Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 284: Nhà trọ tử thi (2)

Cô ta tuy rằng nói chuyện với Thạch Mập, ánh mắt lại rơi vào trên người Cậu họ Long mặt đang âm trầm như mây đen.

Cậu họ Long đầu cũng không ngẩng đầu lên một chút, căn bản không để ý tới.

Tôi không dám ăn đồ ăn của quán trọ, chỉ lấy bánh bao và cháo gạo trắng.

Cậu họ Long ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên mở miệng nói: “Nơi này là địa bàn của người quen, sẽ không sao, mọi người có thể yên tâm ăn cơm, ngủ nghỉ.”

À, lời này là đang nói với tôi sao?

Tôi sững sờ nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta lại khôi phục vẻ mặt âm trầm, cúi đầu tiếp tục tự mình ăn cơm.

Nghĩ lại cũng là, Thạch Mập đi đường vòng dẫn chúng ta tới nơi này, như vậy có lẽ là bởi vì nơi này đáng tin cậy.

Cơm nước xong trở về phòng, trong phòng có hai cái giường đơn một mét hai, anh hai tôi không khách khí nói với Mạnh Huyên: “Cô cùng tôi sẽ ngủ một cái giường.”

Phụt!

Mạnh Huyên trợn to mắt hỏi: “Anh cả đại nhân, anh đang nói đây là cái gọi là “tỏ tình” trên thế giới loài người sao?”

Khóe miệng anh hai tôi giật giật: “Không, trên thế giới loài người nói những lời như vậy, được gọi là gạ tình, không được gọi là “tỏ tình”.”

“Gạ tình có nghĩa là gì?” Mạnh Huyên không mệt mỏi gặng hỏi.

“...”

“Tôi và anh cả đại nhân nằm trên cùng một chiếc giường cũng không sao, nhưng anh cả liệu có nửa đêm coi tôi là vợ mình hay không? Vậy thì không tốt lắm đâu?” Mạnh Huyên lộ ra một nụ cười xấu xa nho nhỏ.

“...Tôi đây không thèm khát như vậy, được chứ? Chỉ là một ngó sen sống mà bảo tôi “lên” thế nào? Cô đang đánh giá cao bản thân mình hay là đang đánh giá thấp tôi thế?” Anh hai tôi đầu óc đầy vẻ đen tối.

Mạnh Huyên giận dữ: “Ngó sen sống là như thế nào! Đế Quân đại nhân làm cho tôi cái thân thể này rất đẹp! Bộ dáng cũng giống như tôi, chỉ là cảm thấy thân thể trở nên nặng hơn...”

Tôi cắn môi nhịn cười, anh hai tôi nhất định là sợ buổi tối Giang Lãnh đến tìm tôi, để thuận tiện Đế Quân đại nhân ở cùng tôi, anh ấy liền miễn cưỡng làm khó cùng “Ngó sen sống” chen chúc một giường.

Anh hai tôi chịu không nổi bộ dáng ngốc nghếch Mạnh Huyên, khoát tay nói: “Làm tốt nhiệm vụ tiểu thần tiên của cô đi, đừng có hứng thú nhiều đối với thế giới loài người như vậy...Lan Lăng em rửa mặt trước đi, anh đi xem Thạch Mập và con người âm trầm kia, theo sát bọn họ thì anh mới yên tâm một chút.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Nhà vệ sinh trên ban công, tôi vừa cầm bàn chải đánh răng khăn vừa đi qua, tôi nghe thấy một chuỗi tiếng động lạ.

Hình như là từ phòng bên cạnh truyền đến...

Tôi thăm dò nhìn về phía ban công bên cạnh, đột nhiên một đôi cánh tay trắng từ ban công vươn ra, ngay sau đó một cái đầu màu đen đặt trên cánh tay, giật mình sợ hãi làm trái tim tôi thắt chặt lại!

“Ừm...”

“Mẹ kiếp, nơi này của em thật chặt đó! Nhìn em phóng đãng như vậy, tôi nghĩ em là một người trải đời nhiều! Chứ không phải là một đứa trẻ!”

“Khúc khích...Đương nhiên không phải, chỉ là...Rất ít người đàn ông vội vàng như anh! Ngày cấm kị của em đến cũng không buông tha...”

Đây không phải là em gái tên là Hồng Nhã sao?

Họ đang ở vách ban công bên cạnh làm chuyện đó?

“Ngày cấm kị thì làm sao, em còn không sợ, sao anh phải sợ cái gì! Cùng lắm là huyết nhuộm phong cảnh...Ồ...anh không biết. A...Chật như vậy thật khó nhúc nhích, em thả lỏng một chút được chứ!” Tiếng thở dốc gấp gáp của cậu ấm giàu có ngày càng nặng nề.

Em gái tên Hồng Nhã cười nói: “Vậy anh đừng dùng bαo ©αo sυ nữa, bộ kia có những hạt nhỏ, mài đến nỗi khiến em đau, nhịn không được sẽ căng thẳng...Nếu anh không sợ dính máu thì đi thẳng vào, em sẽ di chuyển cùng anh để làm được sảng khoái!”

“A! Không cần thì sẽ không dùng! Lát nữa chỉ cần tắm rửa một chút là được! A...”

“Bạch bạch bạch…”

Tôi nghe được như vậy lập tức đỏ mặt tía tai, nhưng lại cảm thấy quỷ khí dày đặc, cô gái tên Hồng Nhã kia rõ ràng không phải người bình thường!

Cô ta dường như cảm thấy tôi ở phòng bên cạnh và đột nhiên quay đầu về phía tôi.

