Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 256: Lời nói đường mật (2)

Em sao chứ? Em lo là anh không cẩn thận…

Anh tôi cau mày nhìn tôi chằm chằm: “Em nghĩ cái gì thế! Anh giống kiểu người như thế sao!”

“Có, có chút giống…” Tôi hơi rụt cổ lại.

Với thái độ một người mê game như anh tôi, nếu như đúng thật đã quyết định rồi, anh mới không quan tâm thân phận hay địa vị gì.

Anh ấy lý trí, chứng tỏ anh ấy không cảm giác được.

Anh tôi giơ tay định đánh tôi, tay bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, cười một cách hư hỏng: “Hừ, xem ra em rể không nương tay gì nhỉ, chậc chậc...”

Tôi liền nhanh chóng túm lấy cổ áo, nhưng bây giờ thời tiết đã rất nóng rồi, làm

sao che được chứ!

“Mộ Lan Lăng anh muốn ăn đậu xanh đá bào.” Anh tôi vừa lên tầng vừa nói: “Mùa hè năm trước em có làm rồi, năm nay…thôi đi, em tự xem xét đi.”

Anh ấy khó lắm mới đưa ra được một yêu cầu, tôi nào nhẫn tâm từ chối chứ, mau

chóng đi qua sảnh chính bước vào sân sau, chuẩn bị nấu một nồi đậu xanh lớn.

Trong sân, bà cụ Ô nằm trên ghế nhắm mắt, ông già Trần, Đại Bình và còn cả đứa trẻ Khải Lang ngồi ở một góc, nướng bánh dày bằng lò nướng.

Tôi ở trong nhà bếp nghe thấy mọi người nói chuyện phiếm rôm rả, đứa trẻ Khải Lang này chen ngang một câu lạnh lùng: “Cháu vẫn thấy sư thúc nhỏ là lợi hại nhất.”

Sư thúc nhỏ? Cậu ta nói tôi sao?

“Sư thúc nhỏ chống tay hai bên hông bấm tay niệm thần chú trông rất đẹp, cháu chưa từng nghe qua anh lợi hại như vậy, hơn nữa cô ấy còn không hung dữ, không cãi nhau,tính tình tốt.” Khải Lang nói.

Ừ, đứa trẻ ngoan, buổi tối sẽ thêm thịt cho em.

Tôi cười nhẹ nhẹ rồi lắc lắc đầu, chỉ tiếc là tâm trạng tốt không kéo dài được mười giây.

Giọng điệu do dự của ông già Trần vang lên: “Nếu như tính tình của cô ấy tốt như thế, vậy tại sao mọi người trong nhà lại sợ cô ấy đến thế? Hừ, cũng không hẳn là sợ, coi như là nhân nhượng cô ấy, người ngoài đều nhìn ra, cô ấy mới chính là người làm chủ của gia đình.”

“Nói vớ vẩn, cô ấy chính là nữ chủ nhân…phù, nóng quá, nóng quá, đưa đũa cho tôi, để tôi lật mặt khác…” Đại Bình tiếp lời nói: “Đế Quân cưng chiều cô ấy như thế, người khác đương nhiên cũng phải chiều theo cô ấy chứ, may là nữ chủ nhân này tính tình lương thiện, nếu không đã xé xác hết bọn tiểu nhân như chúng ta rồi.”

“Hì hì…” Ông già Trần nở nụ cười thô tục, trong đầu tôi có thể hình dung ra nụ cười gian của ông ta.

“Nữ chủ nhân thật có tài, Đế Quân ngày nào cũng đến đây, buổi tối đêm ở quanh đây binh lính đi tuần nhiều vô kể, tôi mỗi tối cảm thấy thật lạnh lẽo, tôi từ trước tới giờ chưa từng thấy người phụ nữ nào lại thiết tha dương gian như vậy! Đa số đều là chết rồi rời khỏi dương gian đúng không?”

Đại Bình trả lời: “Đúng vậy, có một số là tự sát, nhưng đại bộ phận đều là không chịu nổi âm tà, cơ thể càng ngày càng yếu rồi tự nhiên mà chết…địa phủ sẽ đối xử tốt chút đối với những linh hồn như thế này, nếu như có chuộc tội thì cũng có thể cùng nhau chuộc tội, sau đó sẽ tự mình đầu thai.”

“Nhưng cậu xem nữ chủ nhân nhà mình, không những không bị tổn hại từ âm khí, thần sắc, càng ngày càng tươi trẻ, nhìn hàm răng trắng, môi đỏ răng trắng, nào có giống âm hôn chứ? Ngược lại lại được nuôi dưỡng càng tươi tắn trẻ đẹp…ừ, cháu hiểu chứ? Hì hì…”

Ông già Trần ngưỡng mộ đáp: “Ừ ừ, cậu hãy mau dạy tôi đi! Tôi cũng đi chăm sóc vợ tôi…”

Đại Bình giật bắn mình: “Ông sao? Ông thôi đi! Tuổi hơn năm mươi rồi ông vẫn là nuôi dưỡng con gái cho tốt đi! Cẩn thận mã thượng phong!”

