Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 248: Chiếc xe trống (2)

Anh tôi nói: “Mộ Bảo Nhi à? Không biết là cô ta có chịu giúp không nữa, chúng ta cũng không thân với cô ta.”

“Em cảm thấy cô ta khá sợ anh, anh thử tìm nhờ giúp xem sao.”

Ông cố tôi hồi còn trẻ cũng khá là lợi hại, các anh em đều rất sợ ông, có lẽ nỗi sợ này cũng truyền từ đời trước sang đời sau.

“Được, anh sẽ thử liên lạc xem sao.

Tối nay hành động đúng không?”

Anh tôi nhìn tôi hỏi.

Tôi nhìn anh ấy một cái rồi nói: “Nếu đêm hôm qua anh không chơi đùa đến mức chân tay “mềm nhũn”

thì tối nay luôn, còn nếu anh mệt thì mai!”

“Xì...”

Anh tôi cố nhịn cười, ngồi bên cạnh và giơ tay vỗ lên vai tôi nói: “Anh là thương cái bụng của em,còn phải mang theo quả bóng trên người đó.”

Tôi nghiêng đầu ngửi, trên người anh tôi có một mùi hương phảng phất.

Tôi nói: “Hẹn hò gì chứ? Không bằng hẹn một bà già mang về nhà ra mắt đi, bọn em nhất định sẽ rất vui.”

Anh tôi vẫn kiên định với chấp niệm của mình nói: “Không được, chỉ hẹn hò thôi thoải mái hơn bao nhiêu, anh không cần kết hôn.”

Đại Bình nhìn anh tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ: “Cậu chủ, anh hẹn hò với ai thế? Tôi thật ngưỡng mộ cuộc sống độc thân của cậu, vợ tôi dữ như hổ ấy! Đừng nói là hẹn hò, chỉ cần thấy tôi dùng điện thoại lâu một chút thì sẽ bị phạt quỳ trên bàn.”

Anh tôi vừa cười vừa đứng dậy chuẩn bị đi lên tầng: “Đúng là đáng đời, một người nguyện đánh và một người nguyện bị đánh, còn trách ai nữa.”

Tôi liền hỏi: “Anh làm gì thế? Không phải bảo là sẽ gọi điện cho Mộ Bảo Nhi sao?”

Anh tôi nói bằng giọng than thở: “Gọi chứ, anh đi tắm lại lần nữa để không còn mùi hương này đã, nhìn dáng vẻ không vui của em, ôi, nếu em biết bắt nạt Giang Lãnh như thế này thì tốt rồi,chỉ biết bắt nạt anh trai thôi.”

Đại Bình nhìn tôi với ánh mắt kính nể nói: “Nữ chủ nhân thật lợi hại,ở nhà cô nhất định là rất có quyền lực nhỉ?”

Tôi mà có quyền lực á? Nói đùa kiểu gì vậy Sau đó...

Mộ Bảo Nhi tới rất nhanh, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh tôi nói: “Cậu...cậu chủ”

Cậu chủ sao? Xưng hô như vậy, chẳng lẽ cô ta rất sợ anh trai tôi sao? Anh tôi cũng ngây người ra, miệng ngậm chiếc kẹo mυ'ŧ hỏi: “Sao cô lại căng thẳng thế? Sợ tôi ăn thịt à?”

Cô ta trả lời rằng: “Không...không phải...tôi có chút sợ anh...”

Anh tôi nói: “Sợ tôi á? Lần trước cô đã bị tôi bắt được một lần ở thành phố ma đúng không? Không phải là sau đó cũng được thả đi rồi sao? Còn sợ gì nữa chứ?”

Cô ta lắc đầu, rồi chuyển chủ đề hỏi: “Xin hỏi cậu chủ gọi tôi tới có chuyện gì vậy ạ? Nhiệm vụ lần trước của tôi cũng thất bại rồi, đồ cũng bị tịch thu rồi mà.”

