Nghiện (Thượng Ẩn)

Chương 1: Hồn đều bị câu đi

Editor: littlesunflower05

Thì chuyện là edit xong chương 1 mình mới phát hiện có nhà đã đặt gạch bộ này rồi. Bỏ thì tiếc, với cả mình mê mấy bộ như này của Kim Hoạ quá nên mình xin phép edit tiếp nhé ạ.💃💃

Mọi người đọc truyện vui vẻ💜

=============

Ánh đèn phòng tắm chói mắt, nam nhân đứng trước một cái gương lớn, hơi nước nóng mờ mịt, chậm rãi ngưng tụ thành bọt nước trong suốt từ mặt kính chảy xuống, phản chiếu một gương mặt ngũ quan lập thể, thâm trầm tuấn mỹ.

Lông mày thanh liễm, mũi cao thẳng, môi mỏng, đường nét như là được chạm khắc tỉ mỉ.

Bọt nước từ ngọn tóc của anh lăn xuống, đến cổ thon dài của người đàn ông, lướt qua hầu kết lãnh đạm sắc bén.

Khương Nại đứng im, không nhúc nhích, lẳng lặng mà nhìn người đàn ông.

Thẳng đến khi hơi nước tan đi, anh đột nhiên xoay người, từ trong phòng tắm đi ra, từng bước một tới gần phía cô.

Giây tiếp theo, hình ảnh như là bị đóng băng.

Khương Nại bị anh áp lên trước một mặt cửa sổ sát đất, sau lưng là ánh đèn thành phố rực rỡ, lòng bàn tay đυ.ng tới l*иg ngực rắn chắc của anh, nhiệt độ của cơ bắp truyền đến qua lớp áo sơmi mỏng.

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương mát lạnh từ sữa tắm hòa quyện với hơi thở nam tính, ở trong không khí tràn ngập sự bối rối nhè nhẹ.

"Nếu em không muốn, cứ nói với anh."

Tiếng nói anh hơi trầm xuống, dường như làm tan đi sự ái muội của màn đêm, khi nói ra những lời này, đã cúi đầu hôn xuống dưới.

-

Khương Nại từ trong mộng bừng tỉnh lại, đập vào mắt là cả phòng sáng trưng.

Thân mặc áo ngủ lụa mỏng, an tĩnh mà nằm trên sô pha, mái tóc đen nhánh rũ xuống, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay mảnh khảnh đặt ở chỗ góc áo, bắp chân trắng nõn cuộn lại, làn da mịn trắng sứ cực kỳ hiếm thấy, càng hiện lên sự nhỏ yếu của cô.

Khương Nại cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trong đầu, cái loại ái muội tình triều hít thở không thông này còn ẩn ẩn chưa tan đi.

Lại mơ thấy anh.

Tiếp tục nằm nghỉ một lúc, đợi cảm xúc dịu lại.

Cô mới chậm rãi ngồi dậy, chân trần giẫm lên trên tấm thảm màu xám trắng. ( ủa mà 'giẫm' hay 'dẫm' nhỉ 🤔)

Trên bàn trà bên cạnh tán loạn đống kịch bản cực dày, Khương Nại từ trong đó tìm di động, đầu ngón tay lướt qua, màn hình sáng lên.

Thời gian hiện thị lên, đã là chạng vạng 6 giờ 50.

Trên điện thoại còn có thông báo vài cuộc gọi nhỡ từ người đại diện Tần Thư Nhiễm.

Khương Nại gọi lại.

Yên lặng chờ vài giây, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Tần Thư Nhiễm: "Alo? Nại Nại à, em còn ở chung cư không?"

Khương Nại ngón tay bưng ly pha lê lên, nhấp miệng, thanh âm thực nhẹ trả lời: "Em không cẩn thận ngủ rồi...... Hẹn Đàm đạo diễn thử kính (thử vai) lúc 9 giờ phải không? Vậy thì em......"

Không đợi cô nói xong, Tần Thư Nhiễm đã ngắt lời cô: "Không cần đi, Đàm Cung đêm nay hẹn Dư Nam Sương thử kính trước rồi."

Đôi mắt đen láy của Khương Nại tỏ vẻ khó hiểu: "Dư Nam Sương?"

