Tung Hoành

Chương 41: sư tôn. "22 ngày trước"

Một kích toàn lực của hợp đạo kỳ tu sĩ vừa xuất, thiên địa lập tức oanh minh, nguyên bản bầu trời dày đặc phong vân trong một khắc này hóa thành màu tím điện lôi, hư vô tràn ngập lôi chi lực càng có tầng tầng tấm võng màu tử kim mênh mông, chen chúc nhau phát tán ra quang minh u ám.

Ngàn vạn đạo thiểm điện cùng tụ tập một chỗ trên hư vô, nhanh chóng chồng chất huyễn hóa nên một cái hư ảnh cực lớn, hư ảnh này có đầy đủ ngũ quan, tứ chi trọn vẹn, sợi tóc cuối cùng này mới là kinh khủng nhất, dẫn ra đạo thân.

Khi hư ảnh lý trác thần đỉnh thiên lập địa phiêu phù tại đó, lập tức một luồng uy áp kinh tâm động phách ầm vang giáng lâm.

Uy áp bao hàm trời đất, khuếch tán khắp mọi ngõ ngách của trấn đông lâm, siêu việt hết thảy lực lượng bên trong thiên địa, giống như chí tôn thân chinh ngự giá khiến cho chúng nhân trong một khắc này không ai dám ngẩng cao đầu, quân binh thế tục quỳ rạp một mảnh cung kính triều bái, thậm chí ngay cả bá tánh sinh linh cũng can đảm mở cửa, đồng thời hướng lên bầu trời thành khẩn vái lạy.

Nhị linh cùng năm tên thánh tử đang chém gϊếŧ đến hồi gay cấn, lúc này bỗng nhiên đình chiến, hô hấp thô trọng, đều riêng phần mình nuốt vào một hơi khí lạnh.

Sát na, hư vô chớp giật, đại não chúng nhân trong một khắc đó trở nên trống rỗng, cảm tưởng như chính mình vừa nhắm lại mắt, hoặc cũng có thể là thương thiên trên kia đang nhắm mắt.

"uỳnh! uỳnh! uỳnh! “.

Mấy tiếng nổ dài xé tan hư vô thình lình vang lên không báo trước, theo đó hư ảnh lý trác thần lạnh nhạt lật tay, cái lật tay này nhìn thì có vẻ cực kỳ tự nhiên, mặc dù không thi triển ra thần thông thuật pháp nhưng tựa hồ có một luồng lực lượng mang theo khí tức đặc thù đang từ bên trên vô cùng vô tận trút xuống.

Khiến cho trời đất tưởng chừng như đổ sụp, thương khung tưởng chừng toái diệt.

Vô số kiến trúc bên dưới phút chốc nổ tung hóa thành phấn bụi, vô số sinh mạng kêu gào thảm thiết, một kích này không hạn chế phạm vi, khiến cho toàn bộ trấn đông lâm phải chịu đựng lực lượng trùng kích dữ dội.

Nhận thấy có điều không đúng, vũ thiên long giật mình kinh hãi, bản thân hắn đã từng dùng qua hai sợi tóc của sư tôn, trên đó mặc dù phong ấn lực lượng không tầm thường, nhưng lần gần nhất ở ma cung một kích kia cũng chỉ đủ để gϊếŧ chết tam linh tử mà không hề gây nên sự phá hoại trong phạm vi lớn đến thế này, đương nhiên lần thứ hai cũng vậy.

Bàn tay cách không nặng nề ép xuống, nhìn thì có vẻ chậm chạp nhưng trên thực tế tốc độ lại nhanh chóng khó bề hình dung, cảm tưởng như một ngọn núi lớn từ bên ngoài tinh không đang xé trời lao xuống.

Theo quỹ tích của nó, những nơi bàn tay kia đi qua hư vô đều trở nên vặn vẹo, đại địa kịch liệt chấn động, kéo theo đó là phong bạo ngập trời gào thét.

Mặc dù khoảng cách cũng còn một đoạn khá xa nhưng nhị linh cùng năm tên thánh tử đều tại bên trên đồng thời thổ huyết, đừng nói đến tín anh vương cùng những tên tu giả khác, bọn hắn từ sớm đã bị ép rơi, chật vật nằm trên mặt đất.

