Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 186: Mùi vị

Từ sau khi tôi bắt gặp nhà họ Thấm dùng thuật hình dung để theo dõi, tôi biết rằng vào thời điểm đó, Trình Ôn Thiệu đã sử dụng gương đồng bát diện đồng thời thực hiện thuật viên quang để đánh thức tất cả những tà niệm trong quá khứ và thả ra những con quỷ âm độc.

Chúng tôi không có khả năng làm cho chiếc gương đồng bát diện lộ rõ chân dung, hơn nữa muốn nhìn rõ hình ảnh thuật viên quang thông thường cần có trẻ em nam.

Không biết Giang Lãnh có thể làm phép cho chúng tôi thấy không? Ban ngày anh ấy bận như vậy, tôi không muốn làm lỡ thời gian của anh ấy, đợi đến tối anh ấy mới về rồi tính tiếp.

Thời gian ở nhà họ Lâm thật khó khăn, cuối cùng trời cũng đã tối nên anh trai tôi giục Lâm Thừa Liễu đi ngủ.

"Nếu cô không ngủ say, chúng tôi làm sao xem có cái gì kỳ quái? Trong phòng này có thiết bị giám sát sao? Không có thì có thể dùng điện thoại quay lén vậy".

"Này, tôi đã cảm thấy có một con ma đang lắc lư ở bên cạnh tôi rồi! Anh còn muốn chụp lén tôi sao?!"

Lâm Thừa Liễu rất bất mãn.

Anh tôi nói với vẻ mặt đáng ghét: "Ai thèm chụp trộm cô? Tôi đang quay trộm xem ma được không! Thân hình của cô hệt như cái ván giặt quần áo, so với Lan Lăng nhà tôi, giống như đến từ một khu tị nạn châu Phi vậy.

Có mấy nam nhân thèm nhìn cô chứ! Lâm Thừa Liễu đã bị anh trai tôi chặn họng, cãi không lại.

Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng cô ấy đã nhìn nhầm người, một người đàn ông như anh trai tôi.

Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy có thể rơi vào tay bất kỳ người phụ nữ nào.

Anh ấy chính là kiểu người trêu đùa tình cảm nhân gian, có đứng trước ranh giới sống chết cũng chỉ "ôi chao, wow, ô hô"

thôi, kiểu tiểu thư được nuông chiều bao bọc quá mức như Lâm Thừa Liễu sao có thể đấu ngôn cùng anh tôi? Huống hồ anh trai cũng không có hứng thú với cô ấy, cô Lâm, tên đào hoa này có chút khó xử rôi.

Anh tôi điên thì điên nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, một khi gia thế nhà họ Lâm bị lộ thì anh ấy tránh cũng không kịp rồi.

Đùa thôi, biết bao nhiêu người mặc vest đen với cầm súng thế này, anh ấy có dám coi người ta là Fwb (friend with benefit) ư? Sẽ bị đánh thành cái sàng mất? Nhưng Lâm Thừa Liễu, có lẽ là thấy anh tôi khá đặc biệt, mới mẻ và dễ đùa cợt? Cô ấy là cô chủ nhà giàu quyền thế, loại đàn ông nào mà chưa thấy qua? Giống như cô ấy nói ở cửa hàng của tôi cũng vậy: "Tôi mua hết rồi, muốn chơi mấy hôm"

Anh tôi chế nhạo cô ấy.

Lâm Thừa Liêu tức giận quay lại nhìn tôi, và tôi bị ánh mắt của cô ấy dọa sợ rồi.

Làm gì vậy? Sao lại phát hỏa với tôi? Nói không lại anh tôi, liên trút giận lên tôi à? "Mộ Lan Lăng, đi với tôi!"

Cô ấy tức giận đưa tôi vào căn phòng tảm hoa lệ, vừa vào liên khóa trái cửa.

"Cô làm gì vậy?"

Tôi có chút sợ, đây thật sự là người trưởng thành 25 tuổi sao? Sao lại giống một đứa con nít vậy? "Để tôi xem thân hình của cô đẹp thế nào, hừm! Cô xem ra còn béo hơn tôi mà,sao anh ta lại dám đánh giá tôi thấp như vậy!"

Ôi chúa ơi! Cô đừng kéo quần áo của tôi được không? Tống Thanh Vy cũng không có lưu manh như cô đâu! "Cô...

Cô đừng kéo, cô có biết phép lịch sự không vậy!"

Tôi giữ chặt quần áo không cho cô ta động vào.

Cô ta đổi tay để kéo cổ áo, khiến cổ áo của tôi kêu loạt xoạt.

"Oa!! Cô ăn gì mà nó lớn dữ vậy! Cô không béo, do mỡ tập trung ở ngực? Trông giống bò sữa"

Tôi tức chết mất! Nếu không phải em là em gái của Lâm Thừa Dũng, tôi sẽ...sẽ...

Cô ta khỏe quái Hừm, chẳng lẽ những cô chủ nhà giàu này đều học chút võ để phòng thân sao?Tôi không thế bẻ tay cô ta ra được! "Cô Lâm, cô có thể đừng tùy tiện như vậy được không? Dù chúng tôi là người bình thường nhưng xin cô hãy biết tôn trọng người khác một chút"

Tôi tức giận nói.

"Ơ, tôi coi cô như bạn bè đó, tôi không có nhiều bạn bè ở trong nước.

