Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 288: Trại lính

Chúng tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, ở phía trước có một hố trời rất sâu!

Hố trời! Ngã xuống sẽ chết người đấy!

Hơn nữa còn là một hố trời giữa lòng sông, độ sâu này cũng tương đương với một thác nước rồi.

Tôi nhìn xuống dưới đáy, vô cùng sợ hãi: “Đây thật sự là chỗ ở của Pháp Môn? Nếu như đi lối này, chẳng phải toàn bộ thuyền sẽ bị lật, chúng ta sẽ rơi xuống dưới sao?”

“Không đâu, không đâu, không phải sợ. Chúng ta sẽ không đến mức không nhận ra cả cửa nhà mình chứ!” Thạch Mập vỗ ngực.

Nhưng tôi vẫn rất sợ đấy!

Tôi không biết bơi, vốn dĩ ở trên thuyền tôi đã thấy vô cùng căng thẳng rồi, giờ còn phải trơ mắt nhìn con thuyền này chèo thẳng tới đáy hố trời nữa.

Nước sông chảy ngược xuống hố trời, sau đó lại từ hố trời nhập vào nước sông ngầm, nếu có rơi xuống, có lẽ xương cốt cũng không biết sẽ trôi dạt đi đâu.

Càng ngày càng đến gần hố trời, một cảm giác lạnh lẽo tản ra từ trên mặt nước.

Trên mặt nước xung qunh bắt đầu xuất hiện sương mù, một làn khí lạnh lẽo, âm u xuất hiện từ dưới hố trời.

“Rầm…” Chợt có tiếng động lạ xuất hiện dưới đáy thuyền.

“A!” Tôi bị dọa sợ tới mức co rúm người lại, Giang Lãnh kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, là quỷ nước.”

“Quỷ nước?” Tôi hơi sửng sốt.

Quỷ nước mà còn kêu tôi đừng sợ? Tôi không sợ quỷ chút nào, nhưng tôi sợ nước!

“Thứ này sẽ không làm lật thuyền chứ?” Anh trai tôi cau mày hỏi.

“Không sao đâu, nó chỉ tới chào hỏi mà thôi.” Thạch Mập trả lời: “Ở mũi thuyền có ba cái xác đứng đó, thi khí nặng nề nên mới dẫn dụ quỷ nước đến.”

Quỷ nước… Nghe nói đây là xương cốt của người chết đuối bị kéo xuống, hồn ma trôi nổi bồng bềnh trong nước, vì trước khi chết phải chịu đau đớn nặng nề nên oán niệm rất nặng, lọai hồn ma như vậy rất muốn hại chết người khác.

Tôi từng xem trên thời sự, có tin rằng một gia đình có lớn có bé đi thăm mộ, kết quả, cô con gái ngồi xổm bên hồ nước rửa tay, không hiểu sao lại trượt chân rơi xuống nước. Sau đó, em gái tới kéo chị gái, cũng trượt xuống theo.

Rồi người nhà đó cứ như bị ma nhập, từng người từng người nối tiếp nhau chạy tới cứu người, ngay cả cậu con trai mười ba tuổi cũng chạy xuống cứu người.

Hậu quả có thể nghĩ ra được, người lớn, trẻ nhỏ xuống cứu người, không một ai có thể lên bờ, trong một ngày chết bảy người!

Lúc ấy, khi xem thấy tin này, tôi nổi hết da gà, lạnh hết sống lưng.

Rõ ràng là có vấn đề.

Người bình thường nếu thấy người thân của mình từng người từng người chìm xuống nước như vậy thì có lẽ họ phải vô cùng sợ hãi, liều mạng kêu cứu chứ? Tại sao lại người này tiếp người kia, lần lượt nhảy xuống nước?

Nói cách khác, cho dù bạn biết bơi, muốn cứu người, nhưng đã có nhiều người bị chìm xuống nước như vậy mà còn chưa rút được bài học sao? Ngay cả một đứa trẻ vừa lên cấp hai, không biết bơi cũng xuống nước cứu người?

Chỉ có thể nói rằng tâm trí họ đã bị mê hoặc.

Chuyện này quá kỳ lạ, cách màn hình tivi nên cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Sau này, liên quan đến vụ việc này, trên mạng có người nói rằng chuyện do quỷ nước lấy mạng. Người đó nói rằng chính phủ ở nơi đó đã rút cạn nước ở cái hồ chứa nước đó đi để trục vớt di hài của họ. Kết quả, họ phát hiện ra người chị đầu tiên bị rơi xuống nước đã túm lấy em gái mình, hai chị em bị mắc ở miệng ống thoát nước…

Quá đáng sợ rồi, ít nhất là rất đáng sợ đối với tôi.

Tôi không biết bơi, lần trước bị xác sống của người luyện thi ở nhà họ Thẩm đuổi theo nên bị rơi xuống hồ, bị sặc nước đến nỗi tôi bị ám ảnh với nước.

Thuyền gỗ dưới chân lại truyền tới tiếng “Rầm!” nhỏ, tôi sắp không đứng vững nổi rồi. Tôi quay sang nhìn Giang Lãnh với vẻ mặt tủi thân. Lần trước, lúc ở trong nước, là anh đã bế tôi lên, nếu lần này lại ngã xuống nước…

Thấy tôi sợ như vậy, Giang Lãnh nói: “Ta bắt chúng lại vậy.”

Anh vừa thủ ấn, Cậu họ Long vội vàng kêu lên: “Đừng! Những con quỷ nước này trông nhà, bảo vệ viện cho chúng tôi, đừng bắt chúng!”