"Chính là cô ta! Hai năm nay Dư Nam Sương hoạt động tích cực dưới ánh đèn sân khấu (*), có người chống lưng mới ngồi được trên ngôi vị đàn chị trong điện ảnh, có tiếng thích đi cướp đoạt tài nguyên của đồng nghiệp."

(*) Nguyên văn Limelight (đã dịch bằng GG Translate Trung-Việt nhưng không ra tiếng Việt:/): ánh đèn sân khấu, xuất hiện trước công chúng.

"Lần trước ở trong chương trình tạp kỹ còn ẩn ý em là mỹ nhân bình hoa, cũng không nhìn xem mấy cái giải thưởng đó của cô ta làm thế nào mà có, cháu gái của ông trùm làng giải trí cũng ghê gớm thật!"

Khương Nại cúi đầu xoa xoa giữa mày, nói: "Xác thật ghê gớm."

Nhưng chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Thấy Khương Nại vẫn là tính cách mặc kệ không tranh giành này, Tần Thư Nhiễm tức giận: "Hiện tại đang ngồi lên đầu chúng ta cướp đoạt tài nguyên rồi, cho nên tuyệt đối không thể như vậy được!"

Khương Nại hiểu chị Tần, biết người đại diện nhà mình đã có biện pháp: "Chị Thư Nhiễm, chị nói đi."

Tần Thư Nhiễm cười khúc khích, nhanh chóng nói: "Được rồi, Nại Nại, em trang điểm nhanh lên một chút, đêm nay sắp xếp một buổi tiệc rượu quan trọng, là về việc thử kính! Hai mươi phút sau...... Chị ở dưới lầu chờ em."

Điện thoại cúp máy, trong nhà một mảnh an tĩnh.

Khương Nại buông di động, nhẹ nhàng đi tới cửa sổ sát đất.

Cô duỗi tay kéo bức màn ra, bên ngoài vừa mới lên đèn rực rỡ, cảnh đêm toàn thành phố lộng lẫy vô hạn, giống như cảnh trong mơ của cô, đồng thời cũng làm căn phòng càng thêm thanh tịch.

Nửa ngày sau.

Khương Nại thu hồi cảm xúc cực đạm, xoay người đi vào phòng để quần áo.

......

Rất nhanh đã tới giờ hẹn, Khương Nại đúng giờ xuống lầu, đi giày cao gót về phía xe bảo mẫu màu đen đang đậu bên đường.

Cô vừa mới khom lưng lên xe, liền nghe thấy trợ lý Đào Phong nói: "Dự báo thời tiết nói, đêm nay hình như tuyết sẽ rơi......"

Tần Thư Nhiễm ngồi trên ghế phụ lái đã không có tâm tư quản việc tuyết có rơi xuống hay không, đưa máy tính bảng trong tay cho Khương Nại, ánh mắt cũng nhìn theo.

Dáng người Khương Nại vốn dĩ mảnh khảnh hơn nhiều so với những cô gái bình thường, thấy cô mặc một bộ váy dài đơn bạc màu lục đậm, chuỗi hạt ngọc trai gắn trên bờ vai gầy, bên ngoài mặc áo vest màu đen.

Khi vươn tay lấy đồ, đường gân xanh trên làn da trắng như tuyết làm bật lên sự nhỏ bé yếu ớt.

"Thân hình không tồi......" Tần Thư Nhiễm trong mắt thưởng thức rất nhiều, không quên ngữ trọng dặn dò: "Đây là danh sách các ông lớn em cần đi rượu cục thượng đại lão danh sách, người đầu tư cho bộ phim của Đàm Cung cũng sẽ ở đây, tốt nhất là có thể bộ cái gần như."

Khương Nại nép vào chỗ ngồi, cúi đầu quét về phía trên danh sách các đại lão, hàng mi cong vυ't rất dài, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đầu lông mi phiếm nhỏ vụn ánh sáng.

Chờ sau khi nhớ kỹ tên của những người này, mất hứng thú không nhìn nữa.

Tần Thư Nhiễm bên này còn chưa hết tức giận: "Dư Nam Sương chính là cái tài nguyên già(*), Đàm Cung bị mù mới có thể không cần em!"