Hic, đồ đó bị Giang Lãnh cướp mất rồi.

“Chúng tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp, mời cô”

thoát hồn hiện thân”

đi làm một nhiệm vụ, cô tính phí thế nào?”

Tôi âm thầm quan sát Mộ Bảo Nhi, trên cổ cô ta đeo một chiếc dây chuyền màu đỏ, hai tay cũng đeo hai sợi dây đỏ, chân cũng đeo chiếc vòng chân chỉ đỏ.

Đây chắc hẳn là để thi pháp ổn định hồn phách nhỉ? Ngày trước, em họ tôi Trần Bảo Hân có một sợi dây đỏ quấn quanh cổ, sau khi cởi ra thì lúc đang ngủ quỷ liền hiện thân, một cái đầu trắng kéo theo đuôi chạy lung tung khắp nơi trong vô thức dọa anh tôi sợ chết khϊếp.

Em họ tôi là chỉ là hiện thân trong vô thức, còn Mộ Bảo Nhi này tinh thông loại pháp thuật này rồi, dùng nó để đi trộm đồ.

Các loại pháp thuật cũng nhiều như sao trên trời vậy.

Người phàm dùng cả đời cũng không thể nhìn thấy hết được các loại pháp thuật dị thường.

“Thoát hồn hiện thân”

đã bị Mộ Bảo Nhi biến thành một loại kĩ năng, có lẽ họ hàng thân thiết của cô ta cũng có sở trường này.

“Xin hỏi cậu chủ muốn tôi làm gì ạ?”

Mộ Bảo Nhi hỏi: “Tôi nghe nói cậu chủ rất lợi hại, nếu là việc mà đích thân anh phải ra tay thì chắc là rất khó.

Tôi chỉ biết chút đạo thuật, sợ là...”

Anh tôi miệng còn ngậm kẹo mυ'ŧ liền trả lời: “Đừng sợ, tôi chỉ cần cô đi theo một vài con quỷ mà thôi.”

Anh trai tôi ngậm kẹo khiến Khải Lang đứng bên cạnh cũng phải nhìn một cách đầy thèm thuồng.

Tôi không ngửi được mùi thuốc lá nên anh trai tôi đã cai thuốc, thường ngậm kẹo mυ'ŧ để quên đi cơn thèm.

Thật ra anh tôi nghiện thuốc lá không quá nặng, cai thuốc không phải là chuyện khó, nhưng điều khiến anh ấy đau khổ lại là bỏ thuốc đồng nghĩa với việc mất đi một cách để ra vẻ.

Tôi lấy hai chiếc kẹo mυ'ŧ từ tủ lạnh ra đưa cho Khải Lang, nhắc nhở rằng: “Thử chút thôi là được, con vẫn còn nhỏ, không được ăn quá nhiều, sẽ bị sâu răng đấy.”

Cậu bé liền gật đầu: “Cảm ơn sư phụ!”

Sư phụ...anh trai tôi chỉ nói đùa là sẽ nhận cậu ta là đồ đệ, cậu ta ngay lập tức khấu đầu nhận sự phụ vì sợ anh em chúng tôi không cần nó nữa.

Khải Lang vừa bóc vỏ kẹo vừa nói: “Mộ Bảo Nhi đó sợ sư phụ, đồ trên người sư phụ khắc với cô ta.”

“Cái gì cơ?”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu bé, chẳng lẽ anh tôi thật sự có thiên phú lạ thường nào đó chăng? Sao tôi lại không biết trên người anh tôi có vật khắc với cô ta nhỉ? Cậu ta vừa ngậm kẹo vừa nói: “Bùa hộ thân ở trên người sư phụ đó ạ, khiến ma quỷ khϊếp sợ.”

Bùa đồng ở trên người anh trai tôi sao? Đó là vật gia truyền duy nhất mà ông cố tôi để lại cho con cháu.

