Chán Tu Luyện, Làm Lão Sư

Chương 17

Đúng là như thế Tử Phong muốn tới kinh thành. Hắn đã đắn đo suy nghĩ mãi rồi. Đến kinh thành sẽ đông người, nhiều cơ hội cho hắn triển diễn tài năng sư phạm của mình, lại đông người thỳ sẽ có sức mạnh tuyên truyền lớn, hắn càng nổi tiếng dễ hơn. Vì vậy hắn quyết định lôi kéo tiểu Vũ lên kinh thành, nhà vườn thỳ cứ để đấy, xung quanh đây chả thứ gì dám bén mảng đến gần nhà hắn chứ đừng nói phá hoại. Người thỳ lại càng không, không có hắn đồng ý thỳ có đi dài mấy năm cũng chả lên được tới cổng nhà hắn. Và thế là sáng hôm sau hai người, mỗi người một tay nải cùng nhau hăng hái tiến bước về kinh thành. Tiểu Vũ cũng rất thích đi, nàng ở trong tông môn cả cuộc đời rồi, bây giờ được đi thăm thú thế giới rộng lớn thỳ nàng rất hăng hái. Hai người xuống dưới thôn mua hai con ngựa rồi lên đường. Người trong thôn thấy hắn bảo đi kinh thành thỳ rất tiếc nuối nhưng biết hắn chỉ đi một thời gian rồi trở về thỳ vui mừng, chúc họ lên đường bình an. Mọi người tiểu Vũ cũng là phàm nhân như họ, sợ cô đói, người thỳ dúi cho cô cái bánh, người dúi cho củ khoai. Tiểu Vũ rất cảm động, sống nơi đây bà con thôn xóm rất tốt bụng quan tâm, không vì lão sư là tu sỹ mà sùng bái sợ hãi, họ cuộc sống có lão sư bảo vệ bao nhiêu năm nên cũng chả cần mơ mộng gì, cứ hiền hoà giản dị mà sống. Biết ơn lão sư nhưng chỉ để trong lòng, ngoài mặt thỳ đối sử với lão sư cũng như người bình thường vậy.

Hai người dục ngựa lên đường. Tiểu Vũ như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc thế giới, lúc thỳ ô lúc thỳ a nhìn ngó xung quanh. Tử Phong thỳ cưỡi ngựa nhưng mặt lại ngửa lên trời đôi mắt nhắm tịt, mồm hơi hơi hé nhìn có vẻ ngủ mất tiêu rồi. Vì mồm lão sư bảo nên đi từ từ ngắm nhìn phong cảnh ven đường cũng là một loại rèn luyện tâm cảnh nên hai người mới lóc cóc từ từ như thế. Nhưng nhìn về người đang gật lên gật xuống thế kia thỳ tiểu Vũ biết rõ chả có rèn luyện cái quái gì cả, đơn giản hắn muốn ngủ mà thôi. Ấy vậy mà tên này khi không có ai thỳ ngủ như chết rồi, gọi thế nào cũng không trả lời, nằm ngắt nghẻo đủ tư thế trên lưng ngựa mà không rơi. Nhưng đến khi có người dân đi tới khu vực hắn ngồi phắt dậy, chỉnh lại bộ dáng thành một người nghiêm chỉnh đàng hoàng. Búi tóc cao lên châm thêm một que gỗ đào nhỏ, nhìn rất giống mấy tên đi coi bói dạo. Người dân đi qua đều nhiệt tình chào hỏi, hắn cũng nhiệt tình bắt chuyện, rồi hỏi han, xem tướng số cho người ta, rồi giáo dục dạy thoáng một cái về nuôi trồng lương thực, gia súc, hải sản,... Nói chung bất cứ ngành nghề gì, hắn cũng chém được. Tiểu Vũ sau thời gian dài ở chung với lão cũng miễn dịch rồi, không tỏ vẻ chăm chú lắng nghe như trước nữa. Nàng biết cái tên này nói năng chỉ tin chắc được 3 phần đầu, 3 phần sau có thể đúng có thể sai vì chính hắn cũng chưa áp dụng, chưa thử bao giờ đâu, còn 4 phần cuối thỳ hoàn toàn là bốc phét.

Thế là hành trình vừa đi vừa bốc phét của cả hai người mất hai tháng trời mới tới được kinh thành Vân Phong đế quốc. Là một trong tứ đại quốc phàm trần nên kinh thành cũng khá to lớn, hùng vĩ. Tường thành cao phải đến 30m, cổng thành rộng lớn đủ cho mỗi bên tám làn xe ngựa ra vào. Quân lính mặc quân phục oai nghiêm đứng canh cổng. Một tướng quân luyện khí tứ trọng phụ trách trấn thủ cổng thành. Vào thành xong, thứ đập vào mắt chính là hoàng cung Vân Phong, nằm phía sâu bên trong thành, trên tường cổng hoàng cung gắn những khối đá cẩm thạch trạm khắc hình đám mây bay lửng lở trong gió, biểu tượng cho cái tên Vân Phong. Liếc nhìn qua hoàng cung xong tiểu Vũ mắt đảo xung quanh dòng người đông nghịt. Các thương lái đi lại tấp nập kéo theo các xe hàng cồng kềnh, các sạp hàng đa dạng đủ loại đồ vật lạ mắt, các món ăn đẹp mắt thơm phức. Tiểu Vũ thích thú chạy xung quanh chỗ này một tý, chỗ kia một tẹo, vừa chạy vừa kéo lão sư theo sau khiến hắn toát hết cả mồ hôi hắn rút được ra kinh nghiệm xương máu - không nên cùng phụ nữ đi chợ, đi mua sắm hoặc các hình thức tương tự dưới mọi trường hợp.

