Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 232: Thi Quỷ hung ác

Vừa thấy cậu ta, viện trưởng lập tức cười nói: “Tiểu Lang, hôm nay cháu muốn ăn cơm hộp loại nào?”

Cậu bé kia nhìn chúng tôi chằm chằm.

Lúc tôi lướt qua người cậu ta, cậu ta chợt lên tiếng: “Đi vào sẽ chết.”

“Sao cậu biết?”

Tôi cười hỏi cậu ta.

Cậu bé này vừa nhìn là biết không phải người bình thường, mệnh hỏa ở đầu vai cậu ta rất mạnh, một mình đứng ở tầng ba dưới lòng đất, một nơi tràn ngập âm khí mà không có chuyện gì.

Cậu bé kia bĩu môi nói: “Bên trong đã chết mấy người rồi.”

“Nhóc con, cậu không sợ à?”

Anh tôi tò mò hỏi.

“Nếu sợ thì tôi đã không làm người giữ xác.”

Cậu bé kia quay sang nói với viện trưởng: “Tôi muốn hai hộp cơm chay ba món, còn muốn uống sữa bò nữa.”

Viện trưởng sợ muốn chết, vội vàng gật đầu: “Tôi đi mua cho cháu ngay! Đi ngay đây!”

Ông ta chạy trốn nhanh như một làn khói, chúng tôi đi theo cậu bé tên Tiểu Lang này vào bên trong.

Ông Lâm quen cửa quen nẻo, trước tiên, ông ta tới xem phòng trực, trong đó có vết máu, nhỏ giọt đầy đất, kéo dài tới tận phòng có chứa bể phốt kia.

Cửa thang máy cũng có vết máu, còn có dấu vết của sự lôi kéo.

Cả tầng hầm thứ ba này hiện giờ không hề thấy bóng dáng của một con quỷ nào.

Nữ quỷ mất nửa người lúc trước đã bị anh trai tôi đưa đi rồi, quỷ khí ở nơi này sắp bị thi khí thay thế, trong không khí tồn tại một mùi vị như đông cứng.

“Chết mấy người rồi?”

Ông Lâm hỏi.

Cậu bé bĩu môi nói: “Một y tá lúc trước đến dặn dò tôi làm việc thế nào, sau đó là thầy của tôi chết, một bác sĩ trực ban đến xem xét tình hình cũng chết, rồi lại có thêm một y tá không biết tại sao tự dưng chạy tới nhà xác, cũng chết luôn…”

Cậu bé ngừng một lúc: “Cái phòng ở bệnh viện này có phải bị nguyền rủa rồi không? Từng người từng người đều vội vã tới đây tìm chết.”

Tôi tò mò hỏi một câu: “Nếu cậu đã biết chỗ này rất nguy hiểm, tại sao còn ở lại đây?”

Cậu bé nhíu mày, cậu ta nhìn qua cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, dáng vẻ xinh đẹp nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo một cảm giác như ông cụ non.

“Không ở lại đây, tôi còn có thể đi đâu? Ít nhất bây giờ cũng có mái che đầu, viện trưởng còn lo cơm nước cho tôi, chờ tới khi bệnh viện đóng cửa thì tôi sẽ rời đi thôi.”

“Chậc chậc, đúng là một kẻ kỳ lạ, kỳ lạ.”

Anh tôi vỗ vỗ vai cậu ta.

Đang lúc nói chuyện, cái đèn sợi đốt trong hành lang vắng vẻ này bất ngờ lóe sáng, một tiếng vang rất nhỏ truyền tới từ trong nhà xác phía cuối hành lang.

Kít… Kít kít…kít kít… Tiếng cọ sát truyền tới từng hồi làm người cảm thấy ê răng.

Trong ánh mắt cậu bé kia lóe lên tia hoảng sợ nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Hay là mấy người đừng tới gần nữa, nhìn thấy vũng máu trước mặt kia không? Một bên nhãn cầu của vị pháp sư trước đó đã bị moi ra, oán khí của thứ bên trong rất nặng.”

“Không phải thầy cậu đã dặn không được mở cái tủ đông cuối cùng ra sao? Là ai đã mở nó ra?”

Ông Lâm cau mày hỏi.

Cậu trai trẻ lắc đầu nói: “Tôi không biết.

Tối hôm ấy, tôi vốn gác đêm ở căn phòng nhỏ bên ngoài nhà xác, khi nghe thấy tiếng truyền ra ở bên trong, tôi rất sợ nên đã chạy ra ngồi ở ngoài phòng bảo vệ…hôm sau, trời còn chưa sáng, thầy tôi đã bị đưa tới rồi…”

“Thầy cậu chết thế nào?”

Tôi hỏi tiếp.

“Ông ấy bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm chết, đầu nát rồi, toàn thân bê bết máu.

Tôi nhận ra ông ấy nhờ vào vết thương trên tay ông ấy.”

Vẻ mặt cậu bé có chút đau thương.

“Sau đó thì sao?”

Sau đó? Cậu bé nhíu mày nói: “Sau đó tôi đưa thầy tôi vào tủ đông, muốn làm đông thầy ấy một chút, chờ người nhà tới đón.

Kết quả, vừa vào nhà xác đã thấy xác chết của y tá kia ở ngay trước cái tủ đông cuối cùng.”

