Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 294: Huyết lệ khí (2)

“Trừ tà? Tà khí thì có cái gì không tốt chứ? Nó mạnh mẽ và khiến tôi cảm thấy bản thân mình như được sống lại...” Tiếng cười của Cậu họ Long đặc biệt kỳ dị.

“Chính anh không thể tự mình nói chuyện sao? Mau nhanh chóng rời khỏi người anh ta, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí!” Anh trai tôi lấy ra câu thần chú và chuẩn bị trục xuất ác linh của Đại Thi Vương ra khỏi người Cậu họ Long.

Cái xác khô của Đại Thi Vương không bị chín lỗ thủng chặn lại, linh hồn của ông ta đang bay lơ lửng trong thạch thất này, chấp nhận sự hiến tế của con cháu và huyết khí của các linh hồn cung cấp nuôi dưỡng. Người cỏ vừa rồi chính là thuật pháp đánh thức ông ta.

Tuy nhiên lúc này ông ta có chút hơi thô bạo, hai tay của Cậu họ Long nổi đầy gân xanh, nếu không phải có hai vị tiểu tổ tông bảo vệ, đoán chừng đã sớm bị hất tung lên, xé nát thành nhiều mảnh.

“Ông có thứ thứ tốt đó...” Cậu họ Long dùng thanh âm để truyền đến thần thức của Đại Thi Vương.

“Thứ trong bụng ông có thể tiêu diệt tà ma và ác quỷ, lại có chút tác dụng vừa phải đối với cơ thể con người...Nhưng nó lại không có tác dụng gì đáng kể đối với một tiên tử thi như tôi...”

Tiên tử thi?

Đây có phải là mục tiêu mà Tư Đồ Nam muốn đạt được không?

“Anh...anh không phải là Đại Thi Vương sao? Hóa ra tiên tử thi chính là như thế này...thảo nào Tư Đồ Nam muốn học hỏi anh...” Tôi không nhịn được mà âm thầm nôn thốc nôn tháo, như thế này thì cũng thật là quá xấu hổ đi!

Nếu muốn tôi trở thành một xác chết khô quắt để đạt được hạnh, duy trì pháp lực và tu luyện trường sinh thì tôi thà chết nhanh chóng và đi đầu thai còn hơn!

“Tư Đồ Nam? Tên tiểu súc sinh kia? Hahahahaha...” Đại Thi Vương cười thoải mái nói: “Năng lực tầm thường của cậu ta mà cũng muốn tu luyện thành tiên tử thi?”

“Cô gái nhỏ, thứ trong bụng của cô đã xua đi rất nhiều oán khí, thừa dịp hiện tại tôi còn tỉnh táo, cô hãy nhanh nghĩ xem có nguyện ý gì không, để xem tôi có thể thỏa mãn các người không.”

Hả?

Tôi sửng sốt một chút, vị Đại Thi Vương này muốn hoàn thành tâm nguyện của chúng tôi ư!

Có sự nhầm lẫn nào không? Không phải là nên đặc biệt hung bạo sao?

Đại Thi Vương chậm rãi nói: “...Đứa trẻ này là con cháu của thế hệ thứ bốn mươi chín của tôi. Trước đó tôi đã bị huyết lệ khí đẩy vào một cơn điên cuồng và gần như xé xác nó ra thành từng mảnh...”

Thế hệ thứ bốn mươi chín?

“Trời ơi… còn ông, chẳng phải ông là một cương thi già gần ngàn năm nay sao… khụ khụ… một lão thần tiên sao?” Tôi suýt thốt lên là cương thi già!

Đại Thi Vương âm trầm buồn bực rồi cười vài tiếng, cười đến mức da đầu tôi ngứa ngáy.

“Tôi bảo vệ những đứa con trai và cháu hiếu thảo của mình...như cái tên súc sinh Tư Đồ Nam ngày nào cũng dùng huyết lệ khí để kích động tôi, còn muốn tu đạo Thi Tiên...Hừ hừ, hy vọng hão huyền...”