(*) Tài nguyên già: đại khái là một người không có thực lực mà vẫn có nhiều tài nguyên nhờ rót tiền hoặc dựa vào các mối quan hệ để nổi tiếng.

Khương Nại vốn là lúc trước cô (TTN) lấy từ học viện Bắc Vũ ký xuống, so với nữ minh tinh khác trong giới giải trí, cô(KN) sinh ra có diện mạo cực đẹp lại không có tính công kích, trong xương cốt còn lộ ra sự kiên trì dẻo dai.

Những năm gần đây, từ một tiểu thanh bạch không có chút bối cảnh chỗ dựa, tự thân nỗ lực, trở thành nữ thần cổ trang gom được vô số fan, cơ hồ một năm 365 ngày đều ở đoàn phim khiêm tốn mà đóng phim.

Trừ đóng phim, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không có.

Chăm chỉ chuyên nghiệp như vậy, kỹ thuật diễn lại tốt, xứng đáng là lưu lượng hoa mệnh trời sinh.

Hiện giờ Khương Nại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ở các chiến trường màn ảnh lớn, yêu cầu cần có một bộ phim chế tác lớn để đoạt giải thưởng.

Mà để lấy được vai nữ chính trong phim của đạo diễn Đàm, cô đã đẩy lùi vô số lịch hẹn, dành ra nửa năm để điều chỉnh trạng thái, thật vất vả tranh thủ cơ hội đến thử kính.

Kết quả Dư Nam Sương ỷ vào có chỗ dựa, liền cướp đi tài nguyên mà Khương Nại nói chuyện thật lâu mới có.

Cái này làm cho Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay tính tình nóng nảy sao mà nhịn được, cắn răng nói: "Đàm Cung cũng quá không đáng tin cậy!"

Khương Nại biết chị không vui, có lòng trấn an, mở miệng âm sắc trong trẻo rõ ràng, làm người ta không tự giác được mà yên lòng: "Chị Thư Nhiễm, nữ tinh có hậu đài chống lưng ở trong giới này rất nhiều, không có Dư Nam Sương, thì cũng có Trương Nam Sương...... Nếu mỗi một người tới cướp đoạt mình đều phải để ý, vậy không phải là tự làm mình tổn thương sao?"

Tính tình của Tần Thư Nhiễm gặp được Khương Nại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Rõ ràng tuổi còn trẻ, tâm tính lại thông thấu bình tĩnh, sống giống như tiên nữ không có thất tình lục dục.(*)

(*) Thất tình lục dục: là 1 khái niệm Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc thái khác nhau của cảm xúc con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.(theo sgv.edu)

Nhìn bàn tay trắng nõn kia của cô, Tần Thư Nhiễm không khỏi kéo trở về chủ đề chính: "Đêm nay ở tiệc rượu người trên không ít, em có thể kết bạn nhiều hơn, tiểu cô nương tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, đừng sống quá phong bế(*)."

(*) Phong bế: cắt đứt mọi sự liên hệ, tiếp xúc với bên ngoài

Lại nhắc tới cái này.

Từ khi xuất đạo tới nay, Khương Nại luôn không quá mặn mà với những buổi tụ tập viển vông và phù phiếm của các đại lão trong giới, ngoại trừ đóng phim bên ngoài, rất nhiều khi cô càng tình nguyện tránh ở trong nhà, thế cho nên vòng quen biết sạch như là một tờ giấy trắng.

Đối mặt với người nhiệt tình theo đuổi, càng là bị cô tích thủy bất lậu (*) khách sáo uyển chuyển từ chối.

(*) Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt

Không yêu đương, đối với tình cảm rất truyền thống và bảo thủ.

Theo như Tần Thư Nhiễm, trong giới giải trí tìm không ra nữ minh tinh nào sạch sẽ thuần túy giống Khương Nại.

Khương Nại hơi hé môi, cuối cùng cũng không nói tiếp.

Cũng may Tần Thư Nhiễm không tiếp tục, bởi vì như dự báo thời tiết nói, đột nhiên rơi xuống một đợt tuyết lớn, khiến cho các phương tiện trên cầu vượt bị chặn đến chật như nêm cối, chỉ có thể chậm rãi di chuyển về phía trước, dưới màn đêm con đường nối thành một luồng ánh sáng như nước chảy.