Cách một bức tường, mái tóc màu đen của cô ta bị va chạm phía sau làm cho rối tung, cánh tay vươn ra ban công, một đôi mắt cũng híp mắt nhìn ta.

Ý cười trong mắt cô ta rõ ràng, mang theo vài tia quỷ dị nhìn về phía tôi.

Tôi hơi nhíu mày, cô ta cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, vì sao thoạt nhìn đáng sợ như vậy?

Cô ta dường như nhận thức được cảm xúc xấu hổ lúc này của tôi liền nói với người đằng sau cô ấy: “Anh nhẹ nhàng một chút, chúng ta hãy đi vào phòng để làm để tiếp tục nhé?”

“Trong phòng? Ồ...anh không biết, em đang ngày đặc biệt có nhiều máu như vậy, cũng không sợ làm thành ra như hiện trường hung án...À...Sảng khoái...”

Hồng Nhã cười khanh khách nói: “Ừm...Vậy thì vào phòng tắm...Đợi một chút để đem máu rửa trôi sạch sẽ là được...”

Hai người vừa không ngừng nhấp nhô, vừa quấn lấy nhau vào phòng tắm đóng cửa lại.

Âm thanh biến mất, nhưng bầu không khí kỳ lạ vẫn ám ảnh khách sạn ven đường này.

Một giờ sau, anh hai tôi trở lại, sắc mặt của anh ấy không tốt, thì thầm: “Đây quả nhiên là một “nhà trọ tử thi”

Tôi nghe được một thân da gà nổi lên hết thảy, cái gì gọi là nhà trọ tử thi chứ? Chẳng lẽ những người sống ở đây đều là thi thể?

“Phía dưới có hai cánh cửa lớn, trên đó có phù văn đặc thù, là nơi nghỉ ngơi của thi thể, vừa rồi Thạch Mập cùng Cậu họ Long đuổi thi thể vào, đứng sừng sững phía sau tấm cửa, dán phù chú trấn áp.” Anh hai tôi nói.

“Tại sao phải đứng đằng sau tấm cửa?” Trong lòng tôi còn sợ hãi nhìn thoáng qua cửa phòng bình thường.

“Đây là quy tắc của họ. Hơn nữa nhà trọ tử thi trước kia là nơi chuyên dụng cho thi thể và người cản thi ở, hiện tại trong thời kỳ thái bình, nếu muốn kinh doanh tiếp tục cũng chỉ có thể mở cửa cho dân chúng bình thường.”

Tôi gật gật đầu, đúng là làm nghề nào cũng phải sống sót trước mới có thể truyền thừa lại.

“Hơn nữa nơi này là một khu vực cực âm địa bàn, đối với người trong nghành cũng không có ảnh hưởng lớn, nhưng đối với người bình thường...Không thể tránh khỏi có thể phát sốt, mê sảng hoặc xảy ra bất cứ điều gì.”

Anh áy thần thần bí bí nói: “Bà chủ nơi này cùng cô gái vừa rồi tên là Hồng Nhã, đều đang nuôi thi thể để cho mình nhiễm thi khí! Thỉnh thoảng có vài người bình thường tới cửa thăm viếng, còn có thể bị các cô ta câu dẫn tới hút chút dương khí, quả thực cũng không phải quá thiệt thòi!”

Tôi nghĩ cậu ấm vừa rồi không chừng sẽ chịu thiệt thòi lớn...Cứ như vậy tắm máu chiến đấu, còn không cần bαo ©αo sυ, có thể cô ta ước gì hút khô anh ta ấy chứ?

“Anh, anh đi ngủ sớm một chút đi, em canh gác ban đêm, ngày mai anh còn phải lái xe! Anh không thể lái xe trong lúc mệt mỏi được.”

Anh ấy đi vào rửa mặt trong phòng tắm, trở về liền làu bàu mắng: “Mẹ kiếp, từ trong đường ống dưới chân còn truyền đến tiếng “ưm ưm a a”, thật là dọa người, không biết còn tưởng là ma ám!”

...Ở đây còn đáng sợ hơn ma ám, được chứ?

Anh hai tôi nằm lên trên giường nhỏ ngủ, Mạnh Huyên ngồi ở phía sau, cô ta đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay từ đầu tôi còn lấy tinh thần để canh gác ban đêm, nghĩ đến để cho anh hai tôi ngủ ngon một giấc, nhưng ngay khi Giang Lãnh xuất hiện, tôi đã lập tức khốn khổ như gà con đang mổ gạo.

“...Em đã mệt mỏi như thế này, tại sao em không ngủ?” Anh ôm tôi nằm nghiêng trên giường.

“Em...Phải canh đêm...” Tôi liều mạng mở mắt ra, ánh mắt cũng không có cách nào lấy nét.

“...Có Mạnh Huyên ở đây, em canh đêm cái gì...Ngủ đi, có ta đang ở đây.”

Ta đang ở đây.

Bốn chữ này cơ hồ lập tức kéo tôi vào mộng đẹp.

Tôi ngủ thϊếp đi, nắm chặt bàn tay anh đang ôm bụng tôi, không muốn buông ra chút nào.

“Ọp ẹp...Kêu ọp ẹp...”

Một tiếng kêu chói tai từ xa đến gần, cuối cùng giống như bên tai tôi vang lên, kinh hãi đến mức tôi đột nhiên mở mắt ra.

“Cái gì...Âm thanh gì?” Tôi nhìn về phía cửa phòng, anh hai tôi cũng xoay người ngồi dậy từ trên giường, cầm gậy điện đề phòng.

“...Chẳng lẽ xác chết vùng dậy?”