Nói như vậy, y tá kia đã mở cái tủ đông cuối cùng? “Ông Lâm, rốt cuộc nghề này của mấy ông phải kiêng kị cái gì?”

Tôi quay sang nhìn ông Lâm, người từ nãy tới giờ không nói câu nào.

Ông ấy bặm môi, thành thật khai báo: “Cô Mộ, lúc chúng tôi xử lý xác chết, có một loại xác chết vô cùng nặng, đó chính là loại xác chết có oán khí ngút trời này…”

Có một từ để gọi đó là nặng như chết, chính là vì lý do này.

Mang xác chết cũng là việc cần nhiều sức khỏe.

Nghề này của đám người ông Lâm thường phải làm việc trong nhà xác bệnh viện, họ sẽ chừa lại một tủ đông đặc biệt theo thói quen của mình.

Tủ đông này chuyên dùng để bảo quản những xác chết có oán khí ngút trời, chỉ cần ông Lâm cảm thấy xác chết này vô cùng nặng thì sẽ đặt nó vào trong tủ đông này.

Trước khi muốn lấy xác chết trong tủ đông này ra thì phải làm một số chuẩn bị đặc biệt.

Nếu như không có vài chuẩn bị đặc biệt thì dù có nghe tiếng hát của xác chết bên trong cũng không thể mở ra huống chi là nghe thấy tiếng cào, tiếng cọ.

Nhật định là thi biến rồi.

Mỗi người làm nghề giữ xác đều có kiệng kị của riêng mình.

Ông thầy đến thay ông Lâm kia vừa nhìn đã biết cái tủ đông cuối cùng kia dùng để đặt những xác chết đặc biệt, vì thế mới dặn dò học trò của mình không được mở ra.

Cậu học trò nhỏ của ông ta cũng rất nghe lời, nhưng tại sao lại có một y tá lén chạy tới đây mở nó ra chứ? Sau đó, chúng tôi tiến về phía trước, tiếng cọ sát kia càng ngày càng rõ ràng hơn.

Ông Lâm hơi sợ, nói: “Một thứ nguy hiểm như vậy…nghe nói, tủ đông không thể làm đông Thi Vương của người luyện thi, liệu có phải là Thi Vương không?”

“Thi Vương phải luyện hóa mới thành, có lẽ xác chết oán khí ngút trời này không phải Thi Vương…”

Anh trai tôi vừa nói xong, cửa của nhà xác chợt vang lên một tiếng “Rầm!”

Chúng tôi giật nảy mình, bên trong có cái gì đập lên cửa à? Này cũng quá mạnh đi! Sao lại điên cuồng, ngang ngược như vậy! Cậu bé nhìn tôi nói: “Hay cô đừng vào trong nữa, vị pháp sư trước đó đã liều mạng nhốt nó bên trong cửa.”

Một thứ nguy hiểm như vậy sao có thể nhốt lại rồi bỏ mặc không quan tâm, tôi lặng lẽ nắm chặt đồng xu bát quái trong tay, nháy mắt với ông Lâm và anh trai tôi.

Người luyện xác chúng tôi cũng từng đối phó rồi, xác sống càng không phải nói.

Ông Lâm lấy ra một cái ấm sắt nhỏ mà lúc nào ông ấy cũng mang theo bên mình, uống một ngụm rượu trừ tà rồi đi lên phía trước, căng thẳng nhập mật mã mở cửa.

Cạch! Khoảnh khắc ổ khóa được mở ra, cánh cửa bị một sức mạnh rất lớn làm bật ra, có thể mơ hồ nhìn thấy một thân thể cứng ngắc đứng sau cánh cửa đó.

Cánh cửa bất ngờ bật mở cũng khiến cho thứ nguy hiểm này không kịp trở tay, cánh cửa bật về “rầm”

một tiếng đập vào thứ nguy hiểm kia khiến nó đập thẳng xuống đất.

Khóe miệng tôi giật giật, anh tôi thì cười phá lên.

“Ôi trời ơi, tôi phát hiện ra lũ xác sống đều không có não! Não của chúng đều bị đông thành bã đậu rồi đi? Hahaha, sức lớn như vậy rồi cuối cùng lại tự đánh bay mình, hahaha…”

“…Anh, thứ này không phải xác sống...”

Tôi cũng cảm thấy không khí bây giờ có chút lúng túng nhưng tôi thật sự không có lòng dạ nào mà có thể cười thoải mái như anh tôi.

Thứ này thật sự không phải một xác sống đơn giản như vậy.

Đây là cơ thể của một phụ nữ, dáng người vô cùng kỳ dị, vóc người thấp bé, tay chắn ngắn mà thô, cái bụng nặng nề, trùng xuống, giống như một quả bóng.

Mặt của cô ta bị ngọc Cửu khiếu chặn lại, phần da bị thối rữa dính lên ngọc Cửu khiếu, hơn nữa còn nhanh chóng bị đông lại làm ngọc Cửu khiếu ở trên mặt cô ta cũng đông lại theo.

Nếu như phải bắt buộc lấy ngọc ra, có lẽ sẽ phải kéo xuống một mảng lớn da thịt bị thối rữa.

Tôi cẩn thận nói: “Đây không phải thứ ngốc nghếch như xác sống đâu, anh, hồn phách của cô ta bị ngọc Cửu khiếu chặn lại, có lẽ đây là Thi Quỷ…”