Đào Phong sợ tính tình Tần Thư Nhiễm lại bạo phát, bắt đầu phóng nhanh lượn lách giữa dòng xe cộ, đột nhiên hưng phấn kêu lên: "Nhìn chiếc xe ở đằng trước kìa."

Khương Nại theo tiếng kêu nhìn qua.

Là một chiếc xe tư nhân xa hoa phiên bản giới hạn, biển số xe rõ ràng in vào trong tầm mắt, lại nhìn giống như ảo ảnh.

Không đến hai giây, tim Khương Nại đột nhiên nhảy lên trên l*иg ngực,ngón tay cuộn tròn.

Tần Thư Nhiễm theo tầm mắt của cô nhìn qua, kinh ngạc nói: "Chiếc siêu xe này là hàng limited, trong nước rất ít thấy. Chị nhớ rõ lúc trước tiểu công tử tập đoàn Minh Thịnh trên tay có một chiếc, được bán đấu giá cao ngất ngưởng, Tiểu Phong tránh cái này ra một chút, nếu mà đυ.ng vào...... tut-tut (tiếng tặc lưỡi), chúng ta đem Nại Nại miễn phí đưa ra cũng bồi thường không nổi."

Nói xong, thân là người đại diện tu dưỡng chức nghiệp buôn chuyện, Tần Thư Nhiễm móc di động ra, nương theo ánh sáng, chụp được biển số xe mơ hồ, nhanh chóng mà gửi cho các phóng viên thâm niên trong vòng quen biết, dò hỏi:

- - Đây là vị đại nhân vật nào tới Thượng Hải?

Khương Nại không đi nghe ngóng, âm thanh bên tai tựa hồ đều cách tầng màng.

Thẳng đến khi siêu xe phía trước chủ động giảm tốc độ, né tránh dòng xe cộ, chỉ chốc lát sau, không nhanh không chậm mà tụt lại phía sau, không có bóng dáng.

Cô vô thức mở cửa sổ xe ra, gió lạnh mang theo tuyết mịn nháy mắt thổi tới, cùng với ánh đèn vàng ở trên đường làm bạn, dừng ở trên mu bàn tay một mảnh thấm lạnh.

Khương Nại ngẩng đầu nhìn, mới thấy.

Là tuyết rơi.

......

Nửa giờ sau, xe đến một hội sở Cửu Gia Cảng tọa lạc ở ngoại ô phía bắc.

Hội sở kiểu đình viện Trung Quốc này từ trước đến nay là hang động vàng của giới nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải, cũng không mở cửa cho người ngoài, tính riêng tư cực mạnh, ngày thường ra vào cần một tấm thư mời, nghiễm nhiên trở thành chuẩn mực trong giới thượng lưu để đánh giá địa vị gia thế.

Sau khi Tần Thư Nhiễm đưa Khương Nại đến, đưa cho cậu trai gác cửa một tấm thư mời sắc thϊếp vàng.

Rất nhanh đã có nhân viên phục vụ cung kính mà dẫn các cô lên phòng bao ở lầu hai.

Trước khi đi vào, Tần Thư Nhiễm thấp giọng nói: "Phim của Đàm Cung là Thái Tử gia ở Thượng Hải đầu tư, trước khi quyết định nữ chính, lời nói của anh ta tuyệt đối có quyền, hiểu không?"

Thấy Khương Nại nửa ngày không có động tĩnh, vươn hai ngón tay lắc lắc dưới tròng mắt đen nhánh của cô: "Nại Nại? Em sẽ không nghĩ đến việc lâm trận bỏ chạy đi đấy chứ?"

Khương Nại lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có ạ."

Tần Thư Nhiễm đưa cô tiến vào phòng bao, còn nhìn xuống đồng hồ: 8:15.

Cũng không tính là muộn.

Trong phòng bao có ít người, tất cả những người có mặt ở đây đều là nhân vật có uy tin danh dự trong thương giới.

Khương Nại trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, Tần Thư Nhiễm làm thế nào để lấy được loại thư mời tụ hội của đỉnh cấp phú hào này, quay đầu muốn hỏi, đã thấy chị thành thạo cùng các vị khách hàn huyên.