Chuyện này có gì phải tức giận chứ.Tiếc quần áo ư? Không sao để tôi tùy tiện đến tủ đồ lựa, ö xem ra kích cỡ không phù hợp rồi, để tôi tìm đồ thể thao cho cô vậy, đều là hàng thiết kế hết"

Gô ta kéo cổ áo của tôi ra và nhìn vào trong: "Hình xăm hoa của cô thật quyến rũ...Oa, xăm cả lên đầu ti hình X luôn, tôi sắp chảy máu mũi rồi!"

Cô bị chảy máu mũi? Còn tôi sắp thổ huyết vì cô rồi! Còn là chữ X? Không hổ danh là du học nước ngoài! Tôi quyết rồi, nhất định nhất định sẽ không để cô ta động đến anh trai! Chị dâu như này thì tôi không cần! "Tại sao hình xăm của cô lại đẹp như vậy? Nó rạng rỡ quá"

Cô ấy đưa tay chạm vào bông hoa của tôi.

Đóa Mạn Châu Sa Hoa đó chính là vết sẹo nhỏ mà Giang Lãnh dùng pháp thuật để che đi lời nguyền huyết ngải cho tôi, anh ấy đã bóp nát một bông hoa thật của cõi âm thành những cánh hoa rơi trên ngực tôi.

Nó nở rộ mờ ảo, không quá to hay nhỏ, nhưng sẽ không thể che nó bằng bất kỳ bộ quần áo mùa hè nào.

Tôi không muốn người khác chạm vào bông hoa này, tôi đang cố đấy cô ta, và một hơi thở băng giá quen thuộc lan ra sau lưng tôi.

Lâm Thừa Liêu rùng mình: "Trời lạnh, điều hòa trung tâm bị hỏng à?"

Cô nhìn lên cửa thoát gió.

Giang Lãnh xuất hiện sau lưng tôi, một tay ôm tôi và tay kia duỗi những ngón tay mảnh khảnh của anh ấy ra, gõ nhẹ lên trán Lâm Thừa Liễu.

Lâm Thừa Liễu giật mình.

từ từ nhắm hai mắt lại, mềm nhũn ngã xuống đất.

Tôi bất lực thở phào nhẹ nhõm, quay đầu ôm eo Giang Lãnh, cọ vào ngực anh ấy.

Giọng của Giang Lãnh vang lên trên đầu tôi: "Xem ra ta không chỉ nên đề phòng đàn ông, mà còn phải đề phòng phụ nữ nữa"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy yết hầu hơi động đậy và đường cong lạnh lẽo của quai hàm, bất lực trả lời: "Loại phụ nữ kỳ dị này rất hiếm gặp.

Em đi gọi anh em đến"

Anh tôi ném Lâm Thừa Liễu lên giường, phủi phủi tay nói: "Em rể, làm tốt lắm, cho vị tiểu thư rắc rối này ngất xỉu là tốt nhất rồi.

Giảm bớt được nhiều phiên phức"

Lâm Thừa Dũng đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua cố áo bị rách của tôi, anh ta vội vàng cúi đầu nói: "Thật thất lề"

"Em gái anh xé quần áo của tôi!"

Tôi tức giận: "Đi tìm cho tôi hai cái kẹp giấy! "Để tôi đền ô bộ đồ khác được không?"

"Không cần!"

Tôi ở phòng bên cạnh buộc chắc lại cổ áo của mình, Giang Lãnh chỉ dựa vào cửa số và không nói gì.

Anh ấy có phải là giận rồi không? Trước khi tôi với anh trai đến nhà họ Lâm để ở lại một đêm, lúc đó anh ấy rất không vui.

"Giang Lãnh,Tư Đồ Nam hiện đang cố gắng kết thân với nhà họ Lâm, chúng tôi...

*Ta biết"

Anh ấy ngắt lời tôi nhẹ nhàng.

"Vậy thì tại sao anh lại tức giận?"

Thái độ lạnh lùng của anh ấy đã quá quen thuộc với tôi,không phải đang tức giận mà là dấu hiệu báo trước của sự tức giận.

"Không có."

Thái độ này của anh ấy.Tôi có chút cạn lời, không biết nói gì, đành phải đứng một mình bên bàn mà hờn dỗi.

Bầu không khí rất không tự nhiên, đây là nhà người khác, tôi không muốn làm loạn với anh ấy ở đây? Một lúc lâu, anh ta khẽ cười một tiếng, đi tới chỗ tôi, véo cằm tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Mộ Lan Lăng, em thật là bướng bỉnh...cảm thấy mình không làm gì sai, nên cố chấp cứng cổ và không nói gì một lời nhẹ nhàng?"

"Cho dù em có đúng hay không, lần nào cũng là em xin lỗi trước, được chưa?"

Tôi vặn vẹo đầu.

Giang Lãnh cúi xuống cổ tôi hít hà, hơi thở lạnh lẽo lướt nhẹ trên da thịt khiến tôi có chút ngứa ngáy.

"Người em có mùi giống của anh ta; Anh lạnh lùng nói nhìn tôi.

Cái tên này...thật là...Lâm Thừa Dũng vừa nãy có động vào bả vai của tôi.

"Vứt hết quần áo có mùi đi, anh ngửi lại xem, trên người em có mùi hương của ai"

Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh chằm chằm.