Anh trai tôi nói với Đại Thi Vương: “Lão thần tiên, bây giờ vì ông đã khỏe mạnh, hãy mau xả hết oán khí trong người ra. Sau khi diệt sạch tà khí, ông vẫn có thể tiếp tục bảo vệ con cháu hiếu thảo của mình, còn chúng tôi cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã được giao phó.”

Đại Thi Vương nở nụ cười kỳ dị: “Các cô cậu...thật sự có thể loại trừ được oán khí trong cơ thể của tôi sao? Phù phù...Những oán khí này đã được tích tụ hơn cả ngàn năm nay, so với những gì các cô cậu đang nghĩ còn lớn hơn rất nhiều...”

Ông ta một bên nói, một bên khí đen từ trong cơ thể ông ta ngay lập tức tràn ngập ra bên ngoài.

“Tôi xoa, sao vậy...này chuyện này đặc biệt sao...rốt cuộc thì có bao nhiêu! Ngó sen sống, cô mau đi kéo Cậu họ Long tới đây!” Anh trai tôi nhìn thấy hắc khi vô cùng vô tận thì khẩn trương lấy ra bùa chú dán lên một cái pháp đàn kết giới.

“Anh kêu ai là ngó sen sống?” Mạnh Huyên tức giận gầm lên: “Đây là cơ thể do Đế Quân đại nhân ban cho tôi!”

“Đừng nói nhảm nữa! Nhanh lên!” Anh trai tôi vừa vội vàng lục tìm thứ gì đó từ trong ba lô của mình và vừa hét lên.

“Anh đang tìm cái gì?” Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh mình, tôi cũng bị làm cho hoảng sợ!

Anh trai rất nhanh chóng lấy ra kính râm phân cực ra đeo lên: “Tìm kính râm! Nè của em đây! Đừng để hai vị tiểu tổ tông làm cho chúng ta nhất thời bị mù! Sẽ rất khổ sở nếu chúng ta bị mù và còn bị tấn công bởi ai đó!”

Ngay lúc nghe anh trai nói tìm kính râm, tôi còn muốn đánh anh ấy nhưng khi nghe đến câu cuối mới cảm thấy anh trai tôi suy nghĩ thật là tinh tế tỉ mỉ quá.

Tôi nhanh chóng đeo kính râm vào, cảm giác nóng ran trong bụng càng lúc càng mạnh, ở nơi tràn ngập âm hối khí như vậy làm cho hai vị tiểu tổ tông vô cùng phấn khích như bước vào công viên giải trí.

“Trời ơi, chỗ này còn kinh khủng hơn cả phòng tắm hơi…” Anh trai tôi nhìn khí đen dồi dào đang bao trùm cả thạch thất, và cái lạnh buốt giá khiến anh ấy khi mở miệng nói chuyện lập tức run rẩy.

Chiếc nhẫn ánh đỏ trong tay tôi hơi sáng, dường như đang tích tụ sức mạnh để chờ đợi thời khắc phun trào.

Những câu bùa chú trên kết giới pháp đàn lại vang lên, chúng đã muốn chống cự không dứt, vốn đã không thể chống cự được âm hối khí u ám bên ngoài.

“Lan Lăng chuẩn bị xong chưa, anh đếm ba hai một liền xé bỏ bùa chú đi, tiểu tổ tông làm ơn đừng vào thời khắc mấu chốt mà làm mất vòng trang sắc đó!”

“Cái này, em làm sao có thể bảo đảm!”

Hai tiểu tổ tông này thỉnh thoảng lại ngủ gà ngủ gật vào những thời điểm quan trọng! Cách một cái bụng tôi có thể làm gì bọn chúng bây giờ?

Âm khí và oán khí quả thật quá mức mãnh liệt, bọn chúng có thể làm tổn thương con người, tôi ở ngay hang ổ của vạn quỷ bị ác linh chém cho toàn thân đều là thương tích, gần như giống như bị lăng trì.