Mã thượng phong? Là cái gì?

Tôi đang thắc mắc đây, thì liền thấy bảo bối Khải Lang hỏi câu hỏi y hệt.

Đại Bình nói một cách rất ngại ngùng: “Trẻ con đừng có hỏi!”

Khải Lang không chịu, quay đầu nằm cạnh bà cụ Ô, bà cụ Ô cười nói: “Chúng ta gọi đây là ‘thoát chứng’, cháu hãy nhớ, dưới thân con gái chính là mộ của anh hùng, cần phải có chừng mực thôi, hahahaha…”

Ông già Trần nói một cách ngại ngùng: “Tôi cuối cùng vẫn là không bằng mã

thượng phong đúng không!”

Đại Bình kiêu ngạo chuyền lời của anh tôi: “Nữ chủ nhân nhà người ta là vợ chồng bình thường sao? Ông là người thường thì hãy cứ làm tốt bổn phận của mình đi!”

Đợi anh tôi tắm xong thay ra bộ quần cộc tham gia vào cùng mọi người, những lời đó thật là không vừa tai!

“Cậu chủ, đồ ở thành phố ma dùng có tốt không?”

“Sao tôi biết được, tôi còn chưa dùng bao giờ…nhưng mà hình như hiệu quả khá ổn, hai người đi thành phố ma làm gì! Phía sau cảng đi thẳng có một cửa hàng chuyên bán, vợ của anh lại chẳng phai người âm…đừng có cả ngày cũng học theo em rể tôi, mười đời các người cũng không học theo được đâu! Anh tôi kiên nhẫn.

“Vậy cậu chủ hiểu không?”

“Không hiểu…nhưng nhìn thấy em tôi được em rể chăm sóc tốt như thế, để lần sau tôi sẽ học hỏi em rể.”

“Vậy dạy bọn tôi nữa!”

“Được được, nói nhảm ít thôi, nướng xong chưa?”

Tôi âm thầm nghiến răng, thật sự muốn đổi đường trắng trong tay thành muối đổ vào trong.

Nghe những tên này nói chuyện về chủ đề này thật là thử thách sức chịu đựng.

Giang Lãnh anh…anh tuy rằng cười nhẹ rồi trêu chọc tôi giống như cái chân lò, nhưng chưa từng mang chuyện này ra làm công cụ để tập luyện, hơn nữa anh cũng không cần thiết!

Anh đã là thần tiên rồi, anh còn cần tu luyện thêm gì chứ?

Tôi không chịu được bèn dơ tay lên xoa xoa mặt mình, hình như có chút gì đó

không giống…bản thân chưa phát hiện ra có gì thay đổi, nhưng người bên cạnh lại có thể nhìn ra.

Lẽ nào anh làm chút chuyện, đều là dùng phương pháp của tôi để làm đó sao?

Không được nghĩ, nghĩ nữa chắc não mình chín mất.

Tôi cứng nhắc bỏ nồi đậu xanh bập bùng ra, nấu một nồi đậu xanh một cách không thể nào tập trung nổi, cuối cùng tôi quên mất bỏ đá vào, chỉ còn cách bỏ từng viên từng viên vào.

Nồi đậu xanh sau khi bưng ra, anh tôi nuốt nước bọt: “Lan Lăng, miếng đá to như thế sao, anh có nên dùng chậu để đựng không?”

“…Bỏ qua đi, một lúc nữa là tan ngay mà!” Tai tôi vẫn còn có chút đỏ.

Anh tôi nhìn tôi rồi cười nói: “Em đã nghe thấy bọn anh nói chuyện rồi à? Ôi, có gì mà ngại chứ, đây đang là khen chồng em mà! Nào nào nào, em vất vả rồi, để anh nướng cho em một xiên nhé!”

Tôi ngồi trong sân vườn, nghe bọn họ nói về chuyện tối qua.

Người dẫn đường đó bị Giang Lãnh chặn trong cảng, là một người sống, quả thật dáng vẻ giống như miêu tả của Mộ Bảo Nhi, là một người đàn ông lưng gù, trên mặt có vết sẹo bỏng, nhưng anh ta lại vô cùng lợi hại, bỗng nhiên lại có một cái động xuất hiện dưới chân anh ta.

“Chạy rồi à?” Tôi không nhịn được bèn cau mày.

“Ừ, động này chắc là có liên quan đến cái động hình lưỡi to khổng lồ kia mà em gặp phải đều cùng là một không gian.”