Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 192: Tôi thấy mà yêu

Tư Đồ Nam bước ra khỏi cổng an ninh, trông vẫn như một cậu chủ trong một gia đình gia thế nào đó, mặc một chiếc áo gió dài, trông có vẻ kiêm chế bình tĩnh.

Sự xuất hiện này thực sự là quá lừa người rồi.

"Cô có khỏe không, Lan Lăng."

Anh ta mỉm cười và đứng trước mặt tôi vài bước.

Đây là một khoảng cách rất tế nhị, vừa có thể cản đường thoát thân của tôi vừa che khuất tầm mắt của người khác.

"Nhờ có phúc của anh, tôi không sao, mấy lần chết không thành rôi"

Tôi cảnh giác lùi lại.

Đây là tầng hai của trung tâm thương mại, người qua lại, anh ta sẽ không ở đây để tấn công tôi đúng không? "Chồng của cô đâu?"

Anh cười hỏi: "Mặc kệ vợ để một bên hay sao? "Liên quan gì đến anh?"

Giang Lãnh xuất quỷ nhập thần, tôi chỉ biết anh ta sớm tối sẽ tới, không biết ban ngày anh ta làm gì, hẳn là trở về Âm Phủ để xử lý việc kinh doanh chính thức của luân hồi đúng không? Tư Đồ Nam cười lắc đầu: "Cô thật là vừa ngây thơ vừa dễ dỗi dành...

Lại nói tôi dê dỗ dành? Mình dễ dỗ dành hay không thì liên quan gì đến anh? Ý nghĩ về một nửa linh hồn quỷ dữ còn lại trong cơ thể anh ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn và kinh hãi.

Chính anh ta đã gϊếŧ chết Mộ Vân Giang, sau đó lột da linh hồn của anh ta, lấy ra một nửa linh hồn của Mộ Vân Giang để tinh luyện, cách thức tinh vi và tàn nhẫn, anh ta luôn muốn linh hồn của tổ tông nhỏ bé trong bụng mình.

"Chồng cô thật là có phúc.

Với người vợ ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn không sợ vợ mình sẽ nghi ngờ mình ở ngoài có người phụ nữ khác."

Anh ta mỉm cười, đi đến bên cạnh tôi, siết chặt cổ tay tôi: "Đi với tôi, tôi cho cô xem một thứ hay ho."

"Tôi không xem!"

Thang máy mở ra, rất nhiều người trẻ tuổi bước ra, Tư Đô Nam không muốn làm lớn chuyện, hạ giọng nói: "Cô không muốn biết anh ấy đối xử với Thẩm Thanh Hà như thế nào sao?"

Tôi không nhịn được ngước mắt lên nhìn anh ta, anh cong môi cười: "Mặc dù anh ấy rất coi trọng cô và đã nhiều lân thiên vị cho cô, nhưng anh ấy dường như vẫn đang nghĩ về người tình cũ, nếu cô muốn xem nó thì đi theo tôi: Anh ta quay lại và kéo tôi vào lối đi an toàn.

Vừa bước vào, anh đã đóng cửa lại và dùng tay vẽ một vòng tròn lên tường.

Đây là một kỹ thuật ánh sáng tròn nâng cao, anh ta sắp trở thành một xác sống bất tử sao? Nếu như cách ác ma này không chết, lúc này anh ta cũng đã hơn chín mươi tuổi rồi đúng không? Hình dạng trong vòng tròn rất rõ ràng Thấm Thanh Hà miêu tả nằm ở trên giường bệnh héo rũ, có lẽ là bị giam giữ quá lâu, cho dù có ăn uống, nhưng một khi phát bệnh thì tốc độ sẽ rất nhanh nhưng khó hồi phục.

Hừ...Giang Lãnh vẫn mềm lòng, thật sự đã đặc biệt ra tay để cứu cô ấy? Tôi thấy anh ấy đứng trước giường Thẩm Thanh Hà và dùng ngón tay ấn vào các huyệt quan trọng của cô ấy bao gồm thiên linh, ấn đường, nhân trung, thiên trung, cự khuyết, khí hải, Thẩm Thanh Hà gần như ngay lập tức mở mắt ra.

Cô lăn quay ra khỏi giường và quỷ lạy, có vẻ như đang khóc và cầu xin.

Không biết Giang Lãnh anh ta nói gì, và ngay cả linh hồn cũng quỳ xuống cầu xin.

Cuối cùng không biết làm thế nào, Giang Lãnh cau mày nói với họ, dường như đã tha thứ cho Thẩm Thanh Hà.

Tôi trong lòng âm thầm đảo mắải.

Nói về giam cầm, cuối cùng cũng không tàn nhẫn, quả nhiên trời sinh thương thế, không kể đến nữ hầu cao cấp đã giúp anh ta giải quyết du͙© vọиɠ, hừ...

"Anh cho tôi xem cái này có ích lợi gì? Tôi tưởng anh định cho tôi xem cảnh cưỡиɠ ɧϊếp trên giường.

Dùng cái này để kích động bất hòa rõ ràng là không đủ"

Tôi nói một cách bướng bỉnh.

Tư Đồ Nam cười nhẹ: "Tôi nhớ lúc đó ở Ngọc Lương Quan, anh ấy đã từng vì cô trừng phạt Thấm Thanh Hà, nhưng khi đó anh ấy phải dỗ cô để nuôi dưỡng một thai nhi linh hồn, như vậy tự nhiên sẽ đủ đưa cho cô mặt mũi rồi."

"Bây giờ vòng tròn bị cô phá vỡ, anh ta dường như bị cơ thể của cô mê hoặc.

Anh ta thậm chí không thèm quay lại Âm Cảnh Thiên Cung.

Anh ta đến tìm cô mỗi đêm.

Có rất nhiều những người lính canh gác trong ngôi nhà của cô.

Vì vậy, tôi luôn muốn đến thăm nhà của cô và thử tay nghề của cô, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội làm được.

"

Tôi cong cong môi: "Tốt nhất là đừng đến, nhà của tôi quá nhỏ, không thể tiếp đón được ngài đến"

"Thật quá khiêm tốn.

Hôm nay gặp cô ở đây quả là một điều bất ngờ.

Tôi đã cố gắng tìm cô mấy lần mà không có cơ hội.

Ban ngày cô ở trong cửa hàng, dưới sự bảo vệ của âm binh Tương Ngô, mỗi tối đều cùng chồng của cô mây mưa, khiến cho anh ta vui vẻ đến quên cả người cũ? "Tư Đồ Nam mỉm cười và chỉ một ngón tay xuống đất.

Đầm lầy xác chết đen xuất hiện trong lối đi an toàn gần như ngay lập tức! Sàn nhà, tường, trần nhà và cầu thang đều bị sương mù đen bao phủ, tay chân xám xịt, xương trắng vươn tay! Tóc tôi bị một bàn tay phía sau giật mạnh, tôi sợ hãi hét lên, và nhanh chóng chống lại bằng cách cầm tấm bảng của tôi! Bàn tay phía sau bị sét chém rơi xuống chân, ngay sau đó một khuôn mặt trắng bệch, sủi bọt lớn từ dưới đầm lầy xác sống lao ra khỏi mặt đất, dùng miệng nhai khúc cây trong miệng.

Tư Đồ Nam mỉm cười: "Mộ Lan Lăng, bây giờ cô không có bảng tên, kêu cứu cũng không được? Vừa rồi khi nhìn thấy cô ở ven đường, tôi đã phái người đến giăng rào chắn tứ phía của tòa nhà này, còn chồng cô thì không thể vào được, tu luyện ở dương gian của anh ấy chỉ còn chưa đến một phần mười, nếu tôi có thế trở thành tiên tử thi...hahahaha..."

Anh không giấu giếm tham vọng và sự tự tin trong lời nói của mình.

Tiên tử thi thuộc về một loại tà ác của Địa Tiên, không cần biết nó có phù hợp với cách thức hay không, ít nhất một từ, chỉ một chữ tiên đã cho biết cấp độ ma lực của tiên tử thi.

Kỹ thuật của Tư Đồ Nam rất nhanh, tôi không thể hiểu được cử chỉ của anh ta.

Tôi thấy ngón tay anh ta cử động nhẹ, và một bóng ma lờ mờ bay lên trong đầm lầy xác chất.

Tôi đã nhìn thấy nó, đó là linh mục ma cầm một chiếc chuông đông.

Một nửa thân thể là xương, nửa người rũ rượi thịt băm, cạo trọc đầu, mặc áo choàng, trên áo có một lỗ thủng do kiếm của Giang Lãnh tạo ra.

"Mộ Lan Lăng, tôi luôn không nỡ ra tay với cô một cách tàn nhẫn, cô có biết tại sao không?"

Tư Đồ Nam cong môi.

Anh dùng khí chất của một vương tử gia tộc, chậm rãi nói: "Bởi vì đêm đó khi cô ngủ quên trong xe của tôi, tôi thấy cô khi ngủ trông thật xinh đẹp tuyệt trần.

Giữa hai hàng lông mày có một nỗi buồn nhàn nhạt, trong mê man.

Nhìn thoáng qua, tôi cảm giác được trên mi của cô có giọt lệ, ngay cả tôi, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp."

"Cô chính là trời sinh họa thủy, thảo nào thần dưới Âm Phủ cũng bị cô mê hoặc.

Đêm đó tôi tự nhủ: một người phụ nữ đầy sự cám dỗ như vậy, nếu phải chết đi thì thật đáng tiếc, làm sao có thể phát huy tối đa giá trị của có, vừa khiến cô có thể sống sót trên thế giới này?"

"Tôi không thể lột da linh hồn của cô, bởi vì nét mặt của xác chết đi làm bằng da người và rơm rất cứng, và nó không thể giữ được sự nhanh nhẹn và vẻ đẹp của cô.

Thật khó xử nha, vừa muốn cô có thể sử dụng vừa có thể thỏa mãn sở thích của tôi."

Khi anh ta nói, tay của anh ta cũng không dừng lại, và gọi ra một số đôi bàn tay trắng nõn đang vươn về phía tôi.

Linh hồn trong bụng tôi phấn khích như sói đói, ánh sáng đỏ như vỏ trứng nhanh chóng lấp đầy xung quanh tôi.

Đôi bàn tay ấy bị ánh sáng đỏ thiêu đốt gần như ngay lập tức và rơi xuống vực sâu của đầm lầy xác chết.

"Chậc chậc, bụng của cô thật là phiền phức...phải tìm cách gϊếŧ chết cái thai trong bụng cô mới được."

Ngay khi lời nói của Tư Đồ Nam vừa dứt, một tiếng chuông báo cháy đột nhiên vang lên ngoài cửa! Cửa an ninh trên lầu mở ra kèm theo một tiếng nổ, một bóng người lao xuống.

*Xi xì xì! Sương trắng đột ngột phun về phía Tư Đồ Nam.