Trong đầu óc bá tánh sinh linh bắt đầu hình dung tận thế cảnh tượng, tuyệt vọng là cảm nhận chung của tất cả mọi người, trong thời khắc đó tâm thần rung động mãnh liệt, bọn họ thực không biết mình đã làm ra cái gì sai trái khiến cho thần linh trách phạt.

"sư bá! dừng tay!".

Lúc này từ bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng quát dài trầm đặc tựa sấm rền, theo đó hư vô thoáng vặn vẹo, bên trên bầu trời chậm rãi bước ra một cái thân ảnh mờ nhạt, người này thoạt nhìn là trung niên nam tử, hắn thân mặc trường bào màu vàng đất, đầu chít khăn vải vòng quanh kiểu thư sinh nho sĩ, tay cầm quạt giấy.

Không tu vị ba động, càng không có uy áp kinh tâm, trung niên nam tử xuất hiện tại đó, trong cái sát na ngắn ngủi, như thể bản thân hắn hòa cùng trời đất, lôi chi lực trên bầu trời tựa hồ gặp phải khắc tinh, tán loạn cuống cuồng chạy trốn, hư vô mặc dù vẫn tràn ngập phong bạo, tuy nhiên đã có thể phần nào quay lại nguyên bản ban đầu của nó.

Từ bên dưới đại địa, một tấm khiên cực lớn đang xé mở mặt đất phá không lao lên, tấm khiên này trong suốt như ngọc, nhìn qua tựa hồ một bức tường dày do hàn băng ngàn năm tạo thành, giữa lưng chừng trời, ngọc khiên cùng bàn tay to lớn kia một chỗ va chạm.

"đùng! đùng! đoàng!".

Trời đất quay cuồng, hư vô kịch liệt chấn động, dư ba lực lượng hóa thành ngàn vạn đạo sóng gợn như thủy triều khuếch tán, lan tràn về bốn phía.

Thậm chí đến đông hải ngoài kia cũng nhấc lên sóng lớn, vô số đỉnh núi cao bị cắt đứt bay mất ngọn, tông môn phía trên đỉnh đầu, đại trận thủ hộ cũng vì vậy mà bị cưỡng ép mở ra, quang minh màu vàng kim chói mắt ngập trời bộc phát.

Bất quá, khi lực lượng hủy thiên diệt địa kia tưởng chừng sẽ nhấn chìm tất cả thì thương thiên trên cao bỗng nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt thật lớn, khuôn mặt này do vô số hắc vụ ngưng kết tạo thành, nó há miệng, một ngụm nuốt trôi hết thảy, thiên địa hóa trống rỗng, sạch bóng phong vân.

Cũng tại đó đồng loạt xuất hiện thêm năm cái thân ảnh, năm người này khí thế sâm nghiêm, trong đó có một lão nhân thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, diện mục quắc thước, đặc biệt là ánh mắt hắn cực kỳ linh động, tinh anh cơ trí, đến giơ tay nhấc chân thông thường cũng bao hàm quy tắc, năm người cùng với trung niên nhân lúc trước song song lăng lập bên trên bầu trời.

"bái kiến thánh chủ, phó thánh chủ, tứ đại hộ pháp!".

Không biết ai là kẻ đầu tiên lên tiếng, nhưng chỉ trọn vẹn mấy cái hô hấp sau, ngàn vạn chúng nhân cùng nhất tề đồng thanh, thanh âm hô ứng hóa thành dư ba âm lực không ngừng quẩn quanh bên trong thiên địa.

Nhìn chỉ thấy một mảnh lại một mảnh người liên miên nằm rạp, năm tên thánh tử cũng đồng thời thuấn di, cấp tốc đi đến bên cạnh, cung kính quỳ xuống một gối.

Lão nhân thoáng đảo mắt một vòng, mặc dù chỉ tùy tiện một cái đảo mắt, bất quá, tưởng như cả bầu trời rộng lớn cũng chỉ vừa vặn lọt vào bên trong ánh mắt đó, khi nhãn thần ngừng tại trên người vũ thiên long cùng nhị linh, khuôn mặt lão bất chợt có chút biến sắc.

"các ngươi! gặp thánh chủ còn không mau tiến đến quỳ bái?".

Một trong năm tên thánh tử lớn giọng quát.

"ba người các ngươi từ đâu đến? tại sao dám ở chốn này gây nháo sự?".

Lão nhân cắt ngang, đạm mạc cất lời, thanh âm kia mặc dù chỉ đủ để nghe rõ nhưng ẩn chứa bên trong là sự sâm nghiêm khó bề diễn tả, tựa hồ đế ngôn, tựa hồ thánh khẩu.

