên cạnh chiếc ô tô đồ chơi, tay đang cầm một que kem.
Cô gái bên cạnh dỗ thằng bé: “Mẹ em nói… gần đây em học tiếng anh ở lớp mẫu giáo, nói một câu chị nghe nào?”
Bạn nhỏ ngẩng khuôn mặt mập mạp, giọng nói rõ ràng cực kỳ: “Ok”.
Có vậy thôi, hết rồi.
Tiêu mất một vạn đồng, vị chi mỗi chữ đáng giá năm nghìn.
Cô gái bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, Khương Nại ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười.
Tần Thư Nhiễm mua quần xong cho con trai mình, thấy cô cười nên rất tò mò hỏi: “Cười gì thế?”
“Bạn nhỏ kia thật đáng yêu…”
Khương Nại thu lại ánh mắt, lời nói ngừng lại hai giây lại tiếp tục: “Chị Thư Nhiễm, em…”
Tần Thư Nhiễm là người từng trải, vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì: “Tự nhiên lại trào dâng tình cảm mẹ hiền thế này, có phải em nghi ngờ mình mang thai không?”
Khương Nại chớp mắt, kìm xuống sự bất an trong lòng: “Lúc sinh hoạt vợ chồng, Tạ Lan Thâm vẫn dùng biện pháp an toàn mà”.
Sau khi kết hôn, kế hoạch của cô là bận rộn xong một năm sẽ chuẩn bị mang thai, cô đã sẵn sàng sinh một đứa con cho Tạ Lan Thâm. Vì thế lâu nay mỗi lần làm chuyện kia, dù có tình nồng ý mật đến mức nào thì cô cũng không quên điều này.
Tần Thư Nhiễm kéo cô vào thang máy, lại hỏi một câu: “Bình thường cái kia bọn em dùng của hiệu nào?”
Khương Nại nghĩ giây lát: “Loại siêu mỏng của hiệu X…”
Bọn họ đã thử qua mấy hiệu nhưng Tạ Lan Thâm thích dùng nhãn hiệu này nhất, đặc biệt yêu thích.
“…”
Ánh mắt Tần Thư Nhiễm nhìn Khương Nại rất phức tạp, lát sau mới nói: “Không phải em không biết đấy chứ? Loại siêu mỏng của hiệu X đó nổi tiếng là Quan Âm Tống Tử* đấy”.
* Quan Âm Tống Tử: Như đã giải thích ở đầu chương, nhân gian thờ Quan Âm Tống Tử để cầu con. Ở đây có nghĩa là áo mưa hiệu X mà hai nhân vật chính dùng có cũng như không thôi.
Đáy mắt đen nhánh của Khương Nại biểu lộ kinh ngạc, chết chân tại chỗ, đúng là cô không biết thật.
…
Vì một câu của Quan Âm Tống Tử của Tần Thư Nhiễm, Khương Nại trở về Tạ gia một chuyến, không gọi tài xế đến đón.
Cô ôm túi xách chạy thẳng lên tầng, đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Lan Thâm nghe thấy tiếng động liền ra khỏi thư phòng. Anh phát hiện trong phòng không có người, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy.
Anh chậm rãi bước đến, chưa cần gõ cửa thì Khương Nại đã mở ra. Cô tắm qua loa, thân thể khoác áo choàng tắm. Mái tóc đen dài buông sau lưng còn hơi ẩm ướt, biểu cảm trên khuôn mặt hình như hơi khác với ngày thường, có chút do dự không nói nên lời.
Tạ Lan Thâm hạ thấp mí mắt, cẩn thận nhìn khắp thân thể cô, giọng điệu trầm thấp lên tiếng hói: “Không khỏe à?”
Khương Nại lắc đầu, vươn tay ôm lấy anh.
“Công việc gặp khó khăn? Hay là đến kỳ sinh lý?”
Cánh tay của Tạ Lan Thâm vòng qua eo cô, dễ dàng ôm cô lên đi đến sô pha.
Bàn tay của Tạ Lan Thâm muốn phủ lên người cô thì đã bị Khương Nại trốn đi. Cô nép vào ngực anh, ngón tay trắng nõn nắm lấy bàn tay anh siết thật chặt.
Tạ Lan Thâm cũng rất phối hợp, kiên nhẫn đợi cảm xúc mờ mịt lúc này của cô dần dần dịu xuống.
Giữ nguyên tư thế ôm như vậy, khoảng mười phút sau, đầu Khương Nại tựa trên vai anh, giọng nói cực nhỏ nhẹ thổi đến bên tai: “Gần đây em thèm ăn, hay ngủ, còn béo lên nữa…”
Mới đầu Tạ Lan Thâm không nghe ra được ý tứ gì, môi mỏng khẽ mở: “Thế tìm một chuyên gia dinh dưỡng đến điều chỉnh nhé?”
