Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 286: Chuyện phiếm về ông Bạch Thất

Dọc theo đường đi, anh tôi không khỏi ghen tị: “Em xem cậu họ Long này, nhìn không biết xấu hổ, u ám, lại còn có người đẹp hiến thân vô điều kiện! Hừ, xem ra đàn ông vẫn phải có quyền thế!”

“… Anh hy vọng vậy à?” Tôi hỏi.

“Ngưỡng mộ mà, nếu có người giúp việc thế này, anh cũng có thể bắn mà không lo trách nhiệm, vấn đề ở chỗ lỡ có thai thì phải chịu trách nhiệm! Anh thà rằng không được bắn, cũng không bị phụ nữ trói buộc!” Anh tôi cười nói: “Anh không giống với cậu họ Long, người ta núp trong nhà xưng vương xưng bá, anh còn phải lăn lộn ngoài xã hội, không dám vô pháp vô thiên như vậy.”

Anh biết thì tốt! Tôi lén liếc nhìn anh.

Mạnh Huyên bĩu môi nói: “Đế Quân của chúng tôi cũng có thể có rất nhiều phi tần, nhưng Đế Quân chỉ có một vợ, thật tuyệt khi được cống hiến!”

“Còn phải nói à, có thể tìm được một cô gái tốt như Lan Lăng ở đâu! Khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, tính tình tốt, có thể nấu ăn, không tham lam, không ham chơi, không đàm tiếu! Cô có thể tìm ra chỗ nào ở Lan Lăng là không tốt không? Cô ấy có mọi thứ mà đàn ông thích! Anh ta còn điều gì chưa hài lòng? Còn muốn tìm tình nhân sao? Nhà ngoại chúng tôi sẽ không đồng ý!” Anh tôi khịt mũi.

“Cái gì mà tình nhân chứ?” Mạnh Huyên mỉm cười: “Chỉ cần Đế Quân chỉ tay, hầu hết các cung nữ đều sẵn sàng phục vụ vô điều kiện. Có thể được ngài yêu thương, đó chính là phúc khí trăm năm tu luyện!”

Đầu tôi đầy những vạch đen, nói như thế thì thật là nguy hiểm! Các vị thần nữ, quan lại, hầu gái thậm chí là người âm ở trong Minh phủ quả thực không ít?

“Này nữ chủ nhân, cô thật là tuyệt vời. Đế Quân rất ít khi trở lại Âm Cảnh Thiên cung, thỉnh thoảng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó liền đến bên cô

...Đây rốt cục ai hầu hạ ai? Hahaha.”

Mạnh Huyên không sợ chết nói ra những lời phiếm về Đế Quân.

“Cái đó, cô có biết về chuyện của Bạch Vô Thường không?” Tôi cẩn thận hỏi.

Cô ta sững sờ một lúc: “Anh Thất? Anh Thất có chuyện gì vậy? Anh ta rất ít khi xuất hiện ở Đài Âu Vong, chúng tôi cũng không có cơ hội gặp anh ta...”

“Tôi nghe nói vợ hắn ta đã bỏ trốn...”

Mạnh Huyên cười ngay khi nghe thấy điều này: “Vâng, vâng! Nữ chủ nhân của anh Thất rất lợi hại!”

Trong số các vị thần của Đạo giáo, có tượng hai vị thần Vô Thường trong cung điện của Thiên tử Minh Vương, họ “làm việc” ở đây, trong ngôi đền của vô thường, khi cung phụng hai vị vô thường, Bạch Vô Thường có vợ đi cùng, trong khi Hắc Vô Thường thì không.

Tương truyền, vợ của anh Thất là một người phụ nữ không biết ngày thang năm nào đã được cứu thoát tình cờ khi ngài đang “làm việc” ở cõi dương.

Mạnh Huyên nói với chúng tôi rất nhiều câu chuyện phiếm: “Chúng tôi nghe nói rằng vợ của anh Thất rất xấu xí! Người ta nói rằng cô ấy vốn là một cô gái nhà quyền quý, nhưng vì lúc nhỏ ốm yếu nên thân hình thấp bé, mập mạp và có vết thủy đậu trên mặt...Ừ, chỉ là hơi bị rỗ thôi!”

“Nhưng cô gái này có tấm lòng rất tốt, sống giản dị, sẵn sàng giúp đỡ người khác, có tiếng tốt, nhưng khi ai đó môn đăng hộ đối nhìn thấy vẻ ngoài của cô ấy, họ lắc đầu, cô nghĩ xem, những người con trai môn đăng hộ đối nhà người ta, có ai là thiếu phụ nữ? Chắc chắn xem thường nhan sắc của cô gái này, vì vậy cô gái này cứ luôn bị bỏ lỡ.”

Sau đó, người phụ nữ này đã giúp một nhà sư, và khi một kẻ lưu manh đến cửa để gây rối, nhà sư đã dùng võ nghệ của mình để đánh đuổi chúng đi, bố của cô gái dùng hết sức thuyết phục nhà sư hoàn tục, ở lại làm quản gia bảo vệ nhà.

Sau khi đi tới đi lui, nhà sư sau khi hoàn tục cùng cô gái quan hệ ngày càng tốt hơn, thế là ông chủ thuận nước đẩy thuyền cho hai người họ kết hôn.