Mà hiện tại, chưa thấy người đầu tư cho phim của Đàm Cung.

Hỏi thăm mới biết được, anh ta tự mình đi tiếp đón một người.

Thái Tử gia Thượng Hải ở trong giới có địa vị đặc thù, có thể được anh ta tôn sùng là tòa thượng tân, vậy vị nhân vật kia đến cùng là lớn tới mức nào vậy?

Khương Nại tìm vị trí an tĩnh ngồi xuống, mặc dù cô không am hiểu giao tiếp, cũng rất dễ dàng thu hút ánh mắt của nam nhân.

Quách tổng ở phía nghiêng đối diện, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô tinh tế đánh giá, trà trộn sự cáo già trong thương trường, mặc dù là coi trọng Khương Nại, cũng biết rõ một minh tinh nhỏ không có bối cảnh chỗ dựa có thể tới được buổi tụ tập tụ hội của các đại lão này, nội tình không đơn giản.

Vì thế, liền thử lên tiếng: Khương tiểu thư là nghệ danh?"

Khương Nại mỉm cười gật đầu: "Tên thật."

Quách tổng trong đầu nhân thấy danh sách hào môn không có nhân vật này, ý vị rất sâu cười cười: "Khương tiểu thư tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như vậy, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu...... Không biết Khương tiểu thư hiện tại có độc thân hay không?"

Vừa hỏi đến vấn đề tư nhân, Khương Nại ngừng khóe môi hơi cong.

Bên cạnh, Tần Thư Nhiễm sợ cô nói sai lời, nhìn về phía chủ vị trống rỗng, không lưu dấu vết mà chen vào nói: "Đêm nay tuyết rơi, lúc chúng ta tới đều bị kẹt ở trên cầu vượt, tình hình giao thông thật không tốt, Thái Tử gia đây là đi tiếp ai vậy?"

Giọng nói rơi xuống.

Trong phòng bao, không biết là ai hô một tiếng "Tới rồi."

Không khí, an tĩnh mấy giây.

Khương Nại theo bản năng xoay người, ngơ ngẩn mà nhìn về phía chỗ cửa.

Đẩy cửa vào trước chính là Thái Tử gia Thượng Hải Cố Minh Dã, cùng một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang đi giày da được người vây quanh tiến vào.

Trong phòng bao dưới ánh sáng của chiếc đèn l*иg màu vàng ấm áp, người nọ mặc sơ mi trắng, đã quen cài chặt cúc trên cổ áo, trên khuỷu tay vắt áo khoác màu nâu nhạt không mặc, vóc người cực kỳ cao, như là một đường thẳng được vẽ bằng bút cứng.

Đường nét của gương mặt kia, càng thêm lạnh lùng lãnh đạm hơn so với trong trí nhớ.

Lại chỉ cần hơi giãn mặt ra một chút, phảng phất có thể tạo ra một nhan sắc tươi sống tươi đẹp.

Nhiều năm không thấy, Khương Nại cũng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng cùng anh gặp lại, khi một màn này thật sự phát sinh ở trước mắt, giống như thủy nguyệt kính hoa (*), có cảm giác không quá chân thật.

(*) Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Nhìn anh thong thả mà đưa áo khoác cho người bên cạnh, đột nhiên sườn mặt vọng lại đây.

Hai người lẳng lặng đối mặt nhau.

Cả phòng chìm trong tiếng nịnh hót cười vui, không có bất kì ai phát hiện ánh mắt của cô và anh trong lúc lơ đãng chạm vào nhau.

Khương Nại chậm rãi hô hấp, bưng lên một chén rượu uống xong, bình tĩnh áp xuống cảm xúc đang dao động.

*

Không khí phòng bao rõ ràng so với vừa nãy náo nhiệt hơn rất nhiều, đồ ăn trên bàn đều được nữ phục vụ mặc sườn xám dọn xuống, một lần nữa thay một bàn đồ ăn chay.

Toàn bộ phú hào trong giới, dưỡng tính trai giới nhiều năm, không ai là không biết vị Tạ gia kia.

Quách tổng trước đó quấn lấy Khương Nại muốn đến gần cũng không rảnh lo ngắm mỹ nhân nữa, đi đến chủ vị bên kia: "Hóa ra là Tạ công tử tới."