Anh trai tôi đáp lại: “Nhưng mấy thứ không có mắt này đυ.ng tới em gái tôi rồi, dọa nó sợ… Có vị Tôn Thần 尊神 sẽ nổi giận.”

Cậu họ Long gật đầu đáp: “Để tôi xử lý.”

Anh ta dậm chân thật mạnh, nhỏ giọng gầm một tiếng “Cút”.

Sương mù xung quanh hơi tản đi một chút, anh ta u ám nhìn chúng tôi, giải thích: “Hôm nay, trên chiếc thuyền này có thi khí, lại có cả âm khí, mọi người lại là người lạ, những thứ này có lẽ không phân biệt rõ được nên rục rịch hành động. Không phải sợ, bọn chúng không dám lật thuyền đâu.”

“…Chỉ mong là vậy.” Tôi nhỏ giọng đáp lại một câu.

Con thuyền từ từ tiến lên. Lúc mũi thuyền chạm tới bên miệng hố trời, tôi sợ tới mức nắm chặt tay Giang Lãnh và anh trai của mình, hai mắt nhắm tịt.

Từng trận gió núi thổi qua mặt nước, mang theo hơi thở ẩm ướt.

Hình như còn có cả giọt nước bắn lên mặt, chúng tôi không bị lật thuyền đấy chứ?

Giọng nói của Giang Lãnh mang theo chút ý cười: “Mở mắt ra đi, đồ quỷ nhát gan.”

Quỷ, quỷ nhát gan?

Tôi không tính là nhát gan chứ! Chỉ là tôi rất kính sợ nhưng thứ mà bản thân không biết, không hiểu mà thôi!

“Em nhát gan như thế, lại còn nói với ta không sợ, không sợ, còn vác bụng chạy khắp nơi. Vì sự an toàn của đứa trẻ mà liều mạng cậy mạnh, thật là… Em ngốc lắm!”

Giang Lãnh nắm lấy cánh tay của tôi, khích lệ tôi mở mắt ra nhìn.

Cảnh tượng trước mắt không thua gì Sơn Thành, kiến trúc hoàn mỹ, vô cùng tinh xảo, của Mộc Thiên Hành!

Chúng tôi không bị rơi xuống hố trời mà xuất hiện ở một con sông rộng lớn, phẳng lặng và nông và trong xanh. Ở phía xa xa còn có cột đá, hành lang đá, cầu phao, hai bên bờ sông đều là nhà sàn, hơn nữa trên đỉnh núi xa xa, còn có một trại lính bằng gỗ rất đồ sồ, nguy nga.

Thành Miêu Vương! Nơi đó chắc chắn là thành Miêu Vương trong truyền thuyết!

Mỗi một bộ lạc của Miêu tộc đều có Miêu Vương. Cậu họ Long và Thạch Mập đều tự xưng là Hắc Mạt, có lẽ họ là Hắc Miêu. Ngoài ra còn có các bộ tộc khác nhau như Bạch Miêu, Thanh Miêu, Hoa Miêu, Tiểu Hoa Miêu …vân vân.

Mèo đen luôn là thế lực mạnh nhất, thành Miêu Vương của họ ở ẩn tránh đời, không bị người phàm rình mò.

Tôi sợ hãi đi theo Cậu họ Long và Thạch Mập, một đường hướng thẳng tới thành Miêu Vương.

Một tòa thành Miêu Vương thường là sự kết tinh tâm huyết của mấy đời Miêu Vương, dù chỉ là một công trình kiến trúc làm bằng gỗ, xây dựng dựa vào núi nhưng cũng có rất nhiều “Cửa trại” được dựng lên nhờ vào việc lợi dụng địa hình.

Số lượng cửa trại tượng trưng cho thế lực và thực lực của Miêu Vương.

Tôi lén lút đếm xem có bao nhiêu cửa trại mà chúng tôi đi qua có “Đá Đoạn Long”. Hình như Cậu họ Long đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên chủ động nói: “Không cần đếm nữa, có tổng cộng hai mươi bảy cửa trại.”

Trong giọng nói của anh ta lộ ra niềm kiêu ngạo khó mà che giấu: “So với thành Miêu Vương lớn nhất còn tồn tại “trên đời”, nhiều hơn mười sáu cổng trại.”

Đứng ở lan can một căn lầu gỗ, tôi nhìn xuống ngọn lửa bên dưới, cảm thấy vô cùng rung động.

Trên đời này thật sự có nhiều chuyện không biết như vậy, có nhiều người lạ chuyện lạ như thế.

“Nhìn bộ dạng của em kìa… Vẻ mặt ngốc nghếch.” Giang Lãnh cười cười, bất ngờ nhéo má tôi.

Hả, ngốc nghếch?

Anh lôi kéo tôi, từ từ bước lên từng bậc, cơn gió đêm thổi xuyên vào trong lầu gỗ hơi lạnh, thổi tan cơn buồn ngủ của tôi.

“…Bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc em vượt qua sông Hoàng Tuyền.” Anh khẽ cười nói.

“Cả người đầy vết thương, cả người toàn là máu… Ngồi trên chiếc bè trúc, sợ tới mức co rúm người lại, dùng áo tơi bọc mình lại như một con thú nhỏ...”

Lúc ấy, anh bất ngờ kéo áo tơi của tôi lên, thiếu chút nữa tôi đã bị dọa chết khϊếp, lập tức bị anh lôi lên bờ.

“Lan Lăng, lúc nào thì chúng ta mới có thể...”

Anh khẽ thở dài, muốn nói lại thôi.