Ông chủ tài sản khá giả nên dần dần giao lại công việc kinh doanh cho con rể, lăn lộn trong cõi thường lâu, nhà sư cũng có chút tật xấu, những quy định và giới luật rõ ràng đều bị vứt bỏ, hẹn mọi người uống rượu, đánh điếm cả ngày.

Cô chủ thuyết phục cũng vô ích, lại bị hắn sỉ nhục, ông chủ tức giận vô cùng.

Sau đó, tài sản của gia đình bị tiêu tan bảy tám phần, cả ngày có người đến gây chuyện cướp đồ, nhà sư thì cả ngày chui đầu vào hai chân phụ nữ ở kỹ viện, không quan tâm đến việc nhà.

Cô chủ không chịu được liền muốn tự tử.

Nói đến đây, Mạnh Huyên che miệng cười: “Không biết ông Bạch Thất đã nhìn trộm bao lâu rồi. Anh ta tính khí thất thường, rất thích trêu đùa người khác! Cô chủ nhảy xuống sông được cứu, treo cổ tự tử thì xà gãy, chết kiểu gì cũng không được! Hahahaha.”

Tôi lặng lẽ châm cho ông Bạch Thất ba cây nhang - nếu chồng tôi trêu chọc tôi như thế này, tôi cũng sẽ tức giận!

Ông Bạch Thất thực sự là người đặc biệt, ba con mắt trắng trợn khi cười thật đáng sợ, lúc không cười cũng thật đán sợ! Khi đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào bạn tà khí tràn ngập và không thể đoán được anh ta muốn làm gì.

“Sau đó, cô chủ này suýt bị những kẻ đòi nợ làm nhục, túm tóc, lột quần áo, ông Bạch Thất liền ra tay cứu giúp, còn xách hai đứa con của cô ấy bay ra khỏi nhà làm cho cô ấy sợ chết khϊếp!”

“Ông Bạch Thất nói: nếu đã không nỡ bỏ con, thì đừng có dại mà đi chết. Mau thu dọn tiền còn lại ở nhà rồi đi thật xa. Cô ấy nói góa phụ thì có thể đi đâu? Anh Thất đã xem xét cuộc đời của cô ấy và thấy rằng cô ấy vẫn còn có một mối nhân duyên, vì vậy đã chỉ cho cô một con đường.

“Sau khi cô gái mang đứa nhỏ đi, trang viên bị lửa thiêu đốt ngập trời, nhà sư kia chết ở trong kỹ viện...Chúng tôi nghi là do ông Bạch Thất làm, nhưng cô gái kia từ lâu đã làm việc thiện, Thưởng Thiện Ti sớm đã sắp xếp hết cho cô ấy, ông Bạch Thất không tính là can thiệp quá nhiều, không bị trách phạt.”

“Về sau, cô gái này gặp một người tiều phu, hai người ở bên nhau trọn đời, có rất nhiều con cháu, cô gái này vẫn luôn sùng bái ông Bạch Thất, sáng tối tụng kinh, ngày nào cũng thắp hương, dặn dò các thế hệ mai sau cũng phải bái lạy ông Bạch Thất…”

Điều này nghe có vẻ như ông Bạch Thất đang chơi ở nhân gian, tiện tay cứu một người, hơn nữa, người phụ nữ này đã có hai đời chồng, cũng không có chuyện gì với ông Bạch Thất sao? Sao lại trở thành vợ của Vô Thường được?

Tôi không khỏi hỏi: “Sau này xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó? Sau này tôi gặp ông Bạch Thất ở Đài Âu Vong! Phải biết rằng trách nhiệm của ông Bạch Thất chủ yếu là ở cõi dương và ở điện thiên tử Minh Vương. Anh ta gần như không bao giờ đến cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền, hay là Đài Âu Vong...Hóa ra là hồn cô gái kia trở về địa phủ rồi, hơn nữa cô gái kia đã uống canh Mạnh Bà rồi, nhưng cô ấy vẫn nhớ ông Bạch Thất!”

“Đây quả là một chấp niệm vô cùng sâu sắc! Hừm! Quả thật đã phá vỡ quy tắc của chúng ta! Mặc dù cô ấy chỉ mơ hồ nhớ ba chữ Bạch Vô Thường, nhưng đã làm cho anh Thất nhớ tới mình, mỉm cười dùng cuộn giấy dài ký lên trán cô ấy, lấy đi tất cả kí ức của cô ấy, khiến cô ấy an toàn đầu thai.”

“Vài chục năm nữa...cô ấy lại trở lại địa phủ một lần nữa. Là bát canh do chị Mạnh Dung đưa cho. Cô ấy đã không tiếp xúc với ông Bạch Thất một lần nào trong cuộc sống này. Nhưng sau khi uống canh lại có thể nhớ lại! Ai ya ai ya, nó đã làm cho Mạnh Bà kinh ngạc, lẽ nào canh của chúng ta lại không có tác dụng với cô ấy?”

“Cuối cùng lại là anh Thất đến, và một lần nữa dùng cuộn giấy dài để rút đi ký ức cuối cùng của cô ấy, và để cô ấy tiếp tục luân hồi...Cuối cùng, wow! Lần thứ ba cô ấy vẫn nhớ! Lần này, cũng kinh động đến cả Đế Quân rồi…”