Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 236: Không tiễn đi được

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quan tài sơn màu đỏ, hơn nữa còn là loại quan tài nhỏ, một người bình thường không thể nằm trong chiếc quan tài nhỏ như vậy được? Con gái ông chủ mỏ là học sinh cấp ba, cái quan tài này sao có thể chứa nổi… Được buộc dây vào hai bên quan tài, có bốn người đàn ông cao to đang khiêng, vợ ông chủ mỏ đang điều khiển: “Vừa hay đủ khí dương, mau đưa khỏi cửa nào! Tôi đếm một hai ba, các cậu hãy cùng nâng lên.”

Bà ta ầm ầm, khua tay múa chân ra lệnh, kết quả bốn người đàn ông kia vừa nâng lên, ba tiếng rầm rầm rầm vang lên, một đoạn dây buộc quan tài đã bị đứt ra! Quan tài “rầm”

xuống đất một cái, cả bốn người đàn ông đều ngã ra.

Bốn người đàn ông kia đứng lên kêu la: “Không nâng nữa không nâng nữa, chuyện đám tang nhà bà quá bất thường! Nhất định là do ma làm! Không làm nữa, cho bao nhiêu tiền cũng không làm!”

Mấy người đàn ông nhanh chóng đi khỏi, chúng tôi liền né sang một bên, nghe thấy bốn người kia chửi: “Không biết là đã làm gì trái với tâm! Đưa đi mấy lần mà cũng không được! Con gái bà ta chắc chắn là bị ngược đãi đến chết! Con gái ruột mà cũng bị ép cho chết!”

Tôi liếc qua ông chủ mỏ, ông ta khóc không ra nước mắt, chỉ cúi đầu thở dài.

“Hai vị, tôi thật sự không đối xử tệ bạc gì với con bé, thị trấn chúng tôi nhỏ như vậy, chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan ra cả kilomet, bởi vì bụng con bé cũng lớn nên tôi mới không dám cho nó ra ngoài, nhưng thật sự không đối xử tệ với nó…”

“Chuyện đó, cũng chỉ là mắng mó không biết tốt xấu! Tuổi còn nhỏ mà đã loạn rồi, cuối cùng làm muộn cả việc học.

Với…bố mẹ mắng con cái vài câu sao có thể biến thành ngược đãi? Cách nhìn của con gái tôi hạn hẹp đã tự vẫn…”

“Từ đầu tới cuối nó cứ giữ kín việc ai đã làm bụng nó thành ra như vậy! Ép hỏi thế nào cũng không chịu nói! Chúng tôi cũng hết cách, ngoại trừ mắng con bé thì cũng chẳng biết làm sao nữa, bụng nó lớn vậy cũng không dám đánh.”

Ông chủ mỏ ngồi xổm trên đất, bất lực thở dài, hai mắt đỏ ửng.

Bà vợ nhìn ông không chịu nổi, liền chỉ loạn vào quan tài trên sân chửi: “Mày đúng là loại vô ơn, nuôi mày lớn từng nấy mà lúc chửa cũng không nói với bọn tao! Bố mẹ mày để làm cái gì? Bây giờ làm lễ cho mày! Mày còn không chịu đi! Mày muốn hại chết cả nhà đúng không? Mày đúng là loại không biết xấu hổ, đồ vô ơn! Mới nói có vài câu mà đã thắt cổ! Lúc mẹ mày sinh mày ra suýt nữa đã chết mày có biết không hả! Con súc sinh, sao không biết quý trọng mạng sống như vậy!”

Anh tôi nhìn bà vợ khóc ở bên cạnh, đang chửi đánh quan tài, nhếch môi im lặng.

Người đã chết, lại đau lòng oán trách thì có ích gì? Khi còn sống thì không biết chú ý mồm miệng, đã chết rồi còn đập vào quan tài mà mắng, dùng lời oán trách để thể hiện sự yêu thương sao? Cả hai vợ chồng này có lẽ cũng rất đau lòng, dù sao cũng là người nuôi nấng bấy nhiêu năm trời.

“Hai vị…hãy xem chuyện này…rheo phong tục của chúng tôi thì sẽ khiêng lên núi, nơi chôn nhỏ cũng không sao, chỉ cần phần mộ đơn giản chút là được…nhưng con gái tôi không chịu đi, quan tài này đã dừng lại ở rất nhiều đoạn! Phải làm thế nào đây…? Nếu còn dừng lại nữa sẽ bốc mùi lên…”

Ông chủ mỏ lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.

Anh tôi liền khấn Ngũ Đế trước quan tài, hỏi: “Cô gái, người đã chết thì hồn nên về âm phủ, còn vương vấn cái gì thì về báo mộng cho người nhà biết là được, cô hiển linh ban ngày như vậy, cô không thể ở mãi trong nhà như này.”

