Thâm Niên Thiếu Nữ Cùng Nàng Niên Hạ Bạn Trai

Chương 1: 30 Tuổi Vừa Gặp Đã Yêu

Mùa thu lại đến.

Giống như một cái buổi sáng của mọi ngày, An Phong đứng ở trạm xe buýt đợi xe. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng làm cho cô cảm thấy buồn ngủ. Có vài chiếc lá khô rơi xuống dưới chân An Phong, cô nhàm chán dùng giày cao gót màu vàng nhạt của mình dẫm lên. Mặc dù đang là đầu mùa thu nhưng không khí đã có một chút lạnh, An Phong vẫn cố chấp mang giày mùa hè, giống như làm như vậy là có thể khiến cho mùa hè kéo dài thêm một chút nữa.

Những người cùng nhau chờ xe vẫn là những gương mặt quen thuộc, chàng trai tóc húi cua đã đổi áo sơ mi caro đỏ đậm của tuần trước thành áo sơ mi caro màu xanh lá nhạt, chị có cặp lông mày đậm, vẻ mặt vẫn khó chịu như tuần trước, nhóm học sinh cấp ba vẫn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài liên tục như mọi khi. An Phong ngẩng đầu nhìn đường phố rộng lớn, những tòa nhà cao trọc trời, cuộc sống sinh hoạt của cô vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Còn có hai tháng, cuối mùa thu này An Phong đã 30 tuổi rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học được tám năm, An Phong đã đổi ba công việc, hiện tai đang làm quản lý R&D cấp cao của công ty Cổ Việt Nguyễn Kiện, công ty đứng top 3 ở Giang An. Mặc dù không phải là công việc ổn định, nhưng cũng có thể coi như sự nghiệp đã đạt được chút thành tựu. Tuy rằng cũng chưa mua được nhà ở mảnh đất đắc đỏ Giang An, nhưng cô cũng thuê được một căn hộ có phòng ngủ và phòng khách rất tinh tế, phòng ngủ còn có thể nhìn ra sông. Cha mẹ của An Phong ở vùng ngoại thành của Giang An làm việc, rất gần đại học Giang An, thuận tiện di chuyển tới lui cho cha An đi dạy ở trường đại học.

Có thể là sắp bước qua tuổi 30 rồi, nên An Phong luôn cảm thấy lo âu mà không biết tại sao, cảm giác này bắt nguồn từ công việc, bắt nguồn từ cuộc sống độc thân hoặc chính xác mà nói là cô đang cảm thấy hoài nghi cuộc đời của mình. Có phải hay không, cuộc đời này của cô sẽ cứ mãi như thế cho đến hết đời. Thời gian qua nhanh, cạn dầu đèn tắt. Lúc cỏn trẻ cô luôn ảo tưởng có thể đi khắp thế gian với thanh gươm trên tay. Nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại tại cuộc sống sinh hoạt bình đạm này.

Bà Mai Xuân Tuyết – mẹ của An Phong, lúc trước là một vũ công bình thường, thường chế nhạo suy nghĩ này của An Phong. Nói là cô giả vờ giả vịt. Chồng của Mai Xuân Tuyết – ông An Bình có chút hiểu được sự buồn phiền này của cô, dù sao thì ông cũng là giảng viên ngành tâm lý học, ông rất vui khi sử dụng lý thuyết nhu cầu của Maslow để phân tích con gái mình.

An Phong không cảm thấy cuộc sống của mình không hạnh phúc, nhưng điều mà cô không thể không thừa nhận đó chính là mình rất tầm thường. Có lẽ cô đẹp hơn người khác một chút, thông minh hơn một chút, gia đình cô hòa thuận hơn một chút, nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nhưng cô không cam lòng như thế, tận sâu trong tâm hồn cô luôn cho rằng mình là người đặc biệt, chí ít, hy vọng là mình có thể đặc biệt.

Người phụ nữ 30 tuổi, còn chưa nhận ra được thực tế cuộc sống của mình rất bình thường, cô vẫn cứ ảo tưởng những thứ hoa lệ cao xa, điều này rất là nguy hiểm.

Âm thanh lốp xe cọ xát mặt đất làm cho An Phong đang suy nghĩ mông lung bừng tỉnh. Cô gia nhập vào đám đông đang lên xe một cách máy móc, xô xô đẩy đẩy, chen lấn thành một cục. Mọi thứ đều giống như có khuôn, lặp lại y như ngày hôm qua, nhưng cũng có chút không giống nhau, ví dụ như là trong gió có thêm mùi hoa quế hương hoặc ánh nắng hôm nay nhẹ dịu hơn ngày hôm qua một chút.

Sau khi cô tìm được tay vịn trên xe buýt, trong lúc An Phong vô tình quay đầu, cuối cùng cô cũng biết khác nhau một chút là cái gì.

Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh cô, cậu ta nghiêng người cùng An Phong bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta có một gương mặt thon gọn lại điềm đạm, có đôi mắt trong trẻo sáng ngời, râu ở miệng đã được cạo sạch chỉ còn lại một lớp gốc râu cằm mờ nhạt như có như không, bướng bỉnh giống như để chứng minh là niềm kiêu hãnh của đàn ông chứ không phải là thanh niên.

Chàng trai ấy, đột nhiên nhìn An Phong cười.

An Phong kiềm chế không cười, tránh cho người này biết được tâm tư của cô.

Mặc dù chỉ là hai người xa lạ cười lễ phép với nhau, nhưng gương mặt kia, cái mỉm cười kia giống như một cục đá nhỏ, làm cho trong lòng An Phong nổi lên gợn sóng. Cái cảm giác kích động vừa gặp liền yêu này đã tám năm rồi cô mới có lại. Ngay một phút trước thôi, cô còn cảm thấy cuộc sống của mình bình thản như thế không có gì biến động, nhưng phút tiếp theo, đúng là cuộc sống này cũng biết cười nhạo cô ấu trĩ rồi – dù bây giờ cô đã 30 tuổi, nhưng cô vẫn giống như khi mình 18 tuổi, chỉ vì một cái mỉm cười liền thích người ta ngay.

An Phong đứng tại chỗ tự cười nhạo chính mình, lại nhịn không được muốn liếc nhìn cậu ấy một lần nữa. Cũng may công ty cách nhà chỉ có năm cái trạm, cô không cần phải kiềm chế lâu lắm, cô sắp được thoát khỏi hiện trường tình cảm này rồi. Sau khi xuống xe, An Phong đi được 20 mét, cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn, chỉ còn lại bóng dáng xa hút của xe buýt mà thôi.

An Phong có hơi tiếc nuối cũng có hơi chờ mong, không biết ngày mai còn nhìn thấy cậu ta nữa hay không.

Sau giờ cơm trưa, An Phong trở lại bàn làm việc, bắt đầu xem tài liệu về kế hoạch làm việc của chiều nay. Ánh nắng chiều có hơi chói mắt, cách đó mấy mét vang lên tiếng giám đốc Lý: “Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là nhân viên mới tên Tiêu Diệc Vãn, vừa tốt nghiệp năm nay, là quản lý mới của bộ phận R&D của chúng ta, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy một chút nha”.

“Không thành vấn đề, sau này cậu đi theo anh làm việc” Triệu Phi láu cá nói, An Phong cảm thấy hơi phản cảm, Triệu Phi thích nhất là kết bè kéo cánh, bây giờ lại lôi kéo thêm người mới. Bởi vì ở đây chỉ có An Phong và Triệu Phi cùng cấp bậc, còn những người khác thì cao hơn một bậc hoặc thấp hơn một bậc, cho nên Triệu Phi luôn xem An Phong như là kẻ thù, lúc nào cũng muốn cạnh tranh với cô.

Trong lòng An Phong rất là xem thường, cô dừng tay, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, cô nhìn giám đốc Lý và quản lý Triệu Phi.

Đúng là cuộc sống thích trêu đùa cô, tâm hồn thiếu nữ của cô không cần phải đợi tới ngày hôm sau, ngay ngày hôm nay đã bùm bùm nổ lên rồi.

Tiêu Diệc Vãn nhẹ xoay người, một lần nữa bốn mắt nhìn nhau với An Phong. Chàng trai sơ mi trắng, hôm nay cười với cô lần thứ hai.

An Phong hồi hộp muốn đổ mồ hôi, Tiêu Diệc Vãn thong thả đi đến trước mặt cô, đưa tay ra cười nói :”Xin chào, tôi là Tiêu Diệc Vãn, mong cô giúp đỡ nhiều hơn”. An Phong giơ bàn tay mảnh khảnh của mình ra, hơi do dự đυ.ng tay Tiêu Diệc Vãn, lại bị cậu nhẹ nhàng vững chắc nắm lấy. An Phong cố gắng bình tĩnh mỉm cười trả lời: “Chào mừng gia nhập bộ phận của chúng tôi, tôi rất vui khi được làm việc với cậu.”.

Cả buổi chiều nay, Tâm trí An Phong không hề yên ổn, cô vừa cảm thấy vui vẻ khi được trở thành đồng nghiệp với Tiêu Diệc Vãn lại vừa tiếc nuối khi phải làm đồng nghiệp với Tiêu Diệc Vãn. Trở thành đồng nghiệp với nhau có nghĩa là sẽ không được công khai yêu đương. Huống chi, Tiêu Diệc Vãn chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn cô thì sắp 30 tuổi rồi, giai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác nhau a.

Nghĩ tới đây, An Phong cảm thấy định mệnh cho cô một quả táo ngọt sau đó lập tức cho cô một cái tát. Đáng tiếc còn chưa kịp nếm được táo ngọt, mà cái tát này đúng là không nhẹ chút nào.

Thôi được rồi, An Phong tự nhắc nhở chính mình, đã là phụ nữ 30 rồi, nên thực tế một chút.

Tới giờ tan làm, theo bản năng An Phong nhìn Tiêu Diệc Vãn đang ngồi phía trước, cậu ta vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình. An Phong có hơi thất vọng khép lại laptop, cất vào trong ba lô, lặng lẽ rời đi từ phía sau.