Trong gia đình tôi, tuổi được coi là trưởng thành là mười sáu tuổi, vì sợ tuyệt hậu nên sẽ lập gia đình và sinh con sớm.

Con trưởng của đời sau khi vừa đủ mười sáu tuổi, sẽ được bố truyền lại cho chiếc bùa này.

Giang Lãnh từng dùng chiếc bùa đồng này để lay động kết giới ma quỷ của Mộ Vân Giang, mới có thể xông vào cứu tôi.

Uy lực của chiếc bùa này rất khó khống chế, có chút kì quái, đi tới những nơi nguy hiểm thì còn phải ngậm trong miệng.

Cụ thể hơn nữa thì chúng tôi cũng không biết, nói chung chỉ cần bảo toàn tính mạng là được.

Tôi hiếu kì hỏi cậu ta: “Sao em biết những điều này thế?”

Cậu bé này tới nhà tôi chưa lâu, bình thường rất ít nói chuyện, não giống như làm bằng gỗ vậy, tâm tư cũng rất đơn giản, không biết là ai đã dạy cho nó những điều này nữa? Cậu bé lắc đầu nói: “Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thấy thế, không đúng người đừng mắng em nhé!”

Tôi xoa má cậu bé nói: “Chị không mắng em, sau này có chuyện gì thì cứ nói ra và phải nói với chúng ta đầu tiên,được không? Đừng cố giấu mọi thứ trong lòng.”

Cậu bé liền gật đầu, đứng một bên ngậm kẹo mυ'ŧ.

Mộ Bảo Nhi nói với anh tôi rằng chỉ có thể thi pháp ở những nơi yên tĩnh, cơ thể cũng phải ở trong trận pháp không được di chuyển, nếu không hồn sẽ không trở lại được nữa.

“Vậy bình thường cô sẽ thi pháp ở đâu?”

Anh trai tôi vừa nghe thấy phải vẽ trận pháp, lập tức có suy nghĩ lập trận pháp trong nhà tôi.

“Trong phòng sách nhà tôi”

Mộ Bảo Nhi nói.

“Vậy thì cô về trước đi, chúng tôi sẽ đợi ở dưới tầng nhà cô, rồi sau đó chúng ta cùng xuất phát tới bệnh viện Đại Thành.”

Thời gian còn sớm, chúng tôi ngồi đợi trong một quán cà phê gần nhà Mộ Bảo Nhi, hơn chín giờ, Giang Lãnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.

Anh nghe nói chúng tôi muốn để Mộ Bảo Nhi theo dõi những người ở bệnh viện Đại Thành.

Nên cau mày nói: “Có chút mạo hiểm đó, đạo hạnh của người này rất ngắn.”

“Anh cũng đi cùng à?”

Tôi hỏi,đã đi thì lại quan tâm đ*o hạnh của người ta như thế nào làm gì? Giang Lãnh trả lời: “Ta có thể đi, nhưng phải dùng kết giới để che, cũng không thể tùy tiện ra tay vì nếu ma quỷ cảm nhận được thì sẽ bỏ chạy.”

Anh trai tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi và Đại Bình một xe, cậu và em gái tôi một xe, hai người chỉ cần ở phía xa quan sát tình hình, nếu chúng tôi có thể khống chế mọi thứ thì hai người không cần ra tay.”

Tôi và Giang Lãnh cùng một xe sao? Vậy thì ai là người lái đây? Bây giờ tôi mà lái xe thì các thổ công dọc đường sẽ phải phái âm binh đi theo chỉ đường, vậy thì phiền họ lắm.

Lúc xuất phát, tôi cầm chiếc chìa khóa xe của anh tôi đứng bên cạnh xe.

Giang Lãnh nhìn tôi rồi nhìn xuống bụng tôi, cười mỉm một cái sau đó lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi.

“Em ngồi chắc vào nhé!”