Tôi cứ tưởng anh tôi đang khuyên tử tế, thành ra anh ấy nói tiếp: “Cô suy nghĩ kĩ đi, nếu như cô còn làm loạn khiến nhà tan cửa nát, bố cô sẽ nghĩ ngược lại, về sau đến ngày lễ tết, ai sẽ ai sẽ đốt vàng mã cho cô, đốt quần áo, điện thoại IPAD với chạy cho cô đi thi đại học? Ở âm phủ, không có tiền thì không có gì hết, rất khó sống, nghe anh trai này, hãy đi cho lành, anh đây sẽ bảo bố mẹ đốt mấy người giấy đẹp trai đi theo hầu hạ em…”

Ông chủ mỏ nghe xong thì trợn mắt há mồm, khéo khi đây là lần đầu ông ta thấy một vị pháp sư không đáng tin cậy như này! Tôi lén giật góc áo anh ấy: “Anh mà còn cái ý đồ xấu thì im đi, hoặc lễ nghi cầu kì gì đó! Người khác nhìn anh như vậy chắc chắn sẽ không tin anh đâu…”

Anh tôi cười giễu cợt một tiếng, lớn giọng nói: “Thích thì tin, còn không thì cứ đợi nhà tan cửa nát đi.”

Ông chủ mỏ nghe được câu này, liền ngồi phịch xuống đất gào khóc, cứ cằn nhằn than trời mãi không thôi.

Bà vợ thiếu văn hoá liền ầm lên, thực chất vẫn còn cái ý nghĩ bảo thủ phong kiến, hơn nữa động một tí là chửi ầm lên, nghĩ lại thì cũng biết cô con gái nhà này bị chửi thành như thế nào rồi.

Bất kể là nhà sư hay phong tục, cũng đều rất quan tâm đến chuyện “khẩu nghiệp”

.

Có mấy lời nói ra chính là nghiệp chướng, dựa theo biểu hiện của hai vợ, có thể đoán được cô gái này đã bị chửi đến mức không thể giải được hận, cho nên mới gây ra mấy lời nguyền quỷ quái.

Bọn họ còn một cô con gái đang học cấp hai, và một đứa học tiểu học, lúc này cô con gái thứ hai liền đưa bà mẹ đi nghỉ ngơi.

Cô con gái thứ hai của ông ta nhìn lén chúng tôi, giống như muốn nói gì đó.

Anh tôi nhướn lông mày nói: “Lan Lăng, em tới bày cái đàn tràng, anh muốn dùng bùa chú để xem cô gái kia nói gì.”

Tôi im lặng nhìn cái quan tài sơn màu đỏ, hỏi: “Bày đàn tràng như thế nào? Đợi đến tối hãy hỏi cô ấy, xem còn tâm nguyện nào thì giúp cô ấy giải quyết, sau đó đưa đi cũng được mà? Chúng ta đưa hồn đi không cần đàn tràng đó.”

“Ngốc, đàn tràng là để cho người sống xem mà? Để cho họ biết là anh đang làm việc! Nếu không thì em có thể ép buộc, có đồng ý không?”

Anh tôi nhỉ giọng hỏi.

Đương nhiên là không muốn, bây giờ tôi đang cố gắng tích đức.

Tôi giả vờ bảo ông chủ mỏ đưa một cái bàn nhỏ đặt trước quan tài, bắt đầu bố trí đàn tràng.

Càng ở nông thôn thì họ càng tin những đàn tràng như vậy, thật ra không phải lễ nào cũng mở đàn tràng, như ở nhà họ Thẩm làm đàn tràng bằng một bùa tam giác rỗng, rất thuận tiện lại nhanh chóng.

Nhưng ở nhiều nơi dân tộc không đồng ý, cái quan tài này… “Phong tục của mấy người là ở đâu vậy? Sao lại dùng quan tài sơn màu đỏ để liệm?”

Tôi tò mò hỏi.

Vẻ mặt ông chủ mỏ hơi xấu đi, ông ta ấp úng nói: “Mấy lớp người già ở đây đều nói, dùng quan tài sơn màu đỏ có thể trừ tà…phòng ngừa thi thể bị biến… Hơn nữa còn dùng ống mực để trói người bên trong lại, để khỏi nhảy ra làm hại đến hàng xóm láng giềng.”

Sắc mặt tôi cứng đờ, đây là dân tộc gì vậy…? Nghe thôi đã hãi hết người.

“Cô gái nhỏ…à, không không, đại sư, cô xem con gái tôi là ở trường hợp nào, rốt cuộc có phải là muốn trả thù không?”

“...Tôi cảm thấy cô ấy chỉ là không muốn đi, hình như không có tâm nguyện nào, nếu như là trả thù, sao ông có thể lành lặn đứng đây nói chuyện với tôi?”

Tôi xua xua tay với ông ta.

Ánh chiều dần tắt, màn đêm buông xuống.

Tôi hơi chóng mặt trên xe, bỗng một bàn tay lạnh giá đánh thức tôi.

“Chạy đến mãi nơi này…em cũng không chê mệt hả?”

Giọng Giang Lãnh vang lên.

Anh mỗi ngày đều chạy đến bên tôi, cũng không thấy mệt à? “Chuyện đó đã chuẩn bị hết chưa?”

Anh hỏi tôi.

Tôi dụi dụi mắt: “Không, phải đợi đến giờ Tý mới gọi hồn.”