Các đại lão tán gẫu, cư nhiên là không có chỗ cho người khác nói chuyện.

Khương Nại lẳng lặng mà nhìn, ngay cả Quách tổng cũng đi kính rượu, nhưng anh gọi người rót một ly nước sôi để nguội.

Coi như là lấy nước thay rượu, cũng không ai dám nhiều lời.

Cái này làm cho cô không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác.

Cô và anh, phảng phất có sự khác nhau một trời một vực, càng không giống như là người cùng một thế giới.

Hình như nhìn chăm chú quá nên bị phát hiện, người nọ ngồi ở trên ghế chủ vị ghé mắt, lập tức nhìn lại thẳng về phía cô.

Ước chừng một giây, đã bị vị Thái Tử gia Thượng Hải Cố Minh Dã bên cạnh nhận ra, bỡn cợt mà cười trêu chọc bạn tốt: "Lan Thâm, ông cất công đường xa đến đây, cùng hồn đều bị câu hết đi, hình như cứ ngồi tại đây ngắm cô ấy cả đêm? Có muốn tôi giúp ông gọi mỹ nhân nhỏ tới đây không?"

Tay Tạ Lan Thâm khớp xương thon thả rõ ràng bưng cái ly lên, thong thả ung dung mà đưa tới bên bờ môi mỏng, chưa uống nước, tạm dừng một lát, tán gẫu nói ra năm chữ: "Đừng làm phiền cô ấy."

Cố Minh Dã nhướng mày, thật đúng là che chở chặt.

Tiệc rượu tiến hành được một nửa, lại bắt đầu một đợt luân kính rượu mới.

Khương Nại vừa nhìn chủ vị bên kia, liền sẽ nhận được ánh mắt cười như không cười của Cố Minh Dã, tính ám chỉ tính cực mạnh.

Cô cũng không dám nhìn lại, sợ tình cảm giấu đi sẽ bị lộ ra, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Lúc này, di động báo một tin nhắn chưa đọc.

Cô cúi đầu, trượt lên mở khóa.

Trên giao diện trò chuyện của WeChat, tin nhắn của Tần Thư Nhiễm nhảy ra: [ Tiểu tổ tông, đêm nay em sao lại như người câm thế...... Ngoan, đi kính rượu chào hỏi Cố Minh Dã, vừa rồi chị tìm cơ hội cùng anh ta đề cập đến bộ phim, anh ta còn đã xem qua phim truyền hình em diễn rồi, nói là rất thưởng thức em. ]

Không chờ cô trả lời, lại một cái tin nhắn: [ Hơn nữa chị phát hiện, anh ta cả đêm nhìn lén em ba lần. ]

[ Đi kính một ly, kính xong rồi chị liền đưa em về nhà. ]

"......"

Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nại ngừng ở trên màn hình, vẫn là không trả lời, phòng bao đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Bản năng ngẩng đầu nhìn qua, là Tạ Lan Thâm từ chủ vị đứng dậy, chuẩn bị điệu thấp rời đi, cũng có nghĩa trận đại lão tụ tập tụ hội này không tiếng động mà công khai biểu thị kết thúc.

Đây là...... Phải đi sao?

Cảm xúc của cô có chút trùng xuống, thẳng đến khi bên tai nghe thấy một âm thanh nam nhân quen thuộc, đạm mà rõ ràng gọi ra hai chữ: "Khương Nại."

Khương Nại con ngươi đen nhánh hơi kinh ngạc mà nhìn anh, môi khẽ mở: "Dạ?"

Tạ Lan Thâm hướng về phía cô thoáng gật gật đầu, liền chậm rãi ra khỏi phòng bao.

Phía sau, hai gã bảo tiêu tây trang phẳng phiu thập phần quy củ mà đi theo.

Đầu ngón tay Khương Nại không khỏi mà cắm mạnh vào lòng bàn tay, còn chưa phản ứng lại.

Cố Minh Dã tư thái lười biếng mà dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào chiếc cốc có chân dài, phát ra tiếng vang thanh thúy: "Còn không qua đi cùng đi, Tạ công tử gọi cô đấy......"

Một câu nhỏ nhặt này, làm không khí một lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người cô.