Vũ thiên long chỉ cảm thấy não hải nổ vang từng hồi, tưởng chừng trên đỉnh đầu lúc này là ngàn vạn đạo thiên lôi nhao nhao công kích, hắn thực muốn quỳ xuống, thành thành kính kính cúi đầu bái lạy, ngay cả nhị linh cũng tỏ ra khốn đốn, chật vật bảo trụ thân hình.

"nguyên anh còn tốt! một ngưng khí nhỏ nhoi ở bên dưới uy áp của ta mặt lại không hề biến sắc!".

Lão nhân âm trầm đánh giá, trong đôi mắt tinh anh phát ra một vòng quang thải, vẻ mặt quái dị lẩm bẩm.

"đoàn thế khánh! tên tiểu tử ngươi ngày trước hướng ta quỳ lạy qua không biết bao nhiêu lần, vọng tiên sơn ngươi bốn mươi chín năm chấp niệm, phủ phục muốn bái nhân gia làm sư tôn, nhân gia xem ngươi thiên phú trung hạ cho nên không mấy hứng thú, chỉ muốn thu làm một tên đệ tử ký danh, đến đầu ngươi nhân gia cũng từng vỗ qua mấy hồi, hôm nay có chút thành tựu thì đáng sợ lắm sao? nhưng mà! cũng đáng sợ thật a!.. hợp đạo đỉnh phong..ngươi vượt qua sư tôn ngươi rồi!".

Tiểu kê từ bên dưới mặt đất hướng mắt lên bầu trời hung hăng quát nạt, trong đôi mắt càng nặng hồi ức, giống như có chút xa lạ.

Hắn ở trong luân hồi quá lâu có một vài kiếp giống như đã quên mất, quên mất bản thân xuất xứ thế nào từng sinh hoạt ra sao, quên mất trên đời ít ỏi thân nhân bằng hữu, chỉ có không thể quên hai vị kia bằng hữu từng làm bạn một đường sơn hải, cùng đối phương.

Một đời, đệ tử duy nhất.

"hỗn láo! kê gia con bà ngươi! khốn kiếp! muốn chết?".

Một tên thánh tử trừng mắt, gằn giọng quát, bàn tay hắn lật úp, thi triển thứ gì đó thần thông chuẩn bị vỗ xuống đại địa thì lão nhân kia lại đạm mạc lên tiếng.

"vị tiểu huynh đệ này! ngươi làm sao biết chính danh của bổn tôn?".

Thần sắc khẽ biến, lão nhân đăm chiêu nhìn xuống tiểu kê, nghiêm túc hỏi.

"tôn tôn con em ngươi..tên do ta đặt tất nhiên ta biết! hỗn đồ! gặp vi sư còn không mau tiến đến thỉnh an đi!".

Tiểu kê lớn giọng, trợn mắt quát, cổ nổi cả gân xanh, hắn giận rồi, đệ tử không nhìn ra sư phó là cỡ nào mất mặt, quát xong lén lút nhìn tiểu tượng, xấu hổ gãi gãi đầu.

"vi sư! ngươi!".

Lão nhân lúc này đã không còn giữ được nét nghiêm nghị bất biến thay vào đó là sự ngốc trệ biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

Cuộc đời này, người khiến hắn phải cung kính gọi một tiếng sư tôn chỉ có duy nhất một người, vị sư tôn kia đã rất lâu rồi hắn không còn được gặp lại lần nào nữa, dường như vô thanh vô thức biến mất bên trong tuế nguyệt.

"sư tôn!".

Nét mặt lão nhân lập tức tỏ ra hãi nhiên đến tột độ, mấy ngàn năm rồi, từ lúc hắn còn là một thanh niên sung sức nhất tâm truy cầu tiên đạo, ngày đó bản thân cũng không hề có chút tiếng tăm gì trong tu chân giới, cho đến hôm nay đã không còn ai nhắc đến cố sự xưa cũ, dần dà hắn cũng chấp nhận sư tôn của mình đã tọa hóa rồi, hồi tao ngộ kia bỗng trở thành một đoạn ký ức được hắn chôn dấu thật chặt.

Giống như bên trong nhân sinh có người đi qua, ghi nhớ thì là hoài niệm, còn quên mất thì là chưa từng.

Hắn khác..vĩnh viễn không thể quên.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm