Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 213: Ảnh chụp

Nghe chủ nhiệm khoa giải trình xong thì tôi mới hiểu, hóa ra là bên trường học muốn dựa hơi nhà họ Lâm đấy, ông bố của Lâm Thừa Dũng dường như là đang trong thế phất lên không thấy điểm dừng, đám người lọc lõi bon chen cõi đời bấy nhiêu năm vừa ngửi được mùi là đã chen nhau bắt quàng quan hệ với nhà họ Lâm, cho dù có là thấy quen mặt nhau thôi thì cũng có thể bấu víu mà nói thành bạn bè đồng lứa cho được.

Nhưng mà nhà họ Lâm bấy giờ lại rất khiêm tốn, căn bản là không để cho giới truyền thông bám đuôi theo dõi được, hơn nữa có rất nhiều thông tin về nhà họ Lâm đều được ém xuống, không được phép đưa tin.

Nhưng mà lấy lý do thúc đẩy nền giáo dục thì vẫn là một cái cớ tốt, bề nổi thì muốn nhà trường nghĩ cách, mà cốt lõi thì là muốn thông qua tôi để nhờ cậy Lâm Thừa Dũng nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp ngắn gọn, nếu mà không quay thẳng mặt được thì cứ việc mở phòng stream để nghe tiếng là được, nội dung phỏng vấn cũng đã lên hết rồi.

‘Thầy chủ nhiệm à, thầy còn chơi cả live stream nữa cơ? Thầy không sợ đám sinh viên phát rồ lên ở trên sóng bình luận ạ?”

Tôi tỏ vẻ hết lời mà nhìn bộ câu hỏi đang cầm trên tay, thế là định để tôi dẫn chương trình đấy à? “Không lo đâu, đấy là kênh phát sóng trực tiếp của câu lạc bộ truyền thông trong trường, em dùng tài khoản của hội trưởng vào, rồi còn có mấy quản trị viên ở đó nữa mà, có ai láo nháo là cho đi luôn!”

Thầy chủ nhiệm khoa cực kỳ tự tin mà xoa xoa tay.

Tôi đến thì cũng đã đến rồi, giờ mà bỏ của chạy lấy người thì không được ổn lắm, Tống Thanh Vy nói: “Thầy chủ nhiệm không hiểu độ cuồng tình của đám học sinh bây giờ đâu, cái anh tổng giám đốc Lâm đó giờ đã là đối tượng hàng đầu của các nữ sinh rồi đấy…”

Vừa mới dứt lời thì chợt có tiếng hét ầm ĩ ở đâu vang lên, tôi đứng ở trên đoạn đường vành đai xanh nhìn sang thì thấy sân hoạt động đang mắc rạp, dựng sân khấu diễn thuyết, ghế xếp thành từng hàng dài, lại còn có cả dài lụa phân cách, mười mấy bảo vệ của trưởng cũng chẳng ngăn cản được đám nữ sinh này.

Chỉ liếc mắt nhìn qua một cái thì cũng đã có đến ít nhất hơn một nghìn nữ đinh đang gào hét khi nhìn thấy xe cửa Lâm Thừa Dũng rồi.

May mà bản thân Lâm Thừa Dũng cũng có bảo vệ riêng rồi, chỉ với mười mấy bảo vệ trường thì có đứng đó cũng không kiểm soát được tình hình đâu.

Lâm Thừa Dũng vẫn giữ nguyên cái biểu cảm tượng gỗ khó gần như trước, anh ta vẫn lịch sự lễ độ, không hề có vẻ gì là đang làm bộ làm dáng cả.

Tôi thấy có hơi bất đắc dĩ, xây dựng một tòa nhà rồi cả các vật tư bên trong khác phải tốn bao nhiêu tiền vậy nhỉ? Ít lắm thì cũng ngót nghét trăm tỷ rồi ha? Mấy đồng bạc lẻ gửi ngân hàng của tôi còn phải duy trì sinh hoạt cho cả gia đình nữa, tình nghĩa này của anh ta tôi phải báo đáp lại thế nào giờ? Chủ nhiệm khoa sốt ruột chạy đến, thấp giọng nói: “Em làm gì nữa vậy! Không đi ra thì làm sao mà phỏng vấn đây hả?”

“Dạ? Giờ luôn ạ? Không phải chờ kết thúc hoạt động rồi mới phỏng vấn…”

“Thế thì cũng phải ra hỏi ý kiến anh ấy trước đã chứ! Anh ấy cũng có phải loại người lắm tiền bình thường đâu! Từng giây từng phút đều rất quan trọng, nếu kết thúc hoạt động rồi anh ấy đi luôn thì phải làm sao được hả?”

Chủ nhiệm khoa nóng vội đến độ lo sốt cả vó.

Tôi bất đắc dĩ liếc qua Tống Thanh Vy, ánh mắt của cô ấy thì cứ dán chặt lên cái người vệ sĩ đi bên cạnh Lâm Thừa Dũng đằng kia, cái anh vệ sĩ ngày chắc là người phụ trách an toàn cho Lâm Thừa Dũng đấy nhỉ? Trước giờ anh ta luôn đứng ở vị trí gần với Lâm Thừa Dũng nhất.

Tôi đảo trắng mắt, cái đồ mê trai.

“Đi đi Lan Lăng, tiện thể xin số giúp tớ luôn nhá!”

Tống Thanh Vy nháy mắt với tôi mấy cái liền.

“Bọn họ làm vệ sĩ chắc không có thời gian nghịch điện thoại đâu nhỉ…”

“Chẳng sao đâu, có số liên lạc là được rồi.”

“Cậu thích kiểu này ấy hả?”

Cái anh vệ sĩ kia có mặt mày rất chính trực, ánh mắt sắc bén, hơn nữa tâm lý lại rất vững vàng, lần trước Tống Thanh Vy bị như thế mà anh ta cũng có thể coi như không có chuyện gì, chắc là anh ta đã được huấn luyện rất nghiêm khắc nhỉ? Tống Thanh Vỹ gật đầu: “Thích chứ, tớ thích nhất mấy anh ngoài cứng trong mềm, điều kiện gì khác cũng chẳng quan trọng mấy đâu hehehe, hai điều kiện có tiền có quyền thì không đổi được rồi.”

Tôi không nói gì, cái cô này vừa đơn giản vừa trực tiếp, là người sống mà biết rõ mình muốn gì, chẳng cần phải vướng mắc gì mấy cái yêu cầu kén vợ kén chồng rắc rối làm chi, cứ việc đi thẳng vào việc chính thôi đấy.

“Cậu nhìn với ánh mắt gì đấy?”

Tống Thanh Vỹ bất mãn trừng mắt lườm tôi một cái: “Suy cho cùng thì phụ nữ vẫn cần nhất là hòa hợp về mặt linh hồn, mấy thứ như có tiền có xe chỉ là chất phụ gia mà thôi, đây mới là thực tế nhất đấy!”

Phì!! “Rồi rồi rồi…tớ lấy số liên lạc cho cậu, xin cậu đừng nói nữa được không.”

Cái miệng của Tống THanh Vy thật là đáng sợ, đúng là chẳng biết sẽ có kiểu người nào có thể xử được cô ấy nữa.

Tôi men theo đường vành đai xanh để đi đến khu vực hội trường, Lâm Thừa Dũng đã trông thấy tôi từ đằng xa rồi, anh ta thoáng nhíu mày đủ để không có ai nhận ra được, lệnh cho hai vệ sĩ qua đón tôi.

Mấy người xung quanh cứ cười hi hí mà tránh đường ra chút xíu, trong ánh mắt họ rặt một vẻ hiểu mà không nói, đám người này thật đúng là… “...Cô đến đây làm gì?”

Lâm Thừa Dũng nhíu mày hỏi, kéo tôi đến đứng cạnh anh ta.

“Bên trường học muốn làm một cuộc phỏng vấn ngắn với anh, ké chút nhiệt ở mặt truyền thông, anh thì lại chẳng chừa mặt mũi cho họ, thế là họ đến tìm tôi để nhờ vả, hy vọng anh có thể dành ra ba mươi phút để trả lời một số vấn đề.”

Tôi vừa nói vừa đưa tờ giấy chủ đề cho anh ta.

Anh ta cũng chẳng buồn nhìn xem thế nào, đưa thẳng cho trợ lý Phương, trợ lý Phương lập tực cầm bút soàn soạt soàn soạt việt câu trả lời lên đó.

Lâm Thừa Dũng xụ mặt, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, mãi một lúc lâu sau mới nói rằng: “Đáng ra cô không nên đến đây, phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi mới phải.”

“...Cũng chịu thôi, vẫn cần có trường học hộ đỡ mà.”

Thực ra tôi cũng không nghĩ ra rằng, nếu mà Giang Lãnh biết chuyện tôi chạy tới trường học là để phỏng vấn Lâm Thừa Dũng thì ắt hẳn anh sẽ nheo mắt gườm gườm nhìn tôi cả ngày trời không chịu nói năng câu gì luôn quá.

Lâm Thừa Dũng gắt bảo: “Bọn họ dám nói không chắc.”

Chậc chậc, coi con nhà quyền quý người ta gắt gỏng kìa.

“...Sau khi Thừa Liễu quen biết cô thì cứ như thể si mê với chuyện này vậy, ngày nào cũng chạy tới các thể loại chùa miếu, đạo quán, tôi bảo nó cũng chẳng chịu nghe, nếu như cô có thời gian thì nói hộ nó giúp tôi mấy câu, bảo nó là người thường thì đừng có mong ngóng gì ở chuyện này nữa.”

Lâm Thừa Dũng cau mày thở dài.

Đùa gì vui thế, cái cô tiểu thư nhà họ Lâm đó mà tôi dám dạy dỗ ấy hả? Tôi lắc đầu bảo: “Thôi thì anh cứ tìm một vị thầy pháp nào đó làm vệ sĩ cho cô ấy đi, tôi cảm thấy em gái anh cũng không phải là kiểu sẽ nghe lời khuyên giải của người ngoài, hy vọng là Tư Đồ Nam sẽ không lén lút tìm gặp cô ấy…”

Nói đến Tư Đồ Nam, Lâm Thừa Dũng nhíu mày bảo: “...Gần đây tôi không nhận được bất cứ tin tức nào về Tư Đồ Nam cả, hình như anh ta không ở lại Vạn Bắc, chẳng biết là đã đi đâu rồi.”

Nói đến chuyện này là tôi lại căng thẳng, vừa mới giải quyết được tai họa ngần là đám người luyện thi, tôi còn đang định ru rú ở trong nhà để dưỡng thai cơ mà, anh ta nhất định đừng có bày ra cái trò gì nữa nhé.

Sau khi Nghi lễ đặt móng kết thúc thì chúng tôi đi vào trong phòng họp nhỏ, người của Câu lạc bộ Truyền thông đã chuẩn bị xong xuôi máy tính và phòng live stream cả rồi, tôi vừa vào thì đã thấy phải có hơn chục nghìn người đang xem, sóng bình luận chạy tràn trên màn hình đến độ hoa cả mắt.

Lâm Thừa Dũng vừa lên tiếng cái thì lại dấy lên một làn sóng bình luận dồn dập, đủ các thể loại spam, xin được chú ý, spam tên, chuyên ngành, xin bao nuôi, thoạt trông không khác gì chương trình “bạn muốn hẹn hò”

cả.

Tôi không đỡ được mà phải che trán, Lâm Thừa Dũng ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ mặt khó coi.

Bất chợt có một cái tài khoản bình luận một câu, ‘Tôi có ảnh chụp của tổng giám đốc Lâm đấy, thêm bạn tôi đi, phía sau là một dãy số điện thoại.’ Lâm Thừa Dũng thoáng nheo mắt, ngoắc ngón tay với trợ lý đứng đằng sau: “Đi tra người này xem.”