Vậy mà chơi bời loanh quanh hết cả buổi sáng. Hai người tìm một chỗ trọ qua đêm, rồi ngày mai đi tìm một căn nhà để tiện sinh sống. Với vẻ ngoài nho nhã, đầy tính sư phạm của Tử Phong cộng thêm khả năng chém gió thần sầu hắn lừa cho tiểu nhị lão bản các khách nhân trong quán cười nói vui vẻ, trả tiền thức ăn, miễn phí tiền trọ cho hắn. Tiểu Vũ xấu hổ ôm mặt, tên lão sư này hoá ra chả có một đồng trong túi, nàng dám chắc luôn. Thế này thỳ mai còn đòi đi mua nhà trong kinh thành, lại còn mua ở nơi bảo địa kinh doanh tốt, mặt tiền khang trang ???? Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá đi.

Qua một đêm yên bình, hai người đi trên đường, tiểu Vũ thấp thỏm nhìn lão sư "lão sư ta bảo ngài này, ngài thật sự định đi mua nhà mà trong túi không có đồng nào hay sao" "tiểu Vũ, ta đã nói bao lần rồi, tiền bạc là thứ ngoài thân, là thứ phàm tục, nhắc đến tiền bạc với người như chúng ta là sự ô ếu, xúc phạm. Con phải hiểu là tiền bạc cũng chỉ là vật thể hiện giá trị cho công sức lao động của con người mà thôi, mà con có hai đôi bàn tay chính là thứ giá trị nhất, chỉ cần còn có đôi bàn tay thỳ tiền bạc sẽ không phải là vấn đề mà con phải suy nghĩ tới." Lại chém gió, hắn ngửa hai đôi bàn tay trắng nhẵn ra cho nàng xem. Ngày xưa bác Hồ dựa vào đôi bàn tay trắng cứu cả tổ quốc, ta cũng phải học tập làm theo noi gương bác chứ. Nghe hắn nói, dương dương đôi bàn tay, một ý nghĩ loé lên "lão sư, ý ngài là hạ độc cướp tiền đúng không".

Bước hụt chân một cái tý ngã cắm đầu xuống, Tử Phong vội vàng đứng vững lại ngước nhìn hoảng sở nhìn tiểu Vũ. Nàng cũng đang mong chờ nhìn hắn, đôi mắt léo lên vẻ nham hiểm. Nha đầu này kể từ ngày học được độc dược thỳ luôn ngứa tay muốn thử, trước ở nhà cũng chỉ dám hạ độc mấy con lợn rừng, hươu rừng nên cũng chưa tận sướиɠ. Nàng còn muốn xin hắn đưa lên thượng lưu dòng sông nước dùng của Ma Hoan tông để thử thuốc khiến hắn hoảng sợ và hối hận vì dạy nha đầu này. Và hắn rút ra thêm một kinh nghiệm (Nữ nhân càng đẹp - càng độc ác)

Cốc một cái đau vào đầu nha đầu này "bậy nào bậy nào, sao ngươi lại hèn mọn như thế hả, nên nhớ bây giờ chúng ta là người làm thầy, là người làm nghề giáo dục, bất cứ hành động gì của chúng ta đều tác động đến học sinh của chúng ta, phải làm những điều đúng đắn, tuân thủ pháp luật. Ngươi thật đúng là, quá đen, quá hắc, quá nham hiểm" tức giận giảng dạy cho nha đầu một bài học. Nha đầu kia thỳ đừng cúi gằm mặt lè lưỡi, chả có vẻ gì hối lỗi cả. Đang ầm ĩ dạy dỗ nha đầu này, thỳ có một đám người đi từ phía đối diện tới. Là một đoàn người hầu đang vất vả khiêng một cái kiệu to đùng, nặng nề bước đi. Trên kiệu là một tên mập, tiểu Vũ lần đầu trông thấy một tên béo như hắn, hắn như là một quả cầu thịt vậy, hắn nằm nghiêng về một bên khiến cái bụng xồ xề mỡ của hắn phình hẳn qua cái áo đáng thương chỉ còn 2 cúc trên. Đôi móng giò gác lên nhau, từng thớ thịt ép vào nhìn không khác gì hai cái bánh tét khổng lồ. Mặt hắn cũng tròn béo, hai mắt híp híp, nhìn như một sợi chỉ trên một cái bánh bao to vậy. Đã vậy còn nở nụ cười hèn mọn, dâʍ ɖu͙© khi nằm đọc một quyển sách đầy ảnh phòng the. Một cô gái gầy gò nhỏ yếu quỳ cánh hắn, bứt từng quả nho rồi đưa tận mồm cho hắn, nhìn vẻ mặt cô bé này vặn vẹo xem ra cũng đang cố nhịn không nôn vào khuôn mặt ghê tởm kia. Thỉnh thoảng bàn tay heo của hắn còn vươn ra sờ sờ má cô, vuốt ve đùi cô, cô gái nhỏ muốn tránh mà cũng không thoát ra được vì nàng bị khoá hai cổ chân lại với nhau.

"Tiểu Vũ, độc chết thằng béo kia cho ta"