Buổi chiều khi mặt trời lặn đầu mùa thu luôn rất lạnh. An Phong có chút hối hận vì sự cố chấp của chính mình, gió lạnh vèo vèo thổi vào hai chân cô, cô rùng mình một cái. Đứng giữa trời gió lạnh run bần bật khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng được ngồi trên xe buýt.

An Phong có hơi thất vọng, cô không phải là một cô gái ngây thơ chưa trải qua sự đời, nhưng khát vọng đối với tình yêu đích thực chưa từng giảm chút nào, cô cũng chưa từng tự ti vì mình không còn trẻ nữa. Nhưng mà, sự xuất hiện của Tiêu Diệc Vãn khiến cho cô có hơi suy sụp, nếu như bây giờ cô bằng tuổi với cậu ấy, vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng nhau làm việc chung công ty, như vậy có phải đó chính là sự bắt đầu tốt đẹp của một tình yêu hay không? Nhưng mà, cô bây giờ và cậu ta của hiện tại không thể hòa nhập được.

Trong xã hội này, sự sỉ nhục tuổi tác đối với phụ nữ so với đàn ông còn ngoan độc hơn nhiều. Dù cho An Phong có tự nhận mình là một người phụ nữ có tri thức và mạnh mẽ, cha mẹ cũng chưa bao giờ hối gả. Nhưng mà quan điểm xã hội vẫn chưa thay đổi, điển hình chính là trong phim ảnh vẫn thể hiện một chút kỳ thị, loại lo âu này đã khắc sâu trong lòng cô rồi. Nghĩ tới đây, An Phong có hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn.

Cô tựa đầu vào khung cửa sổ xe buýt, cửa kính phản chiếu lại gương mặt cô. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình bình dị tới đáng buồn, thì ra, chỉ vì một thanh niên sơ mi trắng mà lại có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của cô nhiều như thế. Vậy thì, ba mươi năm qua, cô đã làm cái gì vậy? Ngoại trừ yêu đương, cuộc sống của cô không còn ý nghĩa gì khác sao?

Chân chính yêu đương thì An Phong chỉ có một lần duy nhất là khi học đại học. Lúc đó cô mười chín tuổi, anh ấy cũng mười chín tuổi. Trong buổi học sự tán thưởng về phim điện ảnh, có một thanh niên sơ mi trắng ngồi bên cạnh cô. Cậu ấy quên mang bút nên cô cho cậu mượn, nhưng mà sau khi tan học cậu ấy lại quên trả cô. Buổi học tiếp theo, cậu ấy lại ngồi bên cạnh cô, để trả lại cây bút đó.

Chỉ vì một cây bút mà đã làm nên một mối tình ba năm.

Đây đều là mối tình đầu của cả hai người, vừa non nớt, đơn thuần lại khắc cốt ghi tâm. Lúc ấy, An Phong là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, cô yêu rất sâu đậm, rất dũng cảm, rất liều lĩnh. Từ sâu đáy lòng cô hoàn toàn tin, người con trai này chính là người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này. Cô ngồi ghế sau trên xe đạp, ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kề mặt mình vào tấm lưng vững chãi của anh, ảo tưởng sẽ cùng anh ấy kết hôn, sinh con, đi đến hết đời.

Tên của con cô cũng đã nghĩ ra luôn rồi, con trai sẽ là Từ Băng Lăng, con gái thì Từ Băng Ngưng.

Nhưng mà cô không ngờ tới, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy bắt được một cái offer Bắc Kinh, không hề do dự liền thản nhiên rời khỏi Giang An. Chỉ sau hai tháng đến nơi ở mới, anh liền nói ra muốn chia tay cô.

Không hề có một chút níu kéo tình yêu nào, đối với An Phong chính là một cái tổn thương sâu sắc. Sau khi chia tay được hai năm, cô vẫn còn hoài nghi cuộc sống, hoài nghi chính bản thân mình. Cô nghi ngờ đoạn tình yêu ngọt ngào này thực chất chỉ là một bên tình nguyện, mà anh ấy, chưa bao giờ yêu cô sâu đậm, hoặc là chưa từng yêu cô. Chẳng qua, chỉ là hai người đúng lúc độc thân, ở một thời điểm thích hợp, một địa điểm thích hợp, tập tành yêu đương mà thôi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, An Phong đều đau lòng tới thở không nổi. Sự ngọt ngào trong tình yêu trở thành thứ axit sunfuric ăn mòn linh hồn cô.

Tám năm từ 22 đến 30 tuổi, đúng là An Phong cũng có vài đoạn tình yêu ngắn ngủi, nhưng mà cô cảm thấy mình không có yêu ai thật sự. Có lẽ, một người, cả đời chỉ có thể trải qua một lần tình yêu đích thực mà thôi, những người sau cô quen đều là do ngoại hình tương tự như mối tình đầu của cô mà thôi.

Tình yêu không chỉ xa xỉ, mà còn hiếm.

Truyện được dịch bởi webtruyen.com