Hiện tại pháp trận này không thể chống đỡ trong hai phút, và khí đen bên ngoài khiến chúng tôi lạnh thấu xương. Một khi kết giới bị xé toạc, nếu tiểu tổ tiên không hợp tác tốt thì chúng tôi tất cả đều sẽ bị thương!

Anh trai tôi đưa tay sờ bụng tôi rồi lẩm bẩm: “Bé cưng ngoan, con hãy phối hợp với cậu của con để đe dọa giả bọn chúng, nếu không thì khẩu phần của con sẽ bị trừ khi cậu chuẩn bị sữa cho con...”

Tôi…

Tôi thực sự là không biết nên cười hay khóc!

Với một người anh trai như vậy, tôi sẽ có vết chân chim sớm hơn mười năm bởi vì cười quá nhiều!

Mạnh Huyên nói: “Anh cả đại nhâ, anh cầm Càn Khôn pháp kiếm, tôi sẽ xé nát thần chú. Nếu Đại Thi Vương mất khống chế lao tới, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý!”

“Được rồi! Ngó sen sống cô coi như cũng không làm thất vọng thân phận của mình!” Anh trai tôi vui mừng nhìn cô ấy một cái.

Mạnh Huyên tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng, lúc này cũng lười không thèm cãi nhau với anh ấy!

Tôi xem thấy ánh sáng đỏ trên nhẫn đã tích tụ đủ dày để chuẩn bị phá tan khí đen, trong lòng yên ổn đi không ít.

Người đời luôn cho rằng thần tiên trường sinh bất tử, thực ra thần tiên cũng có tuổi thọ dài ngắn không như nhau mà thôi, có một số tiểu thần tiên có tuổi thọ từ ba đến năm trăm năm.

Khi tôi nói Giang Lãnh thọ cùng trời đất, anh ta chỉ trả lời nhàn nhạt: Vậy thì sao? Không phải cũng có ngày trời đất rồi sẽ diệt vong hay sao.

Vì vậy, các vị thần tiên cũng cần phải tu dưỡng đạo đức, tĩnh tọa ngưng thần, Giang Lãnh đã từng tĩnh tọa trăm năm, gạt bỏ mấy tà niệm vào sâu trong núi Âm phủ, nhưng tình cờ lại bị huyết Quỷ Vương dung hợp.

Một lần uống và một lần mổ, đều có duyên phận.

Lệ khí oán độc và hung ác mà Đại Thi Vương này tích lũy qua ngàn năm thiên niên kỷ có thể so sánh với sự trở lại của yêu ma trong thôn Hoàng Đạo, nhưng lúc này sức mạnh của linh thai cũng không thể so sánh được, để phá vỡ những khí đen này chỉ trong nháy mắt.

Khoảnh khắc Mạnh Huyên xé bỏ câu bùa chú, ánh sáng đỏ xung quanh tôi bùng lên như ngọn lửa!

Ánh sáng ánh sáng đỏ điên cuồng xé toạc bóng tối dày đặc, và những món trang sức bằng bạc trên người của Đại Thi Vương bị cắt thành nhiều mảnh!

Thật tốt quá...hữu dụng rồi!

Tôi vui mừng chưa được một giây, bỗng nhiên bị hai bàn tay lạnh ngắt nắm lấy hai vai!

Tôi sợ đến mức run lên!

Cũng may là có đeo kính râm, tôi quay đầu nhìn, là Cậu họ Long!

Bây giờ chúng tôi đã xua tan oán độc âm hối khí rồi, Đại Thi Vương cần phải càng thêm tỉnh táo hơn, cho dù linh hồn đang bị Cậu họ Long chiếm đoạt cũng sẽ không làm tổn thương chúng tôi, đúng không?

Nhưng tại sao...ánh sáng xanh đậm trong mắt Cậu họ Long lại chiếm hết toàn bộ hốc mắt?

“Có chuyện gì với anh vậy…”

Anh ta không trả lời, màn sương đen dần tan biến và một bóng người xuất hiện ở cửa thạch thất.