Khương Nại nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhìn một lúc, cảm giác căng thẳng kia lại ập đến. Cảm giác ấy giống như lần đầu cô lên sân khấu biểu diễn lúc còn nhỏ, mang theo một chút bỡ ngỡ cùng một chút không chắc chắn. Mất một lúc lâu cô mới nói với anh: “Tạ Lan Thâm, có khả năng em mang thai rồi…”
Nói ra câu này, cô có ý đồ xem có thể tìm ra được chút gì đó từ biểu cảm của người đàn ông hoặc chí ít cũng là bất ngờ gì đó hay không.
Dù sao thì Tạ Lan Thâm cũng không thích trẻ con, bình thường cô cũng không thấy anh nhìn trẻ con nhà ai cả. Vì thế Khương Nại nghĩ nhỡ đâu đứa bé này đến quá đột ngột khiến Tạ Lan Thâm chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Sự trầm lặng nhanh chóng qua đi, Tạ Lan Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mở miệng hỏi: “Có khả năng là thế nào? Em thử thai rồi hay là em đoán?”
Khương Nại có gì nói đấy, trả lời rất thật thà: “Anh thích dùng hiệu kia, chị Thư Nhiễm nói hiệu đó nổi tiếng là Quan Âm Tống Tử”.
Nếu như cô không mang thai thì có thể là mắc bệnh gì đó mới dễ dàng béo lại, lại còn hay buồn ngủ.
Nghĩ đến đây dường như lòng bàn tay Tạ Lan Thâm toát ra một tầng mồ hôi. Anh buông tay cô, đứng dậy đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên trán cô, thấy rõ cực kỳ kiềm chế: “Anh đưa em đi bệnh viện”.
Khương Nại vẫn ngồi đó, ngẩng đầu lên cứ như một cô gái nhỏ ngốc nghếch.
Tạ Lan Thâm nhìn cô, dỗ dành như một đứa trẻ để xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng cô: “Cho dù có mang thai hay không cũng phải đi kiểm tra sức khỏe”.
Cô vừa về đã đã phải ra ngoài thêm một chuyến, nhất thời đầu óc quay mòng mòng.
Trước khi có được đáp án chính xác, Khương Nại không cho anh tiết lộ điều gì với Tạ gia, tránh lại mừng hụt một phen.
Còn Tạ Lan Thâm sau khi nhanh chóng tiếp nhận chuyện cô có thể đang mang thai liền chắc rằng trong bụng cô đang có một đứa nhóc. Trên đường đi, anh luôn nhắc nhở tài xế lái chậm một chút, cánh tay rất dịu dàng đỡ lấy eo cô.
Không biết vì sao, Khương Nại cảm thấy anh còn căng thẳng hơn cả bản thân mình.
Sau khi đến một bệnh viện tư nổi tiếng giữ bí mật rất tốt, Khương Nại nghe theo bác sĩ đi thử thai, còn Tạ Lan Thâm đi theo cô nửa bước không rời.
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài hành lang khu vực nghỉ ngơi, Khương Nại sờ bụng nhỏ của mình, đem đầu tựa lên vai Tạ Lan Thâm. Đôi mắt đen nhánh rất nghiêm túc nhìn phiếu kết quả thử thai trong tay Tạ Lan Thâm.
Từng chữ trên giấy rất rõ ràng, đúng là có cục cưng rồi.
Khương Nại phát hiện vẫn ổn, sau một lúc thất thần thì tâm trạng của cô càng thoải mái hơn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, khẽ gọi mấy tiếng: “Chồng… chồng ơi”.
Tạ Lan Thâm vẫn đang xem phiếu kết quả thử thai, không chú tâm tự động trả lời: “Ừ”.
Âm thanh của Khương Nại càng mềm mại hơn, hỏi chậm rãi: “Anh thích đứa con này không?”
Biểu cảm của Tạ Lan Thâm chẳng khác gì với thường ngày, nhưng thật ra nhìn sự choáng váng của anh có thể thấy anh cũng bị ảnh hưởng.
Lúc này nói chuyện anh cũng chẳng có suy nghĩ thâm trầm, kín đáo nữa, chỉ biết trả lời đơn giản một câu: “Thích”.
Chính vì nghĩ mỗi câu nói của anh đều có sức thuyết phục rất lớn, ánh mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Khương Nại, nói: “Chỉ cần là em sinh, anh đều thích”.
Anh thích không phải là đứa bé, mà là thích Khương Nại.